XIV - Căn gác nhỏ (h)

Warning: sex, ntr

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

Căn gác nhỏ giữa con phố tấp nập. Những bức tường phủ lên một lớp hoài cổ và cửa sổ mờ sương. Từ lâu rồi, chẳng còn ai ở đây nữa. Nhưng những kỷ niệm vẫn ở đó, và hơi thở của London ồn ào vẫn cứ thế mà len lỏi vào trong như làm sống lại những năm tháng ấy của họ.

Ái Phương đứng ở một bên. Chiếc áo mưa màu xanh lá cây sẫm rung rinh theo gió. Cái mùi gỗ thông quen thuộc sộc vào mũi, đánh thức một phần ký ức chẳng vui trong đầu.

Cô không bao giờ muốn quay lại nơi này, dù với bất kỳ lý do gì đi nữa, nhưng sẽ luôn có một ngoại lệ khiến cô phải quay về. Một ngoại lệ đặc biệt bám dính lấy tâm trí cô hằng đêm như mật ong bám chặt vào tay của chú gấu nhỏ. Cơ thể cô khao khát khi nghĩ đến người đó, người mà có lẽ đã đến đây từ sớm. Nhưng người phụ nữ đó sẽ luôn bắt cô phải chờ đợi hàng giờ liền trong vô nghĩa, có lẽ em khá tận hưởng cái cảm giác khiến cô bồn chồn.

Ái Phương bước lên cầu thang cũ kỹ, đưa chìa khoá vào và dễ dàng mở cửa. Chân cô sải bước trên sàn nhà dài, hẹp và bụi bặm. Những chiếc đèn khí hỏng hắt bóng lên tường. Đi dọc theo hành lang, leo lên những bậc thang gần đó và mở một cánh cửa khác.

Căn phòng này quả thực cũng cũ kỹ như toàn bộ ngôi nhà, nhưng có vẻ nó đã được dọn dẹp qua một chút. Những lớp bụi dày cộm đã được loại bỏ khỏi bệ cửa sổ, đầu giường và giá sách. Một tấm thảm tối màu, được trải trước giường. Gối và ga trải giường được thay mới và gấp lại, nằm gọn trên nệm.

Một bóng người đội mũ trùm đầu dựa vào giá sách.

“Chị đến muộn.” -Em vẫy tay chào cô. Đôi bàn tay trắng nhợt thò ra khỏi ống tay áo rộng và kéo mũ trùm đầu ra sau. Một người phụ nữ ngoài ba mươi hiện ra. Mí mắt nặng trĩu, đôi mắt nâu mệt mỏi và mái tóc đen dày.

“Chị biết.” -Ái Phương trả lời và bước vào phòng. Cô nhẹ nhàng đóng cảnh cửa lại sau lưng, khoá nó lại.

“Và chị sẽ cố gắng hết sức để trả giá cho sự chậm trễ này, Hương à, chị hứa đấy.”

“Em cũng hi vọng là như thế.” -Cô kéo chiếc áo khoác ngoài của mình ra.

Bên trong, nàng mặc một chiếc váy dài, đơn giản, màu đen, quanh ngực quấn một chiếc corset. Lan Hương nhận ra cái nhìn của cô gái tóc nâu và mỉm cười.

“Tới chị.”

Ái Phương tuân lệnh. Những ngón tay cô lướt nhẹ qua lớp vải khó chịu trên vai. Nó rơi xuống bên cạnh chiếc áo khoác ngoài của em. Cô gái tóc nâu nhìn chằm chằm vào Lan Hương, đôi mắt mãnh liệt mong đợi những điều cấm kỵ.

Lan Hương cười khẩy và Ái Phương đã hoàn toàn lạc lối. Cô thừa nhận mình đã phải lòng người phụ nữ này, cái ả coi cô như món đồ chơi để thỏa mãn những tơ tưởng xấu xa trong lòng rồi sau đó lại quay về bên người chồng yêu dấu của ả. Phải lòng một ả tệ hại, cả hai người đều biết điều đó nhưng họ không quan tâm. Miễn là cơn đói khát của họ được thỏa mãn.

Lan Hương kéo cô vào một nụ hôn vội vã.

Ái Phương nhẹ nhàng di chuyển, dùng môi lưỡi để đáp lại nàng. Chẳng cần phải chờ đợi quá lâu, họ nhanh chóng tìm thấy nhịp điệu cho riêng mình. Môi họ áp vào nhau, hoàn hảo như hai mảnh ghép của câu đố. Người phụ nữ tóc đen rên rỉ, trước khi cô đẩy lưỡi mình một cách đói khát vào cổ họng của cô gái tóc nâu.

Lan Hương thở dài lặng lẽ khi em cảm nhận được chiếc lưỡi hấp tấp của chị, nó xoắn lại và co giật như một con thú nhỏ.

Bỗng nàng bước lùi lại thoát khỏi nụ hôn của cô. Cào những ngón tay vào vải vóc và giật mạnh áo len của chị.

“Này!” -Ái Phương tức giận.

“Em sẽ mua cho chị một cái mới.” - Hương khéo léo kéo dây để cởi chiếc áo nịt ngực của mình. Kéo vải áo lên trên, để Ái Phương có thể nhìn rõ ngực mình. Ái Phương nhanh chóng áp môi mình lên đó, nhẹ nhàng mút và miết răng khẽ lên đầu ngực nhô cao. Hương rên rỉ hạt giống khoái lạc đang dần nảy mầm. Lưỡi của chị đảo nhẹ và chơi đùa đầu ngực em, cho đến khi nó trở nên sưng đỏ.

“Mmmmhhh.” -Hương vừa lẩm bẩm vừa vùi mặt vào gối.

“Mèo con lâu ngày không gặp!” -Ái Phương chế giễu trước khi răng cắm sâu vào phần thịt mềm mại, cho đến khi máu rỉ ra. Em hét lên vì cơn đau đột ngột. Lưỡi đảo lên vết thương vừa tạo, nàng xuýt xoa vì đau nhức.

Nàng bắt lấy tay cô, mút đầu ngón tay cô, lưỡi quét qua khe hở ở ngón giữa và ngón áp út.

“Em vẫn đẹp như vậy.” -Cô khen ngợi nàng, không giấu nổi nụ cười ranh mãnh trên môi.

Lúc này cơ thể nàng đã chìm trong biển lửa. Mỗi lời người phụ nữ kia thốt ra luôn có sự tác động mạnh mẽ đến nàng. Khiến nàng bồn chồn, khao khát đến lạ.

Những ngón tay của chị từ từ và thích thú lướt xuống bụng em, dừng lại ở cạp quần.

“Em có muốn nữa không?” -Ái Phương hỏi. Lan Hương gật đầu hấp tấp và giọng gần như nghẹn đi khi đáp lại. “Em muốn chị.”

“Được rồi, được rồi...”

Cô nhẹ nhàng kéo quần lót ra khỏi hông Lan Hương, đi dọc theo bắp chân, truyền sự kích động mới mẻ khắp cơ thể nàng.

“Cứ làm tình với em đi.” -Nàng bật dậy, rên rỉ. Cô gần như không kìm được ngọn lửa trong lòng, cơ thể nàng khao khát đến mức hông nhảy lên một chút khi cô chạm vào.

Không hề báo trước, Ái Phương đẩy ba ngón tay vào bên trong nàng. Nàng hét lên, bối rối giữa cơn đau và sướng khoái. Lan Hương thở hổn hển với cô. Những ngón tay di chuyển thô bạo, khó khăn và không nhẹ nhàng trong em. Toàn bộ cơ thể Hương như căng ra, mọi cơ bắp đều bị chấn động vì cái tốc độ cô giáng vào mình.

“Phương... Phương... Aaaaahhhh!"

Một dòng trắng đục chảy dọc xuống cổ tay cô. Đầu cô nhanh chóng biến mất giữa hai chân nàng, môi vừa chạm tới đã thấy ẩm ướt cứ như Hương là một cái đại dương sâu thẳm.

Khi lưỡi lướt qua mép của âm hộ, em rên rỉ và cong lưng lại. Cảm giác này thật tuyệt, thật tuyệt vời. Nó chính là cái cảm giác hoang dại mà hằng đêm nàng săn tìm, trụy lạc muốn dứt ra nhưng rồi vẫn lao vào.

“Phương, em cảm thấy mình sắp đến.” -Nàng thở hổn hển, giọng cô rung lên giữa nhịp thở gấp gáp.

Phương cười khúc khích và gửi một cơn rùng mình nhẹ nhàng tới cơ thể Hương. Vách thịt co thắt ép chặt lấy cô bên dưới, khi lưỡi cô lướt qua và chạm vào điểm nhạy cảm của nàng. Cảm nhận được cơ thể em giật nảy lên, chị ta biết mình đã tìm đúng vị trí thế là liền nhắm vào đó tấn công, lặp lại và lặp lại liên hồi, cho đến khi ham muốn của Hương đã vương đầy nhớp nháp chảy xuống cả bắp chân.

Sau một lúc Hương tự nâng mình lên và ngồi trên người cô. Nàng rên rỉ thoải mái và đẩy hông mình gấp gáp trên những ngón tay của chị.

Có lẽ sẽ là một đêm rất dài, dù sao thì họ cũng đã xa nhau lâu đến thế...

Có lẽ sẽ là một đêm rất điên dại, nhưng sau đó em cũng sẽ rời khỏi chị... Một lần nữa... Về bên người đàn ông em yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro