[🎥] Siềng Xích Đêm Trăng Huyết (h-sm)
Lấy ý tưởng từ Harry Potter nên sẽ có các yếu tố kỳ ảo, ma pháp.
Plot: Nghi lễ liên kết cuộc đời của hai thiếu niên trẻ tuổi được sinh ra vào đêm trăng máu.
Warning: Sex, SM?
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Chỉ có những gia tộc cổ xưa mới hiểu được phép thuật và sức mạnh vô hạn có thể đạt được thông qua mối liên kết giữa những phù thủy được móc nối cuộc đời với nhau.
Từ lâu, người ta tương truyền rằng cứ một thế kỷ trôi qua vào đúng cái đêm mặt trăng màu đỏ thẫm, có sáu đứa trẻ thuần chủng đại diện cho các khái niệm tạo nên thế giới phù thủy được sinh ra và trong số những đứa trẻ đó, sẽ có hai đứa trẻ đặc biệt được ấn định bằng hình bán nguyệt trên cổ tay nhưng chúng sẽ được che dấu lại bằng ma pháp. Chỉ đến khi hai đứa trẻ ấy tròn mười tám, gặp nhau, ấn ký ấy mới được nhìn thấy và chúng sẽ phải làm một nghi lễ để ghép đôi hai hình bán nguyệt làm một và kế thừa sứ mệnh của những người đi trước.
Hôm nay chính là mười tám năm sau cái đêm mặt trăng huyết ấy. Trùng hợp thay Ái Phương cũng là một trong sáu đứa trẻ đó.
Lần đầu tiên Phương tham dự một nghi lễ lớn thế này, ngồi giữa hội trường trong tiếng ma thuật trầm ngâm và bên dưới là mấy gương mặt căng thẳng đang lăm le nhìn chằm chằm vào mình và những người còn lại trên chiếc bàn tròn.
Một gã phù thủy cao lớn tiến đến gần họ với một cây kim bạc trên tay cùng một bát nước gì đó không rõ.
Hắn châm vào đầu ngón tay của sáu người, máu nhỏ xuống nước, lắng lại ở đáy bát, chúng hoà vào nhau như thể họ là chị em một nhà, rồi đột nhiên chúng tách nhau ra, xoay vòng trong bát hình thành nên một xoáy nước nhỏ.
Cổ tay Phương đột nhiên ngứa ran rồi nóng rực lên như bị thiêu đốt.
"Gì vậy chứ?"
Đảo mắt nhìn xung quanh, Phương thấy chẳng ai có biểu hiện gì lạ, chỉ trừ...
Người phụ nữ ngồi đối diện mình, người phụ nữ với đôi mắt to như loài mèo đen ranh mãnh.
Khi họ nhìn vào mắt nhau, cơn nóng bừng ở cổ tay bỗng hoá thành cơn đau âm ỉ, một vệt sáng chạy dài theo từng mạch máu, da thịt như bị xé toạt ra.
Mồ hôi đã vã ra trên trán, cả hai không thể chịu đựng được nữa đứng bật dậy ôm lấy tay mình gào thét, tiếng sét đánh ầm một tiếng ngoài cửa sổ, cả hai ngã quỵ, ngất lịm đi.
...
Khi tỉnh dậy Phương thấy mình bị trói trên bàn, trần trụi. Cô cố vùng vẫy, sợi dây ở cổ chân đột ngột siết chặt hơn, nó không phải là dây thừng bình thường mà là dây thừng được kết từ ma pháp, không thể cắt, chỉ có thể phá bỏ bằng cách buông xuôi theo ý người đã trù ếm.
Xung quanh là những ngọn nến trắng chưa được thắp sáng, trên cổ tay là một hình bán nguyệt màu đỏ. Nhìn xung quanh, cô tìm thấy người phụ nữ đã cùng mình ngất đi ban sáng, trên người cũng không có lấy mảnh vải nào.
"Tỉnh rồi sao?" -Tiếng ai đó từ xa xăm vang vọng khắp căn phòng.
"Ai? Là ai đó?"
"Ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần làm theo lời ta nói, ta sẽ thả ngươi đi."
"Mày muốn gì hả?"
"Nghe này... Ta sẽ cởi trói cho ngươi nhưng sau đó ngươi phải làm theo những gì ta dặn.
Thứ nhất uống hết ly nước trên bàn và mớm cho người phụ kia một nửa.
Sau đó cả hai sẽ được giải thoát."
"Tại sao tao phải làm theo lời mày?"
"Vì ngươi là người được chọn, nhóc à!"
"Gì? Này!!! Là sao chứ?"
Sợi dây giữ chặt cổ tay cổ chân Phương đột nhiên biến mất. Không gian chìm trong im lặng không một lời hồi đáp nào nữa.
Cô ngồi dậy, xoa xoa cái vết hằn trên tay mình rồi nhìn vào ấn ký kỳ lạ trên đó.
"Hình này có ý nghĩa gì vậy?"
Mãi sau Phương mới để ý tới cái người đang bất tỉnh bên cạnh.
"Này! Cô gì đó ơi? Có sao không đấy?" -Phương vỗ tay lên mặt ả mấy cái nhưng ả vẫn không tỉnh dậy.
"Ban nãy cái tên kia nói gì ấy nhỉ? À... Nước! Đúng rồi là nước." -Phương buông ả ra chạy tới chộp lấy cái ly nước trên bàn, hớp cạn, rồi lại quay sang nhìn người kia.
"Thôi kệ, cứu người trọng hơn."
Nâng gương mặt người kia trên tay, Phương nhắm tịt mắt, hít một thật sâu rồi dán môi mình lên đó, khoé môi hơi hé ra để truyền nước đi. Có vẻ có tác dụng thật, cơ thể lạnh lẽo của người kia dường như ấm lên dưới tác dụng của thứ nước kia.
Tự nhiên sộc lên mũi cái mùi tanh nồng, môi Phương rách toạt, cô đẩy người kia ra.
"Ahhh!!! Cái cô này! Tôi giúp cô, cô lại cắn tôi."
"Giúp gì? Cô hôn tôi mà?" -Ả ho sặc sụa, dùng tay lau miệng mình.
"Làm ơn mắc oán thiệt chứ? Ai mà thèm làm lễ ghép đôi cuộc đời với cô."
Phương bĩu môi đứng dậy, mặc kệ cái người phụ nữ thô lỗ kia, cô tự mình tìm cách lối thoát. Những ngọn nến xung quanh căn phòng không hẹn mà cùng phực lên, những đóm lửa nhỏ phừng phừng trong gió dường như đem theo cả một thứ gì đó khác cháy rực lên trong lòng cả hai. Tiếng niệm chú quỷ dị chẳng biết từ đâu vang lên đều đều, không biết là tiếng gì, chỉ biết là đầu đau như búa bổ.
Lòng ngực Phương nóng rang, quay sang nhìn người kia, cơ thể ả ta run rẩy kịch liệt, chắc cũng có cùng cảm giác với Phương.
"Cô có... Thấy nóng không?"
Đôi mắt kia ngước lên nhìn Phương, ánh lên trong đó... Là một lời cầu xin những thứ bẩn thỉu nhất. Phương biết! Vì cô cũng đang cảm thấy tương tự.
"Nghi lễ ghép đôi mặt trăng... Hoá ra-..."
"Chính là đáp ứng cái ham muốn xác thịt trong hai người thiếu niên trẻ."
Nụ cười thoáng qua trên môi cả hai, phớt lờ sự thật rằng những gì họ đang làm sẽ bị coi là quá đồi trụy đối, cơ thể không còn thuộc về lí trí, chỉ còn phần dục vọng van nài được bộc bạch.
Đêm nay là một trong những đêm quyền năng nhất.
Phương không chắc đã bao lâu trôi qua kể từ khi họ bị mắc kẹt ở đây, nhưng mà chắc là cũng đã trôi qua lâu lắm vì có những ngọn nến đã cháy hết rồi.
Phương thích nến nhưng mà chắc người phụ kia thì không.
Tiếng suýt xoa khe khẽ cất lên khi giọt sáp đầu tiên rơi xuống ngực trái, làn da trắng tiếp xúc với nhiệt độ cao đỏ lên thành một đóm nhỏ.
Nhưng mà Phương biết đâu thay vì đau đớn...
Nó tạo ra một cơn rùng mình khiêu gợi, một cơn rùng mình lan từ đầu ngực nhô cao đến giữa hai chân nóng bừng. Ả có thể không thích cảm giác dính của sáp khô trên da, nhưng nó không làm giảm sự hưng phấn của ả đi là bao.
"Cô ra hai lần rồi."
"Nhưng tôi muốn nữa."
Nhiều sáp nến nhỏ giọt xuống hơn trên lòng ngực ả, chúng khô lại, đông cứng dưới tiết trời lạnh cắt da cắt thịt. Người phụ nữ đó giật bắn người, rít lên thành tiếng khi âm vật bị cắn mút thô bạo. Dù là vồ lấy nhau trên nền đất lạnh ngắt, nhưng thân nhiệt cả hai nóng bừng, mồ hôi vã ra như suối làm tóc bết lại.
Móng tay người phụ nữ kia để lại những đường đỏ nhàn nhạt trên tấm lưng trần của Phương. Cái hông ả hếch lên đầy hi vọng, gió lùa qua đôi đùi dính nhớp.
"Chưa đâu."
Cô luồn đầu ngón tay lên mũ âm vật của ả, cọ xát vào bó dây thần kinh. Tiếng rên rỉ từ người phụ nữ bên dưới như cố truyền đạt ham muốn thầm kín của mình, nó ngâm nga một khúc dạo đầu êm ả rồi đột ngột cao vút lên ở điệp khúc vì Phương đẩy cây đũa phép của mình vào trong ả. Cô tàn ác nâng cái xương chậu của ả lên, ấn chặt âm hộ vào cây đũa phép.
Xung quanh họ những tiếng tụng đều đều vẫn vang lên nhưng máu dồn dập trong tai khiến cả hai không còn nghe thấy. Đó là một loại phép thuật được thiết kế để giao tiếp với vạn vật, rút cạn sinh lực của từng dòng thác chảy siết và con đường mòn ma quái nhất.
Mà nó có khả thi hay không?
Cô không quan tâm lắm, nhưng cô biết! Cô thích nó, không phải vì nó mang đến sức mạnh tối thượng, mà là vì người phụ nữ được móc nối cuộc đời với mình này.
Cái cách ả ta hét lên, cong người, dịch tình tràn ra ướt đẫm.
Ôi... Nó sung sướng làm sao!
Chuyển động của cây đũa phép bên trong người phụ nữ ấy nhanh đến điên cuồng. Con ngươi đen tuyền nỉ non nhìn vào con ngươi nâu sẫm.
"Làm ơn... T-tôi không thể... um... Chịu đựng được nữa~ Cô đang làm t-tôi phát điên!"
"Tôi chưa biết tên cô. Cô tên gì?"
"Tôi-... Um... Tôi là Bùi Lan Hương."
"Bùi Lan Hương... Tên cô đẹp! Người cũng đẹp."
Tay Phương nằm giữa hai chân ả, và cây đũa phép kêu leng keng trên sàn khi cô ném nó đi. Một lời cầu xin méo mó khác thoát ra khỏi môi Hương khi cô rụt tay lại. Đôi mắt Hương long lanh như sắp khóc.
"Đừng trêu t-... Ah~" -Nhưng trước khi ả có thể cầu xin lần nữa, tay của Phương đã búng về phía trước, và rồi ả không còn biết gì nữa.
Cơn cực khoái ập đến với Hương như cơn thịnh nộ của một đại dương trong bão tố, máu gào thét cuồn cuộn lên trong huyết quản. Những ngôi sao sáng bùng lên sau mi mắt. Thở hổn hển, ả cố gắng thở, ngực phập phồng vì nỗ lực hít không khí vào phổi.
Điều tiếp theo Hương nhận thức được là mái tóc của người bên trên lướt qua đùi mình, rồi lưỡi của cô cuộn tròn quanh âm vật của ả. Chỉ cần thế là Hương lại sụp đổ, kêu lên từng tiếng khi một cơn cực khoái khác ập đến.
Nó dữ dội như lần đầu tiên, và ả mơ hồ nhận ra rằng nghi lễ hẳn đã có tác dụng. Vì chẳng có người bình thường nào lại mang nhiều ham muốn đến thế.
"Nữa..." - Ả hổn hển - "Tôi muốn nữa..."
Phương cười một cách gian xảo, tiếng cười đen tối khiến âm hộ của Hương co giật. Cô đâm hai ngón tay vào trong ả, liên tục đâm vào và ra.
Không thể phản đối, tất cả những còn lại là tiếng nhục dục hoà ca.
Chỉ có những gia tộc cổ xưa mới hiểu được phép thuật và sức mạnh có thể đạt được thông qua mối liên kết giữa hai cuộc đời bị mắc kẹt vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro