HOW ARE YOU?
Kang Daniel thích Hwang Min Hyun và cậu biết là mình sẽ chẳng ổn nếu cứ để tình cảm đơn phương thế này. Ví như cậu sẽ vì thấy bóng anh liền ngẩn ngơ và đâm sầm vào cửa kính còn thằng bạn Kim Jae Hwan sẽ cười tới tận mây xanh, "Kang sexy là cái mốc xì gì chứ? Muốn anh biết lại sợ anh biết...". Cậu cao hơn Jae Hwan, liền dễ dàng kẹp cổ nó cho ngậm miệng lại. Daniel không hề sợ anh biết mình thích anh. Nhưng cái vấn đề là, trong cái trường đại học này (đúng rồi, chính là đại học, nơi mà cậu cố gắng hì hục để bố mẹ vừa lòng, còn bản thân thì muốn làm một vũ công chuyên nghiệp), ở bên cạnh Hwang Min Hyun luôn có Ong Seong Woo. Hwang Min Hyun đẹp mềm mại như gió như hoa như nước (Daniel đôi khi thấy mình hơi rồ với mấy kiểu so sánh này, nhưng mà anh đẹp quá), họ Ong kia thì lại sắc sảo tựa một bức tượng Hy Lạp, và hai người còn là sinh viên xuất sắc. Cặp đôi đẹp mù mắt chó là có thật. Tức là, đối thủ của Daniel quá mạnh. Nếu cậu đi tỏ tình thì cậu phải thể hiện làm sao đó để mình xứng với anh chứ! Bên cạnh đó, cậu biết Min Hyun tuy cao lớn, tính cách điềm tĩnh, song thực chất anh dễ xấu hổ với khuôn mặt cúi xuống cười ngại, đôi tai tố cáo bằng cách đỏ lừ lên. Rất có thể anh sẽ trưng ra bộ dạng đó nếu cậu nói em thích anh, và nó khá gần với khả năng là anh chẳng có cảm tình gì với Daniel hết.
Rất khó để biết Seong Woo có để ý Min Hyun hay không. Hắn ta từ chối kha khá người với lý do hắn có người thương rồi. Như ngay lập tức, người ta nghĩ đến Hwang Min Hyun! Mà bản thân Min Hyun khi bị hỏi chuyện này lại chẳng chút bối rối, không trả lời rõ ràng, chỉ cười cười. Cái mác "bạn thân" của họ thật sự gây hoang mang. Daniel cũng thấy thế, nhưng một khi hai người họ chưa chính thức, cậu vẫn còn cơ hội.
Seong Woo vô tình thấy cái cảnh Daniel đập mặt vào kính. Hắn biết ngay cậu chàng Daniel kia mê Min Hyun rồi. Hắn thề là trong số những kẻ trót thích Min Hyun thì cậu ta gần như là lộ liễu nhất trong biểu cảm. Thêm vào đó Kim Jae Hwan ưa trêu chọc bạn lại là thành viên chung câu lạc bộ khá thân với hắn. Hắn mới nghĩ, Hwang Min Hyun sẽ xử trí thế nào về cậu chàng Daniel kia. Quá là lạ khi Min Hyun luôn nhanh nhạy và tinh ý lại hình như chẳng biết gì về Kang Daniel hết. Hắn đoán không ra rút cục Hwang Min Hyun nghĩ gì sau một lần hắn khều tay bạn, bảo anh nhìn về phía Daniel. Cậu chàng bên kia giật mình một tí, nhưng nhanh chóng tỉnh lại, cúi chào anh và hắn. Tất nhiên Min Hyun cũng mỉm cười gật đầu, rồi nhướn mày nhìn hắn trước khi bị chuông điện thoại làm phân tâm câu hỏi thắc mắc. Tình hình còn có vẻ buồn cười hơn khi chiều hôm đó Kim Jae Hwan nói rằng, Daniel tin chắc Ong Seong Woo vừa dằn mặt mình, "Thấy chưa Min Hyun không quan tâm đâu!". Như vậy thì không chỉ mỗi hắn mà cả Daniel đều thấy cái nụ cười của Min Hyun kia đúng là chỉ để cho phải phép thôi.
"Nhưng sao mà anh Min Hyun lại không chối khi người ta hỏi anh với ảnh là một cặp?", Jae Hwan chóp chép que kẹo, hỏi Seong Woo.
"Tại nó để anh làm bài luận giùm nó, giờ lấy nó ra làm lá chắn cho mấy vụ tỏ tình thôi".
"Mà giờ anh đang thích ai không?"
"Không!"
"Ờ, vậy còn được. Lỡ người anh thích cũng thích anh nhưng tưởng anh với anh Min Hyun có gì thì mệt!"
"Còn cậu sao không nói cho cậu Kang kia?"
"Em thích coi drama!"
Nói rồi hai người vỗ tay cái bộp cười thích chí.
Daniel dừng bên ngoài tường kính thư viện. Nắng nhẹ bên chiếu qua, có bóng mấy tán cây đổ vào, người bên kia tường kính ngủ trên bàn trông cũng vẫn đẹp. Cậu đã định vào thư viện từ đầu, tại vì anh lại bần thần một lúc. Hồi trước, bắt đầu thích anh cũng chỉ vì một phút ngẩn ngơ thế này. Min Hyun lúc đó cũng là ngồi một góc có nắng và bóng cây, nhưng là chăm chú làm bài tập. Mấy lọn tóc mái hơi dài thỉnh thoảng trêu chọc đôi mắt của anh làm anh dụi dụi như mèo. Chiếc áo sơ mi đen làm cho làn da trắng đến như tỏa sáng của anh trông càng nổi bật, nhất là khi sườn mặt anh còn có nắng rọi. Daniel đã nghĩ, mình trọng hình thức quá, mới dễ thích anh được nhanh như vậy. Nhưng có lẽ, cái khiến cậu thực sự bị đánh gục là ánh mắt của anh. Daniel khi ấy đang phân vân có nên mượn quyển sách hay không, thì Min Hyun xuất hiện từ lúc nào, khe khẽ "Cậu cũng lựa quyển đó hả? Đọc đi, hay lắm!". Daniel nhìn qua, tim thõng một nhịp, cả người như thể thả rơi xuống tấm nệm lông ngỗng thật dày rồi được bao bọc trong một lớp bông lớn. Đôi mắt anh, rất giống cáo, nhìn thẳng Daniel.
Và sau đó Daniel biết, anh luôn nhìn người ta bằng sự dịu dàng, ngọt ngào. Cậu không khỏi ghen tỵ lẫn buồn bã.
Daniel vào thư viện. Cậu có thể học, và nhiều khi tự chơi đùa với cảm xúc của mình khi anh cũng xuất hiện ở một dãy bàn nào đó, cùng Ong Seong Woo vô số lần. Nhưng hôm nay anh chỉ có một mình, lại còn ngủ nữa, cậu sẽ tha hồ ngắm anh. Daniel nhón tay gạt mấy sợi tóc, để lộ ra đuôi mắt xinh đẹp của anh. Daniel thấy biết ơn trái tim khỏe mạnh của mình, bởi lẽ hàng tá lần nó bị ánh nhìn thoáng qua của anh làm cho chững nhịp.
Điện thoại anh rung lên rừ rừ. Min Hyun giật thót tỉnh dậy đọc tin nhắn rồi vội vã gom đồ đạc. Mấy cây bút màu với quyển sách rơi xuống, Daniel nhặt hộ. Lúc này Min Hyun hình như mới tỉnh hẳn, nhận ra có người bên cạnh. Daniel không khỏi buồn cười. Rồi anh lúng túng "Cảm ơn Daniel". Lần đầu tiên cậu được nghe anh gọi tên mình, và nó êm ái hơn bất kỳ âm thanh nào. Cậu cứ lâng lâng như thế mãi, đến khi về nhà mới nghĩ đến vì sao anh biết tên mình. Daniel tính nhắn tin cho Jae Hwan chuyện này, nhưng lại thôi. Chắc chắn là nó sẽ cười một trận chói tai và không ngừng trêu chọc cậu đến cuối đời, hoặc may hơn là nó sẽ ngừng lại, khi có chuyện khác để trêu.
Nhắc Jae Hwan quá thiêng, nó nhắn tin cho Daniel trước. Mai sinh nhật nó mà, nó dặn Daniel đến đúng giờ. Daniel thở ra thườn thượt. Mai cậu sáng học, đầu giờ chiều thi, cuối chiều có lớp nhảy, và tối thì qua nhà Jae Hwan. Cũng mệt chết đi được. Thêm một phần là, giọng anh gọi "Daniel" vẫn chưa dứt ra khỏi đầu cậu được.
Jae Hwan bĩu môi trước khuôn mặt Daniel khi hai người đang đứng chờ trước phòng thi. "Nhìn ngu ngốc vãi chưởng!", nó chẳng ngần ngại chê bai. Vừa hay làm sao, Min Hyun và Seong Woo lại xuất hiện.
"Thi hả?", Min Hyun hướng Jae Hwan hỏi. Điều này làm Daniel bất ngờ. Là có quen biết cả sao? Nên anh vì thế mới biết tên cậu?
"Dạ anh!".
"Sắc mặt Daniel không tốt nhỉ?", Min Hyun nhìn một hồi bèn lục lọi cái túi nilon đang xách, lấy ra một chai nước ép chìa cho Daniel. "Uống tạm để thi. Coi như cảm ơn hôm ở thư viện".
Ong Seong Woo có hơi ngạc nhiên còn Kim Jae Hwan thì nhèo nhẽo "Em thì sao em học cũng mệt lắm chớ mỗi phải Daniel cần quan tâm đâu?". Min Hyun phì cười, lại lấy chai nước khác ấn vào tay Jae Hwan, rồi vò vò tóc nó mà cười hoài. "Em chẳng đáng yêu đâu Jae Hwan à thôi đi!".
"Chuyện thư viện là sao đấy?", Seong Woo tò mò hỏi khi cả hai rời đi.
"Tớ làm rơi sách vở bút thước nên cậu ấy nhặt hộ".
"Có thế mà cũng tốn chai nước", Seong Woo bĩu môi.
"Nào nào cậu có mất miếng gì đâu", Min Hyun huých khuỷu tay Seong Woo, rồi cả hai cùng cười. Anh không biết phía sau mình Daniel vừa ngẩn ra một chút vì được anh quan tâm thì lại thấy buồn buồn trước cảnh anh cùng hắn vui vẻ.
Daniel lại gặp Min Hyun lần nữa, ở trạm xe buýt. Cậu vừa từ lớp nhảy ra, người mệt nhoài và mồ hôi vẫn chưa khô nữa.
"Trông Daniel hôm nay tệ thật đó! Không khỏe sao?". Daniel nghe anh hỏi thì ngây ngẩn một, nhìn mắt anh lại ngây ngẩn mười.
Rồi trước khi cậu kịp nói gì thì anh dúi vào tay cậu một một chai nước ép, mấy bịch bánh, sau đó vội vàng phi lên xe buýt.
Cũng lạ quá đi. Hai lần gặp hôm nay sao mà giống hệt nhau, và anh cứ có sẵn đồ ăn thức uống như vậy? Cậu có nên đi mua vé số không nhỉ, số theo ngày sinh của anh hay ngày tháng hôm nay chẳng hạn.
Việc Jae Hwan có quen biết với Min Hyun và Seong Woo vẫn còn khiến Daniel thấy lạ. Daniel vẫn chưa quen thấy hai người họ ở nhà Jae Hwan. Tất nhiên càng không quen hơn khi anh và hắn dính một chỗ (dù từ trước đã như vậy rồi). Daniel thở dài thườn thượt.
"Tao biết mày xém thất tình nhưng lạy chúa hôm nay thì quẩy hộ tao phát!", Kim Jae Hwan thụi vai Daniel một cái rõ đau.
Thôi được rồi, buồn chán gì thì để hôm khác tiếp tục, chứ tiệc sinh nhật thằng bạn thân (lắm mồm) chỉ có một lần trong năm, cứ chơi cái đã. Và Daniel cùng mọi người nhảy múa, chén ra chén vào.
Nửa đêm, tiệc tàn, ai nấy lục đục ra về, có vài mống bị Jae Hwan giữ lại, "Tui chưa say mà ở chơi với tui nay sinh nhật tui đó!". Tất nhiên thì cũng chỉ có Min Hyun, Seong Woo là chiều ý, Daniel cũng chưa biết làm gì nên thôi cứ ở lại.
Rút cục lại quay sang chơi cái trò truth or dare nhạt nhẽo.
"Daniel, truth or dare?", Jae Hwan hí ha hí hửng đến kỳ quặc khi chai nước quay miệng về phía Daniel. Cậu say nhưng cũng còn chút tỉnh táo để đoán đến tình huống thằng bạn sẽ hỏi cậu thích anh Min Hyun đúng không. Bày tỏ tình cảm trong hoàn cảnh này tệ quá sức tệ đi.
"Dare...".
"Thách nhìn vào mắt anh Min Hyun trong vòng một phút! Và nắm tay nữa!".
Ong Seong Woo bĩu môi, chán xừ.
Nhưng Seong Woo không hiểu, cái thử thách này có thể khiến Daniel lăn đùng ra ngất.
Daniel ngập ngừng...
"Cho... cho em... mượn tay...."
Tay Min Hyun nhỏ thật đó. Tự dưng Daniel cười.
Và ngẩng đầu đối mặt anh, rất gần.
Sau này Daniel nghĩ lại, không biết lý do gì mà cậu không tan ra như nước, và đến khi Jae Hwan lay lay Daniel mới dời mắt khỏi anh được. Chắc rượu đã "cứu" được cậu
Daniel ngượng nghịu buông tay anh ra, cầm chai lên xoay. Nó chỉ về Min Hyun.
"Cái này vui nha!", Kim Jae Hwan rú lên.
"Anh Min Hyun có phải người yêu anh Seong Woo không?", Daniel vội vã hỏi quên luôn cả việc để anh đưa ra lựa chọn.
Daniel không nhận thức rõ lắm tình hình, chỉ nghe văng vẳng tiếng cười dài tám quãng của Jae Hwan, bản thân nhìn anh không thôi. Min Hyun bối rối quay sang nhìn Seong Woo, lại bị Daniel một tiếng "Anh..." kéo trở lại.
"Không!". Min Hyun dứt khoát, nhìn thẳng Daniel.
Daniel đã không biết miệng mình cong lên cỡ nào nếu hôm sau Jae Hwan không chìa bức ảnh chụp cậu bằng điện thoại. Daniel chỉ nhớ là, tình hình bỗng chốc tồi tệ khi cơn buồn nôn ập đến và cậu chạy biến vào nhà vệ sinh trước khi một mớ hỗn độn xuất hiện.
Không ai khác lại chính là Min Hyun vội vàng đi theo, vỗ vỗ lưng sau khi Daniel nôn thốc nôn tháo.
Daniel vẫn chưa tỉnh nổi. Cậu cười hề hề vì Min Hyun chăm sóc cho mình. Rồi, loạng choạng, đổ ập lên người anh, cả hai ngã hẳn ra sàn. Min Hyun la lên oai oái kêu cứu.
Những việc này, phải đến khi Jae Hwan nhắn tin kể cho cậu mới nhớ. Daniel cầm điện thoại buổi sáng chỉ muốn đánh rơi món đồ vào chính mặt mình. Giờ thì, chắc có lẽ phải đi tìm Min Hyun xin lỗi thôi. Jae Hwan bảo Min Hyun than đau.
Daniel lôi balo ra soạn sách vở đi học. Nhưng vừa mở ra liền thấy bên trong balo không phải đồ của cậu. Thôi hỏng, cầm nhầm mất rồi. Chắc là lẫn ở nhà Jae Hwan đây mà. Daniel lấy hết các thứ ra, ngạc nhiên cực độ khi tên trên mấy cuốn sách là Hwang Min Hyun. Vậy nên, thật khó để cậu không tò mò. Có một quyển gì đó bìa da đen, Daniel len lén lật mở, dù đây là nhà cậu.
Min Hyun chụp ảnh rất đẹp, Daniel biết điều đó. Người ta càng dễ ghen tị hơn khi Ong Seong Woo xuất hiện kha khá nhiều trong những bộ ảnh của anh. Min Hyun thì cười, "Tôi phải trả thù lao người mẫu cho cậu ta đấy!". Nhưng Daniel không biết, cả một quyển dày thế này, lại toàn là ảnh của chính mình. Bức đầu tiên là cậu đang chơi với một con mèo trên đường, cười toét mồm. Bức thứ hai là cậu vừa xách balo lên chuẩn bị rời hồ nước gần thư viện, mặt nước lấp lóa và cậu nheo mắt. Bức thứ ba là cậu đang chơi bóng rổ với một cú ném ăn ba điểm, thân người đang trong không trung, thấy rõ cả những giọt mồ hôi rơi xuống. Bức thứ tư là cậu đang nhảy trong ngày hội trường, ánh đèn chiếu xuống làm cậu rực rỡ. Bức thứ năm là cậu đang khệ nệ bê chồng sách đi trong hành lang dài nối hai tòa nhà có bóng cây đổ xuống. Bức thứ sáu là cậu đang nhồm nhoàm ăn, mặt phồng lên và miệng tèm lem. Bức thứ bảy, thứ tám,... thứ năm mươi... đều là những góc hàng ngày của cậu với vô vàn biểu cảm, màu sắc. Bằng cách nào đó, anh đã luôn ở quanh cậu, tầm mắt luôn bao trọn lấy cậu.
Daniel nghe tim mình bùng nổ, miệng không ngừng cong lên.
Cậu nhanh chóng xếp đồ, xách balo lên, cầm theo tập ảnh.
Vừa hay, có người nhấn chuông.
Hwang Min Hyun trước mặt cậu đang thở gấp, mặt mũi đến cả tai đều đỏ lừ cả lên.
"Anh... đổi balo".
Và ánh mắt anh rơi xuống thứ đang trong tay Daniel - quyển ảnh của mình. Đáng lẽ anh đã nộp quyển ấy cho một cuộc thi rồi, giữa chừng suy nghĩ, lại không muốn thi nữa.
"Em... xem rồi hả?"
Daniel vừa gật vừa cười.
Min Hyun nhìn quanh ngó quất, mất một đỗi mới vất vả đưa tay ra.
"Trả anh...".
"Nhưng anh phải có thù lao cho em chứ?"
Min Hyun nhướn mày. Chỉ là cầm nhầm thôi mà!
"Ong Seong Woo làm người mẫu có tiền công. Anh chụp em nhiều thế này, còn chưa có sự cho phép của em, lý nào em lại chẳng được gì?".
Rõ ràng là đe dọa!
"Vậy em muốn trả bao nhiêu?", Min Hyun hơi bĩu môi.
"Không cần trả, và anh chụp em bao nhiêu tùy thích", Daniel dịu giọng lại, dùng một tay còn tự do của mình nắm tay anh. "Mình làm người yêu, nhé!".
Min Hyun cứ thế mỉm cười, "Ừ!".
P.S:
"Sao mà... anh lại mang theo nhiều ảnh vậy?"
"Thực ra định mang đi dự thi, nhưng đổi ý. Ờ... muốn giữ riêng....", Min Hyun cúi đầu lí nhí, vành tai đỏ tợn.
"Anh Min Hyun, em mới nhớ ra một chuyện", Daniel đổi chủ đề khiến anh ngẩng mặt tò mò. "Hôm qua, trước khi ngất hẳn, em hình như hôn anh rồi!".
"Đáng lẽ anh nên nhắc chuyện này để đòi em bồi thường mới đúng! Rồi em còn làm anh ngã đau nữa".
"Giờ em hôn đền cho nhé!".
"Kang Daniel, em không cần vòng vo như vậy cho một nụ hôn đâu!".
Min Hyun cười rúc rích trước khi cùng Daniel trải nghiệm một cái hôn đúng nghĩa.
************
Take out with full credit!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro