42. [🧠] Vị khách lớn bất ngờ của tiệm chụp ảnh cũ
Cô diễn viên đang thời Phan Lê Ái Phương
Cô thợ chụp thích loanh quanh bên Hồ Gươm vào những chiều tối Bùi Lan Hương
Cameo:
Chủ tiệm chụp ảnh nuôi nhiều miệng mèo Nguyễn Khoa Tóc Tiên =)))
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Một tiệm chụp ảnh cũ trên con hẻm nhỏ, hôm nay tiếp đón một vị khách lớn.
Phan Lê Ái Phương, cô minh tinh vẫn thường được báo đài lăng xê đều răm rắp.
Ngọn gió nào kéo cô đến đây?
Liệu đó có phải là em.
Cô thợ chụp yêu kiều hay la cà những chiều Hồ Gươm.
Chị theo bước em trong những chiều lọng gió, theo em về con hẻm nhỏ đơn sơ.
“Ra là em làm ở đây...
Vậy hẹn em một hôm đẹp trời nhất trong tháng, tôi sẽ ghé.
Để em biết còn thưa đẹp hơn những chiều Hồ Gươm.”
...
Hương chăm chú nhìn những bức ảnh mình chụp được trên máy. Lòng thầm nghĩ.
“Chị ấy đẹp thật, mình có chụp ra sao thì trông chị ta vẫn cứ như một tác phẩm nghệ thuật vậy.
Thật sự rất đẹp! Đẹp hơn trên TV nhiều!”
Khi mà em còn đang bận ca ngợi vẻ đẹp của cô minh tinh kia, thì cô ta đã đứng ngay sau lưng em từ lúc nào rồi, người phụ nữ chậm rãi đặt tay mình lên bàn tay đang rê chuột của Hương mà chẳng có bất kỳ tiếng động nào phát ra.
Sự đụng chạm bất ngờ đó khiến em giật mình quay ngoắt người lại, người phụ nữ kia bây giờ đáng áp sát ngực vào lưng em. Bàn tay kia vuốt một đường thật dài từ đôi tay mềm của em rồi tùy hỉ đặt lên vai em, chị ta tự nhiên như thể đã thân quen lắm. Tay còn lại không biết đã dò dẫm lên hông đầy từ lúc nào.
Hương bị cái đôi hàng mi dài cong cong khẽ động kia hớp hồn, em đực người ra. Mắt đối mắt, một nụ cười ẩn ý.
“Em làm gì mà nhìn chị dữ vậy? Nhìn vào màn hình đi kìa...”
“Xin lỗi!”
Lan Hương ngượng ngùng em cúi gầm gương mặt đỏ bừng của mình xuống, nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính mà không để ý ánh mắt Ái Phương nhìn em mới quỷ quyệt làm sao.
Ngó nghiêng đôi lúc không thấy có ai, chị ta liền đánh bạo ghé miệng sát bên tai Hương thì thầm.
“Em chụp đẹp thật đó... Giỏi quá!”
Cái cảm giác nhồn nhột bên tai làm Hương khó chịu.
“C-cảm.. ơn"
Bàn tay đặt trên hông của Hương rất không yên phận bắt đầu mò mẫm, nó lướt lên trên eo của Hương rồi kéo phần sơ mi đã đóng thùng chỉnh tề của em ra ngoài.
“Ch-chị Phương... Chị làm gì vậy?”
“Chị làm gì đâu? Em tập trung đi kìa, chỉnh chỗ đó sáng một chút.”
Rõ ràng là Hương thấy áo mình bị kéo ra ngoài, mà mặt chị ta tỉnh bơ vậy? Có phải chị ta làm không chứ? Hay Hương bị ảo giác?
Em đảo mắt một vòng. Ở đây cũng đông người, sẽ không ai dại đi làm chuyện tầm bậy giữa thanh thiên bạch nhật như vậy đâu ha? Đã vậy còn là người nổi tiếng. Có điên mới làm thế.
Chắc Hương nhầm thôi.
“Em xin lỗi, không có gì đâu. Chị muốn chỉnh chỗ này sáng hơn ạ?”
Em lắc đầu, rồi lại nhìn vào màn hình đang sáng.
“Ừ, em chỉnh chỗ đó sáng lên cho chị nha.”
Phương lại áp người vào lưng Hương, ép cho em muốn dính vào bàn.
“Với cả...”
Chỗ thắt eo Hương tự nhiên thấy nhồn nhột.
“Làm cho mịn xíu.”
Mịn... Mịn giống chỗ chị đang sờ tay qua à?
“Um...”
Cả một bàn tay chị ta đã luồn vào trong áo em mà ve vuốt, chúng không hề ngần ngại mà xoa nắn, ngắt nhéo dạng tay lên từng điểm một.
“Ái Phương... Ch-chị làm gì vậy?”
Giọng em rất khẽ, tai em đỏ bừng, em lúng túng nhìn xung quanh. Sợ có ai đó nhìn thấy nhưng cũng do dự không biết có nên hô hào lên cho mọi người biết cảnh khó xử này của mình hay không.
“Tôi có làm gì đâu.”
Phương lại đẩy mạnh người mình vào em, Hương nhỏ bé lọt thỏm giữa cái khoảng trống nhỏ xíu giữa cô và cái bàn.
Tay chị ta ngao du khắp nơi, dừng ngay trước chỗ ba sườn, ngón tay chỏ miết lấy cái đường viền của chiếc áo lót lên trong, nhấn nhẹ lên quầng ngực mềm xèo.
Hương nghiến răng, người run rẩy không thôi, mồ hôi vã ra như suối.
“Này!”
Em nhìn thẳng vào mắt Phương.
“Hửm?”
Chị cũng chẳng hề biết sợ, nghênh mặt lên đáp lại.
“Dừng lại đi.”
Em ra lệnh nhưng giọng vẫn lí nhí chỉ đủ để hai người nghe thấy.
“Nếu tôi không dừng thì sao?”
Chị ta lại chèn thêm một ngón tay vào áo lót của em như một lời thách thức.
“Thì tôi sẽ la lên đấy.”
“La lên? Em dám la lên à?”
Phương hỏi lại, nhấn nhẹ lên ngực em. Chị dám hỏi, vì chị biết em không dám.
Phương hiểu Hương.
Hay nói đúng hơn.
Chị ta hiểu phản ứng của em với những việc như thế này.
Bởi vì nhiều năm trước, chị ta từng nhìn thấy cái điệu bộ yếu thế này của em nên mới dám làm càn đây.
“Hương!” -Tiên vén rèm ngó đầu vào phòng, cô ngoắc tay ra hiệu cho Hương.
“Đây đây, ra liền.”
Hương nhanh chóng đẩy Phương ra, kéo lại quần áo mình thẳng thóm, em tằng hắng một cái rồi đáp lại. Phương nhìn theo bóng lưng lúng túng của Hương, cái ý cười trong mắt chị ta không thể giấu được.
“Làm sao đấy?”
Tiên lôi tay Hương đi ra một góc kín, thỏ thẻ.
“Bà liệu hồn mà tiếp chỉ cho đàng hoàng nha! Khách sộp đấy.”
“Biết sộp rồi nhưng mà tôi thấy chị ta cứ... Cứ thế nào ấy.”
“Thế nào là thế nào? Người ta là khách sộp, ráng chiều người ta đi, tôi năn nỉ bà đó Hương.”
Tiên biết Hương là người có cái hồn nghệ sĩ cứng nhắc, cái tôi trong nghệ thuật của Hương không tỉ lệ thuận với chiều cao của nàng... Ý là nó cao chót vót. Đã bao lần cũng vì cái tính ấy mà Tiên khốn đốn cúi đầu xin lỗi người ta vì thượng đế lỡ bắt Hương chỉnh sửa ảnh quá nhiều.
“Tôi chỉ có cái tiệm chụp ảnh cũ kỹ này để nuôi tôi và mấy con mèo thôi. Bà đừng có đuổi khách của tôi nữa.”
Tiên chấp tay mà lạy, vuốt mặt vuốt cổ Hương mà van xin. Hương thấy cô cũng tội, với cả Tiên cũng dễ tính, chiều được ý Hương chắc cũng chỉ có Tiên. Tiên chiều Hương thế rồi thì... Hương ráng một lần vậy.
“Thôi được rồi... Để tôi cố.”
Cô mừng rỡ, nắm tay Hương hun chùn chụt.
“Cảm ơn bà, cảm ơn bà. Ráng nhé, một lần này thôi. Tôi mang ơn cả đời đấy.”
“Thôi đừng có mà hôn tôi, miệng bà hôn mấy con mèo rồi lại hôn tôi. Gớm.”
“Nhìn em cũng giống con mèo mà bé.”
Hai vị chủ tiệm giật thót mình nhìn lại sau lưng. Phương đứng đầu vào cửa, khoé mắt cười cong cong nhìn họ.
Ôi trời ơi, giật cả mình. Cứ im ỉm xong rồi làm người ta thót tim.
“Tôi quên mất nay có việc, tôi phải đi rồi. Không biết có thể hẹn lại lúc khác được không?”
Hương tính từ chối nhưng bị Tiên bịt miệng.
“Có! Dạ có, chị muốn hẹn lại lúc nào cũng được hết.”
“Vậy...” -Phương đưa ngón tay lên má, xoay xoay, vờ suy nghĩ, mắt đảo một vòng rồi dừng lại trên người Hương- “Tối nay được không?”
“Tối tôi bận.”
Hương khoanh tay trước ngực, hất mặt lên nhìn Phương mà đáp. Trông gợi đòn thật, mà gợi đòn cũng không làm lại Tiên gợi ý.
“Không, bả nói sảng đấy, có bận gì đâu. Tối nay cũng được luôn, mà tối nay thì tôi bận phải đóng cửa sớm, không có mở tiệm.”
“Vậy em bảo con mèo kia sang nhà tôi được không?”
“Con mèo nào ạ?”
“Cái con mèo có nốt ruồi duyên trên má, mặc sơ mi, quần jean xanh, mang crocs, khoác áo da, tóc dài dài vàng vàng móc light đang đứng kế em đấy.”
Khỏi chỉ chỏ gì hết, tả một cái là Tiên biết nói Hương liền.
“Con mèo này à?” -Tiên câu cổ Hương kéo xuống, dùng nắm tay xoa xoa lên đỉnh đầu Hương- “Được chứ ạ! Chị cứ để lại địa chỉ đi, tối nó ghé, không tha cá mà tha máy ảnh tới.”
“Ê? Chưa hỏi ý tôi mà?”
“Khỏi hỏi cũng biết bà rảnh, chiều cũng lang thang đi ra Hồ Gươm chụp ảnh dạo chứ làm gì?”
“Nhưng mà-...”
“Nhưng gì? Tôi quyết rồi, chiều nay không cho bà về sớm, tan ca cho tôi, bù lại những ngày bà xin về sớm đi chụp linh tinh ấy.”
Tiên nhìn Phương, nháy mắt. Cũng không ngờ vụ giao dịch mà mình vừa chốt không chỉ đơn thuần là bán hình, mà là bán bạn.
...
Bùi Lan Hương đứng trước căn hộ, do dự không biết có nên bấm chuông hay không.
Nhớ lại những việc kỳ lạ mà người phụ nữ đó làm với em lúc sáng, Hương không khỏi rùng mình.
“Hay là đi về nhỉ?
Nhưng đã cất công đến rồi...
Vã lại đây là cơ hội cuối cùng để giúp cho Tiên...
Thôi kệ! Liều vậy? Chị ta thì làm gì được mình?”
Nghĩ thế, Hương bấm bụng mà nhấn chuông và cứ như là người bên kia đã đứng đợi Hương ở đây cả đêm, chị tay ngay lập tức mở cửa chào đón em.
“Tôi biết em sẽ đến mà, cô thợ chụp xinh đẹp, mời em vào nhà.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro