XXIX - Cavat & Tất (h)

Warning: hơi nặng đô hơn các chương có sex bình thường một xíu

__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________

“Tui mặc size S... Just saying.”

“Tôi không có đồ size S để cho bà đâu Phương... Hay bà muốn cái mình chỉ mặc mỗi cavat thoy, nhỉ?”

“Thêm đôi vớ đi.”

Phương nói đùa vậy thôi, nhưng ngay tức thì đã nhận được một tin nhắn riêng từ Bùi Lan Hương.

“Như này à?”

Khi đoạn clip được tải xong, hiển thị rõ mồn một trên màn hình, cũng là lúc đôi mắt Phương trợn tròn thản thốt.

“Cái gì vậy bà Hương, bà gửi cái gì cho tôi vậy?”

Phương quăng điện thoại sang một bên, ôm đầu dụi vào gối, tim vẫn còn đập thình thịch vì những gì mình vừa trông thấy.

Cam lia từ cái chất liệu lụa satin trơn mềm rủ trên cổ, phủ qua xương đòn tinh tế, che hờ hững cái hạt nhỏ cương cứng trên khuôn ngực căng đầy.

“Tôi không biết thắt caravat, nên tôi cho bà nhé. À... Cả cái này nữa.”

Hương chỉa cái cam xuống, ập vào mắt Phương là đôi tất đùi màu đen, điểm xuyến một hàng ren có hoạ tiết hoa hoè, nó ôm siết lấy cái bắp đùi mềm mại. Đôi chân nàng khép hờ hững, má đùi trắng mịn cọ xát vào nhau.

“Demo thôi, chờ cửa đi. Tôi đem bản official tới cho bà liền, đừng có mà ngủ sớm.”

“Mà bà có thích kiểu này không?”

C-cũng... cũng thích.”

Nhưng ý Phương không phải là thích chiếc tất đùi của Bùi Lan Hương mà là thích đôi đùi gợi cảm ấy đặt lên vai, kẹp quanh cổ mình.

Cô cũng không có ý nói là thích chiếc cà vạt lụa đặt tiền ấy, mà là thích nó đung theo nhịp thở rộn ràng của lòng ngực đưa đẩy, thích khi nó không chỉ được dùng để tô điểm dưới cổ áo sơ mi trắng mà còn là trên cổ tay bé xíu của Hương.

Nếu nuôi những ý nghĩ không đứng đắn ấy trong đầu là sai, Phương nghĩ mình xứng đáng bị nàng dìm chết... dìm trong ái tình đến chết.

*Bing boong*

Tiếng chuông cửa cắt ngang những dòng suy nghĩ. Nhìn qua mắt mèo.

Là Hương, nàng mặc chiếc áo khoác đen bằng da của cô, là cái mà lần trước Phương cho nàng mượn.

“Qua thật à? Tôi tưởng bà đùa thôi.”

“Ai đùa? Đem cavat và tất qua cho nè.”

“Đâu? Tay không mà?”

Hương áp tay lên vai cô, đẩy cô vào nhà, chân  tiện thể móc qua cách cửa đóng sầm lại một cái.

“Ở đây này!”

Nàng kéo cái thắt lưng trên chiếc áo khoác da ra, hai vạt áo buông thõng ẩn hiện một màu son sắc bên dưới. Mặt Phương đỏ bừng.

“Bà...”

“Cavat và tất... Ở trên người tôi đây.”

Hương áp đảo, trượt cái áo của Phương xuống chân. Chiếc cavat đen khoác hờ trên cổ, đôi tất đùi khêu gợi... Và chỉ có thế thôi, y như những gì Hương đã gửi ban nãy. Không gọi là trần trụi nhưng cũng không thể nói là chẳng loã lồ.

“Đ-đùa quá trớn rồi đó Bùi Lan Hương.”

“Tôi không đùa với bà, tôi nói thật. Tôi không biết thắt cà vạt, nên sang đây nhờ Phương chỉ  cho tôi.” -Bước những bước chậm rãi về phía cái người đang xấu hổ kia. Tròng cái cavat lên cổ Phương như dâng lên sợi thòng lọng chờ đợi kẻ tử tội tự đưa đầu vào- “Chỉ tôi thắt đi...”

Tay cô run run chạm lên lớp vải lụa nhưng nàng ngăn lại.

“Tôi bảo chỉ tôi! Không bảo Phương tự thắt.”

“Tôi không đùa đâu Hương, mặc quần áo vào đi, tôi lấy đồ cho bà.” -Cô muốn chạy nhưng bị nàng níu lấy tay, đẩy xuống ghế- “Tôi đã nói là tôi không đùa. Bà bảo thích kiểu này mà, tôi bê y thinh đến đây tặng cho bà nè. Giờ tính trốn à? Chịu trách nhiệm đi chứ?”

Phương run run, mắt nhắm nghiền bất lực, nuốt khang thành tiếng khi đôi ngực trần áp vào người mình cọ cọ.

“Trả công cho tôi...”

Tình cảnh gì mà khiến giọng Hương nghe mời gọi thế không biết... Hay là nó thật sự mời gọi nhỉ?

Ừ nó mời gọi thật đấy khờ ạ? Bao lần rồi vẫn không nhận ra à?

“Bà muốn gì bà Hương?”

Khoé môi nàng không nhịn được mà cong lên.

“Không muốn gì cho tôi cả, chỉ là con người tôi tốt bụng nên tôi sẽ chỉ cho Phương cách dùng khác của cavat và tất.”

Tiếng nàng cười lanh lảnh đầy đắc chí làm cô thấy lo lo.

Mà lo đâu là có đó.

Con mèo ấy trèo lên người con gấu ngồi hẳn-gấu thành ngựa cho nàng cưỡi. Một tay thì Hương siết chặt cái vải lụa trên cổ Phương như nắm lấy dây cương mà thoả sức ngúng nguẩy, tay thì đặt trên đùi để trụ. Người nàng ngã ra sau cái hông nàng đung đưa liên hồi làm giường cô kêu kẽo kẹt.

“Ra là... hah... R-ra là sài như này.”

Mỗi khi cái thứ thuôn dài bên trong Hương cọ trúng cái điểm nhạy cảm, là nàng lại siết chặt cái cà vạt trên cổ Phương. Hơi thở nông sâu của cô như đứt đoạn trước cảm giác bóp nghẹn nơi cổ họng và cả cái cảnh tượng âm hộ nàng co thắt hút lấy cái thứ màu da bằng silicon mềm mại mà cô đang đeo trên hông.

Ban đầu Phương sợ Hương sẽ đau vì trông nó cũng có vẻ lớn. Nhưng nhìn vào vệt nước trắng đục chảy ra từ cái lõi hồng hào đang phủ đầy lên cái vật dài ngoằn và chảy nhễ nhại xuống mông làm ướt cả cái drap giường màu trắng. Có vẻ lo sợ là chuyện thừa thãi.

Tóc dính bết vào mặt, vệt mồ hôi lóng lánh giữa khe ngực sâu, bụng dưới nàng trướng lên ở một điểm nhấp nhô, hông Phương đẩy càng nhanh theo từng tiếng nấc nghẹn nông cạn.

Người nàng giật nảy lên một cái, mối dây thần kinh siết chặt lấy dị vật bên trong rồi lại nhả ra. Cô nhấc người nàng lên một chút, muốn kéo cái hạ thân đang dính chặt lấy hông minh ra.

“Đ-đừng... Đừng rút... Ah-...”

Phương đã kéo nó ra rồi, như nút của chai sâm banh đắt tiền, một tiếng *bum* bật ra cũng là lúc dịch tình tràn ra ngoài như rượu. Âm hộ co thắt liên hồi, mỗi lần nhấp-nhả lại đem theo chút nước sệch đặc quánh rỉ ra ngoài.

Cô như chết trân, nhìn vào cái người đang nằm hớ hênh trước mặt, lòng ngực phập phồng, đôi mắt nửa nhắm nửa mở nhìn cô.

Bàn chân phủ vải spandex tuy mịn mướt nhưng vì là vải lưới của tất đùi nên cũng đem theo chút dáp dáp khi lướt trên da. Bàn chân trượt trên ngực Phương trêu đùa, ngón chân nhấn lên cái nụ hồng cương lên-xoay tròn-kẹp lấy.

Sao lại nhiều trò vậy không biết?

Cô không muốn thua thế, bắt lấy cổ chân nàng, hôn nhẹ, rồi đặt lên vai. Ôm lấy một bên chân của Hương mân mê lên chất liệu cao cấp phủ từ cái gót chân cong cong, đến bắp chân săn chắc, rồi nắn nhẹ cái đôi đùi mềm mại. Ngón tay lồng vào hàng ren thô hơn đang siết lấy phần đùi búp-kéo cái phần chun ấy ra rồi lại thả tay, một tiếng *bép* nhỏ vang lên cũng là lúc một vết đỏ hồng hiện hữu.

“Bà cũng... cũng biết chơi đấy.” -Nàng nói, hơi thở vẫn còn chưa ổn định.

“Cảm ơn, tôi biết cách dùng khác rồi...” -Cô lấy tay nới cái cavat trên cổ mình xuống- “...giờ thì tới tôi chỉ cho bà đây này.”

Người Hương bị lật lại, cô chỉnh cho cái mông nàng nâng lên, bắt lấy hai cái cổ tay nhỏ vòng ra sau, vải lụa mịn màng quấn quanh hai ba vòng rồi thắt chặt.

“Ê... Này-... Ah~”

Cái má mông bị tách ra, phô bày cả hai cái lỗ hồng. Khỏi nói, Phương đẩy vào cả hai. Đồ chơi trên hông đâm vào nơi âm hộ, ngón tay thọc ngoáy vào cái cửa sau chưa một lần bị khai phá.

Những tiếng *lạch phạch* hoà cùng câu “hức... đừng... tôi xin bà đấy... umh... dừng lại đi” là con beat và lời bài hát ăn khớp nhất mà một người nhạc sĩ như cô từng nghe nhưng chắc chắn là không dám phát hành bài ca đầy hoang ái này rồi, bởi nó chỉ phát cho mình Phương, cho mỗi mình Phan Lê Ái Phương.

Nhựa sống nhễ nhãi xuống hai bên đùi, Bùi Lan Hương bị dập cho tơi tả bởi cái hông của một người từng nói là “tôi bị chấn thương xương cụt”. Không biết nàng nên thấy mình may vì cô từng bị chấn thương hay nên hoài nghi mới phải đạo, mà giờ đầu Hương không nghĩ được tới chuyện đó nữa, cái nhói lên nơi cốt lõi khiến da đầu nàng tê dại. Cắn lấy cái góc chăn mà nức nở, nửa đau đớn nửa sướng khoái kích thích cái cơ thể vừa đạt khoái cảm ấy đến đỉnh điểm một lần nữa.

“Ah~ Phương ơi...”

Những đầu ngón chân co quắp, mắt cũng dại đi, cái lưng cong trùng xuống.

Phương rút ra khỏi người Hương, dòng nước đặc sệch chảy ra từ âm hộ cứ như thác đổ ướt át hết cả đùi trong. Cô cũng bất ngờ khi trong thấy. Cả một vùng lầy đó... Là của một mình Bùi Lan Hương rỉ ra?

“Bà nhiều nước thật đó Hương.” -Cô đỡ nàng nằm xuống giường. Bị nàng liếc cho một cái sắc lẹm- “Tại ai?”

“Tại bà chứ ai? Bà đòi chỉ tui chơi mà? Trò giỏi hơn thầy thì thầy phải mừng chứ.”

Cô nhấn tay lên chỗ bụng dưới căng đầy của nàng, lại có một chút ướt át tuôn trào từ âm hộ sưng tấy, Hương vung chân muốn đá cho Phương một cái nhưng chịu thua, không nhấc lên nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro