12.1. Kẻ trộm vặt (m)
Warning: Masturbate
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Mon men đi theo thanh âm kỳ lạ giữa đêm, Ái Phương dừng lại trước phòng Lan Hương, cô nghiêng đầu nhìn vào phía sau cánh cửa khép hờ hững.
Đôi mắt cô thản thốt mà mở to, có lẽ cô đã nhìn thấy điều mình không nên thấy.
Một Bùi Lan Hương thanh lịch như mọi khi chẳng còn, trước mắt cô bây giờ chỉ có hình ảnh một người phụ nữ phóng đãng tự mình tìm niềm vui trên những ngón tay của chính mình.
Nàng tựa mình vào thành giường, nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi quá cỡ màu xanh lam không được gài cúc, bàn tay rong ruổi bên trong chiếc quần lót đã ướt đẫm dịch tình.
"Hah..."
Đầu óc cô choáng váng vì cảnh tượng trước mắt, chỉ vừa kịp nhận ra chiếc áo quá cỡ nàng khoác trên người hình như là của bản thân?
Ái Phương nhớ rõ mình đã làm mất nó từ lâu, thế sao bây giờ nó lại ở chỗ nàng?
"P-Phương-... Ah~"
Vẫn đang bận sắp xếp lại mớ thông tin rối ren trong đầu, cô bỗng giật thót tim khi nghe thấy tên mình cất lên giữa những những thở gấp dồn dã, Ái Phương chết trân tại chỗ. Tưởng đâu mình đã bị phát hiện.
"Tôi-... Tôi yêu P-Phương lắm."
Những ngón tay của Hương nhẹ nhàng luồn vào và ra khỏi đôi môi dưới của nàng, chất dịch ấm áp hòa lẫn giữa những nhịp nhấp nhô của cái cơ thể đang run lên vì khoái cảm.
Loạt hành động vừa diễn ra trực tiếp khiến não bộ Ái Phương ngừng hoạt động.
Bùi Lan Hương đang tự làm tình với chính mình trong khi... Đang bận áo sơ mi của cô? Hít hà mùi hương của cô còn vương trên đó? Và gọi tên cô á?
Nàng ngửa đầu ra sau, nhắm mắt, tiếng thở hổn hển sung sướng phát ra từ đôi môi đầy đặn của nàng khi nàng trượt một ngón tay khác sâu vào hang động của mình, tưởng tượng rằng đó là những ngón tay độc ác của Ái Phương đang đập vào làn da mỏng manh của nàng.
Khi cô cảm thấy ngọn lửa trong bụng mình đập và lớn dần, tiếng thở hổn hển và rên rỉ của người phụ nữ kia trở ngày càng lớn hơn, ngày càng cấp bách hơn. Chút ý nghĩ thoáng qua về cảnh tượng Ái Phương cúi đầu giữa hai chân của mình, dùng chiếc lưỡi hồng hào liếm sạch chất dịch ngọt ngào của nàng khi cực khoái sắp đến.
"Phương ơi!... Uhm-..."
Những giọt mồ hôi lấp lánh dưới ánh trăng hắt vào từ cửa sổ, nó chảy dài từ giữa bộ ngực căng tròn xuống dần tới đường V-cut rõ ràng.
Cái lưng nàng khẽ cong lên vì hưng cảm mình tạo ra, đỉnh ngực nhô cao bên dưới hai vạt áo mỏng manh như thể mời gọi, vải áo đã sẫm màu loang lổ cả mảng vì mồ hôi dính chặt vào da thịt, vừa ôm sát vào những đường nét cơ thể, vừa buông thõng, phô bày được những nơi cần phô bày.
Cái cách tên cô được nàng cất lên đầy đĩ thõa, mật thiết giữa những làn hơi đứt đoạn khiến Ái Phương rùng mình.
"Chết tiệt!" -Cô tự rủa chính mình.
Tiếng Hương nỉ non cứ văng vẳng bên tai, cô chỉ biết ôm đầu bỏ chạy, sợ hãi như vừa nhìn thấy ma quỷ.
...
Ánh nắng chói chang hắt qua cửa sổ, Đồng Ánh Quỳnh bị nó đánh thức đầu tiên, lụ khụ ngồi dậy dụi mắt rồi gọi những người xung quanh. Khi nhìn sang Ái Phương, cô giật thót mình vì quầng thâm và bọng mắt sưng húp của chị nên quyết định không làm phiền, cô ra hiệu cho mọi người khẽ khàng rời khỏi phòng tránh làm kinh động đến cái người cần ngủ đến mức chau cả mày kia.
"Mọi người dậy rồi à? Bà Phương đâu?"
"Trông chị Phương đến tội lắm chị ạ! Mắt chỉ sưng hết lên rồi... Khổ thân, chắc lạ chỗ nên loay hoay mãi mới ngủ được."
"À... Thế cứ để bà ấy ngủ đi, dù sao hôm nay bà ấy cũng không có làm gì."
Thy Ngọc nghe thế thì liền thúc tay của Quỳnh để cô nàng bắt cái miếng này ngay.
"Lịch của chị Phương mà chị Hương rành thế nhỉ?"
"Ờ sao mà rành ghê í! Cứ như là hỏi trước người ta ngày nào rảnh để đi chơi với mình ấy nhở?"
Rồi cả hai lại cười phá lên để mặc Lan Hương lúng túng.
Tóc Tiên thấy thế liền dùng tay đánh vào đầu hai cái tên lắm chuyện kia.
"Sáng ra đã ồn, xem ra nhiều năng lượng lắm! Để chị mày cho thu một lần hết cái album luôn trong hôm nay."
"Chị ơi, đừng mà! Tụi em đùa thôi~"
Hiếm khi mà nhà nàng lại rộn ràng như thế, mà cũng chẳng được lâu, ba người họ chỉ kịp nán lại để ăn sáng, ăn xong là đi luôn vì còn có việc. Giờ chỉ còn lại nàng và cô ở đây.
Lan Hương vào phòng tìm Ái Phương. Thấy cô vùi đầu vào chăn bông vì bị nắng quấy phá, nàng bật cười đi đến ngồi xuống bên cạnh, lay nhẹ người cô.
Ái Phương làu bàu những tiếng khó hiểu một lúc rồi cũng chịu tung chăn ra thức dậy. Lan Hương đưa tay lên vuốt mi mắt của cô.
"Phương ngủ không quen chỗ tôi à?"
Đến tận lúc này Ái Phương mới nhận ra người đánh thức mình chẳng phải ba người bọn họ mà là nàng, cô nhảy cẫng lên, gạt mạnh tay nàng ra như thể bản năng phòng vệ vừa được kích hoạt.
"Phương sao đấy?"
"Kh-Không có gì... Xin lỗi, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi."
"À..."
"Mọi người về rồi à?"
"Ừ mọi người bận nên về trước rồi, Phương ở chơi với tôi nhé? Hôm nay tôi cũng rảnh! Hai đứa mình c-..."
"Thôi!!! T-tôi um... Tôi có việc đột xuất. T-tôi về, tôi phải về."
Cô lồm cồm bò dậy, vớ lấy cái chìa khóa xe trên bàn rồi chạy đi, Lan Hương nhanh chóng đuổi theo.
"Chuyện gì mà gấp? Ở lại ăn sáng đi."
"Không đâu, gấp lắm tôi phải đi về liền."
Ái Phương vừa tới cửa chưa kịp làm gì đã bị nàng ôm chặt lấy từ phía sau.
"Bộ tôi làm gì khiến Phương giận à?"
"..."
"Phương ơi?"
"..."
Hương xoay người Phương lại, để cô đối diện với mình. Đôi mắt nai ngây thơ tròn trịa nhìn thẳng vào đối phương, hoàn toàn đối lập với ánh nhìn dại đi vì dục vọng mà tối qua cô đã thấy.
Một số hình ảnh không đứng đắn hiện lên trong đầu làm Ái Phương chiếc cổ cao của cô nhấp nhô đôi chút.
"Kh-không có gì đâu... Hương đừng bận tâm." -Giọng cô lạc đi.
"Thế ở lại chơi với tôi nhé!"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, cũng đành đồng ý để nàng không nhận ra mình khác biệt với mọi hôm.
"Sao cũng được..."
Nàng vui vẻ khi nhận được cái gật đầu của cô, áp đầu mình vào ngực Ái Phương đầy thân thiết.
Cô đứng chôn chân tại chỗ, nếu là bình thường chắc cô cũng đã hoan hỉ đáp lại cái ôm thân mật của nàng rồi nhưng ngay thời khắc này cả hai cánh tay cô như cứng đờ ra, không còn gan dạ chạm vào người kia như trước.
Lan Hương cọ cọ mặt mình vào người Ái Phương, cố gắng ghi nhớ thật kỹ mùi hương của người bên trên.
...
Nàng nấc lên một tiếng cuối cùng trước khi cơn cực khoái đến. Lồng ngực phập phồng cố bơm đầy lại không khí vào phổi, đôi mắt sắc lạnh liếc nhìn về phía cánh cửa phòng khép hờ.
"Vậy mà tôi đã mong mình bị bắt quả tang đấy...
Đồ hèn ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro