XVIV - Tiệc Tất Niên

Warning: đoạn cuối hơi tục một xíu =)))

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

“Cứu em chị Phương ơi! Chị Hương bắt em thu lại gần trăm lớp bè, em chết mất.”

“Chị không giúp được em nữa đâu Thy ơi...

...Chị với Hương chia tay rồi.”

...

Mới đây mà nhanh thật, họ chia tay được mấy tháng rồi.

Cả hai thống nhất sau chia tay vẫn làm bạn, nhưng cũng chỉ là về mặt hình thức vậy thôi chứ thực tế... Phan Lê Ái Phương bỏ rơi Bùi Lan Hương thật rồi.

~

“Phương có đi dự YEP với mọi người không?”

“Không đi được. Hôm đó tôi có show ở Hưng Yên, mọi người chơi vui nhé!”

~

“Con Quỳnh rủ tụi mình đi Phan Thiết đấy! Có chị Quỳnh Anh, chị Minh Hằng, bà Tiên, anh Gil, Thy và Hậu nữa. Đông vui lắm.”

“Tôi có lịch đi thu mất rồi, tiếc quá!”

~

“Mai Phương có r-...”

“Không.”

~

“Hay là tụi mình đi ăn nhé!”

*Phan Lê Ái Phương đã seen*

~

Càng ngày Ái Phương càng lười che giấu đi sự thiếu kiên nhẫn của mình dành cho Lan Hương.

Các cuộc vui có Bùi Lan Hương cô tránh được là sẽ tránh hết. Dần dà việc gặp được cô với nàng đã thành xa xỉ nên chỉ đành biết gọi điện, mới đầu cô còn lịch sự đáp lại mà về sau á... Không kịp để nàng nói hết câu đã từ chối bằng một chữ gỏn lọn, cộc lốc. Chuyển qua nhắn tin thì bị seen, có khi câu được hỏi từ tháng này mà đến tháng sau mới rep, có khi không thèm rep luôn, cứ seen rồi để đấy, Hương không hỏi thêm gì mới thì cũng không bao giờ nhận được tin nhắn mới. Đời Hương chẳng bao giờ bị xua đuổi cái kiểu ấy.

Thế mà bảo vẫn làm bạn, bạn bè gì mà tệ hại với nhau như thế?

Hương tủi lắm. Nhưng đâu trách được, họ có là gì của nhau nữa đâu mà trách khứ. Đến cơ hội gặp nhau Phương còn không cho Hương thì đừng nói là hờn với chả dỗi.

“Bà Phương bà còn cái kèo tất niên với tụi này thì phải!”

À... Đúng rồi! Suýt thì quên mất, lần trước vui quá trớn Phương lỡ hứa sẽ rủ mọi người qua nhà mình ăn tất niên.

Thế thì lần này coi như xui cho Phan Lê Ái Phương và may cho Bùi Lan Hương rổi, vì dù chán ghét nhau thế nào đi chăng nữa. Chị đẹp ấm áp cũng không thể rủ tất cả mọi người sang nhà mình mà cấm Chị đẹp kiêu kỳ được, thế thì xấu tính quá - đâu còn ấm áp nữa - đúng không?

...

“Woah! Tần tảo quá. Nay ba-... À không chị Phương cho mọi người ăn gì đó?” -Quỳnh vẫn quen miệng gọi Ái Phương là ba như cái cách lúc cô và nàng còn bên nhau, nó hay trêu mà gọi như thế, giờ vẫn chưa sửa được.

Thật ra điều làm Phương khó chịu - khi phải nghe, phải thấy - chỉ có duy nhất Bùi Lan Hương thôi nên cô cũng không quá phản cảm với biệt danh này, cũng chỉ tại mọi người nghĩ cô nhạy cảm nên mới không dám gọi.

“Chị Hương! Vừa tới đã bận rộn rồi sao.”

Thật ra nàng cũng không bận gì lắm, chỉ vờ nghe điện thoại để đỡ phải chào hỏi kẻo ngại ‘người ta’ thôi.

“Chị có đem quà không đó chị Hương?”

“Quà gì?”

“Người ta nhắn đầy trên gr chat đó trời.”

Hương cố gắng nhớ lại nhưng không thể nhớ được gì về những tin nhắn trên nhóm chat, mà nói đúng hơn là những suy nghĩ về Ái Phương đã lấp đầy tâm trí nàng. Một thoáng xấu hổ và bối rối hiện lên khi mọi người cố nhằm vào mình. Tóc Tiên tiếp tục nói kháy, cố gắng làm cho Hương cảm thấy không thoải mái mà phải cầu cứu Ái Phương.

“Bà Hương ơi, bà quên mất rồi à? Người ta đã nhắc nhiều lần lắm rồi đó!” - Hương chỉ cười nhẹ và lắc đầu - “Mốt anh bù cho em, khổ quá.” - Mọi người bật cười vì nàng lại giở cái trò đùa cợt nhả kia ra.

Phương, cái người đã khiến cho Hương chẳng còn tha thiết nghĩ tới cái gì nữa, bỗng bước đến bên cạnh cô bạn đồng niên - Tóc Tiên - cô hỏi.

“Cười gì đấy?”

“Ai dám cười gì đâu, người có quan hệ đặc biệt với chủ nhà mà, cười chọc quê bị đuổi về rồi sao?” -Thy chen miệng vào, quyết dí cái đôi này tới bến.

Cứ tưởng Phương sẽ ngại ngùng rời đi, ấy vậy mà cô cũng mỉm cười đáp tỉnh bơ- “Thôi không sao đâu, Hương lên nhà tôi lấy đồ xuống tặng cũng được.”

Kế khích tướng bị phản dame, giờ thì tới mọi người sượng, sượng nhất chắc là cái Thy.

Hương cố giữ bình tĩnh dù sâu trong lòng cô đàng cồn cào khó chịu với cái vẻ tỉnh bơ ấy của Phương. Chẳng đợi ai nói gì để chữa cháy cái bầu không khí này, nàng tự mình làm điều đó.

“Vậy thì... Đi lên mở cửa cho tôi đi.”

!!!

“Được thôi!”

!!!

Và họ đi thật, để lại hơn chục con người trố mắt như vừa chứng kiến cảnh tượng gì kinh hoàng lắm, tính là chọc ghẹo vậy thôi ai ngờ đâu bị cả hai làm cho một quả chết điếng.

...

Khi Hương bước vào nhà của Ái Phương, không thể tránh khỏi cảm giác quen thuộc. Đó là nơi họ đã từng chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc, nhưng cũng là nơi họ đã từng trải qua những cuộc cải vã và chia ly.

Hương nhìn xung quanh và thấy mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như trước đây. Cách bày trí thì vẫn thế nhưng cái không khí phủ lên nó thì đã thay đổi, trước đây luôn ấm áp và thân mật, nhưng bây giờ nó đã trở nên lạnh lẽo và xa cách đến lạ.

Những bức tranh chính tay nàng đã chọn, từng cái bàn cái ghế và cả... Vết xước chiếc ly thủy tinh vỡ để lại trên tường, nó vẫn ở đó kể từ lần tranh cãi cuối cùng, hiện hữu như một lời khẳng định về sự kết thúc của mối quan hệ này.

Thấy nàng nhìn chầm chầm vào đó, cô nói- “Vẫn nhớ nó chứ, lần đó thứ xước suýt nữa thì là đầu tôi chứ không phải là tường rồi.”

Hương quay lại và nhìn Ái Phương, lâu rồi họ mới có dịp nhìn thẳng vào mắt nhau. Vẫn là đôi mắt to sâu hun hút ấy nhưng tình ý trong đó đã vơi dần đi.

“Tôi chỉ lên lấy lại đồ của mình thôi.”

Ái Phương gật đầu và nói - “Tất nhiên rồi, chứ bà tính lấy gì nữa? Đồ của bà tôi đã dọn sẵn vào đó hết rồi.” - Cô chỉ tay vào cái hộp trong góc, giọng điệu Phương không hề thoải mái, cô chỉ mong nàng mau chóng rời đi.

“Chị ghét nhìn thấy em đến vậy à?”

“Đừng nói là nhìn, đến cả nghe giọng em tôi cũng không muốn.

Cho tôi thời gian đi Hương.”

“Bao lâu? Em phải đợi bao lâu Phương mới để chúng ta quay về như ngày xưa.”

“Khi mà tôi không còn yêu em nữa. Làm ơn đó...”

Lòng ngực nàng quặn thắt. Không thể tin rằng người mà mình từng yêu thương, tin tưởng lại có thể nói những lời như vậy.

“Vậy thì em sẽ đợi.” -Hương nói, cố gắng giữ được sự bình tĩnh - “Sẽ đợi cho đến khi Phưong không còn yêu em nữa. Nhưng chị biết không, Phương? Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em sẽ luôn yêu Phương, dù cho Phương có ghét em thế nào.”

Cô nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh lẽo - “Tôi không muốn nghe những lời này. Tôi chỉ muốn được yên tĩnh. Hãy rời khỏi đây, Hương. Hãy để tôi yên.”

“Đừng trốn tránh nữa, Ái Phương! Chị hèn hạ lắm! Cả đời chị không bao giờ dám đối diện với cái gì hết, chị chỉ giỏi bỏ chạy.” -Nàng sấn tới, muốn ôm lấy cô.

Ái Phương bước lùi lại, tránh khỏi sự tiếp cận của Hương. Cô nhìn Hương, đầy sự cảnh báo.

“Đừng đến gần tôi, Hương. Đừng nghĩ tôi sẽ nhường nhịn em.”

“Ái Phương, chị không thể trốn tránh mãi được. Chị phải đối diện với thực tế, phải đối diện với cảm xúc của chị.”

“Tôi không cần phải đối diện với cảm xúc của tôi. Tôi chỉ cần được yên tĩnh, được rời khỏi em mãi mãi.” -Cô muốn bỏ chạy nhưng Hương nào để cô yên.n

Nàng đẩy cô xuống đất, trèo lên người Phương, áp môi mình vào môi cô.

“Em làm cái gì vậy?” -Cô đẩy nàng ra.

“Chứng minh đi Phương.”

“Chứng minh cái gì chứ?”

“Chứng minh là chị sẽ quên được em, sẽ không còn yêu em nữa. Làm được không? Ở đây của chị...” - Hương áp tay mình lên ngực trái của Phương - “Liệu có đập loạn xạ lên vì em nữa hay không.”

Nàng nhìn cô như thể đó là lời trăng trối cuối cùng cho cuộc tình này.

Môi lại muốn tìm đến, Phương tránh đi, đôi mắt nhắm nghiền suy tư một lúc rồi lại tặc lưỡi ôm lấy gương mặt nàng trong tay, hôn ngấu nghiến.

...

Mà chết tiệt thật, Phương thua Hương rồi. Chẳng thể ngăn cản được trái tim mình đập loạn trước tiếng nỉ non của em.

Dịch tình trắng đục vươn đầy cả tay, nó nhớp nháp kéo thành sợi khi cô tách ngón giữa và ngón áp út ra xa.

“Tơ do em dệt đấy.”

“Chà! Ngọt ngào thật.”

“Ngọt ngào như thế mà lại là sản phẩm từ cái mồm cay nghiệt của Phương. Khó tin thật ha.”

“Cay thế mà môi trên hay môi dưới đều muốn gặm đó thôi! Không tốt cho bao tử đâu.”

“Mặc xác cho nó loét cũng được, cứ hôn em đi Phương.”

Cô nhìn nàng bằng cái vẻ đắc ý, cúi đầu, áp lấy môi mình lên cái miệng nhỏ háo đói kia.

Cũng từng kêu hãnh, cao quý như một đoá thược dược...

...Nhưng rồi cũng chỉ hèn mọn cầu xin, bày đủ trò để được cô đè lên giường ngấu nghiến. Đó là nàng - Bùi Lan Hương.

...

“Ê! Sao hai bà đó lâu quá vậy?”

“Có án mạng gì không trời?”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro