[One shot][Completed][Trans fic]WAKE UP[PG]

Title: Wake Up

Author: vernus_aurea

Tranlator: danielvs2

Genre: Drama

Rating: PG-13

Band: 2PM

Pairings/Characters: WooYoung/Nichkhun

Warnings: Language, mentions of sex.

Summary: AU. WooYoung tham gia vào một buổi gặp mặt liệu pháp về tâm lý để điều trị chứng mất ngủ và ở đây cậu đã gặp Nichkhun, người cũng đang có vấn đề về sức khỏe của mình. Thông qua việc tiếp xúc với Nichkhun, WooYoung đã tìm được được cách chữa căn bệnh của mình bằng một biện pháp mà cậu không ngờ đến.

Link: http://community.livejournal.com/pas...ty/101684.html

Bản dịch đã nhận được sự đồng ý của tác giả

WAKE UP

WooYoung không biết nó đã xảy ra như thế nào, nhưng đột nhiên cậu không thể ngủ được nữa.

Đầu tiên cậu không hề nhận ra là mình đang có vấn đề, nhưng nó cứ dần rõ ràng hơn vào một buổi tối cậu ngồi ở trên ghế xem ti vi và không hề cảm thấy buồn ngủ. Cậu cứ mải miết xem hết phim này đến phim khác, cho đến khi ngồi ngơ ngẩn nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi mắt đờ đẫn, không hồn, và kế tiếp mà cậu nhận ra là trời đã sáng và cậu vẫn tỉnh như sáo.

Thế rồi chuyện này dần diễn ra đều đặn hơn, và WooYoung cũng nhận thức được rằng cậu đang có Vấn đề. Hằng đêm cậu nằm đó với đôi mắt ráo hoảnh, hay đi dạo quanh nhà, hoặc ngồi lì ra ở trên ghế trường kỉ, và cứ thế đêm qua đêm cơ thể cậu khước từ cảm giác thèm được ngủ. Bác sĩ bảo rằng cậu mắc chứng mất ngủ và kê đơn thuốc là một lọ nhựa nhỏ chứa đầy thuốc ngủ, nhưng xem chừng lại chẳng có kết quả gì khả quan, thế cho nên WooYoung đã sớm tống tiễn chúng thẳng vào sọt rác trước khi cậu sinh nghiện.

Thỉnh thoảng cậu cũng ngủ được khoảng độ một hai tiếng, và có khi lại xoay xở được những từ ba đến bốn giờ đồng hồ, nhưng hầu hết vào buổi tối thì cậu cứ ngồi đó như một ngọn nến sáng lung linh mà không thèm tắt. Đêm rồi lại đêm, cậu mắc kẹt trong một giấc mơ mà chẳng bao giờ thoát ra được.

Đấy chính là cuộc sống của WooYoung, ngày qua ngày.

----------

Ban ngày và ban đêm bắt đầu hòa tan lẫn vào với nhau cho đến khi WooYoung không còn phân biệt sự khác biệt giữa chúng. Thói quen đi bộ vào mỗi buối sáng lúc thức dậy sớm đã không còn tồn tại, bởi cậu nào có ngủ được đâu mà đòi thức dậy cơ chứ. Từ sớm tinh mơ cậu đợi cho đến khi mặt trời ló dạng rồi hắt những tia nắng đầu tiên vào cái tủ đồ nhỏ, nhấp nháy rọi vào những chiếc quần đen được treo thẳng tưng và cái giá treo áo được trang trí bởi những chiếc áo trắng được móc gọn gàng. Cậu cảm thấy mệt, mà đúng ra thì cậu chưa mệt, cơ thể cử động cứ như cái máy khi cậu thực hiện những chuyển động quen thuộc việc mặc y phục. Đầu tiên cậu xỏ chân phải vào trong ống quần, rồi đến chân trái, xong là tới việc luồn tay vào trong áo, mang giày và thắt cà vạt cho tông xuyệt tông với bộ trang phục đang vận trên người, mỗi buồi sáng đều như một cái máy đần độn ngốc ngếch.

Thời gian trôi qua rất chậm khi bạn không ngủ. Thật khó để tiếp tục xác định được ngày trong tuần hay thời gian ở trong ngày, WooYoung tự lôi thân mình đến chỗ làm việc vào mỗi buổi sáng mà không hề biết được tại sao mình lại ở đây hay cậu phải làm gì cả. Giống như lúc mặc đồ, cậu chỉ buông mặc cơ thể làm theo một quá trình quen thuộc. Không đồng nghiệp nào cùng chỗ làm biết được vấn đề hiện tại của WooYoung bởi cậu luôn giữ kín nó trong lòng, nhưng sếp của cậu lại phát hiện ra những vết quầng thâm của mắt của cậu và ông gợi ý bảo cậu hãy uống một tách cà phê để tỉnh táo hơn. WooYoung cười nhưng nụ cười đó thật yếu ớt, bởi mọi thứ ở quanh dường như trở nên thật khôi hài đối với một kẻ không thể ngủ được, và đương nhiên là cự tuyệt với cà phê rồi. Cậu hoàn toàn xóa tên những thứ có chứa caffeine ra khỏi bộ nhớ của mình trừ khi nó có cải thiện tình trạng hiện tại của cậu, nhưng những thứ đó lại chả có hữu ích gì.

Lâu lâu cậu lại đến bác sĩ để kiểm tra, nhưng câu chuyện vẫn chỉ như thế. WooYoung không muốn lại mắc vào cái thứ thuốc vô dụng ấy nữa, cậu cũng không muốn trả tiền cho một liệu pháp đặc biệt mà cậu không có khả năng chi trả, và lẽ đương nhiên là WooYoung cũng chẳng thích thú gì với việc dành cả phần đời còn lại cho việc lang thang như một cái xác biết đi.

WooYoung chỉ muốn ngủ. Như thế là đòi hỏi quá nhiều sao?

-----------

Cậu gặp Park Jin Young ở phòng chờ trong bệnh viện vào một buổi chiều, Jin Young đã gần bốn mươi tuổi và hình dáng của ông làm cho WooYoung nghĩ đến Gorilla (khỉ đột), nhưng ông là người rất thân thiện và trao cho WooYoung chiếc cạt-vi-dít có in tên ông cùng với văn phòng làm việc trên đó. "Tôi nghe nói là cậu bị chứng mất ngủ," ông nói sau khi tự giới thiệu mình. "Tôi là điều phối viên của một nhóm liệu pháp vật lý dành cho những người bị rối loạn chức năng cơ thể."

WooYoung lắc đầu và lùi lại một bước tránh xa người đàn ông kia. "Tôi không chắc rằng mình có—"

"Buổi gặp mặt sẽ được tổ chức vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần," Jin Yooung ngắt lời. "Địa chỉ tôi đã ghi trên danh thiếp. Hy vọng sẽ sớm gặp cậu ở đó." Đoạn ông vỗ lên vai WooYoung với một lực tác dụng cần thiết rồi thong thả đi ra.

WooYoung muốn quăng cái tấm card kia đi nhưng rốt cục nó lại nằm yên trong túi của cậu, ngay sát ví và một viên kẹo cậu có được từ bệnh viện. Thực ra thì loại kẹo đó chỉ dành cho mấy đứa con nít, nhưng bác sĩ lại cảm thấy ái ngại cho WooYoung nên cũng đưa cho cậu một viên, còn WooYoung thì lại quá lịch sự đến mức khó có thể từ chối. Cậu nghi ngờ là kẹo có tẩm thuốc ngủ, nhưng có lẽ chứng mất ngủ chỉ làm cậu bị hoang tưởng mà thôi. Mà có khi chính chứng hoang tưởng lại làm cho cho cậu mất ngủ cũng nên. Mà cũng có thể cậu bị điên và tất cả đây chỉ là một giấc mơ.

Thật khó để nói được cái gì là sự thật và cái gì là không khi bạn không được ngủ đủ giấc trong bốn ngày liền.

---------

Chiều thứ ba, WooYoung bước vào trong một phòng họp khá sơ sài của một tổ chức y tế địa phương, cảm giác như cậu đang lang thang giống như một kẻ vô gia cư đang tìm một nơi trú ẩn. Cậu chắc chắn rằng mình không cần nhóm trị liệu vì nói những điều trên chỉ làm cho cậu tỉnh táo mà thôi, nhưng cơ thể của cậu như cái máy lái tự động và báo cho cậu biết rằng mình nên ở đây. Nếu tất cả đây chỉ là một giấc mơ, vậy thì WooYoung sẽ không thắc mắc gì về nó cả.

Có vài chiếc ghế nhựa được xếp thành vòng tròn, giống như ở trong trường tiểu học khi lớp WooYoung tập trung lại vào giờ kể chuyện, và WooYoung ngồi lọt thỏm giữa một anh chàng cao to và một tên quấn khăn quanh cổ. Khoảng 8 người có mặt có mặt ở đây, bao gồm cả Park Jin Young, và người điều phối viên khẽ đằng hắng giọng trước khi giới thiệu WooYoung là người mới tham gia vào nhóm. Khung cảnh như hồi tiểu học lại hiện ra, y hệt như lần WooYoung chuyển đến trường mới lúc cậu lên chín tuổi, nhưng không khí ở đây kì quặc hơn nhiều lần. Cậu là đứa trẻ mới nhất trong cái lớp đầy vấn đề này.

"Tên của tôi là WooYoung," WooYoung cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau khi Jin Young giục cậu đến tận lần thứ năm. "Và tôi không ngủ được." Cậu khép chặt miệng mình lại sau câu nói đó, ghét cái cách mà bảy cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào mình.

Quả thực là một cái lớp có đủ vấn đề.

Jin Young để lại cậu một mình và WooYoung được tự do để ngồi theo dõi những người bạn cùng lớp với mình khi họ dành một thời gian ngắn để tự giới thiệu về bản thân. Junsu, tên con trai với chiếc khăn quanh cổ, thì bị ám ảnh về sự bừa bãi lộn xộn, và luôn ngồi không yên với trang phục của mình, anh ta kéo mạnh chiếc khăn quàng cho tới hai mép khăn bằng nhau. Mỗi lần gã con trai to lớn ngồi cạnh anh ta nhúc nhích cái ghế lùi về sau hay tiến về trước, thì Junsu cũng sẽ di chuyển cái ghế của mình y chang cho bằng với người kia. Anh ta tuyên bố rằng mình là một thiên tài về đấu tranh, nhưng chẳng một ai trong phòng tin điều đó cả.

JaeBeom thì là người đang trong giai đoạn chữa chứng thích ăn cắp vặt. Y kể rằng mình bây giờ hầu như có thể kiểm soát được vấn đề này, nhưng đôi mắt của y thì cứ dán chặt vào chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay của WooYoung cho đến khi WooYoung phải kéo tay áo xuống để che nó đi. JaeBeom đã từng bị bắt hai lần với tội danh ăn cắp từ khi còn là thiếu niên và y thích dùng những từ ngữ rất kì lạ đến nỗi WooYoung không hiểu nổi được chúng nghĩa là gì, chẳng hạn như là "dope" (thuốc giảm đau) hay "homeboy".

Tên con trai to lớn ngồi ở phía bên kia của Junsu thì trớ trêu thay lại là người trẻ nhất trong nhóm. Nó không thể ngồi yên trong suốt buổi được và nó không xuất hiện để nghe lời bất kì ai cả, nhưng không một ai cảm thấy phiền lòng vì điều đó. Chansung bị hội chứng TSTTLD (Hội chứng Thiếu Sự Tập Trung Lâu Dàinhững xung động như thế không chỉ là nhất thời, mà là một phần đời sống của họ, họ không thể ngồi yên lâu, và luôn luôn di động), một chứng rối loạn mà nó mắc phải từ hồi còn nhỏ, và WooYoung tiếp tục bị phân tâm bởi sự bồn chồn của thằng bé. Cậu gần như bị ảnh hưởng theo thằng bé ấy.

Junho cũng bị chứng mất ngủ và cậu nhóc gởi đến WooYoung một cái cười nhẹ, đầy bẽn lẽn trực diện khi cậu bé tự giới thiệu về mình. Mỗi đêm thì cậu nhóc đều tìm một liều thuốc để giúp cho mình có thể ngủ, nhưng cậu không thể nào ngủ mà không có sự hỗ trợ của những viên thuốc và nghiệm ra rằng tác dụng phụ của loại thuốc trên cũng xấu y như chứng mất ngủ mà thôi. Junho là một biên đạo múa, và WooYoung nhận thấy rằng mình cần phải hòa nhã hơn. Cậu cần có thêm đồng minh để có thể hòa nhập vào cái lớp học này.

Gã trai cao to, Teac Yeon, bề ngoài nhìn thì cũng y như một người bình thường, nhưng hóa ra gã lại chứng rối loạn lưỡng cực. Gã đảm bảo với mọi người rằng có mang thuốc theo bên mình vào buổi sáng hom đó và nở một nụ cười thật hiền hậu, nhưng JaeBeom đã bắt được ánh mắt của WooYoung, và ra dấu vài tín hiệu cảnh báo bằng tay. Hay có lẽ họ đang trao đổi vài kí hiệu băng đảng với nhau, nhưng WooYoung không hiểu nổi những kí hiệu đó là gì bởi Chansung đã mau chóng ném vỏ chuối lên đầu của JaeBeom.

Nichkhun thì khác hoàn toàn số còn lại.

Trước tiên, WooYoung nghĩ rằng Nichkhun đi nhầm vào đây, vì anh có đôi lông mày đen rậm rất thân thiện cùng với nụ cười quyến rũ tất cả mọi người. Thay vào việc đi thẳng vào khuyết điểm của mình như những người khác, anh giải thích rằng mình là nghệ sĩ dương cầm – người luôn trình diễn những buổi hòa nhạc đều đặn cho khán giả. Con người anh quá ngây thơ, quá đẹp, quá bình thường, và WooYoung không thể nào hình dung ra được anh bị mắc chứng rối loạn gì nữa, trừ khi đó là hội chứng trở nên đẹp đẽ, tử tế và lịch sự.

"Tiếp tục nào," Jin Young lên tiếng khi Nichkhun ngừng nói chuyện.

Nichkhun do dự, rồi khẽ thở hắt ra trước khi lại tiếp tục. "Tôi không thực sự bị rối loạn lắm. Vấn đề của tôi... là tôi không có vấn đề gì cả. Thậm chí còn không có một chút trắc trở gì trong cuộc sống của tôi và mọi người bảo rằng tôi thật hoàn hảo, nhưng không đúng như thế. Thật không bình thường khi trở nên hoàn thiện như vậy." Nụ cười đẹp, hút hồn dần biến mất khi anh liếc mắt nhìn thoáng qua WooYoung – có nỗi buồn ẩn sâu trong đôi mắt của anh. Rồi anh nhanh chóng chấn chỉnh lại bản thân, dù thế nào đi nữa thì vẻ lịch lãm thu hút của anh cùng hồi phục nhanh hơn cái chớp mắt của WooYoung.

Nichkhun rất thú vị. Ở anh có thứ gì đó phi thực tế, là điều gì đấy vượt ra khỏi phạm vi của một giấc mơ, nhưng chính điều đó lại làm cậu cảm thấy anh thật hơn bất cứ người nào khác ở trong phòng.

--------

Cuộc sống thật chậm chạp, WooYoung viết vào quyển nhật ký đã nhèo cũ vào lúc ba giờ sang. Jin Young khuyên tất cả nên giữ một quyển nhật ký để giúp giải quyết vấn đề của mỗi người, và WooYoung thành thực mà nói thì có việc gì tốt hơn để làm vào lúc ba giờ sáng cả. Cuộc đời thật chậm chạp, và thời gian dường như chả còn tồn tại nữa. Sáng, trưa, rồi chiều tối với tôi thì cũng như nhau cả thôi.

Đôi lúc tôi bị ảo giác và nghĩ rằng đã nhìn thấy ma. Đôi khi tôi không thể nói được rằng mình có thực sự tỉnh táo hay không. Có lẽ tôi thực sự đang ngủ, hay cũng có thể là tôi bị hôn mê, và tôi nghĩ rằng mình đang tỉnh.

Tôi không thể nào khẳng định được là mình ngủ hay thức nữa.

------------

"Cậu làm gì khi không ngủ được như thế?" Junsu hỏi WooYoung trong suốt buổi gặp gỡ hôm thứ Năm.

WooYoung chớp mắt và không biết phải trả lời như thế nào, phần lớn là bởi vì cậu không thể nào phân biệt được khi nào thì mình ngủ, khi nào thì mình thức cả. "Mỗi ngày tôi đều đi làm." Cậu thành thực đáp. "Và tôi ăn trưa. Có thỉnh thoảng tôi phải ra ngoài ăn tối vì tôi khả năng nấu nướng của tôi kinh khủng lắm."

Junsu khá thất vọng với những gì mà anh ta nghe được và điều chỉnh cái mũ trên đầu để cho nó nằm ngay ngắn lại. "Ừm, nhưng mà cậu làm cái gì cơ? Chẳng hạn như, để làm cho bản thân luôn bận rộn hay gì đó? Tôi sẽ phát điên nếu đến tối mà không ngủ được mất."

"Người anh em, để cậu bé đó được yên đi," JaeBeom nói, chờm tới đánh vào người Junsu, ngay tức khắc anh ta lại nhặng xị lên với chiếc áo sơ-mi của mình, sợ rằng JaeBeom làm nó bị nhăn, và WooYoung quay lại với chiếc mặt nạ im lặng của mình. Cậu không biết cái gì đã đưa mình đến tham dự cuộc gặp mặt lần nữa, nhưng thế này tốt hơn nhiều việc chỉ ngồi quanh nhà chờ mặt trời lặn rồi mọc.

Jin Young đằng hắng thật lớn và hướng dẫn mọi người lấy cuốn sổ của mình ra và trao đổi với người khác. WooYoung không thấy được cái này liệu sẽ giải quyết được vấn đề của tất cả bọn họ như thế nào, nhưng cậu không hề phàn nàn gì mà lại đổi nhật ký của mình với Nichkhun, người ngồi bên phải cậu. Cậu có hơi xấu hổ về quyển sổ nhỏ hơi nhăn và đã cũ mà cậu tìm thấy ở dưới ngăn kéo bàn, đặc biệt là khi cuốn tập san của Nichkhun là cả một quyển sách có bìa màu hồng với những trang ruột bên trong là giấy trắng tinh. Nichkhun trông có vẻ khá e dè khi trao cuốn tập san của mình cho WooYoung – nụ cười của anh thật ngượng ngùng. "Tôi không có mua nó." Anh giải thích. "Đấy chỉ là quà một sinh nhật mà tôi chưa từng dùng đến."

"Tôi thích nó." WooYoung nói. Cái bìa màu hồng nhạt nhìn rất thật, giống như vết một cái tát lên mặt. Hay là một cú gọi đánh thức.

WooYoung chăm chú nhìn sâu vào mắt của anh một lúc khá lâu, rồi cậu chớp mắt vài cái trước khi chịu đưa mắt nhìn vào nhật ký của Nichkhun. Chữ viết tay của Nichkhun thật đáng yêu và đặc biệt, giống như con người của anh vậy, nhưng cả quyển sổ ghi chép của anh chỉ vỏn vẹn có một câu.

Nếu như mình hoàn hảo như thế, vậy thì tại sao mình lại không có hạnh phúc cơ chứ?

Mọi thứ dường như trở nên hử ảo và có chút khôi hài khi bạn không thể ngủ, nhưng WooYoung lại không phá lên cười vì những điều đó. Cuốn nhật ký mà cậu cầm trên tay có vẻ bề ngoài thật đẹp và thuần khiết, nhưng nội dung chứa đựng bên trong thật ảm đạm, giống với Nichkhun quá. Nếu không có gì là thực và WooYoung chỉ là đang mơ, thì đây quả thật là một giấc mơ buồn và WooYoung muốn thoát ra khỏi nó.

"Tôi có để vài cây bút chỉ ở đây," Jin Young nói, làm cho WooYoung phải quay về với thực tế. "Khi các bạn cầm bút chì lên tôi muốn các bạn viết nên những thông điệp mang tính chất khích lệ vào mỗi cuốn nhật ký mà các bạn vừa đọc xong."

JaeBeom ngay lập tức hí hoáy viết một dòng thông điệp vào quyển nhật ký của TeacYeon và đút thẳng cây bút chì vào trong túi áo của mình lúc viết xong, trong khi đó Chansung đập cây viết chì xuống lách ca lách cách, hết lần này đến lần khác. WooYoung thì cố hết sức để viết ra dòng tin nhắn của mình trong khi cách ra một khoảng trống khá nhiều trước khi viết dòng chữ của mình ngay bên dưới câu nói của Nichkhun.

Tôi không nghĩ là sự hoàn hảo tồn tại. Và nó cũng chả có vấn đề gì, vì chúng ta có thể mơ ước cho tất cả những gì chúng ta biết.

Cậu nhận được ngay cái liếc từ Nichkhun, nhưng chàng trai trẻ kia bỗng ngơ ra và không dám nhìn lại. WooYoung muốn ngủ, nghiêng về phía bên phải chiếc ghế nhựa trong cái vòng tròn đầy vấn đề kia, nhưng cơ thể cậu lại không vâng lời và cậu cứ say sưa ngắm nền nhà cho đến khi Jin Young bảo mọi người nhận lại nhật ký của mình. Nichkhun hơi mỉm cười khi anh trao lại quyển nhật ký cho WooYoung để rồi toàn bộ các cơ trên gương mặt cậu đáp lại tương tự, vì thậm chí cả nụ cười cũng tự động như một cái máy ngay cả khi bạn bị chứng mất ngủ.

WooYoung lật vội cho đến trang giấy ghi dòng tâm sự của cậu và thấy nét chữ đều đặn, rõ ràng, nhỏ nhắn của Nichkhun ở cuối trang giấy.

Tôi cũng không thể nói là giờ mình có tỉnh hay không nữa. Đôi lúc tôi còn không biết là mình có thực sự tồn tại hay không.

Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng thức tỉnh. 

"Có thể là cậu đúng," Nichkhun thì thầm khe khẽ vào tai của WooYoung, cúi lại thật gần để nói chuyện với cậu. "Có thể chỉ là chúng ta đang mơ thôi. Có lẽ ở cuộc sống thực thì cậu ngủ khoảng 10 tiếng vào mỗi đêm và người ta thì chế giễu tôi bởi tôi chỉ là một kẻ nhơ nhuốc."

"Khi nào anh tìm được thế giới thực, thì hãy đưa tôi đi cùng với nhé," WooYoung nói.

"Nhưng nếu cậu là người tìm ra nó trước tiên. Hãy hứa là phải mang tôi đây đi đấy nhé?"

"Tôi hứa."

------------

Cảm thấy mệt mỏi là như thế nào? Cảm giác được nghỉ ngơi là ra sao? Tôi không nghĩ là mình còn nhận thấy được những điều đó nữa, WooYoung viết một dòng nhỏ vào lúc nửa đêm. Liệu giữa chúng có sự khác biệt không nhỉ? Tôi đi làm, tôi ăn, tôi xem phim trên ti vi, tôi dọn dẹp nhà cửa, nhưng trong tôi lúc đó chỉ là sự tồn tại, chứ không phải là sự sống. Và điều đau lòng nhất là tôi không còn nghĩ là mình còn sống, thậm chí cả trước khi bị hội chứng này. Jang WooYoung đơn giản chỉ là một thực thể.

Tuy không có việc gì phải làm nhưng tình hình lại được cải thiện hơn. Nhóm trị liệu không thể làm cho tôi buồn ngủ, nhưng tôi đoán việc lôi tôi ra khỏi nhà và đến một nơi nào đó mà tôi không bị xem là một thứ tạp nham là đã tốt rồi. Thành thực mà nói, giờ tôi thậm chí còn không biết những điều bình thường hay thậm chí là nó có thật không nữa.

Tôi đã mất quá nhiều thời gian để suy nghĩ. Tôi đoán đó chính là những gì xảy ra khi bạn mất ngủ.

------------

Mỗi ngày thứ Ba và Thứ Năm WooYoung đều trao đổi quyển nhật ký của mình với Nichkhun, dễ dàng bước ra khỏi thói quen thường ngày. Cậu thân thiết hơn với Junho vì họ cũng phải điều trị cùng một căn bệnh, nhưng Junho chỉ đơn thuần là một người bạn thân thiện, không hơn, trong khi Nichkhun mới chính là người đọc thấu được những suy nghĩ trong sâu thẳm của WooYoung. Trong nhóm thì Nichkhun là người khá kì cục, người luôn mỉm cười và lịch sự chào hỏi với mọi người và tỏ ra giống như mình không bị vấn đề gì cả, nhưng con người thật của anh lại được bộc lộ rõ thông qua những dòng tâm sự trong quyển nhật ký. Có lúc anh ghét sự thu hút của chính mình, ghét cả việc chơi đàn pi-a-nô luôn, và anh cũng không thích trở nên tử tế, anh không thể chịu đựng được nó nữa mà chỉ muốn thét lớn lên.

"Tôi luôn tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi bỏ trốn, thay đổi danh tính, và trùm một cái bao giấy lên đầu mỗi lần muốn đến nơi đông người," Một hôm Nichkhun kể chuyện với WooYoung. "Với người khác thì chuyện đó thật tốt, đúng không?"

JaeBeom đang ngồi cạnh đấy, y tình cờ nghe được đoạn hội thoại của hai người và khẽ huýt sáo. "Này, tôi sẽ làm mọi việc để được cao hơn. Nhưng tôi lại trở thành kẻ dở dở ương ương như thế này." Y huých vào khuỷu tay của TeacYeon rồi nhận ngay được một cái vỗ đầy thiện chí.

"Đây quả là một chủ đề thảo luận tốt," Jin Young nói. "Nếu một ngày nào đó bạn có thể trở thành bất cứ một người nào trên thế giới, thì các bạn muốn là ai nào?"

Họ nhảy dựng lên đầy hào hứng với câu hỏi ấy như trẻ con, rồi bất giác cái tên của những người nổi tiếng, của bạn bè, và những thành viên trong gia đình đều được liệt kê ra. Phải mất một lúc thì WooYoung mới xử lý được câu hỏi vì lần cuối cùng mà cậu ngủ được là 5 đêm trước đó, và giấc ngủ chỉ kéo dài 2 giờ đồng hồ, nhưng cuối cùng cậu quyết định rằng mình sẽ trở thành mẹ của mình vào một ngày nào đó, bởi bà luôn là người chắc chắn được vị trí của mình trong cuộc sống và giá trị của bản thân đến đâu. WooYoung thì đối ngược lại hoàn toàn, cuộc sống của cậu cứ trôi đi mà không hề có một định hướng rõ ràng nào.

Nichkhun là người duy nhất không nói một tiếng nào. Chansung thúc vào vai anh, nhưng Nichkhun không có phản ứng nào và dành thời gian để chọn ra đáp án cho mình. "Tôi muốn trở thành WooYoung vào ngày đó."

WooYoung thì chắc chắn rằng mình đã nghe không chính xác. "Gì cơ?"

"Tôi sẽ là WooYoung. Và tôi sẽ giúp cậu ấy tỉnh táo."

"Tại sao cậu ấy lại cần phải thức tỉnh chứ? Cậu ấy bị chứng mất ngủ mà," Junsu nói, kẻ luôn luôn quan trọng hóa về các chi tiết nhỏ nhặt.

Nichkhun chỉ đưa mắt nhìn WooYoung và mỉm cười. Chỉ duy nhất có hai người họ là hiểu được chuyện này, và WooYoung thích như thế. Cậu không thể nhớ được lần cuối cậu sẻ chia những câu chuyện vui hay ý kiến cá nhân với một ai đó, nhưng thật là vui khi có thể thổ lộ điều gì đó với Nichkhun. Giấc mơ về cuộc đời này có lẽ chỉ là sự đau khổ đến xé lòng, có thể đó chỉ sự tuyệt vọng, nhưng ít nhất WooYoung thì cũng không phải trải nghiệm nó một mình.

-------

Vào lúc một giờ ba mươi phút sáng, WooYoung đang duyệt lối vào ở Wal-Mart.

Wal-Mart là một trong những địa điểm mà bạn không thể trốn thoát, là một trong những cái tên đã ngấm sâu vào tận mọi ngóc ngách trên quả đất này, WooYoung vẫn thường đi mua sắm vào những lúc rất kì cục giữa đêm khuya bởi cửa hàng này mở suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ mà.

Hết ngày này qua ngày khác, Wal-Mart không ngủ, giống như WooYoung.

Cậu lang thang qua khắp các dãy của khu vực thực phẩm – nơi mà nhãn hiệu hay các thành phần của sản phẩm bày bán bủa vây lấy cậu, đua tranh thu hút lấy sự chú ý. Rồi WooYoung dạo bước qua khu vực hàng điện tử, nơi mà những thước phim giống y nhau đang nhảy múa không ngừng trên mười chiếc ti vi cùng một lúc. Xong cậu thả hồn mình ở khu vực bán đồ chơi, chốn mà những kí ức thời niên thiếu cứ tuôn về, cậu khom lưng xuống nhặt bộ trò chơi ghép hình mà ai đó đã làm rơi xuống sàn và bỏ lại đó. Bộ ghép hình này có khoảng một ngàn mảnh và bức tranh in trên bề mặt hộp là Ngọn Núi Himalaya, cả ngọn núi được phủ bởi màu trắng xóa của tuyết, trông thật hùng vĩ.

WooYoung mua bộ trò chơi đó và về nhà.

-----

WooYoung đã dần trở nên thích nghi với nhóm đến mức nếu không có nó thì cậu không biết phải làm gì nữa. Mỗi ngày thứ ba và thứ Năm cậu đều ngồi của chiếc ghế nhựa quen thuộc, cố định ở trong vòng tròn như thời học tiểu học vào giờ kể chuyện, và mỗi khi như vậy cậu cảm thấy mình dường như được tự do hơn. Thậm chí cho dù đến với nhóm trị liệu đã thành một thói quen của cậu, nhưng nó khác hoàn toàn qui trình làm việc như một cái máy của WooYoung ở chỗ làm việc bởi hai buổi làm việc này chẳng có gì là giống nhau cả. Không ai có thể đoán trước được khi nào TeacYeon sẽ mang tâm trạng bay bổng, hay lúc nào thì JaeBeom sẽ liều mạng để chôm cái ví của Jin Young, hoặc lúc nào thì Chansung sẽ nhảy tung tăng khắp phòng mà chẳng vì lý do lý trấu gì cả.

WooYoung thích kiểu thói quen này. Nó góp phần giảm đi áp lực được tạo nên từ vấn đề của cậu.

Cậu cũng đã quen dần với sự hiện diện của Nichkhun, thật vậy, thói quen đó của cậu sẽ bị "mất chất" khi Nichkhun vô tình không có mặt vào một ngày thứ Ba nào đó.

"Cậu có thể trao đổi quyển nhật ký với Junho," Jin Young, người luôn phải là người đồng hành cùng Junho, nói. "Nichkhun phải tập luyện cho một buổi diễn độc tấu pi-a-nô."

Junho rất hay xấu hổ và mỉm cười mỗi khi cậu nhóc căng thẳng. Cậu nhóc trở thành kẻ phụ thuộc vào thuốc ngủ nên cậu luôn mang theo bên mình giống như kẹo vậy và cảm thấy mệt mỏi khi cơ thể cậu thiếu chúng quá lâu. Cuộc sống của Junho thật buồn tẻ, cả thế giới cũng thật nhàm chán, và WooYoung đột nhiên cảm thấy muốn khóc vì tất cả bọn họ thật hỗn loạn và đều không biết cách để giúp đỡ lẫn nhau.

"Có gì không ổn sao?" Junho hỏi.

"Mọi thứ đều tệ hại," WooYoung đáp. "Liệu có điều gì trên đời này là đúng không?"

Junho không có câu trả lời.

-----

WooYoung lôi bộ trò chơi xếp hình ra sau khi ăn tối và đổ nó la liệt trên bàn ăn ở trong bếp. Những mảnh ghép đó thật giống nhau, hầu hết đều có màu trắng và xám với một chút gam màu xanh da trời ở một góc, và WooYoung lục tung cái đống ấy tìm những mảnh có góc cạnh trước. Cậu đã không chơi trò này mấy năm rồi, nhưng đôi tay của cậu vẫn biết là mình phải làm gì và chẳng mấy chốc khung của tấm hình đã được hoàn thành. Không cần tốn nhiều sức lực cho việc ghép những mảnh ghép đó lại với nhau, chỉ cần tìm ra mảnh khác thích hợp để lấp vào khoảng trống, nếu không hợp thì để nó sang một bên, WooYoung thực hiện ấy như được lập trình sẵn vậy.

Cậu giống như một chiếc máy ghép hình, gắn kết những mảnh vụn kia như trên một dây chuyền lắp ráp tự động. Công việc ấy dường như rất nhạt nhẽo, nhưng bằng cách nào đó nó lại trở nên rất dễ chịu và cậu dùng nó như một cách để thoát khỏi thế giới hiện thực mà đắm mình vào trong thế giới nhỏ bé được tạo nên từ những vật thể mang sắc màu trắng, xám kia. Thỉnh thoảng cậu có ngừng lại để dọn dẹp nhà tắm và ghé mắt xem vài kênh truyền hình trên TV nhưng rồi lại nhanh chóng bị hút trở lại vào bộ trò chơi ghép hình.

Nó như một chất gây nghiện. Trước khi mặt trời mọc thì một nửa bộ ghép hình đã được hoàn thành. 

-------

Tôi chưa từng mắc một lỗi nào trong khi đang chơi đàn piano. Lúc đi học chưa khi nào mà tôi không đạt được điểm A cả, và cũng chả bao giờ không đạt trọn vẹn điểm ở một bài kiểm tra nào. Tôi cũng chưa từng thua trong một trò chơi hay môn thể thao bất kì, thậm chí cũng chưa lúc nào bị sẩy chân hay trượt ngã cả.

Tôi chưa bao giờ biết được những gì là bình thường.

Mọi người bảo tôi hoàn hảo là một điều tốt, nhưng tôi lại nghĩ đó là một căn bệnh. Đôi khi tôi cảm thấy mình thật ích kỉ khi tham gia nhóm trị liệu và tìm kiếm sự giúp đỡ, vì tôi chả bị một vấn đề nghiêm trọng nào như là bệnh đa nhân cách hay bệnhOCDObsessive-Compulsive Disorder: Rối loạn ám ảnh cưỡng chế là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu) nhưng thú thực là tôi chẳng biết làm gì khác cả. Chỉ là tôi không thể giải quyết chuyện này một mình được.

Có ai đó đã từng nói với tôi rằng cuộc đời như thể một giấc mơ, và đã có lần tôi mong muốn điều đó là sự thật.

-------

Đấy là những dòng tâm sự của Nichkhun trong quyển nhật kí của mình vào hôm thứ Năm. Vòng tròn nhỏ bé của họ lại một lần nữa hoành thành và WooYoung nhận ra rằng mình nhớ nụ cười thân thiện, cử chỉ lịch sự và quyển nhật kí màu hồng, mang đầy u uất nhưng hoàn hảo của Nichkhun như thế nào. Cậu phải viết những dòng an ủi trên trên trang giấy trắng ngần này mới được, nhưng cuối những dòng chữ nguệch ngoạc ấy là bức ảnh vẽ JinYoung đang bị nhốt trong chuồng khỉ ở trong sở thú.

Nichkhun phá lên cười khi nhìn thấy bức vẽ biếm hoa ấy, đôi mắt anh sáng rỡ như lúc anh được nhận món quà mà anh hằng ao ước vào dịp Giáng sinh. "Tôi cũng có thứ này cho cậu nè," anh nói khi quay lại trả quyển nhật kí cho WooYoung. "Tuy nó không đặc sắc gì lắm, nhưng... rồi cậu sẽ thấy."

WooYoung mở quyển nhật kí của mình ta và phát hiện ra có vật gì đó nho nhỏ nằm bẹp ở trang cuối cùng. Đó là chiếc vé dự buổi độc tấu piano của Nichkhun vào hôm thứ Sáu và một dòng tin nhắn đính kèm trên mặt giấy.

Nếu không thích thì cậu không phải đi đâu. Nhưng thật tuyệt khi được nhìn thấy cậu vào hôm đó.

"Đương nhiên là tôi sẽ tới rồi," WooYoung nói, rồi gấp quyển sổ lại rồi đập mạnh nó vào cánh tay Nichkhun. "Thế tại sao anh nghĩ là tôi lại không đi nào?"

"Tôi không biết nữa. Cậu là người đầu tiên mà tôi người và tôi không dám chắc là cậu có hứng thú tới nữa hay không nữa."

"Tôi sẽ đến." WooYoung hứa.

Khi Nichkhun mỉm cười, thế giới đột nhiên trở nên thật hiền hòa, êm dịu. "Tôi mong chờ điều đó."

----

WooYoung chưa từng đến dự buổi độc tấu piano nào trước đây cả nên cậu rất cẩn trọng trong việc lựa trang phục diện vào chiều thứ Sáu. Nếu như vài tuần trước đây cậu là người chả bao giờ để ý đến những gì bận trên người thì giờ lại phải đặt hết tâm trí nhìn chăm chú vào trong tủ quần áo của mình, tự nhủ bộ nào thì phù hợp cho buổi độc tấu piano. Quan trọng hơn, cậu băn khoắn không biết bộ trang phục nào là thích hợp nhất với Nichkhun. Cuối cùng cậu khoác lên người chiếc áo sơ-mi khá đẹp mà cậu đã không đụng tới 3 năm nay và cố tìm cho ra chiếc quần dài phù hợp mà lâu rồi cậu cũng đã không nhòm ngó đến.

Thật là lạ khi ăn vận nghiêm chỉnh thế này nhưng cậu muốn như thế, không phải là vì bắt buộc, mà đơn giản chỉ là một sự khác biệt. Khi thay đồ mặc để đi làm vào buổi sáng thì cậu giống như một con robot, cứ thế mà vận hành mà không hề có một chút cảm xúc nào cả, nhưng cài nút áo sơ-mi và đeo nịt vào quần vào lúc này, cậu lại cảm thấy "chất người" của mình.

Bây giờ cứ như lúc cậu có thể ngủ.

Cậu đến thính phòng sớm hơn bảy giờ một chút và tìm được đúng số ghế đã ghi trong vé. Đấy là một trong những vị trí ngồi tốt nhất trong căn phòng này, cậu tự hỏi liệu có phải Nichkhun chọn nó là có chủ đích, là dành cho cậu hay không. Có gì đó quặn lên ở trong ngực cậu, WooYoung cố lờ nó đi và dần chìm trong bóng tối khi hệ thống đèn trong căn phòng tắt đi và chỉ tập trung một điểm sáng duy nhất vào nhân vật chính của màn độc tấu, đôi mắt của cậu giờ chỉ tập trung vào một điểm duy nhất.

Đã đến màn xuất hiện của Nichkhun và WooYoung có thể thở lại một lần nữa.

Nichkhun mặc trên người bộ y phục màu đen gọn gàng với chiếc nút áo màu đỏ nhỏ nhắn, giống như một con búp bê vừa mới được sản xuất bước vào đời thực, anh nở một nụ cười nhẹ, lịch sự với khán giả trước khi ngồi xuống trước đàn piano trên sân khấu. WooYoung không am hiểu nhiều lắm về loại nhạc cụ này, nhưng khi Nichkhun đặt tay lên bàn phím và bắt đầu dạo những nốt nhạc đầu tiên, cơ thể cậu như được thư giãn, trí óc cậu đang dần trôi đến một khoảng không bình lặng. Cậu đã cố không biết bao nhiêu phương pháp để có thể ngủ, bao gồm cả nghe những bản nhạc êm ái, dịu dàng, nhưng đều vô hiệu. Tuy nhiên, chính thứ âm nhạc, mềm mại, đẹp đẽ và mang mác buồn này, giống như con người Nichkhun, có thể làm cho WooYoung chìm vào giấc ngủ nếu như cậu nghe nó đủ lâu.

Nichkhun trông thật điềm tĩnh và thanh thản khi chơi nhạc, một hình ảnh quá hoàn hảo, nhưng WooYoung biết được điều hoàn toàn ngược lại. Chắc hẳn rằng cậu là người duy nhất trong cái thính phòng này biết được nỗi buồn ẩn đằng sau chiếc mặt nạ kia của Nichkhun. Đó là điều riêng tư mà hai người họ đã san sẻ với nhau và cơn quặn thắt lại một lần nữa dâng lên trong lồng ngực của cậu, WooYoung lại phải cố không để ý đến nó và tiếp tục thưởng thức màn trình diễn.

Sau khi hoàn thành bản nhạc Nichkhun liền đứng dậy cúi đầu chào và nhoẻn miệng cười, khẽ đưa mắt quét khắp căn phòng trước khi lui vào cánh gà. Ánh mắt của anh đọng lại ở chỗ của WooYoung, anh nháy mắt với cậu trước khi dần lui đi.

Thế giới này thật nhàm chán, đáng thất vọng và hỗn loạn hơn nhiều so với những gì WooYoung có thể kiểm soát được, nhưng đây là lần đầu tiên trong chuỗi ngày dài vừa qua cậu cảm thấy mình có được một vị trí nhỏ bé trong cái thế giới ấy.

------

Cậu tìm thấy Nichkhun ở hành lang của thính phòng trên cánh tay ôm cơ mang nào là hoa và thiệp chúc mừng người hâm mộ. Trông anh khá lúng túng khi phải ôm hết chúng, đặc biệt là khi những người xung quanh cứ bu quanh đòi chụp hình chung với anh, chẳng thể nào làm gì hơn ngoài cái gật đầu và mỉm cười với những người ghé qua. WooYoung rốt cục cũng xua được đám chụp ảnh đi đó đi và cầm hoa hộ Nichkhun, cứ như thể cậu là vệ sĩ và Nichkhun là một nhân vật nổi tiếng vậy. "Ra khỏi đây thôi." Bấy giờ ở dãy hành lang được lấp đầy bởi những nghệ sĩ trình diễn và khách mời, tiếng huyên thuyên không ngừng của họ làm cho WooYoung cảm thấy nhức đầu.

Thế là cậu nắm lấy tay Nichkhun và đi hướng ra cửa, cậu chắc chắn rằng những người kia sẽ thắc mắc rằng cậu là đứa chết tiệt nào mà lại thân mật với chàng nghệ sĩ piano đáng yêu của họ, nhưng WooYoung không thèm bận tâm họ nghĩ gì. Cậu dường như bị chết ngạt trong cái căn phòng đầy ăm ắp người ấy, những lời bông đùa sáo rỗng cùng những ánh sáng chớp lóe từ ống kính camera, tất cả làm cậu dần chìm xuống giữa biển người đang rạng rỡ, tỏa sáng lấp lánh và được nghỉ ngơi đầy đủ kia.

Cậu chỉ muốn được ở một mình. Chỉ muốn được ở bên cạnh Nichkhun.

Năm phút sau đã ở trên băng ghế xe bus, sát bên cạnh nhau với đủ loại hoa đặt trên đùi. "Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?" Nichkhun hỏi.

WooYoung lơ đãng ngồi nghịch những cánh hoa hồng vàng, "Ở nhà tôi có bộ trò chơi ghép hình lớn lắm. Anh muốn chơi không?"

"Thú vị đó." Nụ cười của Nichkhun lúc này thật rạng rỡ và lôi cuốn hơn hẳn nụ cười của anh khi ở trên sân khấu. Giống như anh được tạm thời thoát ra khỏi cái lồng giam hãm, kiềm kẹp được gọi là Xã hội.

Cả hai không nói gì khi chiếc xe chuyển bánh, nhưng bầu không khí thật thoải mái vì họ không cần phải nói gì cả. Kể từ lần đầu tiên gặp anh, WooYoung đã nhận thấy ở anh có gì đó sâu lắng hơn những người khác, và cậu ao ước có thể được nhìn thấy anh mỗi ngày, mỗi tối, mỗi sáng. Có gì đấy trong lồng ngực WooYoung muốn bành trước và thoát ra ngoài, cậu hy vọng rằng mình sẽ không bị mắc thêm một số căn bệnh về tim kì quặc nào bổ sung trên chứng mất ngủ này nữa. Được như thế thì thật hoàn hảo.

Căn hộ của cậu khá nhỏ ngắn nhưng ngăn nắp vì cậu luôn dọn dẹp nó thay vì ngủ mà. Nội thất trong phòng khách luôn được sắp xếp lại hàng tuần, chén dĩa trong bếp thì được phân loại theo màu, và thậm chí còn có ba loại xà phòng khác nhau ở trong phòng tắm nữa. Bản thân WooYoung thì nghĩ ngôi nhà của mình thật đơn giản và quá sạch sẽ đến mức khó có thể cảm thấy thoải mái khi ở đây, nhưng Nichkhun lại khăng khăng rằng mình rất thích khoảnh khắc ở đây khi anh đi qua cửa lớn. Tay vẫn ôm đầy hoa và anh rải nó ra khắp kệ bếp để cho không khí tràn đầy mùi nước hoa. "Cậu có thể giữ chúng. Ở nhà tôi có nhiều lắm rồi."

WooYoung không phản đối và cậu mở tủ lạnh ra kiếm gì đó để uống. Chỉ có một chai rượu Soju, nên cậu phải rót nó ra hai cái ly rồi chỉ cho Nichkhun thấy bộ trò chơi ghép hình đang phủ đầy trên bàn ăn ở trong bếp. Bức ảnh Ngọn Núi Himalaya đã được hoàn thành cỡ 3/4 và những mảnh còn lại thì được sắp xếp theo màu sắc và hình dạng, giống như cách cậu phân loại chén dĩa và những thứ khác ở trong nhà vậy. Sản phẩm phụ được sinh ra từ khoảng thời gian rỗi quá nhiều.

WooYoung nốc một ngụm lớn ly Soju của mình. "Chúng ta cùng hoàn thành nó thôi."

Nichkhun đáp lại bằng việc uống chỗ chất lỏng trong ly và vào cuộc. Anh làm thậm chí còn nhanh, nhanh hơn WooYoung nữa, và đang xoay xở để lắp những mảnh ghép vô tri kia vào đúng chỗ của nó ngay từ lần thử đầu tiên. Đôi khi cả hai người họ cùng nhoài người về trước để tóm lấy một mẩu ghép, và WooYoung cảm thấy khá ngượng ngịu khi khoảng cách của hai người giờ đủ xít xao để chạm vào nhau, đủ gần để tạo nên một nụ hôn. Cậu buộc tội cho cơn mê sảng ấy là do thiếu ngủ và còn uống rượu Soju nữa, trong khi đó Nichkhun đã lắp xong phần tuyết còn thiếu trong bức ảnh.

"Anh chơi trò này tốt quá nhỉ," WooYoung nói.

Nichkhun nhìn xuống chỗ những mảnh ghép đã hoàn thành với đôi mắt buồn. "Ờ, chắc là thế." Giờ anh không còn là một nghệ sĩ piano đầy tài năng – người có thể bỏ bùa mê khán giả của mình, hay là một thành viên của nhóm trị liệu – người luôn viết vào quyển nhật kí màu hồng, hoặc là bạn đồng hành trên xe bus với một đống hoa ngổn ngang ở trên đùi nữa. Anh chỉ là một chàng trai trẻ - người luôn muốn trở lại bình thường, và trái tim của WooYoung đau đớn vì anh.

"Tại sao anh lại chơi piano khi tâm trạng không tốt như thế?" WooYoung hỏi. "Tại sao anh lại phải chịu đựng những người hâm mộ và đám thợ săn hình khi bọn họ làm cho anh u sầu chứ?"

Nichkhun uống hết phần rượu còn lại trong ly và nhìn chằm chằm vào chiếc ly rỗng. "Tôi chơi piano vì nó là thứ mà tôi muốn làm. Mọi người luôn xem tôi là một người hoàn hảo, giống như một cái gì đó vượt lên trên ngưỡng con người, và điều đó làm cho tôi cảm thấy dị thường, nhưng tôi lại không thể nào từ bỏ thứ mà mình yêu thích được. Đó là thứ duy nhất tôi có trên đời này. Còn cậu thì sao?"

"Tôi thì sao cơ?"

"Cái gì đã ngăn cậu không phóng ào ra khỏi cửa sổ hay chạy đi đâu đó thật xa, xa khỏi chốn này?"

WooYoung không hiểu. Mỗi ngày cậu đều đi làm, tham dự nhóm trị liệu vào mỗi ngày thứ Ba và thứ Năm, và cậu luôn giữ cho chỗ ở của mình sạch không có một hạt bụi nhỏ, tất cả đó làm nên toàn cảnh về cuộc sống của cậu. "Không, tôi nghĩ là vậy. Ở đây có một bộ trò chơi ghép hình, nhưng tôi sẽ mua một bộ trò chơi mới hơn."

"Có vẻ như cả hai chúng ta đều cô đơn," Nichkhun nói. "Tôi nổi tiếng về âm nhạc và mọi người đều yêu quí tôi, nhưng tôi là một kẻ cô đơn. Không ai thích tôi vì chính tôi cả. Họ thích tôi chỉ vì tôi đẹp trai và có thể chơi được những bản nhạc hay, thậm chí tôi còn không biết mình là ai nữa. Tôi... tôi cảm thấy mình không thể là chính mình."

"Anh còn có tôi mà," WooYoung nói. "Tôi tuy chỉ là một bệnh nhân bị chứng mất ngủ mà anh có thể gặp 1 tuần 2 lần ở nhóm trị liệu, nhưng có còn hơn không, đúng chứ?"

"Trong trường hợp này, cậu cũng có tôi nữa đây. Cậu sẽ vẫn đưa tôi đi cùng khi mà cậu thức dậy và tìm thấy thế giới thực sự cho mình, đúng không?"

"Đương nhiên rồi."

-----

Tính ra chính xác là đã hai tháng kể từ lần cuối cùng tôi có một giấc ngủ trọn vẹn, WooYoung viết vào nhật kí của mình lúc Nichkhun đã rời đi. Hay nếu đó chỉ là giấc mơ, thì đúng là đã là hai tháng kể từ lần cuối cùng tôi thức dậy. Dù một trong hai cách thì đấy cũng là hai tháng dài nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đã từng nghĩ rằng khoảng thời gian này của mình thật lãng phí khi tôi không thể chống lại căn bệnh mất ngủ, nhưng đột nhiên tôi nhận ra rằng mình đã học được rất nhiều điều trong những tháng gần đây về cuộc sống nói chung, và cả về bản chất của con người, và cái được xem là bình thường.

Một vài trong chúng tôi bị xem là khác thường vì bị mắc chứng rối loạn, nhưng tôi nghĩ rằng sâu thẳm trong mỗi người đều bình thường như nhau. Chúng tôi đều có chung mong muốn và tham vọng, đếu có cùng nhu cầu ăn ngày ba bữa, có cùng chung một mái nhà và cả bạn đồng hành.

Tất cả chúng tôi đều khao khát được chấp nhận, và tôi nghĩ đó là điều bình thường nhất.

-------

Hôm thứ Ba, Junsu khẳng định là anh ta ghét cách xếp ngồi thành vòng tròn thế này và đòi xếp thành hình vuông. Thế rồi Junsu cũng ghét đội hình mới này và anh chàng trở lại với đội hình cũ cho đến khi mấy cái ghế ở vị trí hoàn hảo.

Anh ta không phải là người duy nhất bồn chồn. Tất cả bọn họ đều có chung tâm trạng đó vì JaeBeom đang bị giam giữ vì đã ăn cắp một bộ tai nghe mắc tiền vào tối hôm thứ Hai. Y đã cố hết sức để chống lại thói ăn cắp vặt này, nhưng có gì đó đã lẩn vào trong người y vào hôm ấy, theo lời kể của Jin Young, và y đã bị cơn nghiện của mình chi phối.

WooYoung cảm thấy như mình đang ở trong một lễ tang, và cậu không thể chịu được điều này. WooYoung không thể chấp nhận cái sự thật là cậu không thể giúp được tất cả họ, cho dù cậu có tham gia nhóm trị liệu thường xuyên như thế nào và dù cậu có cố khích lệ họ như thế nào đi chăng nữa. Tất cả giờ đã rối lên, và cậu không thể làm gì cả.

Là Junsu, với chứng ám ảnh cần phải làm cho mọi thứ trong cuộc đời mình ngăn nắp từng chi tiết nhỏ cho đến lúc nó hoàn chỉnh.

Là Chansung, với chứng thiếu tập trung kéo dài như trẻ con và cả tự kiểm soát bản thân nữa.

Là Junho, với việc nghiện thuốc ngủ để đấu tranh chống lại chứng mất ngủ của mình, nhưng nó lại càng làm tình hình tệ hơn.

Là TeacYeon, với tính khí thay đổi thất thường làm cả những người hiểu rõ hắn nhất cũng phải giật mình.

Là JaeBeom, với chứng nghiện muốn lấy đi những gì không thuộc về mình.

Là Nichkhun, với cuộc sống hoàn hảo nhưng cô đơn làm anh đang dần đánh mất chính mình.

Và là WooYoung, với thói quen nghĩ quá nhiều xuất phát cậu có quá nhiều thời gian rỗi.

Nếu họ không thể tự mình giải quyết vấn đề của bản thân, và không thể giúp đỡ nhau, vậy thì ai sẽ là người xoay chuyển tình thế đây?

-----------

Lúc JaeBeom trình diện vào buổi gặp mặt hôm thứ Năm, mặt y trông rất nhẹ nhõm và y cứ đút tay vào trong túi áo khoác. Y đã xin được tại ngoại bằng việc nhấn mạnh rằng bản thân bị chứng rối loạn tâm thần, nhưng theo ý kiến của WooYoung thì y trông giống như bị giam ở trong cũi hơn. Thực sự thì mỗi người trong số họ đều như bị nhốt riêng trong một cái lồng nhỏ mà không hề có chìa khóa để mở, và WooYoung đã ước hàng triệu lần rằng cậu có thể thay đổi mọi thứ một cách kì diệu. Phần khó nhất của sự thực là nó quá thực tế.

Trừ khi tất cả đó chỉ là một giấc mơ, đương nhiên. Nhưng những giấc mơ đấy đang chạy trên một con đường dài tít tắp.

Ghé qua nhà tôi chơi sau khi kết thúc buổi họp mặt này nhé, Nichkhun viết vào cuốn nhật kí của WooYoung vào ngày hôm ấy.Tôi muốn gặp cậu.

"Thì anh đang gặp tôi đấy thôi," WooYoung nói.

"Cậu hiểu ý tôi là gì mà."

"Tôi biết. Và chắc chắn là tôi sẽ tới, được chưa?"

WooYoung đã không gặp Nichkhun ngoài thời gian ở nhóm trị liệu kể từ buổi tối trình diễn piano hôm ấy. Cuối buổi họp hai người họ tách ra đi riêng với nhau, cùng đắm chìm trong sự tĩnh lặng êm dịu lúc cùng đi đến trạm xe bus, và WooYoung nhớ lại cuộc đối thoại của họ vào buổi tối thứ Sáu hôm đó. Có thể công việc ở văn phòng của cậu khá buồn tẻ luôn khiến cậu phải bỏ thời gian cho nó, và tuy rằng cậu bị chứng mất ngủ khiến cho cơ thể luôn hoạt động như một chiếc máy vô tri, nhưng dẫu sao WooYoung còn có Nichkhun, cũng không quá tệ. Nichkhun khác biệt với những thứ khác trong cuộc đời cậu, điều mà chính cậu cũng không thể nào giải thích rõ vì sao.

Nichkhun quan trọng hơn những điều khác nhiều – đây cũng là điều khiến WooYoung bất lực trong việc tìm kiếm lời lý giải cho phù hợp.

Căn hộ của WooYoung thì khá nhỏ bé, tối và khá ảm đạm, trong khi ngôi nhà Nichkhun lại rất thoáng đãng, sáng sủa và tràn đầy sức sống. Ánh nắng từ bên ngoài len qua khắp các ô cửa và làm cho cả căn phòng sáng bừng lên, WooYoung ngây người ra nhìn khoảnh khắc đẹp đẽ ấy. Nichkhun đột nhiên dẫn cậu tới phòng khách, nơi có một chiếc đàn piano màu trắng được kê gọn gàng ở một góc, nhưng đôi mắt của anh lóe lên vẻ buồn rầu khi chỉ cho cậu thấy vật sở hữu rất có giá trị này.

"Đây chính là cuộc sống hoàn hảo của tôi," anh nói. "Căn hộ sang trọng, được thanh toán từ khoản tiền lương đáng mơ ước, chiếc đàn piano tuyệt vời mà tôi thường xuyên chơi những bản nhạc êm dịu." Anh cầm một tờ báo từ trên chiếc bàn uống cà phê, lật nhanh đến trang có in hình ảnh về chính anh khi đang chơi đàn. "Còn đây là gương mặt thu hút, ăn ảnh đáng ngưỡng mộ, luôn khiến người khác phải cất lời khen ngợi của tôi. Tôi có mọi thứ mà mọi người luôn ao ước, WooYoung, nhưng tôi không có hạnh phúc. Tại sao tôi không thể nào chấp nhận mọi chuyện và sống vui vẻ cơ chứ?"

WooYoung muốn trả lời câu hỏi ấy bằng những ngôn từ khôn ngoan, sâu lắng, nhưng thay vào đó cậu lại trở nên im lặng và lân la đến bên chiếc đàn piano. Chiếc ghế ngồi màu trắng sạch như mới, cùng tông màu với chiếc đàn kia, và cậu cẩn trọng ngồi xuống. "Đừng quá căng thắng về việc anh có hạnh phúc hay không." Cậu vỗ nhẹ lên phần ghế còn trống. "Lại đây và chơi bản nhạc gì đó cho tôi nghe đi."

Nichkhun thả tờ báo trở lại xuống bàn và đi tới ngồi cạnh WooYoung, cả hai ngồi đủ gần để đôi chân của họ chạm vào nhau. "Hay là tôi dạy cậu chơi đàn nhé? Mà cậu từng chơi piano bao giờ chưa?"

"Một lần, khi tôi còn nhỏ. Nhưng tôi không nhớ vì sao mình lại bỏ không chơi nữa nữa."

"Được rồi, vậy là không có gì khó khăn cả. Cậu có thể nhấn vào bất cứ phím nào mà cậu muốn, thật đấy, và nó sẽ cho ra một bản nhạc. Như thế này." Nichkhun chứng minh điều mình vừa nói bằng cách nhấn nhẹ lên bàn phím. "Nào cậu thử đi."

Họ cùng nhau trải qua khoảng mười lăm phút bên chiếc đàn dương cầm và WooYoung rốt cục cũng chơi được một nửa bản nhạc. Nichkhun quả là một giáo viên đầy kiên nhẫn, thậm chí ngay cả khi "học viên" WooYoung mắc lại cùng một lỗi rất nhiều lần, và mắt anh sáng rực lên mỗi lần cậu đánh đúng một nốt nhạc. Cho tới lúc này, thế giới của WooYoung bao gồm chỉ toàn những phím màu trắng của đàn dương cầm, trông chúng giống nhau nhưng âm thanh rất khác biệt, và cậu sẵn sàng hiến dâng mình cho thế giới ấy vì mọi thứ ở đây thật đơn gian và rõ ràng. Chỉ cần nhấn vào đúng phím theo một trình tự nào đó là bạn đã có được một bản nhạc. Ước gì cuộc đời này cũng giản đơn như thế.

"Tôi chưa bao giờ mắc một lỗi nào khi chơi đàn cả," Nichkhun lẩm bẩm, hướng tầm mắt nhìn vào những phím đàn màu trắng. "Thế cho nên tôi học một bản nhạc mới và người ta đều nghĩ điều đó thật thần kì, nhưng không. Nó thật kì quái. Cậu đã đúng khi nói chúng ta đều có thể đang mơ, bởi những thứ như thế này thì đâu có xảy ra ở thế giới thực đâu, đúng không?"

"Có thể là có đấy, mà cũng có khi là không," WooYoung nói. "Nhưng tôi nghĩ những người kia đều nhầm rồi. Tôi không nghĩ anh hoàn hảo?"

"Thật sao?"

"Làm sao anh có thể toàn vẹn được khi anh là một con người và luôn có những âu lo, phiền muộn như những người khác chứ? Anh chia sẻ cho tôi những cảm xúc trong lòng của mình khi ở trong nhóm trị liệu và với tôi anh chẳng có vẻ gì hoàn mĩ cả. Anh chỉ là một con người cô độc, bình thường, và—"

Nichkhun hôn WooYoung, ngay ở đây – bên cạnh chiếc đàn dương cầm, và WooYoung quên mất phần phía sau câu nói của mình. Đấy là một nụ hôn đầy liều lĩnh, một nụ hôn lấp đầy những đam mê, mong muốn và cả những giấc mơ bị tan vỡ, WooYoung sẵn sàng để đón nhận nó. Đôi môi của Nichkhun hoàn toàn là hiện thực khi anh nhấn vào làn môi của cậu, và nếu đây có là một giấc mơ thì ít ra nó cũng không phải là một cơn ác mộng.

"Chưa từng có ai nói với anh như thế cả," Nichkhun nói khi họ rời nhau ra. "Chưa từng có ai làm anh cảm thấy mình có thể là một người bình thường cả. Em thật khác biệt, WooYoung, và anh cần em."

Có gì đó lại dâng lên trong lồng ngực WooYoung và cậu biết trái tim của mình gặp vấn đề trầm trọng hơn cả chứng mất ngủ kia, nhưng xem chừng đây có vẻ là một vấn đề tốt. "Em cũng cần có anh." Cậu không cần phải nói thêm gì nữa rồi đặt tay lên gáy của Nichkhun, kéo anh lại gần để có thể hôn anh đến điên cuồng. Điều này thật sự là sự sống, không chỉ là hiện tại, và cậu cảm thấy mình càng tiến lại gần hơn thế giới thực hơn trước khi đôi môi của cậu chà sát vào của anh. Cả hai người họ đều liều lĩnh để tìm kiếm chính mình và nụ hôn của họ thật vội vã, những chiếc lưỡi đưa vào miệng nhau khai phá và đôi tay thì lần mò vào sâu dưới lớp áo, những va chạm, cảm xúc, rất thực. Và giờ là lần đầu tiên trong hai tháng qua, WooYoung muốn mình không ngủ.

"Ở lại với anh đêm nay nhé?" Nichkhun nói. 

WooYoung lại hôn lên môi anh, và cả hai người họ đều nhận ra câu trả lời là gì.

---

WooYoung ở lại với Nichkhun cho tới khi mặt trời xuống bóng chiều tà và bóng đêm dần lan tỏa khắp nơi. Cậu cùng với anh bên nhau suốt tối và giúp anh chuẩn bị bữa ăn, thậm chí ngay cả khi cậu không thể nấu ăn được. WooYoung bên cạnh Nichkhun cho tới giờ đi ngủ và ẩn mình dưới lớp chăn cùng với anh, cảm giác lạ lẫm trong căn nhà khác trên một chiếc giường xa lạ.

Ở cạnh Nichkhun giúp cậu hiểu ra được ý nghĩa của cuộc sống.

Đêm đó họ không quan hệ với nhau, chỉ là những nụ hôn, vuốt ve, âu yếm, và đùa nghịch là những diễn tiến tốt đẹp tiếp theo. WooYoung cần điều này hơn những viên thuốc ngủ kia hay việc mở rộng điều trị gì đó, và cậu thức dậy mỗi khi Nichkhun hôn cậu thật đắm đuối và thì thầm tên cậu. WooYoung đã thức tỉnh khỏi giấc mơ mà cậu đã sa chân vào, và cậu đang dẫn Nichkhun đi cùng mình.

"Cảm giác thế nào khi thức suốt cả đêm hả em?" Nichkhun hỏi cậu sau một giờ tiếp đó. Anh đang nằm ở bên cạnh đối diện với WooYoung, trông anh rất thật với đôi mắt sáng rỡ và mái tóc rối bù.

"Đôi khi chỉ vài phút thôi mà cứ như vài giờ đồng hồ vậy," WooYoung đáp lại. "Và có lúc vài giờ lại như chỉ là vài phút. Mọi người thì đang trong giấc ngủ chỉ có em là tỉnh rụi, nên có cảm giác như em là người duy nhất bị bỏ lại trên vũ trụ này."

"Anh sẽ thức cùng với em. Và nếu anh ngủ gật thì cứ thọc lét cho anh dậy nhé."

Cứ như thế họ thức cùng nhau đến vài giờ, nằm kề sát nhau ở trên giường huyên thuyên đủ mọi thứ trên đời. Thỉnh thoảng lại chìm trong yên lặng và chỉ lắng nghe tiếng đối phương thở, và có khi lại hôn nhau, nhẹ nhàng và từ tốn, bởi họ không cần phải vội vã khi bên nhau cả đêm như thế. WooYoung không biết tình yêu là gì, nhưng tình cảm bên trong cậu ngày càng vững chắc hơn, kể từ khi cậu tham gia vào nhóm trị liệu và gặp gỡ chàng trai trẻ này – người duy nhất có vấn đề là chẳng có vấn đề gì cả. Nó đã được hình thành lên, và giờ nó đe dọa sẽ nhấn chìm cả hai, nhưng WooYoung sẽ ngập trong đó với tâm trạng cực kì tốt.

Đôi lần vào lúc nửa đêm, cậu đã nhắm mắt lại và dần đi vào giấc ngủ.

------

Mọi thứ xung quanh dường như có gì đó không ổn khi WooYoung thức dậy và nhấp nháy lảo đảo nhìn quanh quẩn. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm màn cửa bằng vải mỏng màu trắng của Nichkhun, mặc dù là cậu chắc mẩm là bên ngoài tối đen lúc chợp mắt lại. Cơn buồn ngủ ập tới trong mắt cậu làm cậu lập tức dụi mắt, và cảm thấy miệng mình khô một cách kì lạ khi cậu cố nuốt nước bọt.

Đấy là tất cả những triệu chứng mà lâu rồi cậu không mắc phải đã hai tháng nay.

Khi cậu nhìn xuống hồ đồng hồ thì phát hiện ra giờ đã hơn chín giờ rồi, và lẽ ra cậu đã phải ở chỗ làm từ hai tiếng trước. Nhưng làm sao cậu có thể thay đồ và lê mình tới chỗ làm khi thế giới của cậu mất đi trục cân bằng của nó? Phía chỗ nằm trên giường của Nichkhun trống rỗng, nhưng khi WooYoung đặt tay lên đó thì thấy hơi ấm vẫn còn tỏa ra, và có cảm giác như cậu đã mắc kẹt vào một giấc mơ khác trong giấc mơ của mình, nơi mà hư ảo và thực tế bện chặt vào nhau. Thế giới của cậu đã mất đi trục cân bằng và giờ nó đang bị xoay tròn về hướng một thiên hà xa lạ.

"Em dậy rồi à." Nichkhun xuất hiện ở ngay cửa của phòng tắm và nở nụ cười đầy mệt mỏi. "Anh nghĩ là anh nên gọi em dậy sớm hơn. Giờ anh sẽ làm bữa sáng, nên cứ dậy rửa mặt đi nếu em muốn dùng nhé."

WooYoung bối rối, nhưng cậu nhìn chằm chằm vào Nichkhun và anh là thật, thậm chí cho dù những thứ khác có thật vào sáng nay. Cậu tự lôi mình ra khỏi giường và sử dụng phòng tắm của Nichkhun, rồi đi theo sự dẫn lỗi của mùi thơm từ món ăn sáng đổ ập người xuống chiếc ghế trong bàn ăn. Thật là khó để di chuyển khi mà cơ thể cậu uể oải như chưa từng được uể oải trong suốt thời gian qua như thế này.

"Anh đã nghĩ là em bị chứng mất ngủ đấy," Nichkhun nói khi đặt đĩa thức ăn xuống trước mặt WooYoung.

"Đúng thế mà."

"Thế mà sáng nay em ngủ ngon lành đó. Và anh chắc là tối qua em cũng đã ngủ tít mù rồi."

"Không thể nào." WooYoung cố để cười, nhưng cổ họng cậu lại không chịu hợp tác và nó buộc cậu phải uống vài ngụm nước. Cậu biết là mình chỉ đang cố bào chữa thôi, vì giờ cậu không biết phải làm gì khác cả. Cuộc sống là một giấc mơ, và giấc mơ của riêng WooYoung là cậu có thể ngủ được trong suốt thời gian qua. Đó là lời giải thích duy nhất.

Sau bữa sáng, WooYoung gọi điện xin nghỉ ốm và tắm chung với Nichkhun, đơn giản chỉ vì làm điều đó thật tự nhiên. Cậu đẩy Nichkhun sát vào tường, ngay bên dưới dòng chảy của nước nóng, và cậu hôn anh cho đến khi cả hai đều thấy chóng mặt và thở không ra hơi. Lo lắng của cậu dần vơi đi và WooYoung không còn bận tâm đến việc làm cách nào mà tối qua cậu có thể ngủ được nữa, vì Nichkhun đang thì thầm vào tai cậu, cầu xin giúp đỡ những gì mà cả hai người thực sự mong muốn, và tay anh hướng dẫn ở những chỗ cần thiết.

Đó là lối thoát tuyệt vời nhất mà WooYoung từng thực hiện, và cậu không muốn nó dừng lại.

---------

Làm thế nào bạn biết được khi nào đó là một giấc mơ? Có phải khi cảnh vật xung quanh trở nên mờ ảo hơn không? Hay là khi âm thanh dần vang vọng hơn? Bạn có cảm thấy chính mình bị kéo dần đến thực tại không? Tôi không biết liệu có phải mình đang mơ hay không, nhưng nếu là tôi đang mơ, vậy thì tôi sẽ đi đến điểm cuối cùng của nó.

Nhưng bạn làm gì khi bạn thức dậy khỏi giấc mơ mà những tưởng nó sẽ kéo dài đến vô tận? Làm cách nào để bạn kéo cuộc sống của mình lại với nhau? Làm thế nào để cân bằng giữa việc thức giấc và buồn ngủ?

Tôi không biết câu trả lời hợp lý cho những câu hỏi đó, nhưng tôi sẵn sàng tìm hiểu.

---------------

WooYoung tiếp tục ở cạnh Nichkhun trong những đêm tiếp theo, và cậu tiếp tục ngủ một cách đúng nghĩa khi cả hai người ở bên cạnh nhau. Ông chủ ở chỗ làm việc bảo rằng trông cậu khỏe khoắn hơn rất nhiều, ngày và đêm không còn hòa lẫn vào với nhau, và cơ thể cậu không còn là một phần của chiếc máy làm việc tự động nữa. WooYoung không chắc là thế giới thực tại như thế nao, nhưng có lẽ là nó giống như thế này. Cậu và Nichkhun vẫn tiếp tục tham dự vào nhóm trị liệu, một phần là theo thói quen, một phần là vì có ai đó cần để mắt đến Chansung và ngăn Junsu sắp xếp lại phòng họp.

WooYoung giữ thói quen tham dự nhóm vì cậu biết thế giới này vẫn còn một nơi rất lộn xộn, và cậu không thể để chính mình quên nó được. Cậu muốn Junho quẳng cái đống thuốc ngủ đó đi, và làm cho JaeBeom hướng đến một cuộc sống lương thiện, và giúp TeacYeon cân bằng trạng thái cảm xúc của mình. Cậu muốn phá nát cái lồng kìm kẹp họ.

"Anh vẫn chưa chơi một bản nhạc hoàn chỉnh nào cho em cả đó," cậu nói với Nichkhun vào một buổi chiều thứ Bảy. Hai người đang ở trong phòng khách của Nichkhun, nơi ngập tràn ánh nắng và không khi trong lành. Nó không hoàn hảo, vì WooYoung không tin vào sự hoàn mĩ, nhưng nó thực sự mới mẻ và cậu cảm giác như mình đang sống giữa khung trời ngập đầy ánh nắng. "Từ bấy lâu nay anh dạy em chơi piano, nhưng em chưa nghe bất cứ bản nhạc thực sự nào từ sau khi anh diễn độc tấu cả."

"Có lẽ là do anh không thích chơi và làm em buồn," Nichkhun đáp lại với một cái nháy mắt. "Nhưng nếu em thích." Anh ngồi xuống chiếc ghế dài màu trắng, trong khi WooYoung an tọa trên chiếc trường kỉ trong phòng khách, và chơi bản nhạc mà WooYoung đang cố để tập cả tuần nay. Nó giống như một màn độc diễn, nhưng giá trị hơn hàng trăm lần, và bản nhạc cứ tuôn chảy như một dòng suối chảy róc rách cho đến khi Nichkhun đánh nhầm một nốt, và anh ngưng chơi.

"Tình huống xảy ra ngoài dự kiến," anh lẩm bẩm. "Để anh chơi lại nhé."

"Anh vừa đánh sai đấy," WooYoung mỉm cười nói.

"Không, không có, anh—Đợi đã. Anh đánh sai, thật ư?"

"Sai lầm của anh còn trầm trọng hơn cả em đó."

"Thôi đi," Nichkhun nói, anh cười rạng rỡ, đủ để cạnh tranh với tia nắng mặt trời đang tỏa sáng kia.

WooYoung nhớ lại lúc Nichkhun không hài lòng như thế nào, và anh không thể tìm thấy được chính mình ra sao, nhưng giờ mọi thứ đã thay đổi. "Này Nichkhun."

"Hả?"

"Anh có nghĩ là tụi mình đã tìm thấy thế giới thực chưa?"

"Anh không biết. Nhưng cho dù thế nào, thì anh cũng sẽ không bỏ nó đâu."

Thực hay không, WooYoung cũng sẽ không rời bỏ nó. Cậu đang thức tỉnh, và cảm thấy nó khó tin hơn cậu tưởng nhiều.

----------

"Anh yêu em," Nichkhun thổ lộ với cậu ngay trong đêm hôm ấy khi họ đang ở trên giường. Đèn đã được tắt đi, nhưng WooYoung vẫn có thể nhìn thấy rõ đôi mắt của Nichkhun và chúng chứa đầy sự chân thành. "Em nghỉ việc đi và dọn đến ở chung với anh nha. Anh sẽ tập cho em chơi piano, hay là em chọn vài loại nhạc cụ nào đó và chơi ở sân khấu cũng được. Chỉ là hãy ở lại đây như vậy anh không còn đánh mất chính mình nữa."

"Nếu anh lại đánh mất chính mình, thì em sẽ đuổi theo anh," WooYoung nói. "Em sẽ thức cả đêm để tìm lại anh và có thể sẽ bị chứng mất ngủ một lần nữa, nhưng em sẽ ngủ được khi tìm thấy anh. Và chúng ta sẽ cùng nhau thức dậy, và lại trở về thế giới thực."

"Quên vụ chơi đàn piano đi. Em lẽ ra nên trở thành tiểu thuyết gia, hay nhà thơ hoặc đại loại thế thì hơn. Trong đầu em luôn có vô vàn những ý tưởng điên rồ đó."

WooYoung chỉ mỉm cười và nhắm mắt để dần thiếp đi. Hầu hết mọi người dần dần chìm vào giấc ngủ theo cấp độ, đó là điều cậu cảm thấy biết ơn vào mỗi đêm.

Hơn hết thảy mọi thứ, cậu rất biết ơn Nichkhun.

-----------

Tất cả chúng ta đều có vấn đề, WooYoung viết vào nhật kí. Thỉnh thoảng chúng chỉ là những vấn đề trong sâu thẳm, nhưng đôi khi chúng che đi tầm nhìn khiến ta không thể nhìn thấy nơi ta đang ở, hay tại sao ta lại đến đó. Đôi khi chúng ta bị mắc chân ở trong một giấc mơ dài mà không thể nào thoát ra cho đến khi có một ai đó kéo ta ra khỏi cơn mê đó.

Giống như một thế giới vô vọng, nhưng chúng ta sẽ không ngủ mãi mãi.

Chỉ là chúng ta cần tìm một người phù hợp có thể đánh thức mình mà thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro