[Shortfic] Cậu ấy... là thanh xuân của tôi

Chap 6: Hoàn thành lời hứa

(Nguồn video: Dania Ilyana - Youtube)

....

- E hèm... Suho quả thật là người "khôn ba năm, dại một giờ". Cả một đời làm mai, đến khi sắp tu thành chánh quả thì lại mắc phải sai lầm, đem toàn bộ thành quả bấy lâu nay vứt sạch sẽ xuống sống xuống biển.

Cảnh xuân đáng giá ngàn năm, Suho huynh, sao huynh nỡ nhẫn tâm như vậy. Chanyeol gào thét trong lòng, khuôn mặt đầy uỷ khuất sau khi bị Kyungsoo ngại ngùng đẩy ra.

- Suho huynh, có chuyện gì không? Kyungsoo mặt đỏ bừng bừng tiến đến bên cạnh hỏi han Suho.

- A, mọi người thấy hai người lâu quá vẫn chưa vào nên anh mới ra kêu. Thật ra là oẳn tù xì thua đó có được không. Suho khóc không thành tiếng, cần gì phải đối xử với trái tim mỏng manh của anh như vậy, trong nhà đã chịu đủ khung cảnh hường phấn của mấy cặp đôi kia, ra đây lại thấy cảnh anh anh em em mặn nồng, Suho thật muốn đâm đầu vào gối chết quách cho xong.

- Đi, chúng ta vào nhà. Chanyeol tiến đến khoác vai Kyungsoo, thuận tay đẩy Suho qua một bên, không cho anh già đứng cạnh em nhà.

Suho: ....

Giận! Dậm chân đùng đùng bước vào nhà, làm cho Zitao tưởng động đất mà nhảy phốc lên ghế sofa, sau khi thấy được bộ mặt đầy hắc tuyến của Suho thì lại ngạc nhiên gấp bội.

Bộ ra đó bị Kyungsoo la mắng gì sao mà mặt mũi khó coi quá vậy ta. Má cứ khó chịu như vậy quài, thế nào cũng sẽ ế cho coi. Zitao hiển nhiên không dám nói ra chuyện này, gì chứ mà đụng đến việc ba mươi mấy cái xuân xanh má vẫn còn độc thân, thế nào Suho cũng sẽ khóc một dòng sông cho coi.

- Kyungsoo, đây là chuyện quan trọng mà anh muốn thông báo sao? Kai hớn hở hỏi, đầu dựa vào vai Baekhyun.

- Phải đấy. Kyungsoo cười tươi trả lời.

- Vậy mà em cứ ngỡ là huynh thông báo sẽ kết hôn chứ. Sehun hồn nhiên phun ra một câu, liền ngay sau đó nhận được ánh mắt sắc lẻm của Chanyeol phóng tới.

Nhưng Sehun mấy năm nay đã luyện được "mặt dày đại pháp", thành ra giờ đây, ánh mắt của Chanyeol đối với cậu chẳng là gì hết.

Hừ, mắt đã to sắp lồi ra ngoài rồi, trừng lên định hù doạ ai thế. Sehun hất mặt đáp trả.

Chanyeol bị tổn thương, chiều nó cho lắm vào, nay nó leo lên đầu anh ngồi luôn rồi.

- Kyungsoo, chúng ta vào bếp đi. Chanyeol không thèm đếm xỉa đến Sehun nữa, tí tởn bay đến bên cạnh Kyungsoo mời gọi.

- Được. Kyungsoo hào hứng đi theo anh. Những người khác ở lại phòng khách, nghếch mỏ lên chờ. Bảo họ vào bếp chuẩn bị, chi bằng đốt luôn cái bếp cho rồi. Bữa ăn thịnh soạn được nhắc đến ở trên thật chất chỉ là đem mấy thức ăn mua sẵn ở ngoài, bỏ vô lò viba hâm nóng lên mà thôi, sao có thể bằng với tay nghề của Kyungsoo được chứ.

....

Trong phòng bếp, Chanyeol cứ đứng ngây ngốc ra nhìn Kyungsoo, tay chân bỗng nhiên trở nên thừa thãi không làm được gì.

Kyungsoo mặc tạp dề vào, khẽ đẩy gọng kiếng tròn lên cao, hai tay áo xắn lên quá khuỷu, bắt đầu lấy rau củ được chuẩn bị trước, cắt thành hạt lựu, sau đấy bỏ qua một bên. Hôm nay cậu định làm món cơm chiên dương châu a.

Chanyeol nhìn xương quai xanh lấp ló sau cổ áo của Kyungsoo thì âm thầm nuốt nước bọt, bắt đầu để trí tưởng tượng bay xa.

- Chanyeol, Chanyeol... Kyungsoo chạm nhẹ vào tay Chanyeol, nãy giờ trông anh cứ như người mất hồn.

- A, không có gì. Em... em có cần anh phụ gì không? Chanyeol thầm nghĩ, nếu để cậu biết được anh đang mơ đến việc để lại ấn kí trên xương quai xanh của cậu, thì xác định, ăn nguyên cái chảo vô đầu.

Kyungsoo phì cười, lúc nào ở cạnh cậu, Chanyeol cũng luôn ngốc nghếch như thế.

Cuối cùng thì bữa ăn cũng đã hoàn thành, cà rốt, củ cải, rau xanh màu sắc đẹp mắt được để lên trên dĩa cơm vàng ươm, nhìn trông vô cùng hấp dẫn, lại thêm cả hương thơm nức mũi nữa chứ. Chưa ăn mà đã thấy ngon rồi.

- Chanyeol, thử chút bánh này đi. Đó là chiếc bánh ngọt mà Kris đã mang tới, Kyungsoo cắt ra một mẩu nhỏ nếm thử, hai bên mép còn sót lại vệt kem tươi.

Chanyeol âm thầm nghĩ, cảnh đẹp đã bày ra trước mặt, nếu không tận hưởng thì thật là phí của trời, vì thế anh liền quyết định nhắm mắt... đưa mỏ.

Chanyeol cúi người xuống, vươn lưỡi ra, quét nhẹ một vòng xung quanh khoé miệng Kyungsoo, không dừng lại ở đó, Chanyeol còn bá đạo hôn một cái rõ kêu lên môi cậu.

- Ừ, bánh rất ngọt, Kyungsoo à.

Kyungsoo:...

- PARK CHANYEOL, ANH ĐỨNG LẠI CHO TÔI. Một lát sau, trong bếp vọng ra tiếng mài dao cùng tiếng thét thê lương của thanh niên số nhọ của năm, không ai khác chính là Chanyeol đáng thương của chúng ta.

....

Thức ăn được bưng ra, tất cả lập tức nhào lại bàn ăn mà vục đầu vô đấy, ăn như chưa bao giờ được ăn.

Kyungsoo thấy được cảnh tượng trước mặt thì khẽ rùng mình. Đây từng là nhóm nhạc nổi tiếng một thời sao, từng là siêu sao vũ trụ vạn người mê sao, bây giờ nhìn lại, chẳng khác gì mấy tên chết đói mấy chục năm trời.

Thật là đáng mất mặt mà!

- Kyungsoo, em cũng ăn luôn đi. Chanyeol kéo Kyungsoo lại bàn, trên tay đã bưng sẵn một dĩa thức ăn cho cậu. Anh quả nhiên sáng suốt, khi nãy trong bếp đã để riêng hai phần cho anh và cậu, nếu không, giờ này chắc chỉ biết giương mắt ra nhìn lũ người kia cày nát bàn ăn.

....

Bữa ăn kết thúc trong tiếng la thét của Baekhyun khi Zitao lỡ ăn nhiều hơn một miếng thịt, cùng với cái bụng đã no đến mức không thể nhét thêm gì nữa của những người còn lại.

- Ăn xong rồi, chúng ta nên làm gì đây. Lay xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, ngu ngơ hỏi.

- Xem phim ma đi. Chen bật dậy như cái lò xo, gì chứ về khoản ma cỏ anh đây là trùm đấy nhé.

- KHOOOONG... Zitao thoát được màn cấu xé của Baekhyun thì liền gào lên, nước mũi nước bọt bắn cả vào mặt Chen, khiến anh sợ hãi mà lùi ra sau cả chục mét.

- Hay là cả nhóm cùng hát một bài đi, em có đàn ở đây này. Lâu lắm rồi cả nhóm mới sum họp mà. Chanyeol lên tiếng đề nghị, ngay sau đó liền nhận được sự đồng tình của người.

- Nhưng mà bài gì mới được? Luhan chọt chọt vài cái lên bụng Sehun, sau đấy mới chu mỏ lên hỏi.

- Hay là, Promise nhé! Chẳng biết đề nghị này là của ai, chỉ biết là sau đó, những nốt đầu tiên của bài dần được vang lên, bầu không khí xung quanh lập tức yên tĩnh, nhường chỗ lại cho những ca từ ấm áp, nhẹ nhàng.

Đôi lúc tôi đóng sập cánh cửa lại rồi chìm đắm trong những dòng suy nghĩ

Tưởng tượng về hình ảnh trên sân khấu của chính mình

Rồi lại nhận ra, liệu tôi có xứng đáng với những tình cảm nồng nhiệt mà mọi người đã dành cho tôi?

Tôi sẽ không bao giờ quên những tình cảm ấy

Tôi nhất định sẽ làm cho bạn hạnh phúc

Như lời hứa: Chúng tôi là một

Thời gian qua đi, có những chuyện không thể nói ra

Cứ giấu mãi trong lòng như thế

Rằng, tôi xin lỗi

Và tôi yêu bạn

Vì thế, tin tưởng chúng tôi thêm một lần nữa có được không?

Bây giờ, họ đã hoàn thành được lời hứa ấy, dẫu là phải đợi đến rất lâu, không ai biết được tương lai sau này sẽ như thế nào, liệu họ còn có thể bên nhau lâu thêm một chút, hay là sáng hôm sau đã vội vàng đường ai nấy đi. Không thể nói trước được điều gì, thế nên thay vì ngồi đó đoán về tương lai, tại sao chúng ta lại không tận hưởng những phút giây tuyệt vời của hiện tại.

Mười hai mảnh ghép cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh, không thiếu mảnh nào.

EXO, mãi mãi là hồi ức đẹp nhất trong mỗi chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: