XVI - Sợ gì mà tránh tôi?
Warning: hơi thân mật.
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
___________
"Ái Phương! Bà sợ gì mà lại tránh mặt tôi?"
"Hóa ra...
...Di chứng để lại sau một đêm say là mất trí nhớ à?"
...
"Tôi có lịch diễn ở Hưng Yên rồi! Tiếc quá chẳng đi YEP với mọi người được."
~
"Mai đi biển à? Thôi không được rồi, sáng mai tôi mới về Sài Gòn, chiều còn đi event nữa, không kịp đâu. Mọi người cứ chơi vui đi nhé!"
~
"Kèo gì nhỉ? Mấy nay nhớ có hứa gì đâu mà kèo? Không biết, không nhớ."
"Gửi một nụ hôn đến Bùi Lan Hương dùm con. Bây giờ ba nói đi, ba có trả kèo hay là không?"
"Không biết."
...
Sau cả loạt hành động tránh né, cự tuyệt, từ chối "quạt dịch vụ" của Phan Lê Ái Phương dành cho nàng. Bùi Lan Hương đã dỗi rồi đấy.
Nàng muốn bơ cô luôn cho bỏ ghét thế nhưng mà khi nhìn thấy cô nhắc tên mình đều đều trên mạng xã hội như thể chẳng có gì xảy ra làm nàng bực bội thật sự. Mà đúng là chẳng có chuyện gì xảy ra thật mà, chỉ có Ái Phương tự nhiên dở chứng với nàng mà thôi.
Lần đầu tiên trong đời mình, nàng phải hạ mình đi năn nỉ đám con Quỳnh giúp nàng gặp được Ái Phương, vì đến cả tin nhắn cô còn không thèm rep nàng.
...
"Chị Phương này! Mai á, chị qua nhà em ăn lẩu không?"
"Chị chưa biết nữa, mà có những ai đấy?"
"Có em, con Thy, chị Tiên, chị Hằng. Hết rồi!"
"À! Vậy chắc chị rảnh á, mai chị sang."
Đồng Ánh Quỳnh biết thừa nếu cô nói hôm đó cả Bùi Lan Hương thì Ái Phương chắc chắn sẽ bảo bận các thứ, bao nhiêu lần rồi, cô còn lạ gì cái trò ấy của chị. Tuy cô không biết lý do đằng sau sự né tránh đó là gì, nhưng cô cũng mong hai người có thể ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với nhau, với lại... Cả đám người họ đều mệt mỏi với trò vờn qua vờn lại này lắm rồi.
...
"A! Ba tới rồi, trễ quá đấy nhé!"
"Xin lỗi nha, chị có ghé qua mua nước cho mọi người này."
"Có 5 ly thôi hả?"
"Thì có 5 người mà?"
Ái Phương ngơ ngác hỏi lại, bỗng từ đâu có tiếng nói quen thuộc vọng ra từ sau lưng Đồng Ánh Quỳnh.
"Bà Phương, bà tới rồi hả?"
"Ủa? Hương! Sao bà ở đây?"
"Em gọi chị ấy sang á, hôm qua em tưởng chị ấy bận mà ai dè công việc của chỉ xong sớm hơn dự định, nên sang đây luôn." -Quỳnh nói.
"Sao tôi không được ở đây? Bà không thích nhìn thấy tôi à?"
"Kh-không phải, ý tôi không phải vậy đâu." -Cô lúng túng.
"Biết thế mình đã không đi."
Mọi người nhanh chóng kéo Ái Phương vào nhà, chẳng biết có sắp xếp gì không mà trên bàn chỉ còn đúng chỗ kế Lan Hương là còn trống. Chịu, chả lẽ lại đi về hay sao, biết là mình bị gài nhưng Ái Phương cũng đành ngồi xuống chứ làm sao bây giờ.
"Ăn xong ba nhớ trả kèo cho con đó nha!" -Thy Ngọc gắp vào chén Ái Phương một miếng thịt, cứ tưởng tốt đẹp thế nào hoá ra cũng chỉ được như vậy.
"Nuốt đồ em gắp cho mà chị nghẹn cả họng đó Thy."
"Nghẹn thì uống nước thôi, tập cho quen đi lát tụi tôi bắt nuốt cái khác còn nghẹn hơn đấy." -Tóc Tiên nhanh nhảu nói khiến hai cái đứa Thy Quỳnh cười rộn.
Minh Hằng trông thấy sắc mặt Ái Phương cau có bèn thúc vào vai Tóc Tiên một cái thật mạnh.
"A! Đau em... Đùa không vui thì thôi, làm gì dữ. Hứ~"
Lan Hương nhìn hai người nhí nhố, tự nhiên thấy chạnh lòng, lúc trước nàng cũng giống Tóc Tiên có thể làm nũng với Ái Phương tự nhiên như thế, giờ chẳng thể nữa vì Ái Phương đang cố đẩy nàng ra xa cô còn gì.
...
"Mấy chị chơi truth or dare không ạ?"
Trước lời để nghị của Đồng Ánh Quỳnh, mọi người cũng hào hứng đồng ý, duy chỉ một người khó chịu vì cô biết thừa đây lại là trò để gài mình.
"Cũng được..." -Miễn cưỡng đáp với một nụ cười gượng.
...
"À trúng chị Hằng nhé, chị chọn thách hay thật?"
"Thách đi!"
"Vậy hôn má người bên cạnh chị đi."
Người bên cạnh, nghe tới đây Đồng Ánh Quỳnh tươi rói, nhắm mắt mong chờ.
*Chụt*
"Ơ?!"
Minh Hằng câu lấy vai Tóc Tiên, hôn chóc lên mặt cô một cái làm người kia ngại ngùng đánh lên vai cô một cái *bốp*.
"Chị này... Kỳ quá à!"
"Coi kìa coi kìa, Quỳnh ơi! Mày thua đời 1-0 rồi!"
"Xớ!!! Tiếp đi mày."
Ánh Quỳnh giật cái chai từ tay Thy Ngọc, đặt cái cốp xuống đất rồi xoay một vòng. Chai thủy tinh quay đều dưới đất kêu ken két inh hết cả tai rồi dần dần chậm lại... Dừng ngay Ái Phương.
"À chết ba nhé! Thật hay thách đây."
"Thật đi, chọn thách lại bắt làm gì linh tinh cho xem."
"Thật à? Để con x-..."
"Sao Phương tránh mặt tôi?" -Lan Hương đột ngột cất lời khiến mọi người chết sững. Từ khi bắt đầu đến giờ nàng không nói gì cả, chỉ im lặng ngồi một góc nhưng khi thấy cuối cùng cũng tới lượt Ái Phương, nàng tỉnh táo ra hẳn.
"Gì?"
"Tôi hỏi sao bà tránh mặt tôi?"
"T-tôi có tránh bà đâu?"
"Nói dối là không được đâu đấy."
Ái Phương lúng túng không biết phải đáp lại thế nào vì trông mặt Hương giận lắm, cô cũng không dám nói nữa.
"Thôi thôi thôi, ba Phương không trả lời được thì phạt ba uống rượu nhé. Mẹ đừng căng thẳng mà."
Thy Ngọc nhanh chóng rót cho Ái Phương một cốc đầy, cô nhận lấy, tránh cái ánh mắt dò xét của Lan Hương, cô biết nàng để bụng nhưng không biết nàng lại bận tâm đến độ sẽ thẳng thắn hỏi về điều đó với cô như thế.
Tất cả cũng tại cái đầu đãng trí của Lan Hương và sự hèn nhát của Ái Phương mới ra nông nổi này.
...
"Uống lầm uống lốn, có giỏi uống đâu mà uống cứ như thể mình là bợm nhậu chuyên nghiệp ấy." -Ái Phương miệng thì cứ trách nàng, nhưng tay thì vẫn dịu dàng giúp nàng cởi chiếc áo sơ mi đen nồng mùi rượu kia ra.
Phương biết Hương không thích khi tỉnh dậy cả người cứ bết bát nồng nàn cái mùi men từ cuộc vui ban tối để lại, cô từng chứng kiến nàng phát điên lên vì Thy Ngọc dám kê cái miệng vừa ăn bún bò của nó sát mặt nàng để quay content gì ấy.
Thế nên dù phiền toái, cô vẫn chọn giúp Lan Hương.
"Phương ah..."
"Gì?"
"Người tôi đẹp không?"
"Hương đẹp chứ sao không."
"Tôi hỏi người của tôi ấy! Ngực tôi thế nào? Mông tôi ra sao? Eo tôi và cả những chỗ khác nữa? Phương thấy sao?" -Nàng hỏi bằng cái giọng lè nhè, ưỡn người mình ra cho Ái Phương nhìn rõ hơn.
"Đẹp đẹp đẹp! Chỗ nào của bà cũng đẹp."
"Đẹp sao Phương không sờ?"
"CÁI GÌ?" -Cô trố mắt ngạc nhiên nhìn nàng, bộ say xong bị khùng hả?
"Tại sao lại đoan chính như vậy? Lột trần trụi tôi ra rồi mà không thấy rung động chút nào sao?"
"Nói bậy bạ gì vậy trời, tôi là phụ nữ, Hương cũng là phụ nữ, có gì mà rung động."
"Nếu tình huống này mà rơi vào tay người khác, thì người ta đã khác rồi, chả như Phương đâu."
"Khác ra sao?"
"Khác ra sao à... Thì..."
Nàng bắt lấy cô, áp tay cô lên ngực mình, hướng dẫn nó nắn bóp.
"Ê! Nè, bà làm gì vậy? Đừng c-... Um"
Nàng chiếm lấy đôi môi cô, ép cô vào tường. Không ngờ khi say Hương mạnh tới vậy, Ái Phương không có cách nào hất cô ra nhất là khi hai tay bị ghì chặt trên ngực nàng.
Nàng thấy cô cứng đờ không phản ứng gì liền đổi chiến lược, kéo tay cô đặt lên mông mình. Bình thường họ hay đùa nhau, cô cũng hay đánh lên đấy nhưng lúc đó là khi mà khoảng giữa da thịt vẫn còn một lớp quần áo chứ không phải trần trụi thế này.
"Nè dừng lại-... Um- Hương!... Mmh."
Cô khó thở vì nàng hôn cô bạo dạng quá, tưởng đâu chết tới nơi rồi thì cuối cùng nàng cũng dứt ra.
"Hah... Hah..."
"Phương!
Bà không có cảm giác gì với tôi thật à?"
Lan Hương cẩn thận quan sát từ gương mặt đỏ bừng của người kia, cho đến cái cổ trắng ngần.
Trong vô thức miệng của người kia lại muốn lao vào cánh môi hồng nhuận của Ái Phương một lần nữa nhưng cô đã vội quay mặt đi, bàn tay đặt trên vai đẩy nàng ra xa.
"Mặc đồ vào đi! Tôi ra ngoài, đừng có kéo ai vào đây rồi làm như thế nữa đấy!"
Cô đóng sầm cửa toilet lại, để mình Lan Hương say xỉn trong đó, ban đầu còn lo nàng sẽ té ngã nên cô mới giúp, mà đẩy được cả Ái Phương dính vào tường để làm thế thì chắc tự mặc đồ vào cũng dễ thôi, cô mặc kệ đấy.
Mọi người đang chơi vui bên ngoài tự nhiên thấy Ái Phương mặt mày cứng đờ từ đâu đi ra leo thẳng lên giường nằm im re, cứ nghĩ cô bị bệnh không đó.
Đúng rồi, Ái Phương bị trúng gió... Gió tu của Lan Hương ấy, điên khùng gì đâu.
Sốc vậy không né nàng như né tà thì cô làm gì bây giờ? Chỉ có cô nhớ chuyện đó thôi nàng làm gì nhớ mà giải thích.
Cô sợ nàng muốn chết, sợ nhất là gặp lại nàng trong mấy buổi tụ tập thế này, lỡ nàng lại làm thế thì sao.
Mà nói thật không đi gặp còn sợ hơn, sợ người chịu cảnh này không chỉ có duy nhất một mình mình, Ái Phương khá hãi cái cảnh đó nhưng cô không muốn có ai khác ngoài mình cũng hãi như vậy.
Lý trí cứ đánh nhau với con tim, đánh mãi chẳng biết bên nào thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro