|HieuKng| - Tao đánh mày á!
🌷Prologue🌷
i. Trần Minh Hiếu x Phạm Bảo Khang
(Học giỏi không hiểu nổi thằng Khang x tẻn tẻn nhưng nghĩ mình bình thường)
ii. Bad languages, OOC, SOL, highschool uni!
iii. Fic oneshot for sure chắc chắn hoàn 🫰
iv. Siêu teenfic mất não, cẩn trọng trước khi dùng 🤡
★o☆
★o☆
1.
Áng mây trời trôi lững thững trong một chiều thu, ngã mình ngủ lại trên vài tán cây xanh cao ngang mấy toà nhà cao tầng. Bảo Khang như nghe được cả tiếng mây thở đều từng hơi êm dịu, hệt con mèo cuộn mình biếng nhác chẳng muốn động đậy dù chỉ là sợi râu. Không còn cái nắng đành hanh bức bối, thế chỗ cơn mưa tầm tã bằng màn trời xám nhạt, trời thu giao mùa ở Sài Gòn cũng vì thế mà trở thành mùa dễ chịu nhất trong năm.
Khang yêu mùa thu, nhưng chưa lâu, cũng chỉ mới đặt vào lòng từ năm ngoái. Khang không yêu thu vì chính nó, anh khịt mũi, Khang chỉ yêu mùa thu vì nó đại diện cho một người.
2.
"Tóc messy mùi Armani,
Cho em lại gần một chút đi."
Mùa thu 2018.
Bảo Khang đeo cặp chéo, mắt kính cận dày cộm lúi húi cúi đầu xin lỗi giảng viên vì muộn học ngay ngày đầu tiên năm nhất. Chẳng có ngoại lệ nào cho cậu sinh viên lớ ngớ mới vào trường, một vé xách quần ra khỏi giảng đường được ban bố xuống, mặc cho Khang đã giải thích gãy lưỡi rằng anh chỉ ngồi nhầm lớp chứ đã đến từ tận lúc sớm mai.
Đời đơn giản là bạc, nhất là với mấy thằng phải kiểm tra lịch học vội trong lúc giao hàng, Khang thấm thía cái câu "dục tốc bất đạt" và rồi cứ thế ngẩn ngơ chìm trong nỗi hối hận u sầu: "Ôi ước gì tối hôm qua xem kĩ một chút.", "Biết vậy sáng đã nhìn lại thời khoá biểu thêm một lần." nhưng trên đời mà cứ hễ ước là được, thì khang đã chẳng khổ nhiều phần.
Lại một đám đá nhỏ trong ảo tưởng khang dùng chân đá lăn đi, đứng chờ ngoài phòng học chán đến độ không có gì làm ngoài đếm mặt gạch, khang dần sinh ra mấy trò kì lạ tinh quái. Điển hình là nói chuyện một mình.
"E hèm- anh có thể dùng tất cả lời nói của mình ở toà! Thưa anh." - sĩ quan Khang tằng hắng, chỉnh cái mũ không có thật và rút cái dây caravat cũng chỉ trong trí tưởng tượng, nghiêm mặt chỉ vào bức tường cạnh cái cửa sổ anh đang đứng.
Rồi Khang đổi vị trí, đứng ở phía ngược lại giơ hai cánh tay lên, mà rằng: "Tôi bị oan! Tôi bị oan! Ngài cảnh sát ơi tôi chỉ đi qua đường."
___"Ngươi nói láo! Chẳng ai đi qua đường mà lấm lét như ngươi cả!" - ngài sĩ quan chỉ tay vào mặt "người qua đường", giọng nói nội lực như sắp hét lên, doạ tên tội phạm tình nghi sợ đến xanh mặt. Hắn (Khang) bí quá, trong lúc này đột ngột dằn tay ra khỏi ngài sĩ quan rồi móc từ trong túi ra con dao mài nhọn (cây bút), rít lên một tiếng tông cao đâu đó trên đọt cây để lấy vía thọc ngài sĩ quan một cái.
Ngờ đâu ngài sĩ quan còn chưa kịp móc khẩu súng (thước ê ke) của mình ra để trấn áp tên nghi phạm, thì cái cửa sổ bằng kính bên cạnh Bảo Khang đã được kéo ra trong sự bàng hoàng, một mái đầu chải keo bóng mượt thò ra ngay sau đó.
"Bạn gì ơi-" cái đầu bóng mượt lên tiếng, một cách ngập ngừng, hết vuốt vành tai đến gãi má đến đỏ ửng "kính trường mình xịn thì xịn thật, nhưng mà cách âm thì cũng bình thường thôi. Nãy giờ mình nghe hết trơn rồi- nên chắc mấy bạn kia cũng nghe hết rồi á!"
Đầu-đen-bóng-keo thản nhiên chớp mắt với Khang thêm hai lần nữa, trước khi anh vừa kịp ngoác mồm ra nói gì đó đã nhanh tay đóng cửa kính lại liền.
Khang thấy rõ! Cái tên đó cười nhếch mép ngay phút cuối trước khi cửa sổ kịp khép!
Ngày đầu tiên học đại học - Khang ghi vào nhật ký - như bòi.
3.
"Black hoodie with
them blue jeans"
Sau sự kiện diễn xuất nhập vai đó, Bảo Khang ngoài dự kiến được CLB kịch chiêu mời vào đội. Khá bi kịch, vì Khang nào có phải kiểu người có thể nhìn thẳng xuống hàng chục khán giả bên dưới, kiềm chế cơn lo lắng gào thét trong bụng, rồi làm như không mà đọc kịch bản trơn tru vanh vách được đâu? Ngược lại là đằng khác! Trái ngược với lúc làm khùng làm điên một mình, Khang khá là sợ người. Anh là cái kiểu sẽ bỏ chạy nếu phải đến chỗ tiếp xúc nhiều người hơn con số một trăm, đó là chưa kể từng ấy người sẽ nhìn chằm chằm anh như củ khoai tây không mặc đồ, nghĩ thôi đã rùng hết cả mình với nghiệp diễn xuất.
Vậy nên ngay ngày hôm sau của lời mời, chàng sinh viên cưỡi ngựa trắng (chiếc grym thái) đến gặp trưởng clb kịch, để từ chối cho lễ phép.
"Em chắc chứ? Đàn em của anh- à ừm, anh thấy em có tiềm năng lắm."
Thượng Long cố ghìm điệu cười của mình xuống, ai mà biết được cậu "sĩ quan-nghi phạm" trong lời đàn em lại nhìn mọt sách thế này? Còn cái kiểu cực kì nghiêm túc, trịnh trọng nắm tay từ chối này là sao? Bộ Thượng Long gã là đối tượng tỏ tình Khang nhưng thất bại à?
"Em chắc chắn," Khang nghiêm giọng nói "Dù em cũng thích nhập vai lắm, nhưng mà em sợ đám đông. Lên tới trển chắc em không biết mặt chữ là gì."
"Vậy sao anh nghe bảo lúc đó em diễn trước mặt 200 sinh viên hơn mà? Còn tự tin cỡ Pháp Kiều catwalk luôn?"
"Ủa- Pháp Kiều là ai vậy anh? Ủa mà không phải! Ai đồn vậy trời! Lúc đó em chỉ đứng ở ngoài cửa lớp, rồi có một thằng tóc đen bóng keo ló cái đầu ra thôi mà??"
"Tóc đen bóng keo?" - Thượng Long rút bàn tay vẫn bị Khang nắm lại, nhếch môi cười như nghe chuyện gì thú vị lắm - "Ý em là- thằng đứng sau lưng em đúng không?"
Khang sởn tóc gáy theo lời nói của Long, anh nổi hết da gà da vịt lên dẫu chưa quay mặt lại, trực giác trong đầu liên tục cảnh báo về sinh vật đứng ngay phía sau. Nhìn Khang sợ, Long càng cười tợn, như ác quỷ chộp lấy bả vai Khang, thì thầm qua vành tai những lời mà nếu bị hội học sinh ghi nhận được, gã chắc chắn sẽ bị bế lên ngồi lập biên bản ngay lập tức.
Xui cho Long là Hiếu nằm trong hội học sinh lứa năm nay. Xui hơn nữa là Long cứ tưởng Hiếu sẽ tập trung vào Khang mà bỏ qua mình.
"Anh Beo!" - Hiếu rít, từ sau bờ vai Khang nhìn vào anh như tội đã rồi "Ăn nói không đúng mực sinh viên, tí lên phòng công tác với em! Còn cậu," - nắm lấy bàn tay còn đang lúng túng không biết đặt đâu của Khang, Hiếu giật mạnh "cậu bảo ai là thằng đầu-bóng-keo hả?"
_
Phía sau clb kịch, Minh Hiếu nửa lôi nửa kéo Khang đi. Trên đường vấp phải nhiều ánh mắt kì thị vì Khang cứ mãi la hét, kêu cứu nhưng Hiếu lờ đi tất thảy. Hắn đẩy Khang vào một góc tường sạch sẽ, rồi đứng phủi tay trông có vẻ trịch thượng lắm.
"Sao cậu không vào CLB kịch?" - Hiếu hất hàm, hỏi - "hôm đó tôi nghe cậu diễn rồi. Cậu độc diễn tốt mà? Giọng cũng khoẻ- cả lớp ai cũng nghe được hết."
Khang gào lên một tiếng thảm thương, cả người chồm tới bịt miệng Hiếu lại, miệng oang oang không ngừng "Trời ơi im đi! Tôi mượn cậu nhắc lại đâu tên đầu toàn keo này! Nhục gần chết!"
"Nhục gì chứ? Tôi thấy hay mà. Nhưng cậu có biết gọi người khác như thế là rất bất lịch sự không?? Hả? Đồ mọt sách chạy chiếc xe cà tàng!"
"Hay con khỉ, cái cù lôi á. Cảm ơn nha đây không có cần. Nhưng mà dế iu của tôi hơi bị mắc đó thằng mắc đằng ôn! Có biết nhìn hàng không vậy??"
"Mặc dù tôi không biết mắc đằng ôn là cái gì," - gỡ những ngón tay vẫn còn đang cố chấp chặn họng mình lại, Hiếu nhíu mày nói tiếp "nhưng tôi cam đoan là cậu đang vi phạm văn hoá sinh viên. Tí nữa cũng theo tôi lên phòng viết kiểm điểm."
"Gì? Cậu là ai mà đòi bắt tôi này tôi kia? Vuốt keo nhiều quá hỏng đầu rồi hay gì?"
"....? Có mà đầu cậu mới hỏng đấy. Nhập học xong không thèm coi danh sách ban cán sự?"
"Coi rồi nha. Tôi kể được tên luôn á!"
"Kể đi?"
"Bí thư khoa thương mại điện tử, Trần Minh Hiếu." Hiếu nhướng mày, ra hiệu cho anh dừng lại ngay cái tên đầu tiên, hắn cầm thẻ sinh viên treo nơi cổ - thứ bị Bảo Khang phớt lờ từ đầu, dí lên mắt cho anh thấy. "Tôi tên Trần Minh Hiếu, bí thư khoa năm nay. Bạn Phạm Bảo Khang làm ồn, gây rối trước cửa lớp, vi phạm văn hoá sinh viên có gì muốn hỏi nữa không?"
Khang lí nhí: "tôi... không."
__
"Anh Beo. Phạm Bảo Khang chịu vào CLB mình rồi đấy. Tí em làm danh sách rồi đi nộp duyệt luôn."
"Vờ lờ? Làm cách nào hay vậy cu em? Nãy thằng Khang nó còn không chịu mà?"
Hiếu nhìn anh, đá chân mày.
"Như cách anh đã từng thôi, anh Beo."
"...."
(... continue)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro