- Chan chan, Soo soo muốn ăn kẹo, cậu cho tớ một viên được không?
- Soo soo bo bo Chan chan một cái, cả hũ kẹo này là của cậu.
- Moah~
Năm anh 4 tuổi, cậu 3 tuổi
- Chan chan, bài này khó quá, Soo soo không biết làm.
- Bo bo Chan chan một cái, tớ giúp cậu luôn cả những bài sau.
- Moah~
Năm anh 7 tuổi, cậu 6 tuổi
- Chan chan, mai là thi chuyển cấp rồi, tớ lo quá.
- Cậu lo cái gì?
- Tớ sợ, không được học cùng trường với cậu. Trường Chan chan đang học, tớ sợ là mình sẽ không vô được.
- Cậu đừng lo, tớ tin là cậu sẽ làm được,
- Nhưng mà tớ...
- Nào, bo bo tớ một cái, tớ giúp cậu ôn bài.
- Moah~
Năm anh 10 tuổi, cậu 9 tuổi
Cuối cùng cậu cũng đã vào được trường của anh học. Đó là kết quả của những đêm anh thức cùng cậu ôn bài, là những buổi sáng miệt mài trên thư viện cả hai cùng cặm cụi giải bài tập trong sách đề thi. Và cũng có những lúc cậu ngủ quên bên đống sách vở, là anh đã bế cậu đem trở lên giường.
- Kyungsoo à, đừng kêu tớ là Chan chan nữa.
- Sao thế Chan chan, cậu không thích tớ gọi như thế nữa sao?
- Ừm, không thích một chút nào hết.
- Chan chan không muốn chơi với Soo soo nữa sao?
- Không, ý tớ không phải như vậy. Tụi mình lớn hết rồi, đừng xưng hô như thế nữa.
- Thế bây giờ Soo soo gọi Chan chan là gì?
- Là anh Chanyeol nhé.
Cậu đỏ mặt, người trước mặt tuy là thanh mai trúc mã từ bé, lại lớn hơn cậu một tuổi, nhưng để gọi người này bằng anh thì...
- Sao, Kyungsoo không chịu gọi anh, vậy được, anh sẽ không chơi với Kyungsoo nữa.
- Oa, đừng vậy mà, cậu mếu máo. Được rồi, Soo soo sẽ gọi Chan chan là anh.
- Phải gọi anh, xưng em đấy.
- Em biết rồi, anh Chanyeol.
- Ngoan, lại đây bo bo một cái.
- Moah~
Năm anh 13 tuổi, cậu 12 tuổi
- Chanyeol, anh xem em có giỏi không, em cũng đã đậu vào trường cấp 3 mà anh đang theo học rồi.
- Kyungsoo của anh giỏi lắm.
- Cái gì mà của anh, em là của anh khi nào chứ.
- Nào, đến đây, bo bo một cái thưởng nào.
- Moah~
Năm anh 16 tuổi, cậu 15 tuổi
- Chanyeol, anh đang làm gì đấy?
- Viết thư tình gửi cho người anh thích.
- Anh... có người yêu rồi sao?
- Là anh thích người ta, nhưng không biết người ta có thích anh không nữa.
- Người anh thích là ai, nói em biết được không?
- Bí mật, nếu em thi đậu vào trường K, anh sẽ nói em nghe.
Cậu cười với anh một cái, nhưng trong lòng lại như có hàng ngàn mũi kim đâm vào.
Biết làm sao được, bởi vì người cậu thích, là anh
Ghê tởm lắm đúng không, kinh khủng lắm đúng không. Chẳng hiểu tại sao người khác yêu nhau lại có thể tự do bày tỏ nỗi lòng, còn cậu, đem lòng yêu mến một người, người ấy gần ngay trước mắt nhưng lại không thể nói ra. Là vì cái gì, định kiến xã hội, danh dự gia đình, tất cả những điều ấy, lớn lao hơn cả tình yêu cậu dành cho anh sao. Định nghĩa tình yêu từ đâu mà có, sao bảo chỉ cần tôi thích cậu và cậu thích tôi thì có thể gọi là yêu, vậy nhưng sao tình yêu của cậu thì lại không được.
Là con trai, thì không thể yêu một thằng con trai hay sao?
Đêm hôm đó, cậu khóc rất nhiều, trời dường như rủ lòng thương xót mà đổ mưa thật to. Một mảng bầu trời xám tro hệt như tâm tình của cậu lúc này.
- Kyungsoo, có giấy báo trúng tuyển rồi đó, em đậu rồi.
- Hi, tất cả là nhờ có anh giúp đỡ em đấy, Chanyeol, cảm ơn anh nhiều lắm.
- Vậy thì bo bo anh một cái đi.
- Không.
- Em sao vậy?
- Người ta của anh... sẽ ghen đấy.
- Em biết người đó là ai không mà bảo là người ta sẽ ghen?
- Em không biết.
- Bo bo anh một cái, anh nói em nghe.
- Đã nói là không mà.
- Moah~ vậy để anh bo bo em cũng được. Người anh thích là em đấy, ngốc ạ.
Năm anh 19 tuổi, cậu 18 tuổi
Nụ hôn đầu tiên của họ, cũng là vào năm cậu 18 tuổi. Lúc đó, thật hạnh phúc và ngọt ngào.
- Cái này là như thế nào đây?
- Dì, dì nghe con nói.
- Cậu còn có gì để nói với tôi nữa, chính mắt tôi trông thấy cậu cùng con trai tôi hôn nhau, thật là ghê tởm, cậu mau tránh xa tôi ra.
- Chanyeol... Mẹ, sao mẹ lại đẩy anh ấy?
- Còn mày nữa, mau theo tao về, đẹp mặt quá nhỉ. Không học hành gì hết, mau thu xếp đồ theo tao về quê ngoại mày nhanh.
- Mẹ, con không đi, có chết con cũng không đi.
"Bốp"
- Nghiệt chủng, mày làm mẹ mày xấu hổ quá.
Mẹ cậu khóc, cậu cũng khóc, anh đứng bên cạnh khẽ lau nước mắt cho cậu.
- Ngoan, theo mẹ về đi.
- Không, em không đi.
- Em về trước đi, anh sẽ có cách giúp dì hiểu và thông cảm cho chúng ta.
- Anh... anh không gạt em chứ?
- Anh có bao giờ nói dối em đâu.
- Vậy, ...được.
- Nào, đến bo bo một cái tạm biệt.
- Moah~
Năm anh 22 tuổi, cậu 21 tuổi
- Chanyeol, em đến thăm anh nè. Anh thật hư quá đi, chỉ đợi em đến thăm anh là như thế nào?
- Em nói không đúng sao mà anh trừng mắt nhìn em?
- Còn nữa, hôm nay mẹ nấu món mà hai chúng ta thích rồi chờ anh về ăn đấy. Anh mà không về, em sẽ ăn hết luôn.
- Sao vậy, sao lại im lặng rồi, giận em sao, em nói đùa thôi, em không có ăn hết đâu mà, em còn đem đến cho anh nữa nè. Anh mau ăn đi.
- Sao anh không ăn, thức ăn nguội rồi sao, anh thật khó tính quá đấy. Đợi em một lát, em đi hâm lại cho nóng nha.
- Rồi, bây giờ thì ăn được rồi này.
- Sao anh không chịu ăn vậy? Lại còn muốn gì nữa đây? Từ lúc em đến, anh không thèm nói với em câu nào. Được lắm, đã thế em bỏ về cho anh biết.
- Em đi thật đấy, tại sao anh không gọi em lại chứ. Anh không muốn em ở lại với anh có phải không?
- Chanyeol, anh... không còn yêu em nữa sao?
Người đi viếng mộ bắt gặp hình ảnh một cậu con trai đứng trước tấm bia của một người, tự mình bày đủ thứ trò, rồi lại tự khóc tự cười, thức ăn được trải trên chiếc khăn trắng tinh vẫn còn bốc khói nghi ngút, mà người ăn, lại chẳng thấy đâu.
Anh đã nói dối cậu, anh lừa cậu, anh không còn thương cậu nữa. Anh bảo cậu trở về nhà, còn anh thì lại bỏ đi biệt tích. Anh muốn có thật nhiều tiền để lo cho cậu, để khẳng định cho cả thế giới biết rằng, là hai thằng đàn ông thì vẫn có thể đến được với nhau, có thể lo cho nhau một cuộc sống trọn vẹn. Anh và cậu, không phải là một đám khác người dị hợm, anh và cậu, đủ mạnh mẽ và kiên cường như bao người khác, không ai trên đời này được quyền khi dễ tình yêu của hai người.
Giấc mơ chưa kịp hoàn thành thì anh đã ra đi. Căn bệnh viêm phổi ác tính do làm việc quá sức đã khiến anh trở thành cái dạng người không ra người, ma không ra ma. Lúc người ta gọi điện báo cho cậu biết anh đang hấp hối trong bệnh viện, cậu nghe mà cứ tưởng như anh đang đùa với mình.
Cuối cùng, cũng đã kịp gặp được anh, đôi bàn tay gầy gò của anh nắm chặt lấy tay cậu, vuốt ve đôi má bầu bĩnh của cậu hệt như ngày xưa. Hơi thở yếu ớt nhưng trên môi vẫn nở nụ cười.
- Nào, ngoan, không được khóc, lớn rồi khóc nhè là xấu lắm. Kyungsoo, bo bo anh một cái đi, anh... sắp không được gần em nữa rồi.
- Đừng nói nữa Chanyeol, anh đừng nói nữa. Rồi anh sẽ khoẻ lại thôi, rồi chúng ta sẽ về thuyết phục mẹ. Anh đã hứa như thế nào, sẽ khiến mẹ đồng ý chấp nhận chúng ta mà, anh chưa làm được, anh không được bỏ đi, Chanyeol. Nếu anh mà bỏ đi, em sẽ giận anh suốt đời.
Cậu quỳ xuống bên giường bệnh, miệng không ngừng khẩn cầu chúa Trời xin đừng mang người đàn ông của con đi, nhưng có lẽ chúa Trời thì ở tít trên cao, còn tiếng kêu của cậu thì quá nhỏ bé, nên Người, có lẽ không nghe được rồi.
"Tít" nhịp tim là một đường thẳng...
- Người thanh niên này thật kiên cường. Anh ta đã cố gắng gượng chỉ để chờ gặp được cậu. Mỗi đêm tôi đều nghe anh ta gọi tên cậu.
- Chanyeol của em thật giỏi. Nào, đến đây bo bo một cái.
- Moah~
Năm anh 27 tuổi, cậu 26 tuổi
- Anh xem, em bây giờ đã trưởng thành rồi này, không còn trẻ con như lúc trước nữa. Chanyeol, có phải em nên được thưởng không?
- Không trả lời, vậy là em xem như anh đồng ý đó nha. Nào, vậy anh bo bo em một cái đi.
- Không chịu á, vậy để em bo bo anh cũng được.
- Moah~
Nụ hôn ấm nóng đặt trên tấm bia đá lạnh ngắt, những giọt nước mắt thay phiên nhau lăn dài
Năm anh 27 tuổi, cậu... đã 35 tuổi rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro