Thor x Lữ Bố
"Tôi có mơ cũng không thể ngờ Phụng Tiên lại làm ra những chuyện như thế." Giám đốc sở cảnh sát thành phố Record nghiêm mặt nói, hai tay chống dưới cằm "Tôi tin tưởng rằng họ bị hiểu nhầm."
"Thưa giám đốc." Thor – một người cảnh sát tài hoa xuất chúng giơ tay lên "Nếu như vậy, chúng ta cần bằng chứng."
"Ta biết." Odin thở hắt ra một hơi "Nhưng bằng chứng ở chỗ nào cơ chứ? Thân là giám đốc, con biết ta phải công bằng, không thể ra phán quyết bừa bãi mà không có chứng cứ được."
Thor đảo mắt "Con sẽ đi tìm, cùng những cảnh sát khác, nếu giám đốc rảnh thì đi tìm cùng con đi."
Odin nhướn mày nhìn thằng con đẻ "Ta còn rất nhiều việc phải làm. Thí dụ như việc xách cổ thằng em trai con, cái đứa đang ẩn thân chi thuật ở nhà bạn nó sau khi bị con lấy cây búa gõ "nhẹ" vào lưng ấy."
Mọi người quanh bàn họp cảm thấy thật là...ngột ngạt. Dời ơi hai ông ơi đang bàn chuyện quan trọng đấy.
Sau chừng chục phút ngồi "họp", mọi người giải tán.
Thành phố Record là một thành phố nguy hiểm, kể cả người dân ở đây cũng ít nhất cũng phải đai đen ba đẳng một môn võ gì đó. Vì sao ư? Để bảo vệ bản thân khỏi các băng đản mafia chứ sao nữa. Tại đây, có tầm chục băng đản đang hoành hành, ngày ngày đêm đêm đi đấm nhau. Các cảnh sát không thể kiểm soát được họ nhưng lại có một băng đản – Phụng Tiên, băng này chuyên đi giúp cảnh sát tóm mấy băng khác. Phụng Tiên không giết người và chưa từng phạm một tội ác nào hết vậy nên họ được người dân và cảnh sát yêu quý rất nhiều.
Đổ đến một đêm, cảnh sát nhận được tin báo về cái chết của nữ tỷ phú Jane. Nếu nói theo tình tiết giảm nhẹ thì vị tỉ phú này rất có tầm ảnh hưởng, xác của cô ta bị vứt xuống sông còn theo tình tiết thực sự, Jane có tầm ảnh hưởng đến cả nước, xác cô...ừm...không được nguyên vẹn cho lắm khi nó bị chặt à nhầm tách thành ba phần.
Xem camera trên cột đèn của bờ sông, cảnh sát bàng hoảng hoảng hốt khi thấy hình ảnh Phụng Thiên đang đi xử lí thi thể của Jane. Cảnh sát thật sự không tin vào mắt mình và phải lấy chai xịt khoáng nhỏ vô mắt 572 lần. Lữ Bố - người đứng đầu băng này, theo cái camera thì là kẻ giết Jane và những người khác là đồng bọn. Cảnh sát có liên lạc với Phụng Thiên đấy nhưng không ai trả lời cả. Tất nhiên là ngoài mấy băng đản khác trong thành phố ra thì có ai tin Phụng Thiên giết người đâu, kể cả một số người dân biết chuyện cũng bày ra bộ mặt tin-chết-liền.
Thor dảo bước trên con đường vắng tanh của thành phố. Hai giờ sáng, đường phố chả có sinh vật sống nào ngoài cây cỏ hoa lá. Nhân tiện, Thor khá là giàu, mà từ đời ông cha bà cụ của hắn thì đã giàu sẵn rồi mà. Tiền lương của Thor cũng cao lớn chớ bộ, cộng thêm việc nhà có thằng em làm Hacker ngầm kiêm diễn viên hỏi-ai-cũng-biết thì ôi giồi ơi, dăm ba mấy tỷ chả có là gì đâu. Tuy là Hacker nhưng em trai hắn là Hacker văn minh, chỉ đi giúp cảnh sát thôi à còn không lâu lâu khùng khùng điên điên đi hack máy papa Odin cho zui rồi bị bầm mấy chục chỗ chứ có nhiêu đâu.
Thor dù đã tồn tại được hai mươi bảy năm trên cuộc đời này rồi nhưng vẫn chưa có một mẩu tình nhỏ nhỏ xinh xinh vác lên vai. Không phải là vì các cô gái không thích hắn mà là vì giác của hắn cao ngút trời, không ai dám đụng vào.
Chứ không phải giá hắn thấp nên không ai thèm đoái hoài đến đâu mà đã là con của papa Odin và mama Frigg thì không bao giờ có chuyện đó xảy ra!
Thor dang để suy nghĩ trôi theo gió ngó theo mây thì----
Rầm
Giật mình, Thor đảo mắt nhìn xung quanh, mắt hắn dừng lại tại con ngõ nhỏ đối diện.
Con ngõ "phát ra" những tên rên rỉ đầy đau đớn, xen lẫn với vài câu chửi mà thần cũng không biết.
"Chừi má !#$%^&*()_+{}[]:<>,.?/~';'":"'@!!!!!!"
Ôi, thiệt là những lời nói đầy mĩ miều được đúc kết từ tinh hoa của đất trời, mĩ vị của nhân gian, sự "lươn" thiện và đầy tính cảm thông của nền văn minh thế giới.
Thor chầm chậm đi khong phát ra tiếng động đến gần, hắn ngửi thấy mùi tanh nồng ghê rợn. Máu? Thor nhíu mày, có người bị thương.
Người đó thở hổn hển, mắt đã mờ đi rất nhiều, bàn tay vô lực giữ cho máu không chảy ra nữa. Dù vậy, miệng người này còn rất tỉnh nha.
"Ai?!" Người đó hỏi.
Thor quan sát người này trong vài giây. Mái tóc đen tuyền dài bị dính máu, vùng bụng thì bê bết các chất lỏng màu đỏ tuôn ra, thân hình lực lưỡng khỏe mạnh, đôi mắt dù đã gần đóng lại nhưng vẫn có thể thấy rõ vẻ cảnh giác, sắc bén trong đó.
Thor nhanh chóng nhận ra vị này là ai, hắn không khỏi sửng sốt một chút.
"Lữ Bố." Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên.
"Thor? Là.....cậu sao?"
"Sao cậu lại bị thương?" Đi thẳng vào vấn đề, không lòng vòng quanh co là tính cách của Thor.
"Não trái cậu bị dập hết rồi à? Chỉ số IQ của cậu đâu? Cậu ngu đi từ lúc nào sao tôi không biết thế?"
Không hiểu sao khi đối thoại với Thor Lữ Bố lại còn nhiều sức mà khịa tiếp đến lạ.
"Mafia?"
"Chứ còn ai vô đây? Mé đã bị vu khống thì chớ lại còn bị mấy đứa sát thủ dễ thương cute kia đuổi nữa chớ."
"Sao cậu không đi viện?"
"Thôi thôi thôi bạn ơi, liên lụy đến người ta lắm, mà tôi thấy kì cục kẹo lắm này, cậu thấy tôi bị thương thế này rồi sao không mang tôi về nhà chữa trị?"
Thor liếc Lữ Bố "Thấy cậu có vẻ không cần."
"Trời bạn bè mười năm mà như người dưng ấy! Tại sao hồi đó tôi lại ngu người đi làm bạn với cậu nhỉ để mà....ê chịu mang tôi đi băng bó rồi hả." Lữ Bố hỏi khi Thor cúi xuống, cẩn thận vòng tay qua lưng mà đầu ghối Lữ Bố, nâng cậu lên.
"Chậc, tại thấy cậu tội nghiệp quớ." Thor đặc biệt nhấn mạnh từ nên nhấn mạnh.
"Mé bạn với chả bè, tôi mà không máu me be bét như này thì đã táng cậu mấy phát rồi!"
"Cậu muốn làm bạn với mặt đất không?"
"Ấy ấy bềnh tễnh, có gì từ từ nói...haha...."
Vì chỗ này gần nhà Thor nên vèo vèo mấy bước đã đứng trước cổng nhà thân thương rồi, nhưng mà vì đang bế cục tạ này nên hắn không thể nào lấy chìa khóa được. Hắn ngước lên tầng trên và thấy phòng em trai mình vẫn còn sáng đèn.
"Loki."
Nhanh như cắt, Loki phi vù vù như một con ma hành nghề lâu năm xuống tầng một, chào đón ông anh zai vừa lấy búa gõ vô lưng mình mấy ngày trước xong.
"À nhon xê ô anh hai! Ủa anh còn mang con hình nhân về để tập luyện à? Đúng rồi anh cứ đánh nó đi đừng đánh em!!"
"..." Lữ - hìnhnhân – Bố.
"Tưởng đang ở nhà bạn?" Thor thản nhiên đi vào nhà hỏi.
"Em mà ở đó thêm là sẽ được di chuyển bằng xe lăn đó! Papa không cho!"
"Lấy cho anh hộp y tế ra đây. Có ba hộp anh mày để trong phòng."
Loki sửng sốt "Anh đánh ai mà để người ta bị thương vậy? Rồi người ta đâu?"
Thor tự nhiên cảm thấy mình có một đứa em trai thiệt là tốt.
Hắn liếc xéo Loki khiến cậu bé tội nghiệp lủi vô tìm hộp y tế.
Một cách nhẹ thật là nhàng, Thor đặt Lữ Bố lên cái ghế sofa rộng gần bằng cái giường (sao nó bằng được hay thế nhở?).
"Từ từ nhẹ thôi, cậu đặt vô tâm thế! Sao không đi làm xạ thủ luôn đi cho rồi!"
"Chậc, thì có thử rồi đó nhưng mà lương ít lắm."
"..."
Loki quay trở lại với hai hộp y tế "Anh hai ơi! Em rất buồn khi phải nói với anh rằng hộp y tế còn lại em nghịch ngu đi làm thí nghiệm hóa học rồi...anh anh anh từ từ, anh bỏ cây búa xuống đi anh, anh thu hồi cái liếc mắt đó lại đi...Ơ sao anh không thu?"
Thor tiến đến gần Loki, giựt luôn hai cái hộp rồi lại quay về phía Lữ Bố, lấy một con dao nhỏ ra, từ từ cắt áo Lữ Bố một cách nhẹ nhàng tình cảm khiến Loki ba giây không tin đây là anh mình và mất thêm hai phút nữa để nhận ra đây không phải hình nhân.
Giời ơi! Là anh Lữ Bố! Ủa mà sao ông anh mafia hồi bé suốt ngày rủ anh em mình đi đánh nhau sao lại bị thương như thế này hả? Loki nghĩ thầm.
Thor băng bó và cầm máu cho Lữ Bố rất thành thục, tất nhiên rồi, hồi nhỏ đi đánh nhau về xong hắn là người băng bó cho cậu chứ sao. Hơn nữa hắn thi ngành y đấy nhưng ra trường lại làm cảnh sát =)).
"Cảm ơn." Lữ Bố nói khi được băng bó tẩy rửa sạch sẽ.
Thor gật đầu, một chưởng ném thằng em trai định mở miệng ra ngoài phòng "Cho không gian riêng tư."
"Ơ ơ anhhhhh!!!"
Thor phủi tay, Lữ Bố phì cười "Sao cậu làm vậy?"
"Ai vừa nói tôi vô tâm?"
"Này không phải vô tâm mà là vô cảm."
"Vô cảm thì đã không cứu cậu."
Lữ Bố chỉ cười "Nào, giờ ngài cảnh sát đây muốn hỏi tôi điều gì?"
"Cậu có giết người?" Thor hỏi và mong đợi câu trả lời, hắn thực sự không muốn thấy Lữ Bố ở sau song sắt ngồi điêu khắc móng tay đâu.
Lữ Bố nhìn như chỉ muốn đấm Thor một cái.
"Này bạn Thỏ yêu quý à~"
"Đừng gọi tôi là Thỏ...."
"Bạn nghĩ tôi có cái lá gan lớn đến mức giết người không? Đặc biệt là con gái, tôi còn không dám đánh con gái nữa là."
"Thế câu trả lời" Thor nghiêm túc bảo.
"Không! Không không và KHÔNG!"
Thor nhẹ nhàng thở ra.
"Câu thứ hai đi!" Lữ Bố uống một ngụm nước lọc tinh khiết "Ê nước gì mà không màu không mùi không vị vậy?! Nhạt hơn cậu rồi đó!"
"...cậu có quen biết Jane?"
"Có đó, cô nàng từng tán tỉnh tôi."
"Ừm hửm..." Không hiểu sao Thor hơi khó chịu "Thế sao cậu lại bị truy sát?"
"Tưởng tượng phong phú lên! Phát huy năng lực của bán cầu não phải đi Thỏ!"
Thor với lấy cây búa huyền thoại.
"Ê khoan bạn ơi! Được rồi mấy người truy sát tôi là đàn em của Jane, trời biết đất biết nhưng mọi người không biết cô ta lại là trùm một băng đản Mafia."
"Cậu vô tội, đúng không? Vậy tự nhiên ai muốn đổ tội cho cậu?"
"Ờm, không biết? Có thành viên của băng nào đó bị tôi tống vô tù được thả ra chưa?"
"Chưa."
"Thế thì lạ thật đấy-"
Rầm
Thor và Lữ Bố đồng loạt nhìn ra nơi phát ra tiếng động. Hai anh tưởng tượng bay cao bay xa cảnh giác nghĩ chời ơi bộ đàn em của Jane đến à?
Không, chỉ là Loki ngã dập mặt xuống sàn nhà thôi, cậu chàng định nghe lén nhưng bằng một cách ảo diệu nào đấy, cửa mở và mũi mém gãy.
"Hề hề, chào hai anh, em chỉ tiện đường đi ngang qua hoi à ha ha..."
Sau đó...à mà không còn sau đó nữa.
Ba giờ rưỡi sáng, Lữ Bố và Thor mới phát hiện ra mình chưa ngủ miếng nào mà toàn ngồi buôn về Jane thôi. Điều này làm họ nhớ đến hồi nhỏ suốt ngày trùm chăn nói về idol nhí mới nổi Điêu Thuyền.
"Rồi giờ cậu muốn ngủ phòng khách hay phòng tôi?" Thor hỏi Lữ Bố.
"Tôi ngủ phòng cho khách!"
"Rất tiếc, phòng đó đã biến thành nơi mà công nghệ kỹ thuật cao phát triển đến mức suýt nổ rồi."
"...thôi phòng cậu đi..."
"Lựa chọn thông minh đấy."
"Ngu người thì có! Nhỡ tối cậu làm gì tôi thì sao?!" Lữ - đentối - Bố
"Làm thì tôi sẽ làm cậu gãy eo!" Thor nở một nụ cười tươi như bông hoa cắm giữa bãi phân trâu "Đừng lo, tôi chuyên nghiệp lắm, không đụng đến vết thương của cậu đâu."
Mặt Lữ Bố bỗng nhiên tối sầm lại, thằng cảnh sát văn minh này đã từng làm với ai mà lại chuyên nghiệp?
Mang theo tâm trạng khó chịu chả hiểu tại sao, Lữ Bố xách mông lên giường đi ngủ cạnh Thor.
==================================
Tám giờ sáng, Odin về và ngửi thấy mùi lạ.
Sao hôm nay nhà mình lại trông nặng mùi sát khí thế này nhở? Mình nhớ là trong nhà chỉ có thằng con cảnh sát đấm phát vỡ mồm hơn năm chục đứa cao to đen hôi với cả thằng Hacker một mét sáu gần bẻ đôi một chưởng bay luôn cây cột đèn thôi mà ta? Thêm cái mùi "không ổn" này là sao đây trời?
Có trộm à? Chết dở nếu thế thì thằng trộm đang ở bệnh viện vì chấn thương rồi! Mé lại phải tốn tiền viện phí ạ!
Thở dài, Odin tiến vào phòng khách, giờ này có lẽ Frigg vợ ông đã về.
Frigg: mama của Thor và Loki, là một FBI, thông minh nhanh nhẹn, dáng chuẩn không cần bàn, người mẹ này đây là một trong những lí do Loki phải đi làm Hacker văn minh.
Lữ Bố ngủ dậy và thấy toàn thân ê ẩm, vết thương ở bụng hơi nhói lên, cậu trở người và thấy bản mặt như tạc tượng của Thor: đẹp, cứng ngắc, đơ như cây cơ, không cảm xúc.
Thực ra Lữ Bố có một sở thích hơi kì cục: ngắm Thor, đường nét gương mặt hoàn hảo đến bất ngờ, cơ thể cân đối nhìn mà phát mê (ờm thì Lữ Bố biết vì từng tắm chung với Thor mà), nhưng điều cậu thích nhất là đôi mắt đang nhắm kia, đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp mà mỗi khi cậu nhìn vào thì đều cảm giác nó muốn hút hồn mình, làm cho mình u mê nó, cậu muốn nhìn thật lâu vào đôi mắt hắn, cậu muốn hắn.
Lữ Bố cứ ngẩn người ngắm Thor mà quên hết mọi thứ xung quanh.
"Này, tôi biết tôi đẹp rồi nhưng cậu đừng có nhìn tôi như hàng trưng bày trong viện bảo tàng nữa, tôi ngại =)." Thor bỗng lên tiếng giữa không gian yên tĩnh làm Lữ Bố hoảng hồn một phen, đôi mắt kia mở phắt ra, cậu mém theo phản xạ đập đầu vô tường.
Thor ngồi dậy "Vết thương sao rồi? Còn đau không? À mà chắc hỏi hơi thừa."
"..." Ê tự nhiên Lữ Bố muốn làm nũng hắn một phen quá.
Nghĩ phát làm ngay, cậu hơi phồng má dễ thương, bao nhiêu sự ngầu lòi được đúc kết hơn năm năm là đại ca một băng đản Mafia lớn đã bay sạch sẽ không chừa vết tích nào.
"Thỏ à~, sao cậu lại nói với tôi như thế? Tôi đau ơi là đau, đau muốn chết đi được nha~" Rồi hắn nhìn người kia bằng ánh mắt long lanh "Ác độcccc quớ~"
Mặt Thor lúc này kiểu: thằng tâm thần này là ai? Sao nó lại ở trong nhà mình? Sao mình lại để nó vào nhà? Bớ người ta cíu cíu cíu!!!
Hắn sờ sờ tay lên trán cậu "Cậu sốt à? Hay bị đứt dây thần kinh nào rồi?"
"..."
Bên ngoài chợt vọng lên tiếng nói dịu dàng của một cô gái, mama Frigg chứ ai vô đây.
"Thor, một là con ra ăn sáng, hai là mẹ cho con ăn vài quả năm múi bốn khe (quả đấm)."
Hắn nhanh chóng mở cửa ra, Frigg nghiêng đầu mỉm cười "Chào Lữ Bố! Nghe nói dạo này cháu bị truy sát ghê lắm hả?"
"Dạ cháu chào bác xinh đẹp! À thì dạo này cũng khó khắn lắm bác ạ! Băng của Jane vẫn đang độn thổ ở một nơi nào đó-"
"À ý cháu là băng đản Hoa Hòe Lá Cành hả? Chời ơi dăm ba mấy cái băng đó, FBI bắt được rồi!"
"???!!!"
"Mẹ nói sao cơ ạ?"
"Hửm, có gì bất ngờ lắm sao? Thằng Lố chỉ cần vài chục thao tác là mò ra được vị trí của bọn chúng mà, ai bảo bọn chúng ngáo ngơ tơ lơ mơ mà sử dụng thiết bị một cách lộ liễu trong bán kính gần nhà chúng ta chớ!"
==================================
Thor thích xem phim, Lữ Bố cũng thế, đặc biệt là phim hành động, hai đứa nó lúc nào cũng xem đi xem lại mấy cái cốt truyện như thế này:
Đầu tiên, nhân vật chính yếu đuối bị đánh tơi tả bầm dập.
Tiếp theo, nhân vật đó ôm hận thù đi mài dũa sức mạnh đến bá đạo rồi bỗng một ngày đẹp trời nọ phát hiện ra mình là con ông cháu cha.
Cuối cùng, nhân từ tha cho mấy tên đánh mình và sống một cuộc đời hạnh phúc.
Lữ Bố, ngay đêm bị thương, cũng tưởng tượng cuộc đời mình sẽ theo đà mà diễn ra như thế.
Ờ, nhưng đời không như là mơ còn mơ không phải là đời, Lữ Bố mới kịp bị thương thôi còn hai vế sau không tồn tại trong cuộc đời hắn.
Mà khoan từ từ! Ai muốn đổ tội cho hắn mà cất công đi chỉnh sửa clip trong camera các kiểu thế???
Để trả lời cho câu hỏi này, Loki đang ngồi hack máy tính mama Frigg giơ tay lên giải thích.
"Là em làm đó."
Odin một bên vứt cây búa của Thor đi một bên túm Lữ Bố lại, tránh có án mạng.
"Ủa? Thì anh Lữ Bố bảo là 'Anh làm Mafia lâu rồi mà chưa từng thấy mình ngầu lòi lần nào, nhóc giỏi công nghệ như thế, có thể đi làm một cái clip mà anh ngầu lòi tí không? Nhiều càng tốt."
Lữ Bố nhớ lại ngày hôm đó kiểu:...
"Thế sao con lại vứt nó vào cái camera ở bờ sông?" Mama Frigg hỏi.
"Con đang trong quá trình thử nghiệm mà! Có ai nói con biết rằng đấy là bằng chứng nói anh Lữ Bố giết người đâu làm con cứ đi tìm cái clip đó mãi! Nhân tiện, khi nào hai anh cưới ạ?"
"..."
"Hả?"
"Thì..." Loki nhấn enter một cái, thành công hack máy tính Frigg "Em nhớ hồi nhỏ hai anh có thề non hẹn biển năm hai bảy tuổi sẽ cưới nhau nếu vân còn độc thân mà? Mama còn quay cả video lại đó!" Rồi bấm vô một cái video "Nè!"
Một tuần sau, cả thành phố Record được chứng kiến một đám cưới mà cả cô dâu mà chú rể đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đêm hôm đó, trong phòng Thor có phát ra những âm thanh nghe mà đỏ mặt, Loki phòng bên đeo tai nghe bật nhạc to rồi mà vẫn nghe được.
Sáng hôm sau, Lữ Bố thực hiện thử thách "Hai tư giờ trên giường!", nghe đồn đâu sau đó ghế sofa nhà Thor đã được sử dụng thường xuyên.
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro