[🧠] Đêm canh thức (h-)
Warning: TÔN GIÁO, có mô tả tình dục (không chi tiết)
Idea từ một người đồng niên viết tắt là K giấu tên cùa tôi =)))
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
“Ngay cả lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, hãy ăn chay, khóc lóc, và thống thiết than van.”
Không ăn thịt. Được ăn cá và loài máu lạnh. Chỉ ăn một bữa no. Một bữa đói. Không ăn vặt. Không rượu, bia.
Cũng là lúc kẻ phạm tội tày trời như Hương sám hối công khai trước người.
Với Hương đây là khoảng thời gian đầy ân sủng. Từ bỏ đi những thứ lấp đầy bản thân nhưng không bao giờ thoả mãn được trái tim cằn cỗi.
Dọn sạch những tội lỗi chờ người ghé thăm.
Ý ả là Chúa. Không phải nàng.
Mà ả không hiểu vì sao, tâm trí ả chỉ luẩn quẩn một bóng hình ấy.
Người con gái với mái tóc nâu hạt dẻ. Hàng mi cong dài khẽ run phủ lên đôi ngươi ánh lên màu hổ phách dưới tia nắng vàng. Gió nhẹ thổi qua đem nhưng cơn mê đời lộng hành cùng tình ả.
Chúa Phán: “Thầy ban cho các con một giới răn mới, là các con hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương các con.”
Phê-rô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa.”
Người nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu.”
Thật vậy.
Vị đan sĩ niên trưởng sẽ đập lên một thanh khắc 3 lần, và các đan sĩ sẽ quỳ gối xuống trước người nghèo, tuyên xưng việc Chúa Kitô đang hiện diện nơi họ.
Trái tim ả rộn rã trước cái chạm của nàng.
“Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài.”
Dòng nước mát lạnh không hề làm dịu đi tâm trí đã ngổn ngang. Lòng bàn tay mềm ấm mơn trớn cái gót chân hồng cong lên. Tiếng ả thở gấp dồn dập, chỉ mỗi nàng nghe thấy. Trong giây phút nào đó, ả thấy khoé môi người phụ nữ kia nhếch lên, rất khẽ rất nhanh nhưng vẫn được ả thu vào đáy mắt. Rồi khi sự ve vuốt ở lòng bàn chân dừng hẳn, cũng là lúc mắt chạm mắt, ả đơ người, hoàn toàn chết chìm trong đôi mắt sâu thăm thẳm. Bọng mắt rõ lên vì nàng khép hờ đôi mi, mỉm cười nhìn ả, một nụ hôn đặt trên mu bàn chân xương xẩu. Nắm tay ả siết chặt lấy thành ghế chỉ vì một cử chỉ ấy.
Sau khi lau khô nước, đan sĩ sẽ gập mình xuống, khấu đầu vào chân người nghèo. Những người nghèo được dâng lên trà nước và được tặng 2 đồng bạc pences. Buổi lễ kết thúc với lời chúc lành của vị đan viện trưởng.
Cúi mình rửa chân là đặt mình ngang chân người khác, biết bỏ đi cái tôi mà phục vụ bởi tình yêu.
“Lạy Chúa, Đọc lại lịch sử cuộc đời mình,
chúng con ngỡ ngàng nhận ra đầy dấu tích
của những lần sai lầm lỗi phạm, của những đổ vỡ và tan nát mà thủ phạm không ai khác ngoài chúng con. Đã bao lần trong cuộc đời, chúng con tự biến mình thành kẻ hoang đàng lạc lối, vì những đam mê kéo ghì trong vũng lầy tội lỗi vì những cố chấp lì lợm của cái tôi kiêu ngạo, và vì cả những yếu đuối trong bản tính con người.”
Hương không cảm thụ nó như thế, cái cách mà nàng quỳ rạp dưới chân ả, chỉ khiến cõi lòng ả càng nặng trĩu những nhơ nhớp ả dành cho nàng. Những ý nghĩ vẩn đục ấy xâu xé ả, khiến ả mơ về nàng. Những giấc mơ đầy tội lỗi.
“Với lòng thống hối vì biết bao tội lỗi mình đã phạm.
...
Có những lúc chúng con không biết phải trả lời với Chúa như thế nào khi cứ hết lần này đến lần khác chúng con rơi vào cùng một sa ngã…”
Hương cảm thấy đầu ngón tay mình trượt trong nắm tóc nâu mềm thơm. Nàng nâng chân ả lên bằng cả hai tay cung kính. Môi hôn lên đó, sự tiếp xúc ấy khiến ả rùng mình, cái cơn tê tê dại dại đó chạy dọc sống lưng khi làn hơi ấm nóng ve vuốt nơi gót chân.
Hố bụng cũng chộn rộn khi đầu lưỡi quét qua từng kẽ ngón chân. Con rắn nhỏ hồng hào rê lưỡi dài trên má đùi kem. Từ môi ả bật ra một tiếng nấc nghẹn ngào. Nàng vuốt ve những sợi lông đen ở đó, môi trượt lên và hướng về nơi ướt át mà ả mong muốn. Chất lỏng chảy xuống cầm của người phụ nữ tóc nâu thành dòng. Cái lưỡi nhỏ khuấy động cái hang chật hẹp. Hương rên rỉ, ngón chân co quắp lại. Mái đầu kia không ngừng nhấp nhô nơi cửa tử.
“Mùa Chay, chúng con trở về với Chúa.
với trọn cả con người chúng con, con người đã vướng bẩn bụi trần, với trọn vẹn tâm hồn chúng con, tâm hồn đã tan nát vì dằn vặt đau khổ. Lạy Chúa, một tấm lòng tan nát dày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê vì Ngài yêu thích tâm hồn chân thật.”
Dịch tình lấp lánh nhỏ giọt trên cái cổ cao của nàng là bằng chứng bẩn thỉu nhất cho sự sa đoà của ả. Nỗi ô nhục này là thứ mà Hương có thể tôn kính mãi mãi. Nhưng không dám nói cho ai nghe. Ả chỉ giữ nó cho riêng ả. Giữ nó trong những giấc mơ hoang đường thuộc về riêng ả.
Nhưng tâm trí ả thuộc về nàng, nàng là người đã ở đó, cũng là người nhìn thấy muôn ngàn cơn bạo loạn quét qua mỗi khi tay nàng tình cờ ghé lại ở nơi da thịt kia lâu hơn một chút, tưởng chừng ả đã thể rã rời đi vì lẽ ấy.
“Quá khứ đời chúng con đã nhiều lỗi phạm,
xin Chúa thương tẩy rửa cho chúng con sạch trong. Tấm lòng chúng con đã tan nát buồn đau xin Chúa thương là người băng bó và chữa lành. Con tim chúng con đã bao lần ra chai lì khô cứng, xin Chúa đụng chạm để con tim ấy lại trở nên ấm mềm. Đôi tai chúng con đã nhiều lần điếc lác trước lời kêu gọi của Chúa, Đôi mắt chúng con đã bao phen tìm kiếm những điều bất chính tội lỗi, Đôi tay chúng con đã nhơ nhớp dấu đời…
Xin dùng cành hương thảo rảy nước thanh tẩy con con sẽ được tinh tuyền, xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết.”
Nàng cũng tạ tội với người vì nàng cũng dính bùn nhơ vì ả.
Da thịt trắng mềm chìm trong làn nước mát, nang vuốt ve lên đó, tham lam nếm trải sự kiềm giữ chả ả. Khoé môi cong lên khi nghe tiếng thở hắt nặng nề.
Mắt chạm mắt, nơi dục vọng chôn kín của ả bị nàng đục khoét, phô bày mồn một.
Ranh mãnh đặt nụ hôn lên mu bàn chân kia, những móng chân sơn đỏ hơi co lại vì kích thích, nàng cũng trông thấy cả lòng bàn tay đang siết chặt kia, cũng nghe cả tiếng thở dài thườn thượt của đoan chính khi nó cuối cùng cũng chịu thua vì làn hơi gấp gáp mang đầy ham muốn.
“Trong chay tịnh và nước mắt, chúng con trở về cùng Chúa xin thêm sức mạnh để chúng con làm lại từ đầu và sống lại cuộc đời mới trong ân nghĩa với Chúa.”
Nàng cũng có những giấc mơ, nơi mà ả siết chặt tấm trải giường trắng tinh, tóc xoã rũ rượi, mồ hôi lấm tấm, miệng cất lên những lời sám hối đứt đoạn, lẫn trong đó là tiếng nhấm nháp dịch tình vang dội của nàng.
Nàng cũng là kẻ cuồng si, yêu điên dại giọng nói trầm ấm ngọt ngào như ma quỷ của ả. Nàng sống sót hằng đêm với trí những đoạn mơ mộng méo mó về kẻ từng làm trái lời bội ước với người.
Mà thật ra...
Nàng cũng như ả, cũng không thể kiềm giữ được mình.
“Amen.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro