XVIII - Hiểu hết lòng anh chưa?

Phan Lê Ái Phương không hay bối rối. Nếu má cô ửng hồng thì chắc chắn đó là do cô vừa chạy bộ - do ánh nắng mặt trời vào mùa hè - nhưng cô hay đỏ mặt và ngại ngùng như một đứa trẻ con. Nhưng khi Bùi Lan Hương xuất hiện trước mắt cô trong bộ pijama ngắn củn, Phương đã ước gì ký túc xá gắn thêm cho hẻm mẹ Tuyết một cái điều hoà.

“Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng mà Phương ơi!” -Hương nói rất nghiêm trọng. Phương tự hỏi sẽ thế nào nếu bộ mặt kiêu kỳ ấy bị lột trần bởi... mình?

Ánh mắt cô chuyển dời từ gương mặt xinh đẹp của người phụ nữ kia đến đôi chân dài trắng mịn. Đẹp, ng-..! Chết thật bây giờ thì Phương chẳng nghe rõ nàng nói gì nữa.

“-con Thy làm đổ trà sữa lên giường tôi, mà tôi buồn ngủ quá, bà cho tôi nằm nhờ được không, tôi phải ngủ bù cho lại sức. Tối nay tôi có hẹn nên-...”

“Cái gì?” -Ái Phương quát lớn.

“Con Thy” - Hương lặp lại, nói chậm hơn, phát âm rõ ràng như thể đang dạy một đứa trẻ đang học cách đánh vần - “làm đổ trà sữa lên giường tôi.”

“Không, cái cuối kìa.”

"Tối nay tôi có hẹn. Bà có thể gọi hỏi coi chừng nào có nước được không?”

“Hẹn với ai?” -Cô hỏi, bực mình vì không  thể tự mình tìm ra đáp án.

“Đó không phải là việc của bà và tôi không thích giọng điệu đó đâu nhé!” - Hương hơi mất bình tĩnh vì tự nhiên bị cô quát vào mặt - .“Nếu cái thái độ đó là câu trả lời thì-...”

Cô nằm dịch người vào trong - “Tôi đâu có từ chối.” - Kéo nàng nằm xuống.

“Cảm ơn nha.” -Nàng nói.

“...”

“Bà không mệt à, cũng quay từ đêm hôm qua tới bây giờ rồi còn gì?”

Hương lấy ngón tay vẽ một cái mặt cười trên lưng vì thấy cô quay mặt vào tường im thinh thích không đáp lời mình mặc dù mắt kính còn chưa tháo ra và đèn đầu giường vẫn còn sáng, mà thôi kệ sáng hay không sáng gì thì nàng cũng ngủ được.

“Ờ... Tôi không, bà ngủ đi.” -Giọng hơi lạc đi, cố giữ bình tĩnh.

“Òh.”

Tay cứ vuốt vuốt lên màn hình điện thoại nhưng thật ra chẳng xem cái gì hết, chỉ là tự đánh lạc hướng chính mình để cố đi cái hơi ấm từ bên cạnh và tiếng thở nhẹ đều đều.

Họ đã ở cùng nhau trong ký túc xá gần mấy tháng trời, và trong suốt thời gian đó, Phương đã nuôi những mộng tưởng không hay ho gì lắm. Cô luôn chống lại sự thôi thúc muốn đi theo Hương về đến tận nhà mỗi khi nàng không ngủ lại qua đêm, chống lại sự cám dỗ khi nghĩ về Hương như thể Hương là của mình. Nhưng cứ mỗi lần cô nhìn thấy nàng, thứ cảm xúc khó tả ấy lại dâng lên, sự cồn cào trong hố bụng mà không có lượng rượu whisky nào có thể át đi được.

Khi Hương tỉnh dậy sau một giấc ngủ khoảng tầm 2-3 tiếng gì đó. Mái tóc hơi vểnh lên lỉa chỉa như lông con mèo vừa bị chủ đè ra vuốt ve trong lúc say giấc. Ái Phương đã đọc lại cái post này trăm lần rồi, người cô căng thẳng khi nghe tiếng nàng lè nhè vươn vai bên cạnh.

“Cuối cùng thì...” -Phương quay sang nhìn chầm chầm cô, tự ngẫm trong đầu rằng sắp thoát cái cảnh bồn chồn này rồi.

“Đọc gì đấy?” -Hương lờ đi cái nhìn của người kia, tay vô thức đặt lên vai Phương rồi cúi đầu xuống nhìn vào điện thoại - “Bài về couple của tôi và bà à! Mắc cười thật, tôi cũng hay thấy, bà cũng xem à. Không ngờ bà cũng để ý mấy cái này đấy.”

“À à... Vô tình lướt qua thôi.”

Hương nhướn mày thích thú khi chọc được cho Ái Phương đỏ mặt.

“Đừng lừa tôi đó nha.” - Khoé môi cong lên đầy ranh mãnh - “Có thích xem thì nhận đi, bà cũng thích xem người ta viết gì về tôi và bà chứ gì.”

Phương đảo mắt lảng tránh- “Bà nghĩ sao cũng được. Mà chả phải có hẹn à? Giờ không chuẩn bị là muộn đó.”

“Ừ nhỉ? Suýt quên!” - Nàng vội vàng chạy đi chuẩn bị, thấy người vừa đi khuất bóng, cô thở phào thì nàng bỗng quay lại, đứng dựa vào tường ló đầu nhìn vào - “Cảm ơn em yêu nha, anh Lâm Hùng sẽ không quên em yêu đâu.”

“Ừa ừa ừa.” -Cô khua tay trước câu đùa cợt nhả thường thấy từ nàng.

Thấy Hương bận rộn chọn lựa kỹ càng từng thứ đồ mặc trên người, rồi lại tỉ mỉ tân trang cho gương mặt xinh đẹp. Phương vờ như không quan tâm, nhưng khi Hương cầm túi ra cổng, cô vẫn đứng dậy - lén lút - đi theo, chỉ để nhìn nàng khoác tay người bạn hẹn ra xe.

Plot twist thú vị, bạn hẹn của Hương là một phụ nữ trẻ với mái tóc đen ngắn, hơi xoăn sóng và cắt kiểu bob. Cô ấy ăn mặc rất đẹp, Misthy mà thấy thì chắc sẽ quỳ tới nơi luôn nhưng Phương biết Hương không quan tâm đến những thứ phù phiếm như thế này, cô gái đó chắc đó là một người khá cá tính, Phương đoán thế. Cô nhìn cặp đôi biến mất khỏi tầm mắt, trước khi quay lại giường để nằm dài, mi mắt nặng trĩu khép nghiền lại chẳng còn quan tâm xung quanh ồn ào thế nào nữa. Mà tiếc là trời quá tối để Phương nhìn ra người kia là ai, chỉ thấy cái dáng cao gầy khá quen mắt, mà thôi kệ... Là ai cũng đâu có tới lượt mình lo?

...

“Chị Phương! Chị chắc ăn cay lắm.” - Thy Ngọc nói, giọng điệu không giấu được sự cợt nhả - “Chứ với bạn bè như chị Hương thôi mà chị đã ghen lên như Hoạn Thư vậy, hai người mà là bồ nhau thật thì cái pha hôn vào gáy ban nãy nó chết ở đây rồi.”

Phan Lê Ái Phương là một người hay ghen tuông.

Đồng Ánh Quỳnh đã từng cố lãng mạn hóa điều đó bằng cách nói rằng cô chỉ đơn giản là sở hữu quá nhiều tình yêu muốn cho người khác thấy để bị phớt lờ - một tuyên bố khiến Lê Thy Ngọc cười rồ.

Ái Phương cũng không phủ nhận điều đó. Đối với công việc, cô không bao giờ làm bất cứ điều gì nửa vời, vậy tại sao cô lại phải làm như vậy với cảm xúc của mình, tại sao phải kiềm hãm nó?

...

“Chị Hương?!” -Tiếng con Thy líu lo bên ngoài.

Cô vội vã ngồi bật dậy, cố gắng ổn định hơi thở. Ngẫm lại chắc con bé nghịch ngợm đó lại bày trò phá mình tính thôi mà cuối cùng cũng lết thân ra xem thử.

Cô lo đầu ra ngoài cổng xem thử một cái, nhìn thấy thật sự là Bùi Lan Hương, Phương rạng rỡ. Hương quay về ký túc vào nửa đêm, bất ngờ thật, cứ tưởng hò hẹn gì xong thì nàng sẽ về nhà luôn... Mà sao Hương lại về một mình giờ này nhỉ?

“Trời đất ơi! Bà Phương, bà làm tôi hết hồn.” -Nàng giật bắn mình khi chợt nhìn thấy Ái Phương trong một góc.

“Hẹn hò thế nào rồi.”

“Cũng được, em yêu thức chờ anh đấy à?”

“Ừ, chờ xem anh dắt con tiểu tam nào về.”

“Ủa? Hẹn gì? Chứ không phải mẹ đi với-...” -Misthy tính nói gì đó nhưng bị Hương bụm miệng lại.

“Cũng tính dắt về, mà chán quá! Chả ai hiểu được lòng anh như em đâu Ái Phương.”

“Vậy sao?” - Cô dựa vào khung cửa - “Ăn gì chưa?”

Hương bĩu môi tỏ vẻ thất bại - “Chưa nữa~ Em yêu đi ăn với anh đi.” - Nàng bước tới kéo tay cô lôi vào trong để Misthy đứng bên ngoài ngơ ngác.

“Khùng ha gì mà đứng ngoài này mình ên vậy.” -Tóc Tiên tay cầm chìa khoá xe vừa bước tới cổng thấy Lê Thy Ngốc đứng thừ người ra liền mắng.

“Ủa? Hồi chiều chị đi với chị Hương mà đúng không?”

“Chứ gì nữa? Tao mới đi cất xe, mà bả đâu rồi.”

Nó tặc lưỡi- “Mới đứng đây hồi nãy mà giờ Bèo Tươi giả tốp đi dụ Bèo Khờ rồi Bèo Hung ơi!”

“???”

...

“Sao vậy? Kể tôi nghe đi.”

“Cũng rất cá tính, giống tôi.” - Hương nghịch ống tay áo của cô trong lúc đợi nước sôi.

“Giống bà là cái kiểu gặp ai cũng đưa đưa lơi lơi thế à? Tưởng thích cái kiểu đấy?” -Phương đảo mắt, giọng điệu đanh đá.

“Ai nói?” -Nàng ngước lên nhìn cô.

“Thì bà nói thích người match với bà.”

“Vậy là Ái Phương chưa hiểu hết lòng anh rồi.”

“Match cái khác nhưng phải đối với tôi về cái tính kìa. Tôi thì như thế chứ tôi thích người yêu tôi chỉ có một mình tôi thôi.”

“Nghe ích kỷ ha!” -Phương bĩu môi.

“Với lại giống tôi thì ma mãnh quá, lắm trò!” - Nàng chống tay lên cầm, nhìn cô bằng ánh mắt đăm chiêu - “Tôi thích người vừa tồ vừa ngố...”

“!?...” -Phương giật mình vì cảm giác nhồn nhột dưới cổ chân khi Hương dùng mũi giày miết lấy.

“... Có máu Hoạn Thư nhưng thay vì tỏ tình với người ta thì lại chọn nằm ở nhà ghen tị.”

Khoé môi cô cong lên vì câu nói ấy - “Tả ai mà quen vậy?”

“Còn ai được?

Anh nói hết lòng anh rồi, Ái Phương hiểu chưa?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro