[🎼] Dạ khúc | Serenade
Song: Dạ khúc Serenade - Franz Schubert
Nhạc Ngoại Quốc - Lời Việt: Phạm Duy
Trình bày: Nguyễn Hồng Nhung
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Ở Châu Âu xưa, cứ đêm đến bên cửa sổ nhà của những cô gái đẹp, tiếng đàn ca nỉ non gửi những lời tâm tình, từ thời trung cổ đã có cái phong trào ấy. Và những bài nhạc lãng mạn họ hát được gọi là “serenade”. Không được biểu diễn qua một hình thức đặc biệt nào, chỉ có một người tự hát tự đệm. Cái lối tỏ tình mượn âm nhạc trông thế chứ dễ làm các cô siêu lòng, khéo lại mê như điếu đổ.
Đến cả Thiên tài âm nhạc Franz Schubert cũng đu theo, ông từng sáng tác một bản nhạc cho người thương nhưng rồi lại nhát gan không dám tự mình hát nên đành nhờ vả người bạn thân, là ca sĩ, của mình. Đêm ấy, người ta bí mật đem cả cây đàn piano vào trong vườn, mọi thứ đã sẵn sàng... Thế nhưng, Schubert “quên đến”... Nào có ngờ đâu người con gái ông yêu đã chẳng may phải lòng người ca sĩ. Tréo ngoe thật.
Cuộc đời ông là những tấn bi kịch trắc trở, nhưng âm nhạc của ông luôn cao đẹp như ánh trăng vàng. Là bức tranh toàn bích, sâu lắng khắc khoải bóng hình của thời đại. Không chỉ là lời tâm tình về đêm, mà còn là lời tâm sự cho cái phận nhỏ nhoi giữa cuộc đời. Nó trữ tình, mướt mát, mùi tai mà chẳng vươn chút sầu đau nào.
Đấy là người ta nói thế, chứ âm nhạc lúc nào cũng xuôi theo cái cách người nghe phiêu với nó.
...
Chiều buồn nhẹ xuống đời
Người tình tìm đến người
Thấy run run trong chiều phai.
Lại một buổi chiều buồn, đợi em trước nhà hát, không chỉ tôi đợi em... Có cả ngàn người đợi em, cả anh ta... Gió chiều thổi siết qua không làm lòng tôi lạnh bằng cái cách em nhìn gã.
Ánh mắt đó, liệu khi đó là tôi... Thì em có nhìn tôi như em nhìn gã?
Vẻ sầu của đoá cười
Tình bền của lứa đôi
Thoáng hương trong chiều rơi.
Tôi đã gói cho em một đoá thược dược, tôi cũng không biết em có thích nó hay không, nhưng với tôi em đẹp như nó. Kiêu hãnh, quyến rũ cướp lấy hồn tôi, đắm say mãi trong đó.
Mà vì tôi hèn nhát, không bao giờ dám gửi em tận tay, tôi chỉ đặt nó trên bàn trang điểm của em, bó hoa ở đó như để đợi gã ta đến và dành lấy công lao của tôi.
Hoá ra em thích thược dược thật, vì em câu lấy vai gã môi hôn thắm thiết.
Nếu em biết là tôi... Liệu em có hôn tôi như em hôn gã?
Cũng đau, cũng tức lắm... Tôi yêu em quá.
Mà làm gì được bây giờ?... Em yêu gã quá.
Gã ta ranh mãnh thật, đem hết tâm tình tôi gửi cho em, biến nó thành của gã.
Em ơi! Đến bao giờ em mới nhận ra, tình yêu trong mắt gã chẳng bao giờ sánh được với những ý vị trong câu từ mà tôi gửi cho em, cả những món quà nhỏ trước sân/trên bàn làm việc/ở tủ cạnh đầu giường.
Đến bao giờ em mới biết, gã và nó khác xa nhau thế nào?
Chiều nay hát cho xanh câu yêu đời
Cho người thôi khóc thương ai
Cho niềm yêu đến bên tôi.
Lại một buổi chiều buồn khác, nhưng mà là buồn cho em.
Hôm nay tôi không thấy gã ở đó, chỉ có em và đôi mắt đượm buồn, nàng hát một bài tình ca nhưng mascara lại nhoè hết thảy. May mà sự kính nghiệp của một ca sĩ không cho phép giọng em lạc đi vì xúc động. Nhưng tôi ước gì đó là vì gã chẳng đáng thì hơn.
Lần đầu tiên tôi đưa bó hoa tới tận tay em.
“Anh ấy cũng tặng cho tôi một bó thược dược sau mỗi buổi diễn.”
“Hôm nay tôi không thấy anh ta đâu hết.”
“Anh ta tặng thược dược cho tôi nhưng lại tặng hoa hồng cho người đàn bà khác.”
“... Anh ta chỉ tặng hoa hồng cho người phụ nữ khác thôi em, thược dược là quà của tôi.”
“Vậy... Đi uống với tôi không? Kể cho tôi nghe, tôi không cười Hương, tôi nghe Hương khóc.”
Chiều nay lỡ ghé môi trên mi sầu
Ru người qua chốn thương đau
Cho làn nước mắt chìm sâu.
Mà thật ra tôi có nghe gì đâu, em cứ kể chuyện của em, còn tôi cứ nhìn chuyện của tôi. Tôi chỉ nhớ đôi mắt ướt đã đỏ hoe nhìn tôi đăm đăm, em gối đầu lên tay tôi khóc lóc.
“Anh ta...”
Một liên khúc anh ta và bla blo gì đó, tôi có nhớ được gì đâu, ai mà quan tâm anh ta của em làm gì. Thế nhưng tôi vẫn gật gù như thể tôi hiểu cho em lắm, em nói rất nhiều - than vãn thật nhiều, tay tôi thì cứ rót - tay em thì cứ uống, tôi rót bao nhiêu - em uống bấy nhiêu. Đến tận khi tôi chuốc say em bằng ly thứ bao nhiêu đó tôi chẳng nhớ, nhưng mà chắc cũng phải hàng chục gì rồi.
Nước mắt em, trên môi tôi. Mặn mà và cay đắng.
Như bao lần trước tôi sẽ tự hỏi nếu là tôi làm điều đó, em có khóc than như bây giờ?...
Nhưng làm sao tôi lại phản bội em được, Hương ơi! Tôi yêu em biết bao, sao em không nhìn thấy?
“Đừng khóc, hắn không đáng để Hương khóc. Tôi đưa Hương về...
...Về nhà tôi.”
Tình đời toả mát màu
Chiều nay là lúc đầu
Nói cho nhau nghe đời sau.
Em vẫn kể lễ.
Nhưng mộng tưởng mà gã vẽ ra, em tin hết, em tin hết.
Những ước hẹn về mai sau, hẹn thề đến muôn đời muôn kiếp.
Nhẹ nhàng người đắm sầu
Kể lể chuyện kiếp nao
Có ai chia lìa nhau.
Em chìm mình trong nổi đau đớn của em, sao mà em yêu gã nhiều thế. Em yêu vì những lời ngọt ngào giả dối ấy... Nếu không phải vì miệng gã ngọt ngào...
Thì có phải vì những lá thư tay trên bàn/những bó thược dược tự tay tôi gói...
Nếu em biết đó là tâm tình của tôi, em có tin vào những mộng tưởng mà tôi đã dệt. Tôi không phải người thất hứa, tôi đã nói, tôi sẽ làm, sẽ làm em hạnh phúc.
Một ngày đó tóc mây đã phai màu
Có chờ ta oán trách đâu
Có vì duyên kiếp không lâu.
Phí hoài nửa đời người mình cho những thứ không đâu, em nhìn xem em và tôi. Đầu đã lấm tấm sợi bạc, mình hơn 30 rồi em.
Nhưng tại tôi mà, đâu phải tại em, vì tôi muôn đời là kẻ hèn nhát...
Mình có đợi được ngày hạnh phúc nữa không?
Em có đợi tôi không?
Đợi đến lúc tôi nói hết lòng mình cho em nghe.
Ðời sẽ thấy chúng ta sống không cầu
Cho tình cứ úa phai mau
Cho người cứ mãi phụ nhau.
Tôi không biết là gã hay là ai từng đi qua đời em đã làm em khóc.
Nhưng tôi có thể hứa em sẽ không khóc khi bên tôi.
Em là mặt trăng của tôi, tôi chỉ cần trăng chứ không cần sao vươn trên trời đêm.
Chỉ cần mỗi trăng là đủ sáng rồi...
Dù một ngày đời sẽ vỡ tan rồi
Người về khuất chân trời
Dù đời tệ hại với em, dù gã tàn nhẫn với em...
Em còn tôi mà Hương?
Tôi yêu em, yêu em lắm.
Sao em không đợi tôi?
Sao em cứ phải tìm kiếm ở cái nơi nào xa xôi thế?
Hạnh phúc của em ở đây mà, ở ngay nơi tôi mà...
Nhớ nuôi cho hương một chiều
Vương vấn đời
Em đi rồi...
Mãi đến lúc này tôi mới tìm thấy thư em viết, lá thư ngã màu kẹo giữa cuốn sách em tặng cho tôi lúc đêm diễn đầu tiên của em thành công.
Giờ tôi mới biết “anh ta” trong những lời em kể không phải “anh ta”.
Hoá ra em vẫn luôn chờ tôi ngõ lời, nhưng tôi mãi hèn nhát.
Từ năm chúng ta 15, 10 năm rồi lại 10 năm, chúng ta đã 35 rồi, đời người không có nhiều lần 10 năm như thế.
Em không đợi nữa, em mệt rồi.
Cuộc tình vĩnh viễn xa vời
Không còn em, không còn tôi, không còn chúng ta nào nữa.
Tôi tệ với em quá! Tôi khốn nạn với em quá!
Lẽ ra cái đêm say ấy tôi phải nói, phải nói hết lòng mình mới phải, em đã mong chờ tôi như thế, mà chỉ đổi lại cái hôn trộm trên mi mắt.
20 năm là quá đủ để giết chết một trái tim bồi hồi.
Chỉ còn thương nhớ mà thôi
Vỏ chai rỗng lăn lông lốc trên sàn nhà.
Tàn thuốc tràn ra khỏi gạt tàn.
Điện thoại bàn vẫn reo liên hồi vì tôi gọi đến.
Nhưng em đâu, làm gì còn em ở đó...
Bọn họ cũng đã sớm tìm được một cô ca sĩ khác xinh đẹp thay thế em.
Vẫn là bài nhạc tôi viết, vẫn là hàng người khao khát nhìn lên sân khấu, họ hô vang rộn rã khi bản nhạc vừa tắt.
Với họ ai hát bài đó cũng như nhau, nhưng với tôi... Chỉ em, chỉ mỗi em là người hát được, vì bài đó tôi viết cho em mà.
“Chị Phương! Chị thấy em hát bài này hay không?”
“Cũng được. Nhưng để tôi viết cho em bài khác...
...Bài này, tôi chỉ cho Hương hát thôi.”
“Nhưng-...”
“Sao?”
“Dạ... Không có gì.”
Bóng tối buồn không lời.
Nhưng Hương đâu còn ở đây?
Em đi rồi!
Cô ca sĩ ấy bỏ rơi người nhạc sĩ đó rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro