[AA] I. Ách tắc
Alpha lặn (PLAP) x Alpha trội (BLH)
Note
Ách tắc: tắc nghẽn, đình trệ, chưa được giải phóng
Warning: masturbate, bow/boob/thigh job
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
"Tôi lười về nhà quá, ngủ lại đây với bà nha!"
Ả không đợi nàng trả lời, ả trèo lên giường, tự nhiên chiếm lấy chỗ của Phương.
"Chịu bà... Này! Quần áo mới trong tủ, cứ lấy mà thay đi nhé."
Nàng cầm lấy thêm chăn và gối trong túi dưới gầm giường ra.
"Tôi ngủ gối của bà cũng được, không cần lấy mới đâu."
"Tôi đâu có lấy cho bà?"
"Ủa? Chứ cái đó cho ai?" -Mặt ả nghệch ra.
"Cho tôi chứ ai? Bà ngủ giường tôi thì tôi đi ra ngủ ghế, hầm thế này, ngủ chung cho nước trong người bốc hơi lên hết hả chi?"
"Ơ-..."
Vậy là nàng đi ra ngoài ngủ thật, Hương chỉ viện cớ thế thôi chứ chủ yếu ngủ lại là muốn ngủ cùng Phương mà... Phương đi mất tiêu rồi, vậy ả ở đây làm gì?
Dỗi thật, thế thì kệ nàng vậy.
"Hầm gì mà hầm? Tối xuống gió thổi lạnh chết bà luôn, thấy ghét. Hứ."
Ừ thì Phương biết khuya xuống trời sẽ lạnh, ả biết viện cớ thì nàng cũng biết chứ sao, ngủ kế Hương thì ngại lắm. Vì nàng có nhiều cái khó mà nói cho ai nghe được, tóm lại, không tiện!
Đã tránh cỡ đó rồi, cũng chẳng thoát khỏi mấy trò ma lanh của Hương.
Nửa đêm gió thổi lạnh đến run người, cái chăn mỏng của Phương bổng bị hất ra.
"Gì vậy?"
"Lạnh không? Tôi cho phép em ôm tôi ngủ đó."
*Soạt* một tiếng, con mèo đó chui tọt vào lòng Phương, nắm lấy tay nàng đặt lên hông, Hương quay lưng lại, áp chặt cả người mình vào người Phương chèn ép nàng hết cỡ, chỉ còn một chỗ nhỏ xíu để nằm, người đằng sau như muốn dính vào cả ghế.
"Êh-..."
"Ê gì mà ê, đi ngủ đi, tôi buồn ngủ rồi."
"Chậc... Bà muốn nằm ngoài này thì tôi đi vào phòng đó nha."
Con gấu khờ kia lồm cộm ngồi dậy liền bị con mèo câu lấy cổ ghị xuống, ả trèo lên người nàng thoăn thoắt, đem đồi núi phủ phê tì lên ngực Phương.
"Không cho đi. Tôi muốn ngủ với Phương, nói như vậy chịu chưa?"
"Nhưng-... Nhưng sao lại muốn ngủ với tôi?"
"Cứ để người ta phải nói huỵch toẹt mới được hả?"
Ả đem mặt mình tiến đến gần mặt người bên dưới- "Thì-..." -Càng gần, càng gần. Hương nghe thấy cả tiếng tim nàng đập thình thịch- "Cho vui... Hí hí. Người gì dễ ngại thế, đùa tí mà mặt đỏ bừng."
Ả lấy tay nàng làm gối, cứ dụi dụi mông vào người Phương chẳng biết để làm gì... Chắc giống như lời ả nói "cho vui... đùa tí"
"Ngủ ngon nhé."
Đùa tí của Hương nhưng là chắc hẳn là một cơn thủy triều đang dần trỗi dậy trong hố bụng của người nào đó, cứ trằn trọc không làm sao yên.
...
Hương tỉnh giấc vào lúc 3h sáng, hơi ấm bên cạnh đã lạnh lẽo từ bao giờ, đèn phòng tắm vẫn sáng.
"Ái Phương?"
Tiếng nước chảy siết như muốn che lấp đi những thanh âm thầm kín của người nào đó. Ả mò mẫm đi theo ngọn sáng hiu hắt.
Đằng sau cánh cửa, bóng lưng Phương đối lại với ả, nàng ngồi trên thành bồn tắm, chiếc quần jean bị kéo xuống tới mắc cá chân.
"Ah-... Hương..."
Ả thấy nàng gục người, đôi vai đó run lên vì từng tiếng thở gấp gáp không trọn vẹn. Ánh mắt lờ đờ của Phương đổ về phía tấm gương trước mặt, vừa hay phản chiếu được nét hoang mang của người phụ nữ đằng sau cánh cửa.
Môi lấp bấp, Phương xoay người lại để kiếm tra.
"Sao-...sao bà chưa ngủ nữa?"
Không phải ảo giác, đó đích thị là Bùi Lan Hương rồi.
Ái Phương cuống cuồng kéo quần lên, nàng cố che thật nhanh những vết tích của cuộc hoang dại vương vãi trên sàn.
"Nghe-... Nghe tôi giải thích, không phải như bà nghĩ đâu..."
"Phương à..."
"Đừng hiểu lầm mà, tôi-...tôi chỉ..."
"Phương! Không sao đâu."
Ả bước đến gần nàng khi thấy nàng chật vật mãi với khoá kéo trên chiếc quần jean.
"Tôi hiểu mà..."
Hương chặn tay Phương lại, mặt nàng đỏ bừng, chỉ biết cúi gầm xuống để né tránh ánh mắt dò la của người phụ nữ đó.
"Tôi biết Phương biết bà thích tôi..."
Ả trượt chiếc quần xanh sộc sệch đó xuống. Khẽ chạm lên đầu hồng rỉ nước, một chấm-dịch dính đầy trên đầu ngón tay, hai chấm-nó kéo được thành sợi.
"H-Hương..."
Trên lớp da mỏng manh những đường gân xanh đỏ cũng nổi rần rần theo từng cái nuốt khang của nàng.
"...tôi cũng biết bà không phải beta nhưng bà là gì... Tôi không rõ lắm, nói cho tôi biết đi."
Tay ả nắm lại xung quanh cái vật thuôn dài đang dần cứng lên, di chuyển lên-xuống thật chậm và thật chậm.
"Đ-đừng mà Hương..."
"Tôi không nỡ nhìn thấy Phương phải khổ sở như vậy."
"Không-... Umh... Không cần m-mà."
"Không thích tay hả? Vậy thích miệng hay ngực?"
Ả áp mặt mình vào nàng, khẽ hôn lên cái nốt ruồi trên má của Phương, rồi lại chùn chụt trên cái cổ đầm đìa mồ hôi.
"Hương à..."
"Ơi! Anh Lâm Hùng nghe đây em, Ái Phương muốn gì nào?"
Ngón tay cái vân vê lên cái lỗ nhỏ xíu đang rỉ dịch trắng, nhấn nhá mấy cái làm đầu óc Phương bấn loạn.
"Ah..."
"Làm từ cái cơ bản nhất nhé..."
"Khoan-... Khoan đã-..."
Ả quỳ rạp dưới chân nàng, túm lấy mái tóc dài buông xoã của mình, đôi môi đỏ không ngần ngại hôn lên nơi riêng tư nồng đậm mùi dục vọng. Phương rùng mình vì cái hơi ấm lạ lẫm đó bao bọc lấy điểm dưới thân. Không chút do dự, ả ấn miệng sâu hơn vào dương vật của nàng với mỗi lần lắc, nuốt và húp sạch chất dịch trước khi xuất tinh rỉ ra từ Phương. Đôi tay ả vuốt ve quanh trục di chuyển nhanh hơn khiến áp lực cần thiết tích tụ bên trong nàng ngày càng lớn. Bất giác nàng đẩy hông vào miệng ả và nhanh chóng chìm đắm trong khoái cảm, Phương đưa tay lên luồn qua tóc người bên dưới. Lúc đầu nàng muốn cảnh báo ả rằng bản thân đang sắp tới nhưng ngay khi Hương miết răng lên làn da nhạy cảm, Phương nghĩ mình sắp điên lên rồi.
Nắm chặt tóc ả, nàng ấn đầu Hương vào sâu đến tận góc, cảm thấy cổ họng ả thắt chặt quanh nó khiến nàng rên lên một tiếng thật nông. Giải phóng toàn bộ áp lực tích tụ trong ổ bụng cồn cào, lấp đầy cổ họng ả bằng một lượng lớn tinh dịch, tay vẫn giữ chặt không cho Hương di chuyển. Chỉ khi khoái cảm bắt đầu lắng xuống, Phương mới nhận ra có thể mình đã xuất quá nhiều, cố gắng nhẹ nhàng kéo đầu ả ra. Nàng có thể thấy đôi mắt mơ màng của người bên dưới nhìn lên mình khi ả từ từ ngửa đầu ra sau.
"Cái đó- Ồ, tôi... Tôi xin lỗi... Tôi-... Bà có ổn không?"
Chất dịch chảy xuống cầm, Hương tặng Phương một cái nhếch môi khoái trá, há miệng cho nàng xem mình đã nuốt hết chúng xuống cổ họng.
"Khi tự làm Phương đâu trải nghiệm được cảm giác này nhỉ? Tôi còn nhiều trò lắm, tôi chỉ Phương nhé?"
Nàng cởi áo thun ra, để lộ bộ ngực lớn tuyệt đẹp.
"Đẹp quá..."
Nàng đưa tay chạm lên chúng, ấn lòng bàn tay vào đó. Khi bóp, có thể cảm thấy núm vú của ả cứng lại trước sự kích thích của Phương.
"Đừng nghịch... Nghịch ngợm là phần của tôi Phương ạ."
Giọng Hương gầm gừ với tiếng cười nham hiểm khi đôi mắt ả nhìn lên nàng. Giữ chặt ngực, ả để miệng mình trượt lên đầu dương vật của nàng rồi bật ra khỏi nó với một tiếng kêu rõ ràng. Ả tách hai bầu ngực ra rồi cúi xuống nhét cái gậy của Phương vào giữa chúng.
"Này-... Khoan đã..."
Ả lờ đi lời nàng nói, người phụ nữ kia giật mình khi thấy dương vật của mình được đẩy vào giữa hai cái khe ngực ấm áp của Hương. Nhìn xuống phần đầu nhô lên khi bị bóp chặt bởi đồi núi phủ phê, ả khạc nhổ bôi trơn, giữ chặt lấy hai khoả đầy đặn, ả bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển lên xuống.
"Còn đẹp không?"
"Đẹp-... Hương... Ah... Sao cũng đẹp hết."
Khoé môi Hương nở lên một nụ cười tươi rói nhưng Phương vốn dĩ không có cách nào tập trung được vào hàng râu mèo đáng yêu đó được, bởi trước mắt nàng bây giờ chỉ có đầu dương vật của mình biến mất rồi lại xuất hiện giữa hai bầu ngực đầy của ả. Chúng rất to và cho cái thứ đó của Phương cũng to đấy nhưng nó vẫn đã hoàn toàn biến mất giữa hai cái khoả đàn hồi kia. Phương nhắm mắt lại và rên rỉ.
"Chắc mình chết mất." -Phương tự nhủ.
Không có gì trong cuộc đời này là nàng không thể vượt qua, chỉ có cái ải nhục dục này là Phương không thể. Người phụ nữ bên trên đặt tay lên vai Hương và ả biết mình đã đánh thức được cái bản năng hoang dại nhất của nàng. Ả di chuyển nhanh hơn, tăng tốc độ và trêu chọc Phương một lần nữa bằng ngôn từ tục tĩu.
"Chắc Phương sắp ra nhỉ? Ra đầy trên ngực tôi."
"Đừng-... Đừng nói vậy mà."
Nàng cắn lên mu bàn tay mình, đáng yêu thật, mặt cứ đỏ gây lên như trái gất.
Ả liên tục đập vào của quý của nàng bằng ngực mình, biết rằng mình sẽ sớm đẩy Phương đến bờ vực. Nàng rên rỉ và biết rằng thời gian của mình không còn nhiều nhưng có lẽ Phương không bao giờ muốn khoái cảm này kết thúc.
Một tiếng rít lên khi những chất dịch đặc quánh trắng đục bắn ra từ cái lỗ nhỏ, chúng dính đầy trên người Hương, rải rách khắp đồi núi như mây trắng.
"Điên quá, điên thật..."
"Còn điên hơn nữa cũng được, lên giường đi, tôi chỉ cho này."
...
Hương kéo nàng lên giường.
"Nhưng Hương là alpha, làm tình thế này sẽ đau lắm đấy."
Thấy Phương hơi do dự, ả trấn an.
"Không sao đâu, em yêu... đừng ngại ngùng gì hết... đây không phải là tình dục thực sự đâu... Tôi sẽ không bị đau."
Cả người Phương không tự chủ được cứng đờ, mặc cho Hương muốn làm gì thì làm. Hương hơi cong chân lại, đưa thứ kia vào trong cặp đùi đang khép chặt của ả.
"Shhh..."
Theo bản năng ả kẹp chặt hai chân lại vì vật lạ, khiến Phương phải thở hổn hển. Đôi chân của Hương dài và thẳng, mông và đùi săn chắc và mịn màng. Mỗi khi họ cùng nhau luyên tập tiết mục, chiếc quần ngắn cũn cỡn của ả được kéo căng ra, để lộ những đường nét đầy đặn và mượt mà. Mỗi lần như thế, yết hầu của Phương lại không tự chủ mà cuộn lên.
"Tôi di chuyển đây..." -Ái Phương ghé sát vào tai người phụ nữ đó và thì thầm bằng cái giọng mềm nhũn.
Tóc mái loà xoà của Phương cọ vào gáy ả, hơi thở ấm nóng phả lên đôi má nóng bừng. Người phía sau chậm rãi mô phỏng động tác giao hợp, dương vật nóng bỏng thỉnh thoảng cọ xát vào cái lõi ẩm ướt của Hương. Ả cảm thấy một luồng điện chạy dọc cơ thể, bản thân hình cũng hơi cương lên rồi. Chất nhờn từ dương vật của nàng cọ xát vào đùi ả, làm dịu đi tình trạng khô rát giữa hai chân.
Thấy ả đã dần thích nghi nên bắt đầu thúc mạnh. Cậu nhỏ của Phương đẩy sâu hơn, giờ nó có thể cọ xát trực tiếp vào dương vật của người bên dưới.
"Ưh..."
Lan Hương vừa ngẩng đầu lên. Bên dưới của ả lúc này ngày càng cứng, bất giác cổ họng ả cũng ngâm nga những tiếng hoang dại. Sau đó lại vội vàng cắn chặt môi để giấu đi cái vẻ hứng tình. Hương không muốn trở nên mất bình tĩnh trước mặt người đồng niên thiếu kinh nghiệm chăn gối này.
"Uhm... Hương... Sướng thật-..." -Nàng thở hổn hển bên tai ả.
Tuy Lan Hương quay lưng lại với nàng nhưng Phương đã tưởng tượng ra được vẻ mặt và giọng điệu kiềm chế, nhẫn nhịn của người kia từ lâu rồi. Nàng điều chỉnh phương hướng, đẩy nhanh hơn trước, mỗi lần đều cọ xát vào cả âm hộ lẫn dương vật của ả. Phần thân dưới phía trước bị cọ xát mạnh đến nỗi quần lót của Lan Hương ướt đẫm, đùi cũng đỏ ửng. Cảm giác dính nhớp ở phía trước, cùng với hơi nóng ở dưới chân khiến ả cảm thấy xấu hổ và không thể chịu đựng nổi nữa.
"Uh... Phương... Phương à..."
Người phía sau không biết xấu hổ mà bắt chước cái giọng Bắc và ngữ điệu léo nhéo của anh Lâm Hùng, Lan Hương cảm thấy tai mình cũng bị xâm phạm. Ả muốn Phương im lặng nhưng vừa mở miệng, lại không nhịn được mà rên rỉ. Khi môi dưới bị đau, ả cắn vào phần thịt mềm ở má trong của mình. Chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho người kia sớm xong xuôi.
Tay vòng ra sau, Phương bắt đầu vuốt ve người ả bằng những cử chỉ nhỏ. Hương không biết phải kiềm mình thế nào. Nếu người kia cứ tiếp tục như thế này, ả sẽ ra mất.
"Cứ tưởng là người mới, ai dè lại ma lanh như thế..." -Lan Hương thầm chửi rủa trong lòng, cơ thể vẫn đang đấu tranh chống lại khoái cảm.
"Ah-..."
Cũng may Ái Phương dường như nghe được mong đợi trong lòng của ả, đột nhiên tăng tốc độ lên. Nàng cảm thấy dương vật ở giữa hai chân mình run lên. Cuối cùng, sau khi thúc hàng chục lần và xuất tinh lên khắp đùi Hương, Phương cuối cùng đến.
"Hương... Tôi mệt quá."
Nàng mệt mỏi ngã xuống giường nghỉ ngơi.
"Th-thấy sao?"
"Đã... Bao giờ bà rảnh, chỉ tôi nhiều hơn nhé."
Hương bĩu môi nhìn nàng.
"Chỉ cho bà xong để bà đi thử với mấy nhỏ omega khác hả?"
"Không đâu..." -Phương kéo Hương vào lòng mình- "Tôi thích alpha thôi, tôi thích Hương ấy, tôi chỉ muốn học để chiều bà thôi à."
"Có mới nói nha!"
"Có mà... Bây giờ liền cũng được."
Ả đánh lên vai nàng một cái *bốp* rõ to.
"Hâm à? Tính giết tôi hay gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro