Yêu hay không yêu?
Kyungsoo thầm thích hotboy lớp bên cạnh, từ ngày đầu tiên bước chân vào trường học này. Khi còn đang lóng nga lóng ngóng chẳng biết đường nào về lớp, cậu đã đâm sầm vào một chàng trai. Nụ cười thân thiện của anh đã khắc sâu vào tâm trí cậu, sau này tìm hiểu, hoá ra người ta là nam thần đấy, bao nhiêu bạn nữ mến mộ gửi thư tỏ tình, nhưng chưa bao giờ được anh đáp trả. Mỗi lần thấy anh từ chối một bạn nữ nào đó, Kyungsoo lại thui thủi đi về sân sau trường, ngắt một bông hồng, vừa bứt cánh hoa vừa đếm:
- Thổ lộ... Không thổ lộ... Thổ lộ... Nếu cánh hoa cuối cùng là thổ lộ, cậu sẽ tìm một bông hoa khác, đến khi cánh cuối cùng là không thổ lộ, cậu mới dừng lại trò chơi ngốc nghếch này.
Đến bao giờ mới dám nói cho người ta biết đây đồ ngốc?
.
.
.
Chanyeol mấy ngày nay thỉnh thoảng lại cười vu vơ, ánh mắt vô thức dõi theo một bóng hình nhỏ bé, hoàn toàn chìm nghỉm trong đám người hâm mộ anh. Thế nhưng, chẳng hiểu sao thân ảnh này cứ làm anh muốn ngắm mãi. Một hôm lẻn theo người ta đến khoảng sân nhỏ sau trường, thấy việc làm của người ấy, anh lại bật cười. Ngốc thật đấy, nhưng mà, tên ngốc này đáng yêu... Dáng vẻ chân thành của cậu khác hẳn những cô gái lúc nào cũng vây quanh anh. Anh cũng rất cần một người để có thể sẻ chia mọi chuyện, nhưng không ai làm anh có được cảm giác bình yên đó. Vậy mà con người trước mặt lại làm anh cứ thấp thỏm trong lòng, mong muốn được bảo bọc, chở che. Lẽ nào...
.
.
.
Kyungsoo một lần nữa lại tìm đến khoảng sân nhỏ này. Hôm nay Chanyeol đã tuyên bố với cả trường, anh đã có người thương. Biết làm sao được, người như anh, liệu có đoái hoài đến một thằng con trai như cậu, liệu anh có khinh khi chán ghét. Càng nghĩ, nước mắt rơi lúc nào cậu cũng không hay. Đồng tính, có là một cái tội. Người đồng tính, lẽ nào không xứng đáng có được tình yêu như mọi người.
Một bông hồng chìa ra trước mặt cậu, bông hồng... chỉ có duy nhất một cánh hoa. Ngỡ ngàng, Kyungsoo ngẩng đầu lên nhìn, ánh mặt trời xuyên qua từng tán lá cây làm nụ cười của Chanyeol rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nụ cười hệt như ngày đầu tiên anh và cậu chạm mặt, nụ cười khiến cậu mãi xuyến xao.
- Bông hoa này chỉ còn lại một cánh thôi, em liệu muốn đây là yêu hay không yêu?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro