X - Đồng niên, đồng điếu, râu mèo và nỗi buồn đã vơi (h-sm)
Warning: Sex, có thể là hơi bdsm một xíu?
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Ngón tay nàng khẽ chạm lên chiếc má phính của cô.
"Phương có một cái nốt ruồi trên má giống Hương này."
"Ừ nhỉ?"
Giờ cô mới để ý, họ đều có một cái nốt ruồi trên má trái. Khác ở chỗ nốt ruồi của nàng nằm trên gò má, gần phía đuôi mắt cong cong, nó đậm hơn và hơi nổi lên trên da, trông duyên hơn cô một chút. Nốt ruồi của cô nhạt hơn có màu nâu sẫm giống như một nốt tàn nhang lớn bất thường hơn là một nốt ruồi duyên. Bình thường make up lên nên cũng chả ai biết cô có cái nốt duyên này trên má, nhiều khi cô cũng quên mất rằng mình có nó, thế mà chẳng hiểu sao nàng biết.
"Của Hương duyên hơn tôi."
"Tôi lại thấy của Phương xinh hơn. Phương có cả đồng điếu, cười lên đẹp lắm, nên là đừng có buồn."
"Hương cũng có râu mèo, cười lên rất là xinh. Nói thật đấy, thế nên cũng đừng có buồn."
Dưới cái nhìn an ủi của cô, nàng đáp lại bằng một nụ cười híp mắt lộ ra hàng râu mèo.
"Tôi cười rồi, Phương cũng cười đi."
Ái Phương ngoan ngoãn cũng nở một nụ cười rạng rỡ theo, ngón tay chỉ vào cái đồng điếu của mình.
"Vui rồi đấy nhé!"
"Dối trá thành thói à! Nhìn mắt là biết còn buồn rồi."
"Xin lỗi, không vui được mấy. Khi buồn Hương làm gì để vui lại?"
"Làm gì à?"
Bình thường buồn thì nàng sẽ tìm cô, nhìn cô vui là nàng sẽ vui. Nhưng hôm nay cô buồn rồi, thế nàng làm gì...?
...
"... Tôi làm tình."
"Gì-..."
Nàng trèo lên người cô, nhấn môi mình vào môi đối phương trước khi cô kịp phản ứng.
Một nụ hôn nhanh chóng và sạch sẽ, chỉ kịp nghe thấy một tiếng *chụt* thật rõ ràng.
Tình huống điên rồ gì vậy? Đầu óc chậm chạp của cô vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng đối với vị ngọt trên đầu môi mình cô cũng không quá bài xích.
Nhìn vào đôi mắt nâu xinh đẹp của người trước mắt. Ái Phương choàng tay qua eo cô như một lời ngầm chấp nhận sự an ủi lạ lùng này.
Hương nắm chặt sau đầu người phụ nữ, những ngón tay nàng ấn sâu vào những lọn tóc nâu mượt mà của cô và cúi đầu để trao cho người phụ nữ ngoan ngoãn bị pheromone thống trị một nụ hôn sâu sắc. Nụ hôn này hoàn toàn khác với cái chạm nhẹ nhàng vừa nãy, nàng chậm rãi nhưng toàn diện xâm chiếm đôi môi và lưỡi của người phụ nữ kia, chiếm hữu cái miệng mềm mại và nóng bỏng của cô từng chút một.
Người phụ nữ ngoan ngoãn chấp nhận những nụ hôn ướt át nhưng dữ dội của người đối diện, khuôn mặt cô từ từ đỏ bừng, cô không dám mở mắt, đó là một cảm giác rất khác so với những nụ hôn nồng cháy cô từng có trước đó, nó được tô điểm bằng những cảm xúc không rõ ràng, cũng chẳng mạch lạc.
Khi Lan Hương thả người phụ nữ kia ra, đôi mắt của cô tràn ngập một làn sương mù mờ ảo có vẻ hơi đáng thương, nhưng Ái Phương tiếp theo đã lấy lại được sự sáng suốt trong giây lát.
Sau đó, cô ấy đưa ngón tay vào giữa hai chân đang nghiến chặt của Lan Hương. Đôi mắt của cô bắt đầu chuyển sang màu đỏ, đầy ham muốn, sự ướt át cũng dần rõ rệt phía trên đùi mình.
Họ không thể thay đổi được hiện thực tàn khóc, nên đành thay đổi cái cách bản thân đón nhận nó. Chấp nhận để những nổi buồn xâm chiếm mình và chấp nhận tìm đến sự an ủi xác thịt từ nhau.
"Có vẻ cách của Hương hay thật!"
...
Mùi hương quen thuộc của sữa tắm cùng với hormone trêu ngươi các giác quan của Lan Hương, nhưng ngay khi nàng vừa tránh đi thì người phụ nữ kia đã ngồi phịch xuống, những cánh hoa mềm mại, ẩm ướt của nàng chạm vào đôi môi đang hé mở của cô, cọ xát qua lại trên hốc miệng khô khốc, âm thanh dính ướt, phá vỡ sự tỉnh táo của Lan Hương từng chút một.
"Mmmm~"
Nàng ngửa đầu ra sau, eo lắc lư nhẹ nhàng, tiếng rên rỉ thoát ra khỏi miệng, và nàng không thể cưỡng lại sự thôi thúc với ý định muốn kẹp chặt hai chân mình lại, nhưng những sợi dây trói chặt không cho phép Hương làm thế, vì vậy nàng chỉ có thể bất lực giữ hai chân mở rộng và siết chặt vùng lõi đang ngứa ran của mình một cách vô ích.
Động tác của cái người tóc nâu ngày càng nhanh hơn, thỉnh thoảng hai đầu ngón tay của cô chạm đầu ngực đang sưng lên của nàng mà véo lấy, và nhựa sống từ cánh hoa chảy vào miệng cô dọc theo khe hở giữa những nếp gấp ngọt ngào.
"Haaah...mmm~"
"Tiết kiệm hơi sức vì tôi còn trò vui hơn cho Hương đây."
Cô nhìn vào sự hoảng loạn trong mắt nàng và cúi xuống hôn lên đôi má ửng hồng vì thiếu đi hơi thở.
"Tin tôi đi, sẽ không đau đâu."
Khi người phụ nữ kia chôn cái thứ thuông dài gì đó vào mông nàng, một tiếng rên rỉ nhỏ khiến cơ thể cô nóng bừng cả lên, nàng cảm thấy bụng mình co thắt và hai bên đùi vốn đã lấm lem của nàng lại tiếp nhận thêm một phần nhựa sống.
Ái Phương cúi xuống và hôn lên trán nàng, không biết liệu đó có phải là ảo giác hay không, Lan Hương chẳng hiểu vì sao mình là người khởi xướng lên chuyện này nhưng dường như người kia mới là kẻ sành sỏi hơn hẳn.
Cô giữ lấy cầm nàng nâng lên, môi dưới của nàng bị cắn và mút mạnh đến nỗi đau nhói, nhưng người phụ nữ ở trên từ chối buông ra cho đến khi cô nếm được một chút vị ngọt.
Ái Phương cười khẩy và hôn nhẹ lên chóp mũi hồng hồng khi nhìn vào đôi mắt ngấn nước của người bên dưới.
"Hối hận? Hửm?"
Hương lắc đầu, người kia hài lòng trước biểu hiện đó.
Nhìn vẻ mặt trêu chọc của người phụ nữ kia, Lan Hương gần như muốn ngất đi, nhưng những cánh hoa nhạy cảm lại co thắt dữ dội hơn khi những ngón tay thon dài ấy chạm vào.
Nàng cong người vì mất kiên nhẫn, đầu ngực dựng đứng vì bị kích thích, nhẹ nhàng cọ vào quần áo của người phụ nữ kia, từng chuyển động nhỏ nhất cũng khiến nàng rên rỉ.
"Thở đều đi nào..." -Giọng cô pha lẫn tiếng thở hổn hển nhẹ, có thể là vì vui sướng.
Cái thứ "của quý" không thật đâm sâu vào bên trong nàng, áp chặt vào bức tường chật hẹp, cơn đau khiến Hương ngọ nguậy khó chịu, nó còn tệ hơn nhiều so với những khi nàng phải tự mình giải toả bằng những ngón tay của chính mình, sự xâm nhập dường như không bao giờ kết thúc này khiến Lan Hương có cảm giác như mình sắp bị đâm thủng.
Phương mút lấy dái tai đang nóng bừng của nàng, lòng bàn tay cô đang nhào nặn bộ ngực đầy đặn của người bên dưới, các cơ ở thắt lưng và bụng cô căng lên, đẩy cái thứ kia vào sâu bên trong Hương.
"Mmmm... Ah! C-chết mất...~ Không... A... Chậm... Chậm lại..."
Lan Hương nhanh chóng đắm chìm vào việc cho đi, tay chân nàng cố gắng trèo lên người cô nhưng bị trói chặt và thụ động, khiến nàng chỉ biết thút thít lên từng tiếng.
Hành động nhỏ dễ thương đó không thoát khỏi mắt người kia, cô khẽ mỉm cười và đưa tay mở khóa tứ chi cho nàng, người phụ nữ tóc đen ngay lập tức vòng chân lên và kẹp chặt quanh eo cô, cơ thể nàng vô thức phục tùng theo chuyển động của cô, ngay cả bàn tay cũng ôm lấy bờ vai người bên trên.
Đôi tay của nàng vuốt ve từ bả vai căng cứng xuống dọc theo suống lưng, rồi dịch chuyện xuống phần xương cụt mà bấu lấy, khiến hông người bên trên đẩy xích vào mình hơn.
"Haaah... Thả lỏng... Đi..." -Cô rùng mình và ôm chặt Lan Hương hơn, chuyển động eo của cô chậm lại khi nàng, cái người đang căng thẳng kia, ngoan ngoãn ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ hoe và hôn lấy môi cô. Người phụ nữ tóc nâu thả lỏng thắt lưng và bụng lại theo nhịp thở nông cạn của nàng, lối vào của người kia từ từ co lại và mở ra khi cố gắng thích nghi với vật cứng bên trong mình.
Ái Phương mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào, cơ thể nàng giật nảy lên, đôi tay đang bám trên đỉnh hông cô dần dần thả lỏng, đôi chân kẹp chặt quanh eo cô từ từ siết chặt.
Cơ thể Lan Hương chìm xuống nệm, để những tiếng rên rỉ đầy dục vọng trào ra, đôi mắt trong veo tràn ngập làn sương mù, nhuộm đôi má căng mọng màu anh đào phơn phớt, sự quyến rũ ấy khiến trái tim Ái Phương gần như ngừng đập. Cô muốn làm tình với nàng ngày một mạnh hơn, muốn nhìn nàng phát điên.
Con mèo nhỏ cuối cùng cũng chẳng chịu nổi nữa, rùng mình kêu lên khi dòng cực khoái thống trị não bộ và đi qua tứ chi, nhưng người phụ nữ tóc nâu kia từ chối dừng lại, không mong gì hơn là có thể thiêu rụi nàng bằng ngọn lửa dục vọng của mình.
"Ah-... Dừng lại."
Cơn nhứt nhói vẫn tiếp tục hành hạ cơ thể nhạy cảm sau khi vừa đạt cực khoái của nàng. Khi người bên dưới cố đẩy cô ra, vùng vẫy muốn bỏ trốn nhưng rồi lại bị kéo lại.
Ái Phương bất chấp tất cả, tiếng va đập mạnh mẽ giữa da thịt cứ thế vang lên đều đều. Nàng co giật và nắm chặt tấm ga trải giường, cảm giác bị cưỡng ép gần như khiến nàng mất ý thức, người phụ nữ kia cắn mạnh vào bả vai, từ từ nghiền vật cứng đó vào sâu bên trong Lan Hương.
"Ahhh... Đủ-... Đủ rồi."
Cơ thể được an ủi của Ái Phương run lên khi cô ôm chặt người phụ nữ bên dưới mình, chất lỏng tràn ra giữa hai chân nàng làm ướt ga giường.
"T-tôi nghĩ mình... Vui lại rồi."
Cô hôn mi mắt ươn ướt của nàng vỗ về cho những nhịp thở chưa kịp hồi phục.
Nhưng nàng nghĩ cô vui hơi quá rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro