[One shot] Chúc mừng sinh nhật cậu

Chúc mừng sinh nhật cậu, DongHae!

Author: Yo

Rating: 13+

Pairing: HaeHyuk

Disclamer: HaeHyuk là thuộc về nhau.

Genres: SA, Romance, OOC,….

Note: Qùa sinh nhật muộn cho DongHae…viết từ hôm qua nhưng phải chỉnh sửa nên hôm nay mới post. Mong rằng người kia không quên sinh nhật anh…và đó thật sự là lời chúc của em dành cho anh. Yêu anh rất nhiều!

Summary:

Sinh nhật DongHae…Cậu ấy suốt từ sáng đến giờ đều chỉ ngồi trong phòng mong chờ tin nhắn của một người…Nhiều tiếng đồng hồ trôi qua…người đó vẫn không gửi gì cho cậu cả và dường như, giống như những năm trước, đã quên khuấy sinh nhật cậu…Vậy mà đùng một cái, sau khi bị đánh thức thô bạo khỏi giấc ngủ, DongHae vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra người đó đang đứng ngay trước cửa nhà mình…

---------------------------------------------------------------------------------

Ngày 15/10/2009….Lee Dong Hae đang ở Trung Quốc…

Mưa tầm tã….Hôm nay là sinh nhật DongHae nhưng suốt từ sáng đến giờ trời vẫn cứ mưa suốt. Hôm nay là ngày một con cá được sinh ra đời…Cá chắc chắn là rất thích nước nhưng sao càng nhìn những giọt mưa rơi trên cửa sổ, DongHae lại càng cảm thấy không an tâm. Cậu không nói cậu ghét mưa nhưng hôm nay lại khác, cậu không muốn mưa như thế này….

Mặc dù vậy, mưa thì vẫn cứ là mưa mà thôi…vô tình rơi không ngớt, không nghe thấy được mong ước của những người dưới này. DongHae đi qua đi lại trong căn phòng tối…tâm trạng bực dọc, thấp thỏm lo lắng. Chốc chốc, cậu lại lấy chiếc điện thoại cầm tay từ trong túi quần ra, cẩn thẩn kiểm tra xem có tin nhắn đến không. Có rất nhiều tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu, nhưng người đó thì vẫn mất tăm….Con người cậu mong chờ là một con người quá vô tâm, cậu biết chứ, chính vì thế mà bây giờ cậu mới phải thấp thỏm như thế này đây. Đối với cậu, dường như hi vọng để người đó nhớ được sinh nhật mình đã là quá mỏng manh rồi, vậy mà trời lại cứ mưa…Lỡ người đó vì cái khí trời mát mẻ này mà ngủ quên rồi không gọi cho cậu thì sao? Lỡ người đó vì trời mưa không gửi được tin nhắn cho cậu thì sao? Rồi lỡ, lỡ trăm ngàn cái lỡ…mỗi cái đều dễ dàng khiến người đó quên khuấy cậu…Cậu không cần gì nhiều, cậu chỉ cần một dòng chữ, một dòng chúc mừng sinh nhật mà thôi…để biết rằng người đó không quên ngày hôm nay, để biết rằng HyukJae của cậu đã không quên cậu….

DongHae đã ở trong phòng từ rất lâu…Đã hai tiếng rồi. một tiếng nữa lại trôi qua….hai tiếng…Thời gian cứ thế hững hờ trôi, như mưa cứ rơi hững hờ vậy…Mỗi lần cậu đưa tay lên xem đồng hồ thì cái cảm giác tuyệt vọng lại càng lắp đầy con người cậu, mỗi lần nhìn ra khung cửa sổ thì nỗi buồn lại ập đến trong cậu. Đáng lẽ cậu không nên mong chờ, mong chờ một thứ mà cậu biết là sẽ không bao giờ đến. Được rồi, cậu sẽ không ngồi đây chờ đợi nữa….cậu chán chường lắm rồi! Đó là một con người không có trái tim. Cậu biết người đó hiểu nỗi cô đơn của cậu, hiểu cậu nhớ người đó ra sao, hiểu cậu muốn ở cạnh người đó, muốn trở về Hàn thật nhanh, nhưng có lẽ vì hiểu quá nhiều mà người đó bây giờ đã chẳng thèm quan tâm tới cảm xúc của cậu….Cậu đã chờ, không phải một hai tiếng, không phải ngày hôm nay, mà cậu đã chờ bốn năm rồi, chờ bốn năm cho một cậu nói, mặc dù cả hai đều biết tình cảm của nhau từ lâu nhưng cậu ấy lại không bao giờ chịu nói ra và cũng luôn lẩn tránh khi cậu muốn nói. Bây giờ cũng vậy thôi, cậu sẽ mãi chờ đợi và điều cậu mong ước sẽ lại không bao giờ đến…

DongHae quăng mình lên chiếc ghế sofa, tay đặt trên trán, cậu hít một hơi thật dài…Đúng như cậu nghĩ, cái không khí như thế này thật làm người ta cảm thấy không thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ. DongHae nhắm nghiền mắt lại…chẳng còn gì để mong chờ, tất cả đã hoàn toàn vô vọng. Và rồi cậu đã thiếp đi….

Mưa vẫn cứ rơi….Tiếng mưa bên ngoài đang nhỏ dần lại theo thời gian, nhưng vẫn cứ rơi…Tiếng rào rào dần bị tiếng tí tách thay thế. Những giọt mưa nặng bị những giọt nước nhỏ chiếm chỗ….Và không khí dần trở nên im lặng, không tiếng động…Thời gian lại trôi…cho đến khi tiếng chuông phá tan bầu không khí lặng thinh này….

Tiếng chuông từ ngoài cửa nhà DongHae….Tiếng chuông nghe rụt rè…Ban đầu là chậm rãi, sau đó có một chút gấp gáp bực dọc và rồi là những hồi chuông rất nhẹ, đứt quãng như tiếng thổn thức của ai…Nhưng dù có là gì đi nữa, DongHae cũng không nghe được, bởi vì cậu đã chìm sâu vào giấc ngủ…Mười lăm phút trôi qua…tiếng chuông thưa dần và rồi tắt hẳn…Lại rất im lặng…Tiếng chuông không kêu nữa…Bất thình lình, một tiếng dộng thô bạo vang lên từ cánh cửa kèm theo một hồi chuông sau cùng, và dường như là cả tiếng khóc. DongHae giật mình thức dậy…Có một tiếng động đáng sợ vừa đánh thức cậu. Cậu vội vã đi về phía cửa, xoay nắm đấm và….vô cùng ngạc nhiên….Cậu trợn tròn mắt và gần như đã hét lên khi nhìn thấy người sau cánh cửa. Gìơ đây, đang đứng trước mặt cậu chính là HyukJae…

DongHae há hốc mồm, chưa bao giờ cậu cảm thấy ngạc nhiên như thế này. Cậu không nói được lời nào cả, chỉ biết nhìn chằm chằm con người trước mặt như nhìn một điều không hề tồn tại…Cậu nắm chặt cánh cửa gỗ để có thể đứng vững và cậu chỉ biết đứng sững ra đó…Cậu ấy đang đứng ngay đây, trong khi từ nãy đến giờ cậu chỉ mong chờ một cú điện thoại của cậu ấy mà thôi. Tóc cậu ấy ướt đẫm nước mưa, chúng dính bệt trên gương mặt như muốn khóc của Hyuk, nước cứ thể chảy trên gương mặt cậu ấy, thứ nước mà Hae cũng không phân biệt được là nước mưa hay nước mắt. Hyuk đưa tay lên, cố lau khô mặt, tay áo, toàn thân cậu ấy ướt sũng, chiếc áo sơmi trắng dính sát vào người…trên vai cậu đeo một chiếc balô nhỏ…Hae nhìn, ngắm, quan sát thật kỹ…Đây là thực hay là mơ?

Bây giờ, Hyuk cũng đang nhìn chằm chằm cậu. Đôi mắt cậu ấy trong như nước mùa thu, ánh nhìn thoáng vẻ vui mừng nhưng cũng ẩn hiện sự giận dỗi và nét buồn. Hae nhăn mặt, bao nhiêu nỗi bực tức và thất vọng vì đợi chờ quá lâu của cậu từ nãy đến giờ bỗng chốc dâng trào…và cậu hỏi lạnh lùng:

-        Cậu làm trò gì ở đây vậy?

Cái giọng này, nếu là trước đây đậm chất giận dỗi trẻ con thì nay lại hoàn toàn vô cảm. Lee Dong Hae đã không còn giống ngày trước nữa, cậu ấy đang giận và không phải giận dỗi, là tức giận thật sự… Hyuk nhìn cậu, hơi ngạc nhiên và cậu ấy đáp:

-        Tớ…Tớ đến thăm cậu! Hôm nay là sinh nhật cậu.

-        Cậu đi từ Hàn đến đây?- Vẫn cái giọng đáng ghét đó.

-        Ừ, tớ đi máy bay sang đây, tớ định đến chơi với cậu…Tớ…

-        Tôi không cần…- DongHae đáp, thật nhanh.

Đúng vậy, Lee Dong Hae không cần, cái cậu ấy cần chỉ là một tin nhắn mà thôi, dù chỉ ba chữ thôi cũng được…cậu ấy không cần con người này đến đây mà không báo trước như vậy, làm cậu mỏi mòn chờ đợi cả ngày, thất vọng no nê, bây giờ cậu chỉ muốn đổ hết mọi bực dọc lên người này…Cậu ấy nghĩ như thế này sẽ làm cậu hạnh phúc sao?

Hyuk ngước lên, nhìn Hae và mắt cậu bắt đầu ngấn nước. Nhưng cậu ấy cố gắng lấy tay lau đi những giọt nước mắt ngay khi chúng còn chưa rơi xuống. Gịong bình thản, thêm một chút thất vọng, Hyuk đáp:

-        Tớ xin lỗi! Nếu cậu không muốn cũng không sao. Tớ…tớ có thể về.

Chỉ thế thôi? Chỉ cần một câu nói là cậu ấy đã ngay lập tức đòi về? Cậu ấy nghĩ đây là món quả sinh nhật mà cậu mong muốn sao? DongHae nghiến răng:

-        Này!- Và giật tay Hyuk một cách thô bạo

-        Buông tôi ra!- Hyuk nói, giọng hơi run- Tôi có thể về được mà, không cần cậu phải lo đâu.

-        Tớ có nói là tớ lo cho cậu sao?- Dong Hae hỏi.

Ngay khi câu nói của cậu vừa dứt cũng là lúc nước mắt Hyuk tuôn trào. Hyuk vì ngày hôm nay đã bỏ ra rất nhiều thứ, cậu dành cả tuần làm hết công việc để hôm nay cậu có thể có mặt tại đây, cậu một thân một mình đi máy bay đến nơi này, nơi mà cậu còn không nhớ chính xác là ở đâu, phải nhiều lần lạc đường, bối rối giữa nơi xa lạ cậu mới có thể đứng đây…chần chừ dưới cơn mưa khá lâu mới dám bấm chuông và lại đợi chờ quá lâu để có thể nhìn thấy người cậu muốn gặp. Cậu đã mong lắm….chờ lắm…Cậu chẳng cần gì nhiều, chỉ cần có thể chúc mừng sinh nhật người đó và nhận được một câu cảm ơn, hay chỉ một cử chỉ vui mừng của người đó thôi cũng được rồi…Vậy mà giờ đây tất cả lại hoàn toàn sụp đổ trước mắt cậu. Cậu tự dưng trở thành một đứa vô công rỗi nghề, làm những chuyện vô bổ. Cậu bỗng trở thành một đứa mặt dầy, hoang tưởng khi tự cho rằng Lee DongHae đây phải lo lắng cho cậu….nhưng có cần phải như thế? Có cần phải đối xử với một người đi từ tận Hàn đến đây chỉ để chúc mừng sinh nhật mình như thế hay không?

-        Tôi xin lỗi! Tôi biết là cậu không lo cho đứa như tôi. Tôi bây giờ chẳng phải bạn thân của cậu, chẳng là gì của cậu hết.- Hyuk nói, ánh mắt lẩn trốn đi chỗ khác, nơi nào đó trong khoảng không gian xa xăm vô định kia, cậu ấy nói và cũng không thèm để ý là nước mắt mình đang rơi….

-        Không, không phải như thế!- Gịong Hae dịu lại nhưng pha thêm một chút giận dữ- Đó mới là vấn đề đấy.

Hyuk ngước lên nhìn Hae, vẫn khóc.

-        Đừng…Đừng có nghĩ rằng cậu hiểu hết tớ như thế! Đừng tự phán quyết hết tất cả, tớ cần gì, tớ không cần gì. Và nếu muốn phán quyết thì hãy phán quyết cho đúng! Tớ không cần cậu đến tận đây và….tớ không cần cậu phải về bây giờ!- DongHae nói, và đưa tay luồn vào mái tóc Hyuk.

-        Nhưng mà khi nãy cậu đã nói…-Hyuk nức nở.

-        Đúng thật là tớ không cần nhưng cái tớ không cần là cậu phải đến tận đây chứ không có ý muốn đuổi cậu về và bởi vì tớ đang tức giận nữa, tớ nghĩ cậu đã quên mất ngày hôm nay- DongHae nói, trông hơi buồn.

-        Tớ không quên. Tớ…Tớ đã đi từ Hàn sang đây. Tớ muốn đến để chúc mừng sinh nhật cậu. Tớ nghĩ sẽ làm cho cậu vui…

-        Làm cho tớ vui?- DongHae cười…giọng cười nghe cay đắng, và dường như cậu ấy cũng sắp khóc- Chỉ là vì tớ? Chỉ do tớ thôi phải không? Là tớ vui mà thôi, khi chúng ta gặp nhau chỉ mình tớ cảm thấy hạnh phúc như thế này thôi? Ừ, đúng rồi, cậu là một đứa bạn tốt, điều cậu cố làm chỉ là giúp một thằng như tớ không bị cô đơn ở đây…Cậu giúp tớ…Cậu luôn như thế, cậu rất tốt…cậu luôn tốt bụng như vậy…

-        Không. Tớ…tớ cũng vui nữa. Tớ rất nhớ cậu, được chưa? Tớ muốn sang đây với cậu. Ừ, tớ cũng cô đơn nữa, được chưa? Như thế đã được chưa…Tớ nhớ cậu! Tớ thương cậu nhiều lắm… Tớ, tớ yêu cậu! Tớ yêu cậu! Cậu biết mà, có cần phải bắt tớ nói ra như thế này hay không?-Hyuk nói, thật ra là gần như hét lên theo từng câu chữ, nước mắt lại tuôn ra, nhiều hơn nhưng không phải vì đau khổ mà chỉ vì cái cảm giác bất lực, bị dồn ép dồn dập, vì cảm thấy tổn thương vì những lời lẽ của Hae, và cậu ấy quỵ xuống trước bậc thềm…

-        Tớ đã nói là đừng tự phán quyết nữa mà. Đừng cho rằng tớ biết cậu nghĩ gì, tớ không biết, vì thế làm ơn hãy nói ra, tớ muốn lắng nghe. Tớ thật sự muốn nghe-Hae cúi xuống, thì thầm vào tai Hyuk, giọng ấm áp, và đưa tay đỡ Hyuk dậy.

Cậu siết Hyuk thật chặt trong vòng tay, chặt, rất chặt, ép hai thân người sát lại với nhau và cả hai cùng có cảm giác họ sẽ không bao giờ buông nhau ra được nữa. Mặt Hyuk úp vào ngực Hae, và nước mắt cậu ấy làm áo cậu ướt đẫm. Hae đưa tay xoa nhẹ vai Hyuk và hôn lên tóc cậu ấy. Cậu ấy vẫn khóc, vẫn mít ướt như ngày nào. Hae mỉm cười, nụ cười đầu tiên trong ngày của cậu…cậu cảm thấy lòng mình trào dâng hạnh phúc và có lẽ, hôm nay là ngày sinh nhật mà cậu vẫn luôn mong đợi….Cậu thì thầm:

-        Cậu sang tận đây để chúc mừng sinh nhất tớ?

-        Ừ, tớ nhớ cậu….-Hyuk nói, đưa tay vòng qua eo Hae, mặt vẫn úp vào người cậu.

Hae lại cười.

-        Cậu không bận công chuyện gì sao?

-        Xong hết cả rồi. Tớ chuẩn bị hết để sang đây chúc mừng sinh nhật cậu.

-        Chỉ vì cậu nhớ tớ?

-        Tại sao từ nãy đến giờ cậu chỉ hỏi có một cậu như thế chứ?- Hyuk bắt đầu cười.

-        Bởi vì tớ cũng nhớ cậu…

Hae vừa nói dứt câu. Cậu ấy lại nhìn Hyuk. Và cả hai cùng biết ánh mắt đó có nghĩa gì. Thật nhẹ nhàng, Hae cúi xuống và hôn Hyuk…rất nhẹ nhàng và ngọt ngào…Tay cậu vẫn để quanh eo cậu ấy, dịu dàng lướt đi trên da cậu ấy. Tay cậu ấy vòng xung quanh cổ cậu, và vì cậu đang đứng trên bậc thềm, cậu ấy đã phải nhón chân một chút…Nụ hôn của cả hai kéo dài không lâu nhưng ngọt ngào lắm…và cũng đủ lắm rồi.

Hyuk dứt môi ra khỏi Hae, cậu ấy đỏ mặt và cúi đầu xuống đất, thì thầm:

-        Cậu có đang hạnh phúc không?

Hae mỉm cười. Cậu hôn lên tóc Hyuk và đáp:

-        Có, tớ đang hạnh phúc.

-        Hae à.

-        Ừ?

-        Chúc mừng sinh nhật cậu!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: