#1 Tướng Quân
Lá phong chầm chậm lùa gió ngả nghiêng đáp lên mặt bàn, chén trà mới pha còn chưa nhấp môi đã lạnh tanh. Thiếu nữ xinh đẹp, đang độ tuổi xuân xanh, ngồi trên ghế đá ngọc, đôi bàn tay mảnh khảnh khéo léo đưa mũi kim luồn qua tấm khăn trắng muốt.
Bỗng—mũi kim trượt đi, đâm vào đầu ngón tay thon dài. Một giọt máu đỏ tươi rơi xuống, lăn trên nền vải, loang ra như một cánh hoa đào vừa chạm nước. Nàng khẽ nhíu mày, vội đưa ngón tay vào miệng, đôi mắt thoáng nét ngẩn ngơ.
Ánh chiều tà len qua tán lá, rắc xuống vai nàng những vệt sáng vàng nhạt. Gió nhẹ đưa hương trà hòa cùng mùi hương thoang thoảng của hoa lan bên hiên. Xa xa, tiếng vó ngựa vọng lại, hòa vào tiếng lá xào xạc, như một khúc dạo đầu cho điều gì đó sắp xảy đến…
Tiếng vó ngựa mỗi lúc một gần hơn, rồi dừng hẳn trước cổng vườn. Tấm rèm trúc lay động, bóng dáng cao lớn bước vào. Là Gin — thân khoác chiến bào màu đen thêu viền bạc, ánh mắt trầm tĩnh như hồ thu, nhưng sâu trong đó là một tầng sóng khó giấu.
“Shiho.”
Giọng anh trầm thấp, mang theo chút gió lạnh ngoài trời. “Ta… sắp phải đi xuất chinh. Từ mùa thu này, không biết đến khi nào mới quay về.”
Bàn tay đang cầm khăn thêu của nàng khựng lại, sợi chỉ đỏ dừng lưng chừng. Nàng ngước mắt nhìn anh, đôi mắt như chứa cả mây trời sắp đổ mưa.
“Chàng… thật sự phải đi sao? chàng tiếp tục con đường của phụ thân chàng… làm tướng quân, vẫy vùng chốn chiến trường.”
Gió thu lùa qua, vài chiếc lá phong xoay tròn giữa hai người. Gin im lặng rất lâu, đôi bàn tay to lớn siết chặt. Trong ánh mắt anh, có cả sự kiên quyết của một tướng sĩ, lẫn nỗi bối rối của một người đàn ông đang đứng trước người mình yêu.
Gin và Shiho vốn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau như đôi uyên ương từ kiếp trước. Từ những ngày còn chạy chân trần bên bờ suối, nàng đã ngầm giấu một mối tình non nớt dành cho anh. Nụ cười của Gin, cái cách anh che chắn cho nàng khi mưa bất chợt đổ xuống, đều khắc sâu trong tim nàng như những nét khắc không bao giờ phai.
Nay nghe tin anh sắp rời đi, lòng nàng rối như tơ vò. Nếu Gin đi… phải làm gì để giữ được sợi dây nối giữa hai người đây? Thời gian có thể bào mòn mọi thứ, còn khoảng cách lại đủ sức khiến những lời chưa kịp nói tan thành mây khói.
Nàng đã đến tuổi lấy chồng, sinh con — cha mẹ sớm đã bắt đầu nhắc đến chuyện hôn sự. Nhưng… Gin có hay biết điều đó hay không? Hay anh vẫn nghĩ nàng mãi mãi ở đây, chờ đợi như thuở ấu thơ, mặc cho năm tháng trôi qua?
Gió thu chợt mạnh hơn, lá phong bay loạn trong không trung, vương trên mái tóc nàng, tựa như báo hiệu một mùa ly biệt đã gần kề.
Gin im lặng, nàng cũng im lặng. Giữa họ, gió thu khẽ lay mà chẳng ai thốt một lời. Nàng không biết phải nói gì, cũng không muốn thổ lộ rõ ràng, chỉ âm thầm cầu mong anh đừng bước chân vào nơi chiến trường đẫm máu ấy — nơi không có sự bình yên, chỉ có tiếng gào khóc và tang thương. Liệu anh… có còn sống để trở về? Liệu hai người có thể bên nhau một đời như nàng hằng mơ?
Nhưng mùa thu rồi cũng trôi qua. Mùa đông tràn đến cùng tin dữ — quân địch đã áp sát cả phía Bắc lẫn phía Nam, vương quốc đang lâm nguy. Là tướng quân của triều đình, Gin không thể quay lưng bỏ mặc biên cương.
Lần này, khi nghe tin anh ra đi, Shiho bật khóc. Nước mắt chan hòa cùng cơn giận nghẹn nơi lồng ngực. Nàng không cho phép, nhưng lực bất tòng tâm — chỉ có thể bất lực nhìn người thương khoác chiến bào, hướng về phía xa xăm.
Trước ngày khởi hành, Gin ở bên nàng rất lâu. Đôi mắt anh lặng lẽ ngắm nhìn thiếu nữ xinh đẹp trước mặt, tựa như muốn khắc sâu từng đường nét của nàng vào tâm trí. Shiho lặng lẽ trao cho anh một chiếc khăn tay, trên đó thêu hai chữ “Hữu Duyên”, như một lời ước mong — rằng có một ngày, họ sẽ lại sum họp.
Gin ôm nàng thật chặt, mùi hương trên mái tóc nàng len vào tim anh. Giọng anh trầm khẽ vang bên tai:
“Đợi ta… ta sẽ trở về, cưới nàng làm vợ. Cả đời này, chỉ có nàng.”
Nói rồi, anh buông nàng ra, phất áo rời đi. Ánh tuyết đầu mùa rơi nhẹ, phủ lên chiến bào đen của anh một lớp mỏng. Shiho đứng lặng nơi cổng, nhìn bóng lưng ấy mỗi lúc một xa… cho đến khi chỉ còn lại khoảng không trắng xóa trước mắt.
______
Trên chiến trường, quân địch như ong vỡ tổ, ùa đến như cơn sóng dữ, lớp sau nối lớp trước. Tiếng gươm giáo chạm nhau chan chát, tiếng la hét xé rách màn sương mù dày đặc. Máu tươi hòa vào bùn đất, bắn lên chiến bào, lên gương mặt. Xác người ngổn ngang, tay chân cụt rời rơi rớt khắp nơi — cảnh tượng khiến kẻ yếu tim cũng phải khiếp đảm.
Gin giữa vòng vây, thanh đao vung lên chém gãy hàng loạt mũi thương, từng bước từng bước dấn về phía trước. Ngàn vạn binh đao giương cao hướng về anh, mũi nhọn lóe sáng như sấm chớp. Nhưng chẳng điều gì khiến Gin chao đảo… ngoại trừ khi anh nhớ lại ánh mắt nàng. Ý nghĩ ấy xuyên qua đầu anh giữa tiếng gào thét của chiến trận. Shiho, nàng vẫn đang ở nơi ấy, chờ đợi anh?
Gin nghiến răng, tay siết chặt chuôi đao. Nếu không sống sót, làm sao giữ lời hứa “trở về và cưới nàng”?
Trong tiếng trống trận dồn dập, anh lao lên, tựa như cả sinh mạng này chỉ để mở một con đường sống — đường dẫn về với nàng.
Chiến trường hôm ấy đẫm máu quân địch, nhưng cuối cùng, Gin vẫn giành chiến thắng. Xác giặc ngổn ngang, cờ hiệu của triều đình phấp phới giữa gió lạnh. Anh đứng trên sườn đồi, nhìn mặt trời lặn sau lớp khói mù, lòng nhẹ đi đôi chút. Cuộc sống nơi chiến trường, nơi đâu cũng là nhà, nhưng trong khoảnh khắc yên lặng hiếm hoi này… anh lại nhớ đến Shiho. Nàng thiếu nữ ấy, vẫn như ngọn đèn ấm áp trong tâm trí anh, soi sáng từng bước anh đi giữa mịt mù gươm giáo.
Bỗng, tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Thục hạ của Gin quỳ xuống, giọng khẩn cấp:
“Báo tướng quân! Quân địch… đã rút lui khỏi biên cương phía Nam. Nhưng—”
“Nhưng sao?” Gin cau mày, bàn tay vô thức siết chặt .
“Nhưng… bọn chúng đã bất ngờ tấn công thẳng vào phía Đông… là thành quê nhà của tướng quân!”
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Gin. Phía Đông… đó là nơi Shiho đang sống. Tim anh chợt đập dồn dập, tiếng gào thét nơi chiến trường vừa rồi bỗng trở nên xa xăm, chỉ còn lại hình ảnh nàng trong tâm trí — cùng câu hỏi dồn dập: Nàng… có an toàn không?
Nghe tin dữ, tim Gin như thắt lại. Phía Đông là quê nhà, là nơi Shiho đang ở… Nhưng đôi mắt anh nhanh chóng trở nên kiên định. Trận chiến chưa kết thúc, và nếu để quân địch ở miền Bắc tiếp tục mạnh lên, cả vương quốc sẽ rơi vào hiểm cảnh.
Anh hít sâu, quay sang phó tướng:
“Truyền lệnh! Lập tức tách ra một vạn tinh binh, trở về canh giữ bờ cõi phía Đông. Giao toàn quyền cho tướng lĩnh Volkar, bảo vệ cổng thành”
Phó tướng lĩnh hội, vội vã lĩnh mệnh rời đi. Gin dõi mắt theo bóng họ khuất dần, lòng thầm gửi gắm tất cả niềm tin và nỗi nhớ vào Volkar — người huynh đệ từng nhiều lần cùng anh vào sinh ra tử.
Còn anh, không quay đầu lại, siết chặt thanh đao đẫm máu, hướng thẳng về phía Bắc.
“Nếu không dẹp sạch quân thù ở đây, ngày đoàn tụ với nàng sẽ chẳng bao giờ đến…”
Tiếng trống trận lại vang lên. Gin dẫn đại quân như cơn lốc quét qua, ánh đao lạnh lẽo phản chiếu bầu trời mùa đông xám xịt, cuốn theo quyết tâm diệt sạch kẻ thù để bảo vệ hậu phương — để bảo vệ nàng.
___
Tin dữ lan đến nhanh như gió. Khi nghe có quân địch tấn công, Shiho thoáng hoảng sợ, đôi bàn tay lạnh ngắt. Nàng lo cho dân chúng, lo cho Gin… nhưng, ngược lại, trong sâu thẳm lại le lói chút vui mừng ích kỷ — bởi nếu tình hình nguy cấp, cha mẹ nàng sẽ không còn vội vàng gả nàng đi.
Thế nhưng đời đâu đơn giản như vậy. Cổng thành phía Đông tuy vẫn đứng vững, song quê nhà của Gin đã bị giặc tràn qua như lũ dữ. Chúng tàn sát gần ba trăm nghìn binh sĩ và dân thường. Khắp các con đường, máu đỏ thẫm như nhuộm cả đất trời. Tiếng khóc gào xé ruột, xen lẫn tiếng gươm chém, tiếng thân xác ngã xuống…
Đứng sau tất cả là tên tướng giặc Akai Shuichi — kẻ nổi tiếng tàn nhẫn, không có lấy một chút nhân tính. Hắn ra lệnh cho quân sĩ chém giết không chừa một ai, từ trai tráng, phụ nữ đến trẻ nhỏ, đều trở thành nạn nhân của lưỡi đao.
Ngọn lửa chiến loạn cuối cùng cũng tràn tới biệt phủ của gia đình Shiho. Lính giặc tràn vào, lục soát từng gian phòng. Shiho và cha mẹ đang chuẩn bị chạy trốn qua lối hầm bí mật thì tiếng cửa lớn bị phá tung. Trong khoảnh khắc, bóng dáng Akai Shuichi xuất hiện giữa khói bụi, ánh mắt sắc lạnh đảo một vòng.
Phát hiện nữ nhân cùng đám gia quyến, hắn nhếch mép cười độc ác, ra lệnh:
“Bắt hết. Đêm nay mang về căn cứ.”
Tiếng dây thừng siết chặt cổ tay vang lên, tiếng khóc thét vang dội khắp sân. Shiho bị kéo đi giữa ánh lửa cháy rực, đôi mắt mở to tuyệt vọng, nhưng trong sâu thẳm vẫn chỉ có một hình bóng duy nhất — Gin.
Shiho cùng những nữ nhân trong biệt phủ bị giải về căn cứ giặc, bị nhốt trong một dãy phòng ẩm thấp, cửa sắt lạnh lẽo như nuốt trọn ánh sáng. Mùi máu tanh và khói lửa vẫn còn ám trên y phục, khiến nàng khó thở.
Akai Shuichi vốn nổi tiếng là kẻ tàn nhẫn nhưng đầu óc sắc bén. Hắn không giết Shiho ngay, mà ra lệnh giữ nàng lại làm nô tì sai vặt trong doanh trại. “Những người đẹp, nếu biết ngoan ngoãn, sẽ có ích hơn là xác chết,” hắn nói với giọng lạnh như thép, đôi mắt sâu như lưỡi dao mổ xẻ tâm can người đối diện.
Từ đó, Shiho trở thành kẻ hầu hạ bất đắc dĩ — từ việc dọn dẹp, bưng trà rót rượu, đến phục vụ những nhu cầu vặt vãnh của tướng giặc và quân lính. Trong doanh trại, một lời của Akai nặng hơn cả mệnh lệnh quân pháp. Trước quân thù, ai cũng cúi đầu răm rắp; chỉ một ánh mắt sắc lạnh của hắn thôi cũng đủ khiến người ta rùng mình.
Mỗi ngày, Shiho đều phải sống trong nỗi sợ hãi — một bước sai lầm, một câu nói lỡ lời, cũng có thể đổi lấy cái chết. Nhưng nàng cắn răng chịu đựng, giấu nỗi nhục nhã sâu tận đáy lòng, chỉ cầu mong Gin còn sống… và sẽ tìm được nàng trước khi quá muộn.Akai Shuichi không giết Shiho — không phải vì hắn thiếu máu lạnh, mà vì một lý do khác. Một thiếu nữ xinh đẹp, kiều diễm như đóa hoa bừng nở giữa tro tàn chiến loạn… làm sao có thể nói giết là giết? Từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy nàng giữa biển lửa, đôi mắt hắn đã ánh lên một tia thích thú khác thường.
Gia nô trong phủ Shiho, kẻ thì bị giết, kẻ thì mất tích không dấu vết. Cha nàng cũng bặt vô âm tín. Nỗi đau mất nhà, mất người thân như những mũi dao âm thầm cắt vào tim nàng mỗi ngày. Nàng chỉ còn một hy vọng mong manh — rằng họ vẫn còn sống ở một nơi nào đó.
Khi quân đồng minh đánh tới, Akai không liều mạng đối đầu. Hắn bình thản hạ lệnh lui quân về nước, chờ thời cơ phản công. Shiho, tất nhiên, bị đưa theo — chẳng khác gì một món bảo vật hắn không bao giờ buông tay.
Càng ngày, cách hắn đối xử với nàng càng khác. Shiho không còn bị sai phái cùng đám nô tì khác, mà trở thành người hầu riêng, luôn ở trong tầm mắt hắn. Ban ngày, nàng bưng trà rót rượu, thay hắn chỉnh lại chiến bào, lặng lẽ nghe hắn bàn binh pháp. Ban đêm… nàng cũng không được rời khỏi trướng của hắn. Ánh mắt hắn mỗi khi dừng lại nơi nàng, không còn đơn thuần là ánh nhìn của một kẻ chủ với tì nữ, mà là sự chiếm hữu ngấm ngầm, pha lẫn thứ tình cảm nguy hiểm khó đoán.
Akai vốn là kẻ lạnh lùng với máu của hàng vạn người trên tay, nhưng trước nàng, hắn dần mất đi vài phần lý trí. Nụ cười nàng, ánh mắt nàng, cả dáng vẻ kiên cường dù trong cảnh khốn cùng… tất cả khiến hắn không thể dứt ra.
Khó qua ải mỹ nhân — câu này, hắn chưa từng tin, cho đến khi gặp nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro