Poseidon x Sasaki Kojiro


Đối với Poseidon, trên đời này chả có gì là thú vị cả.

Hắn năm tuổi, không thích gấu bông hay bất kì tượng siêu anh hùng nào rao bán ngoài cửa hàng. Hắn mười tuổi, lạnh lùng nhìn thế giới bằng con mắt chứa đầy sự thờ ơ. Hắn không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Cùng lắm cái thứ hắn đoán hoài tới chỉ vỏn vọn gói ghém trong hai từ 'gia đình'.

Bây giờ hắn mười lăm, cái tuổi mà biết bao thanh thiếu niên đang khoác vai chúng bạn mà vui đùa thì hắn lại chỉ im lặng đọc sách trong một góc khuất của sân trường. Poseidon thông minh, hắn biết điều đó nhưng, thế thì đã sao? Hắn không quan tâm. Hoàn toàn không quan tâm đến bản thân. Dù hắn có bị thương, bị đau ốm hay bị lăng mạ, hắn đều không để ý đến.

==========================================================

Poseidon ngồi dưới gốc cây đọc sách, quyển sách mà hắn đã đọc đi đọc lại cả trăm lần. Ánh nắng ban mai gay gắt xuyên qua từng kẽ lá, chiếu rọi lên gương mặt điển trai mà hắn may mắn sở hữu rồi tạo nên một bức tranh đẹp. Bức tranh sẽ đẹp hơn nếu đôi mắt đó ánh lên vài phần vui tươi, nó sẽ đẹp hơn nếu hắn cười, một nụ cười cho cả thế giới biết là hắn đang tồn tại, đang sống, đang biết ơn đến những người sinh ra hắn.

"Anh trai!" Zeus đi đến, cười toe toét, thằng bé luôn mang cái nét vui tươi lạc quan mà ai gặp cũng mến, cũng yêu "Đi chơi với em đi!". Một câu hỏi lặp lại một nghìn hai trăm sáu mươi lần, thằng bé không chán à?

"Không." Poseidon đáp lại một từ cũng đã lặp lại một nghìn hai trăm sáu mươi lần.

"Thôi mà anh trai." Zeus bĩu môi, thả mình xuống bên cạnh Poseidon "Hãy hòa nhập với cộng đồng nào! Hôm nay trường mình có học sinh mới đấy!"

"Ừ."

"Em nghe đâu người đó rất đẹp trai nha, tóc nâu dài thướt tha, mắt đen lay láy, dáng chuẩn--Nói chung là ok lắm! Đi xem cùng em đi."

"Không."

Zeus vờ như không nghe thấy, một mực kéo Poseidon đi đến chỗ học sinh mới.

Một đứa con gái mới chuyển đến thì liên quan gì đến hắn mà hắn lại phải tốn công đi xem chứ? Em trai hắn thế này là quá rảnh đi.

"Đó đó! Học sinh mới kìa anh!" Zeus chỉ chỉ vào một người đang đứng dưới hành lang, rạng rỡ trong ánh nắng mặt trời. Cô ta rất xinh, Poseidon liếc mắt qua và nhận xét, ừm, cũng chả liên quan đến hắn.

"Xong. Về."

"Hể hể anh traii??? Mình mới ngắm cậu ta được có ba giây mà alo..."

Poseidon khẽ khựng lại rồi xoay người bước đi tiếp. Là con trai à? Ừ mà thế cũng chả sao, hắn không quan tâm, không ấn tượng.

Sasaki vội vã chạy trên hành lang, cậu không muốn mới ngày đầu tiên mà đã bị trễ đâu! Cũng tại chị gái giữ cậu ở lại lớp của chỉ quá lâu! Cậu vừa nghĩ vừa chạy, đang đến đoạn ngã rẽ thì—

Rầm!

Sasaki đâm sầm vào một người nào đó cao lớn, cậu cuống quýt nói "Xin lỗi xin lỗi cậu! Tôi đang vội---" Giọng cậu chợt lạc đi khi nhìn lên gương mặt phía trước. Sasaki lấy tay dụi mắt tầm chục lần để chắc mình nhìn không nhầm. Cậu khiếp đản khi biết mắt mình còn tinh chán vì, người trước mắt cậu không phải là con người! Chời ơi đây là thần tiên giáng thế à? Người bình thường làm sao lại có thể có gương mặt đẹp như tạc tượng thế này?! Đường nét hoàn hảo, tinh tế. Sóng mũi cao thanh tú. Sasaki ngẩn ra nhìn người kia, tim cậu chợt nhảy lên, bụng cậu râm ran, hai tai nóng bừng bừng.

"Sao không?" Người đó hỏi, giọng nói trầm, nghe sao mà ngầu quá trời!

"H...hả? Tô...tôi không sao!"

Người kia gật đầu, lướt qua cậu.

"Ch..chờ đã!' Sasaki buột miệng gọi. Ngươi kia quay đầu lại, hơi nhướng mày.

"Cậu...tên gì vậy?"

Người kia im lặng, mặt Sasaki đỏ bừng lên, sao cậu lại hỏi một câu như thế nhỉ?

Còn chưa kịp nói xin lỗi, người kia đã trả lời "Poseidon."

Sasaki ngẩn người, tên hay, người cũng đẹp, cậu có phải chăng đã đích thị gặp phải thiên thần?

Poseidon không kiên nhẫn chờ đợi người đối diện nói tiếp nữa. Gương mặt ấm úng, đỏ bừng, giọng nói lắp ba lắp bắp. Hắn thở dài, hắn đã gặp phải trường hợp này biết bao lần rồi nhỉ? Từng cô gái, chàng trai hay cả các bậc phụ huynh đề phản ứng như vậy khi gặp hắn.

Poseidon rời đi, bỏ lại một Sasaki còn đang bối rối mà không hiểu tại sao mình lại như vậy.

==========================================================

Sau lần gặp đó, Sasaki đâm ra nhớ nhung người con trai kia, có một thứ gì đó cứ là lạ trong cơ thể cậu mỗi khi cậu nghĩ đến Poseidon. Cậu có hỏi chị gái xem Poseidon là người như thế nào:

"Poseidon? À cả trường đều biết nhóc đó mà. Nhóc đó chẳng có bạn bè gì ngoài đứa em trai Zeus cả. Nói thẳng ra là rất lạnh lùng, từ trong ra ngoài đều đơ như cây cơ, riêng nhan sắc. Học lực xuất sắc, chỉ thích ngồi đọc sách ở..." Chị cậu chỉ tay vào một gốc cây "kia kìa."

Nghe xong, không hiểu sao trong đầu Sasaki lóe ra một ý định.

========================================================== 

Vẫn như mọi ngày bình thường, hắn ngồi im lặng đọc sách dưới gốc cây mặc cho mọi thứ xung quanh có sinh động như thế nào. Hắn vẫn có thể tạo ra một thế giới riêng– 

"XIN CHÀO CẬU!!"

–cho mình...

Poseidon hướng đầu về phía giọng nói đó, hắn nheo mắt.

"Nhớ tôi không? Tôi là người đụng phải cậu ở hành lang hôm bữa á! Tôi là Sasaki Kojiro!"

Sasaki ngồi xuống cạnh hắn "Cậu đọc sách gì vậy?"

"...Không Tựa Đề..."

Sasaki ngạc nhiên "Sách tên như vậy thật à?"

Poseidon không trả lời, hắn bắt đầu cảm thấy phiền...

Cậu bạn học sinh mới vẫn thao thao bất tuyệt về thứ gì đó mà Poseidon không thèm để ý, hắn chỉ tự hỏi cậu bạn này đây là đang làm gì. Poseidon biết nếu hỏi vậy, Zeus sẽ trả lời: "Quá rõ mà! Cậu ta muốn làm bạn với anh!"

Mới đụng nhau được một phút năm mươi chín giây mà tự nhiên muốn làm bạn? Bộ hắn trông thiếu bạn đến thế à?

"Nè~" Sasaki bỗng nhiên kéo dài giọng "Để ý đến tôi chút đi, cậu có đang nghe không đấy alo?"

"Này."

"Poseidon."

"Poseidon~"

"Alo 1 3 2 4"

"4 3 2 1"

Sasaki mò đến trước Poseidon mà lắc vai hắn lia lịa.

Hắn buộc phải ngẩng đầu "Muốn làm bạn?"

Cậu gật đầu.

"Tôi giống thiếu bạn?"

Cậu gật tiếp.

"...mơ."

Poseidon có một thói quen, là lược bỏ các từ đi một cách tối giản hóa nhất, mặc dù nhiều khi câu từ hơi khó hiểu tí.

"Ủa sao không làm bạn được vậy? Tôi cũng đang thiếu thốn bạn lắm, tôi là học sinh mới mà."

Từ đằng xa xa, Zeus ngó xuống gốc cây người anh yêu quý hay ngồi và đã thấy tất cả. Thằng bé bàng hoàng hoảng hốt giật tóc thầy chủ nhiệm Hades và thầy dạy Giáo Dục Công Dân Adamas hay nói thẳng toẹt ra là anh trai thằng bé và Poseidon.

"Mấy anh coi kìa coi kìa! Dzời ơi Trái Đất bỗng có hiện tượng lạ! Có người bắt chuyện với anh trai mà ảnh còn đáp lại nữa! Bớ người ta trời sập đất nứt nhà bay gió giật cấp 8 núi lửa phun tr—ưm" Hades bịt miệng Zeus lại.

Poseidon biết là mấy "người anh em thiện lành" đang quan dát mình. Hắn thở dài, chán nản thốt ra một câu "Tại sao làm bạn?"

"Ừm...tại vì tôi thấy cậu cô đơn..."

"Có anh em." Hắn chỉ ra.

"Nhưng lại không có bạn! Sống thế chán chết đi được!"

"Cần cậu quản?" Poseidon lạnh lẽo bảo.

Sasaki không vì thế mà nhụt chí, tiếp tục hoạt động cơ miệng "Không biết nhưng mà làm bạn với tôi đi màaa!"

Vì sao Sasaki lại cố chấp như vậy? Đơn giản thôi, sau lần gặp mặt, cảm xúc của cậu bắt đầu phức tạp, dù chỉ trong một ngày, cậu đã trải qua các cung bậc cảm xúc rất khác nhau: từ bối rối, ngượng ngùng đến nhớ nhung, chỉ muốn gặp hắn ngay. Tim cậu đập thình thịch, đầu không ngừng nghĩ về người kia...

Posei-bấtlực-don bắt đầu thấy hơi khó chịu, cộc lốc nói "Tùy."

Mắt Sasaki sáng như hai cái đèn pha ô tô, nở một nụ cười thật tươi, mái tóc nâu dài chảy dọc xuống vai, đôi mắt đen lấp lánh dưới ánh chiều tà. Poseidon chầm chậm nhìn vào đôi mắt ấy, hắn ngạc nhiên khi nhận ra, người này không đẹp mà còn hơn thế nữa: cậu rất đẹp, đẹp dến mức hắn gần như đắm say, khi mắt hắn chạm vào nụ cười kia, cảm xúc của hai bên bỗng chốc hòa vào làm một, đều giống nhau, đều xảy ra cùng một lúc. Poseidon vô thức đưa tay chạm vào má Sasaki, rất mềm mịn. Sao giờ hắn biết trên đời có người như thế này nhỉ? Sasaki hơi rụt lại khi Poseidon chạm vào cậu nhưng rất nhanh đã lấy lại được bình tĩnh, cậu cũng đưa tay với lên sờ tóc hắn, rất mềm mượt. Sao giờ cậu mới biết trên đời có người thế này nhỉ? Người làm cho cả hai có những cảm xúc lạ, hành động kì cục...

==========================================================

"Poseidon, con biết không? Khi con thích một ai. Con sẽ rất kì lạ: tim đập nhanh, mặt đỏ ửng. Có những câu nói con chưa từng nói với ai nhưng con lại thốt ra trước mặt người đó. Cảm xúc của con rất rối bời! Có những tâm tư không thể nói thành lời được. Ừm, con người chúng ta rất bất thường khi yêu, rồi sau này con sẽ thấy."

Đó là Poseidon lúc này.

"Sasaki! Chị đang thích một anh lớp trên đó! Anh ấy đẹp trai, ấm áp...Hả? Sao chị biết chị thích ảnh á? Hmm, tại chị luôn nhớ về anh ấy, chị chưa bao giờ chê anh ấy cả. Trong mắt chị, anh ấy thật hoàn hảo."

Đó là Sasaki lúc này.

==========================================================

Những ngày sau đó, bạn có thể thấy hai con người lúc nào cũng đi cùng với nhau, mấy "người anh em thiện lành" của Poseidon đã phải lấy keo 502 nhỏ mắt tầm chục lần (thực ra đó là chai nước  mắt bị hết hạn từ 20 năm trước).

Tin này được đăng bảng tin từng dãy hành lang, được đăng trên face của (mém từng) trường.

Dù vậy, hai con người kia vẫn mặc kệ mà tiếp tực sử dụng bầu khí quyển Trái Đất.


Vào một ngày đẹp zời nọ, ngày 14/2 hay sao á, Sasaki đã rất tiện tay mà quăng cho Poseidon hộp chocolate.

"Nhặt ở thùng rác, thấy ngon quá nên mang về cho cậu thử độc trước." Sasaki tỉnh bơ nói.

Poseidon nhướn một bên mày lên vẻ không tin. Sasaki à, cậu làm tặng tôi thì nói thẳng toẹt ra đi còn bày đặt. Chậc, lượm ở thùng rác mà cái bọc chocolate lại là màu tôi thích: màu xanh nước biển rồi ai tuần trước hỏi tôi thích chocolate vị gì chớ? 

"Này." Hắn gọi.

"Hả?"

"Biết cách ăn chocolate kiểu mới không?"

"Không?"

"Chỉ cho." 

Song hắn bóc một miếng chocolate ra rồi cho vào miệng, bất ngờ kéo cổ áo Sasaki khiến cậu chưa kịp phản ứng gì à mà là hắn không cho cậu phản ứng ấy chứ, một tay hắn vòng qua eo cậu còn tay còn lại dời lên nâng cằm cậu.

Tiếp sau đó, Sasaki mới nhận thức được mình đang bị cưỡng hôn.

Môi của đối phương thật mềm, hai người rất thích. Poseidon đưa lưỡi đẩy miếng chocolate sang miệng Sasaki, lưỡi hai người quấn vào nhau, viên choco lại bị đưa đẩy từ bên này sang bên kia. Poseidon hôn cậu ngấu nghiễn đến nỗi Sasaki hết hơi.

==========================================================

Trên thế giới này, điều hắn đoái hoài đến chỉ vỏn vẹn giới hạn trong hai từ 'gia đình', còn những thứ còn lại, hắn không quan tâm. Đúng vậy, gia đình hắn có bố mẹ, bốn anh em và thêm một người nữa, đó là Sasaki Kojiro.

Poseidon mỉm cười, đưa ánh mắt thật dịu dàng sang nhìn người đang say ngủ bên cạnh. 


END


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #cp#đẳng