5. Mi mắt nặng trĩu và Cái chân đau

Warning: Không hẳn là tưởng tượng nhưng cũng không hẳn là sự thật. Không hẳn là một chapter bình thường mà còn là lời cổ vũ dành cho Gấu lớn và Mèo nhỏ

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________


"Chậc... Đừng quấy nào."

Ái Phương vỗ nhẹ lên chiếc má phụng phịu của người đang tựa đầu lên vai mình.

"Phương không yêu tôi." -Nàng bĩu môi hờn dỗi.

"Ấy sao lại nói vậy? Tôi yêu Hương nhất, nhưng bây giờ tôi đang bận. Ngoan, Hương ngủ trước đi được không? Nhớ đeo tất vào cho ấm chân nhé, không nó lại đau đấy!" -Cô thơm một cái yêu chiều lên mái tóc của người yêu, rồi lại quay về bận rộn với những lời ca ngổn ngang trên trang giấy.

Nàng biết cô đang tập trung gấp 5 lần bình thường cho công diễn này vì lần này Ái Phương không chỉ vì bản thân cô ấy nữa, mà còn vì tất cả sự tín nhiệm của bé Vân và các chị. Tất cả họ đều đang hết mình vì nhau, hết mình để chứng minh cho khán giả thấy... Đánh giá họ thấp là một sai lầm lớn.

Nàng biết điều đó có ý nghĩa với họ thế nào, thật lòng Lan Hương cũng mong khán giả sẽ nhìn thấy sự cố gắng và khả năng của họ.

Chỉ là... Nhìn Ái Phương thức trắng mấy đêm liền như thế, nàng không chịu nổi. Cũng không thể giúp được gì, còn để Ái Phương phải lo ngược cho cái chân cứ nhói lên khi trời lạnh của mình, khiến trong lòng nàng cứ bức rức chẳng yên. Chỉ biết cầu mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Lan Hương cũng không ngủ, nàng ngồi trên giường dõi theo cái bóng lưng chăm chỉ của người yêu, dù đôi mắt đã mỏi mệt cũng muốn khắc hoài cái dáng vẻ quyết liệt với tất cả niềm tin và trách nhiệm này vào lòng cho đến khi nàng không trụ được nữa.

Khi đã xong việc với những giai điệu của mình, Ái Phương quay đầu nhìn về phía chiếc giường ấm áp với con mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn. Cô mỉm cười, tiến đến hôn trộm nàng một cái.

"Hương cũng cực mà... Sao cứ chờ tôi."

Ái Phương biết nàng cũng hết sức như thế nào cho tiết mục của mình, dù nói rằng Bùi Lan Hương không phải một cá nhân yếu thế nhưng để nàng matching với các thành viên cùng team lại vô cùng khó vì họ quá nhiều năng lượng so với Hương, cũng như là họ thành thạo trong việc nhảy nhót này hơn Hương.

Khi cô đang ở phòng tập nhìn thấy bức ảnh cái chân trái đầy kim châm cứu của nàng, lòng cô không khỏi nhói lên một chút, nhưng lại vì trách nhiệm với mọi người cũng như là thân phận khó nói của họ nên không thể ngay lập tức chạy về ký túc xem tình hình thế nào.

Chỉ biết lẳng lặng gửi một dòng tin nhắn an ủi cho Hương ở phía bên kia màn hình.

Đến tận hôm nay di chứng từ lần chấn thương ấy vẫn làm cho nàng chân bước thấp chân bước cao và đổ mồ lạnh trong giấc ngủ.

Chỉ là... Nhìn Lan Hương đau như thế, cô không chịu nổi. Cũng không thể giúp được gì, còn để Lan Hương phải lo ngược cho đôi mắt mệt rã rời của mình, khiến trong lòng cô cứ bức rức chẳng yên. Chỉ biết cầu mong mọi thứ diễn ra suôn sẻ.

Họ đều nghĩ mình làm không đủ nhiều cho đối phương nhưng sự tồn tại của họ với nhau chính là sự vỗ về an ủi nhất.

Nàng kéo tay cô khi cô tính quay lại bàn làm việc.

"Ngủ sớm một hôm đi nhưng mai không phải đi làm mà. Còn nhiều thời gian lắm."

Ái Phương mỉm cười, một nụ cười yêu chiều.

"Được! Hôm nay tôi ngủ sớm với Hương, mặc dù cũng chẳng sớm mấy."

Cô không cưỡng lại được sự dịu dàng đó, nên đành từ bỏ phản khán mà nằm xuống bên cạnh nàng.

...

Đêm nay họ đã diễn hết mình hết sức như thể đây là lần cuối cùng họ được diễn, dưới ánh đèn sân khấu và tiếng vỗ tay giòn giã từ bên dưới phía khán giả ánh mắt họ kiên định không thay đổi, họ biết mình đã làm được... Dù cho kết quả có thế nào đi chăng nữa, họ cũng hài lòng bởi vì họ đã nhận được sự công nhận xứng đáng, chỉ cần như thế thôi.

Họ ở đây không chỉ là Ái Phương và các thành viên chung team của cô mà họ ở đây còn là Phan Lê Ái Phương và Bùi Lan Hương.

Giữa tiếng cổ vũ hào hứng trong phòng hội ngộ, chẳng ai để ý thấy sự tự hào to lớn trong ánh mắt họ dành cho nhau.

Dõi theo từng động tác, lắng nghe thật kỹ từng tiếng luyến láy. Nụ cười không thể nào ngừng đắc chí trên môi.

"Đó là người phụ nữ của tôi, là người phụ nữ của tôi." -Tâm hồn họ đồng điệu vang lên vào khoảnh khắc ấy.

Khi màn trình diễn kết thúc, họ nhanh chóng lui về phòng hội ngộ để tìm đến cái ôm chúc mừng của nhau.

"Hôm nay Hương nhảy đẹp quá."
"Hôm nay Phương và mọi người tuyệt vời thật."

...

"Nhờ có cái hôn và đôi tất của Phương đấy."
"Nhờ có lời ghi chú dán trên nắp hộp cơm Hương làm cho tôi ăn khuya đấy."

...

"Không, vì Hương giỏi mà."
"Không, vì Phương cố gắng mà."

...

Những lời khen thưởng và cảm ơn âm thầm được họ rót khẽ vào tai dưới ánh nhìn tò mò của mọi người xung quanh. Nhưng cả hai không quan tâm lắm, họ chỉ cần đối phương nghe được mà thôi.

Đêm đó họ ôm nhau ngủ một giấc thật ngon trên chiếc giường ấm áp như phần thưởng bản thân và đối phương.

Dù kết quả chung cuộc có như thế nào đi chăng nữa, thì họ đều thắng trong lòng nhau rồi.

...

"Mấy khi lại hát với nhau, chả phải lo, nhỉ?" ♥️

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro