[Shortfic] Cậu ấy... là thanh xuân của tôi
Chap 7: Ở lại bên cạnh em (Hoàn)
....
- Anh quyết định trở về Hàn Quốc sao?
- Phải, mười năm trước anh ra đi, đã để quên một vật quan trọng ở lại. Giờ anh trở về, tìm được vật ấy rồi, anh lại không muốn đi nữa.
- Vật ấy... là gì?
- Là em... Chanyeol thì thầm thổi hơi vào tai Kyungsoo, cậu nghe xong thì ngượng ngùng đẩy anh ra, hai má đỏ ửng bỏ vào trong nhà.
Chanyeol nhìn đến khi bóng lưng ấy mất hút, mới chầm chậm móc điện thoại từ trong túi ra.
- Phải, là tôi, Chanyeol đây. Tôi muốn trở về Hàn Quốc.
- Không, không phải chỉ đi vài ngày. Mà là tôi sẽ trở về và ở hẳn bên đây.
- Suy nghĩ lại, tôi mất mười năm bên đấy để đưa ra quyết định này, anh nghĩ tôi còn cần thêm thời gian để suy nghĩ sao?
- Vậy đi, anh sắp xếp mọi việc giúp tôi. Khi tôi về lại bên đấy, chỉ có việc tạm biệt mọi người và đi thôi, không muốn lằng nhằng dây dưa thêm điều gì nữa.
Bên kia còn đang định nói gì thêm, bên này Chanyeol đã cúp điện thoại, rất có phong thái của một tổng tài độc ác, chèn ép nhân viên.
Quản lý của Chanyeol bên Anh khóc lóc đi tìm giám đốc mách tội.
....
Chanyeol suy nghĩ về mấy ngày gần đây, mỗi ngày khi thức dậy, việc đầu tiên anh nghĩ đến chính là hôm nay sẽ cùng Kyungsoo làm gì, sẽ phụ Kyungsoo nấu những món gì, mỗi việc anh làm đều là Kyungsoo, Kyungsoo... Chanyeol càng nghĩ càng thấy sung sướng, mỗi ngày đều trôi qua như thế chẳng phải là rất tuyệt sao.
Bởi thế, ai đó liền độc ác vô tình, đổ mọi trách nhiệm lên đầu người quản lý đáng thương mà ở đây du hí cùng người đẹp.
Bầu trời hôm nay thật sự rất tuyệt, trời xanh mây trắng không chút âm u. Với bầu không khí yên tĩnh như vậy, nếu mà cùng Kyungsoo...
- PARK CHANYEOL, ĐIỆN THOẠI CỦA ANH ĐÂU RỒI?
Vâng, kết thúc buổi sáng yên tĩnh.
Chanyeol day day mi tâm, Suho thật là, càng lớn tuổi càng khó tính hơn hay sao ấy. Ngày trước anh hào phóng rút hầu bao ra mua cơm cho cả nhóm anh còn không kêu gào như thế. Nay Chanyeol chỉ mượn điện thoại anh gọi đi quốc tế, mỗi cuộc chỉ tầm một hai tiếng thôi, mà từ hôm Chanyeol đến ở tới giờ, Chanyeol chỉ gọi có một... hai... ba... giơ ngón tay lên đếm, có bảy cuộc thôi chứ mấy, làm gì mà anh la hét dữ vậy.
Chanyeol ngúng nguẩy đi vào trong, cảnh tượng hiện ra trước mắt thật sự rất doạ người.
Suho ngồi bệt dưới sàn, ôm thẻ khóc một dòng sông.
Kyungsoo, Zitao, Lay và Luhan thì ngồi xung quanh, người quạt, người vuốt lưng giúp anh hạ hoả.
Hai anh già Xiumin và Kris cùng hội maknae là Kai và Sehun thì ngồi trên sofa như những vị boss, nhàn nhã thưởng thức kịch vui.
Baekhyun và Chen cầm điện thoại trong tay, liên tục ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp này.
- Bảo đảm bức ảnh của Suho huynh sẽ nổi nhất trên instagram luôn.
- Khi nào up lên nhớ tag em vào với nhé. Kai ngáp ngắn ngáp dài trên sofa dặn dò.
- Xong thì gửi cho anh một bức, weibo của anh dạo này chẳng có gì hot. Kris cũng đế thêm vào.
Nhân vật chính nghe vậy thì liền uất ức, lăn vào trong góc nhà trồng nấm, báo hại bốn người kia phải chạy theo năn nỉ, mà người gây ra sự uất hận này cho Suho thì lại đứng tỉnh bơ ở cửa, mặt không có chút hối lỗi nào hết.
Chanyeol đứng ở cửa, bất chợt mỉm cười
Cuộc sống này, dường như đã bớt tẻ nhạt hơn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro