24. Mèo và Hương (m-h)
Warning: masturbate, ảo tưởng tình dục?
Tính off rồi mà hint ngon quá phải tỉnh dậy liền để xào nấu, văn chương vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, viết không hay lắm, khi nào lành hẳn đền mọi người chap khác.
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
"Phương ơi! Xem này!"
Hương vỗ vai người kia, chỉ tay lên ghế, chỗ một con mèo mướp béo tròn đang gục đầu vào áo khoác của cô.
"Mèo thích mùi Phương đó!"
...
Một mùi thơm nhàn nhạt trên chiếc sơ mi xanh, như mùi của một đồng cỏ xanh biếc rì rào sao cơn mưa đầu mùa hạ.
"Ái Phương, thơm quá!"
Tiếng rên rỉ khe khẽ khi cái tay nhỏ tự mò mẫm trên ngực trần, đôi đùi cọ vào nhau. Mắt nàng nhắm lại, tận hưởng cái giây phút sa đoạ đầy thầm kín này. Trong đầu là hình ảnh của người phụ nữ đó.
Mái tóc nâu cắt ngắn màu hạt dẻ, nếu nó nhấp nhô giữa hai chân nàng thì tốt biết mấy. Đôi mắt sâu hun hút như có cả bầu trời trong đấy, sẽ ra sao nếu nó nhìn vào nàng ngay lúc này. Cái giọng nói ngọt ngào ấy mà thủ thỉ bên tai chắc nàng điên mất. À... Cả đôi bàn tay của một người của người chơi thể thao lâu năm, rắn rỏi, không thể tưởng tượng được nếu nó siết lấy-đưa, đẩy-ra,vào-co, gập-chà xát trên từng thớ thịt mối cơ của nàng thì nàng sẽ thế nào.
Đầu Hương như tê dại vì những suy nghĩ ấy.
Lang thang luồn vào trong quần lót, nàng cắn môi, mặt vùi vào chiếc sơ mi của Phương. Trượt qua những nếp gấp, cái lõi trong đã ướt đẫm tự bao giờ.
"Hah-... Ph-Phương ơi~"
Nàng bất lực thở hắt ra một tiếng khi đẩy hai ngón tay vào bên trong cửa mình. Vách ngăn thịt co thắt kịch liệt trước sự kích thích khó tả, nó hút chặt lấy những ngón tay nhỏ làm cho việc ra vào cũng khó khăn hơn. Vải áo trong bàn tay còn lại đã nhăn thành một nhúm.
"Hức... Tôi đau... Um..."
Nàng không biết cách làm việc này bài bản, chỉ đung đưa theo cảm xúc. Hông và tay va đập vào nhau không theo một trật tự nào hết. Giọng nàng lạc đi, như một bài hát được phát từ chiếc radio sắp hỏng. Bụng dưới của nàng ngày càng thắt chặt hơn.
Thật lòng Hương ghét chính mình như thế này, ghét khi bị mắc kẹt trong thứ cảm xúc nhơ nhớp về người bạn đồng niên thân thiết. Nhưng ngay cả những bản án lương tâm nặng nề nhất cũng khó có thể giúp nàng dừng lại, cơ thể nàng đang phản bội lại nàng.
Nó đã khuất phục trước mùi hương lưu lại trên chiếc áo Ái Phương để quên ở nhà nàng trong một lần ghé chơi. Kỳ thực thì lần đó là do Hương cố ý, cố ý làm đổ nước lên đó để cô thay chiếc sơ mi xanh ấy ra và một chuyện nghiễm nhiên phải xảy ra tiếp theo, Bùi Lan Hương thành công chiếm đoạt nó làm của riêng.
Một chiếc sơ mi xanh là thứ không thể thiếu trong những lần Hương tự rong ruổi trên những ngón tay. Mùi hương sộc lên cánh mũi là thứ khiến nàng tin cô đang ôm lấy mình.
"Tôi đ-đau quá Phương ơi~ L-làm ơn... Ah-"
Tiếng nhót nhép bị cắt ngang khi người Hương bị lật lại bởi một cánh tay rắn chắc.
"Ái Phương!!! S-sao bà lại ở đây?"
Bị bắt tại trận rồi.
"Làm gì với áo của tôi vậy?"
Nàng cứng đờ người, biết phải lời gì nữa đây, đã bại lộ hết rồi còn đâu, mọi thứ đã rành rành ra trước mắt.
"Có gì để giải thích không?"
"...Không! Như-... Bà thấy rồi đấy." - Giọng nàng vẫn còn nhuốm một màu hoang ái, đôi mắt mở tròn xoe không kiêng nể gì mà đối đầu với sự tức giận từ người trước mặt - "Giờ bà có muốn la lên cho cả thế giới biết thì tôi cũng chịu Phương à, tôi không thể... Không thể khước từ được ham muốn của tôi."
Ánh mắt người kia đảo một đường dài từ gương mặt đỏ bừng xuống tới đáy quần lót ướt thành một mảng. Một cái nuốt khang khi điểm nhô ra trên cái cổ cao của Phương lên xuống đôi chút được Hương thu vào mắt. Khoé môi con mèo nhỏ nhếch lên tự hào, ra không chỉ có mỗi mình nàng là bị nhục dục che mắt, nàng ưỡn ngực cái cơ thể ma quỷ ra cho cô chiêm ngưỡng kỹ hơn. Chân gác thẳng lên vai người kia ghì xuống, Phương đã quỵ gối trên giường, bàn chân kia lả lướt vuốt một đường từ vai xuống ngực rồi eo, câu lấy hông cô kéo về phía mình.
Táo bạo đấy nhưng chỉ một cái áp tay vào má từ người kia, Hương đã nhảy dựng lên. Trái tim đập xốn xao, người run lên vì mong mỏi.
"Ái Phương..."
Cô luồn tay qua gáy, kéo nàng vào cái hôn ướt át. Môi nàng mở ra cho cô và lưỡi họ gặp nhau đầy háo hức. Đôi môi mềm mại vuốt ve Hương, lưỡi nếm lấy những ngọt ngào từ lần thân mật đầu tiên giữa họ, cô nghe tiếng nàng rên rỉ trong nụ hôn ấy. Lưỡi Phương cũng thống trị như chính cái cách con người kia chiếm lấy tâm trí nàng, nó quấn quanh-mút lấy, cả người Hương tê dại.
Cái tay không yên phận của người phụ nữ tóc nâu bắt lấy ngực Hương, xoay tròn ngón tay trên điểm nhô cao hồng hào, nhấn xuống-thả ra.
"Umh... Phương-... Ah hah~"
Ngón chỏ và ngón giữa Phương gập lại, dùng cái đốt thứ hai kẹp lấy đầu ngực sừng sững, kéo nó ra. Đầu cô cúi xuống, môi áp lên đó, lưỡi gẩy lấy điểm hồng như chơi một điệu tình ca bằng cây đàn ghi ta quen thuộc.
Phương để nàng ngồi lên đùi mình, tay ôm lấy cặp mông tròn kéo lại gần hơn, chiếc quần lót đã trượt xuống quá nửa cái khoả mịn màng đỏ ửng những dấu tay. Những tiếng *bốp, chát* vang lên theo một trật tự đường hoàng.
"Bà ướt lắm rồi nhỉ?"
Cô có thể cảm nhận được điều đó dù cho đã được ngăn cách bởi một lớp vải jean.
Nàng gật đầu, không thể đáp được một câu rõ lời.
"Vậy thì tôi bắt đầu nhé."
Cô dơ tay lên, để nàng chọn. Đôi môi mọng nước của Hương quấn quanh ngón giữa và ngón áp út. Hai ngón tay ấy tách ra trong khoang miệng Hương, nàng không kiêng dè mà liếm lên cái khe hở ở giữa. Vậy là đủ, đủ ướt và trơn để vào bên trong. Phương chạm đầu ngón tay lên phần thịt non mềm.
"Nếu đau thì nói nhé?"
Hương cắn môi, gật đầu đồng ý.
Chúng trượt vào bên trong, nàng ngửa đầu ra sau, tiếng rên rỉ cứ thế mà bật ra khỏi cổ họng.
"Siết chặt thế này thì đứt mất tay tôi đấy. Thả lỏng đi!"
Khi tự mình làm, Hương đâu được nghe những lời này, cảm giác này sao mà khác hẳn. Nó tuyệt vời đến mức hông nàng cũng vô thức đung đưa theo nhịp tay cô. Dịch tình trắng đục đã ướt đẫm ra hai bên đùi.
Rúc người vào hõm cổ cô, Hương hít lấy cái mùi thơm dễ chịu ấy, nịnh mũi thật!
Nhưng dường như...
Có một chút gì đó không đúng.
Cứ thấy thiếu một cái gì đó...
Thiếu...
Chân thật.
Hương thở hổn hển, cái lưng cong lên rồi hạ xuống, rút ra khỏi chính mình, nhìn vào ái tình vươn đầy những ngón tay.
"Mày điên rồi Hương, điên rồi..."
Ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
Cuộc ái ân vừa rồi hoá ra chỉ là sản phẩm mơ màng mà nàng vẽ ra để an ủi cái cơ thể thèm khát được Phương chạm vào của mình.
Làm gì có Ái Phương nào ở đây?
Vào vùi đầu vào áo cô, hít lấy hương thơm ngọt ngào trên đó.
"Phương ơi... Tôi điên rồi, điên vì bà rồi."
Đôi mắt nàng nhắm lại, thiếp đi
...
Khoé môi Phương hơi nhếch lên, có một vài cảnh tượng vô thức sượt qua tâm trí.
"Tôi biết chứ...
Tôi cũng từng thấy một con mèo đen dúi đầu vào áo mình rồi!"
...
Cái dáng người cao gầy thầm lặng thu dọn mớ hỗn độn trên giường sau khi nàng thiếp đi.
Lau đi vệt nước giữa hai đùi, thay một tấm ga mới, gấp gọn chiếc sơ mi xanh cất vào tủ.
Cô kéo chăn, hôn lên trán Hương.
"Khi khác tôi lại ghé."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro