[One Shot-HunHan] 1 là em. 2 là không ai cả
[One Shot- HunHan]
1 là em. 2 là không ai cả.
Soundtrack: I love you a thousand time – Coed, Illa Illa ~
Au: Cá
Pair: HunHan
Summary: Tôi yêu em, nói câu này cả ngàn lần cũng không đủ.
Tặng Han Min Jae, nhờ cô mà tôi mới viết cái SM Academy, rồi từ cái đấy viết sang mấy cái 1shot :”>, lấy cảm hứng từ 1 cái hình ta nhìn thấy trên Fb
_____________________________
“Sehun~ Lại gặp.” Luhan mở nụ cười nhè nhẹ, 2 tay cầm 2 chiếc dao mổ chuyên dụng dành cho bác sĩ, điên cuồng lao vào Sehun.
“Phải, chào anh~” Sehun cũng cười, rút khẩu Desert Eagle cực nhanh, lia sang ngang, bắn 2 phát, 1 vào tay trái của Luhan, 1 phát bắn vào con dao đang phi tới làm nó chệch hướng găm vào tường.
Sau đó phản xạ nhanh, Sehun bật người đá Luhan ngã xuống đất, 1 chân đè lên ngực anh, cười gằn nói: “Anh điên rồi.”
“ Tôi vốn là người điên, không phải sao?” Luhan nhíu mày vì đau, cười.
_________________________________
Sehun chuyên giết người thuê. Cậu cũng không nhớ được mình đã giết bao nhiêu người, nhưng đây là lần đầu tiên có người đòi đến giết cậu. Anh ta – Xi Luhan lảm nhảm những thứ như kiểu cậu đã giết chết người yêu của anh ta. v,v… Làm ơn đi, làm sao mà tôi nhớ được là tôi đã giết những ai chứ?
Ngày nào anh ta cũng đến đòi giết cậu, vì quá mệt mỏi với việc bị tập kích bất ngờ cho nên cậu với anh ta kí kết 1 thỏa thuận. Từ bây giờ cứ 8h tối là cậu sẽ mở cửa chờ anh ta đến, chém giết trong vòng 1 tiếng, anh ta thắng, cậu sẽ chết nhưng nếu anh ta thua, thì tùy cậu xử lí.
____________________________________
“Anh thua rồi, lên giường, cởi quần áo ra.” Sehun nói với giọng ra lệnh, tay với lấy điếu thuốc đặt lên miệng.
Luhan cứ thế ôm vết thương đang chảy máu đến nhuộm đỏ cả 1 bên tay áo, cởi đồ nằm lên giường. “Tôi muốn xem anh ở dưới thân đàn ông kêu dâm dật đến như thế nào.” Sehun nói rồi gọi 2 tên vệ sĩ ở ngoài vào bảo 2 người “chơi” anh ta.
Nửa năm, đã nửa năm anh chịu qua không ít những lần “chơi” như thế này nhưng lần nào anh cũng nhẫn nhịn, ngày hôm sau lại vác cái xác kiệt quệ đến đòi giết cậu.
“AHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!~” Tiếng hét đau đớn vang khắp phòng, không chất bôi trơn, không hôn, không cần khơi dậy dục vọng, cứ thế mà tiến vào, là 2 người chứ không phải 1. Người anh như muốn rách ra, chỗ dùng để tiến nhập lại chảy máu, vết đóng vảy cũ chưa kịp khô thì đã lại có vết mới, tiếng giao hoan vang vọng.
Đèn phòng ngủ vẫn sáng trưng, anh cùng 2 tên vệ sĩ kia lăn lộn đủ tư thế trên giường, còn Sehun, ngồi ở ghế Salon đối diện, miệng ngậm điếu thuốc, tay cầm cốc rượu Chivas màu đỏ đục đung đưa, mặt có vẻ thỏa mãn như đang thưởng thức 1 bộ phim hay.
Nửa tiếng đồng hồ địa ngục trôi qua, cậu ra lệnh cho 2 tên vệ sĩ dừng lại, anh – trên dưới đầy vết thương chồng chéo nhau từ ngày này qua ngày khác. Có vết vì lúc “chơi” cái trò này, có vết vì bị cậu đánh.
Đợi 2 tên vệ sĩ ra ngoài, cậu mới tiến đến bên giường, hất rượu vào mặt anh, Luhan bây giờ trên người không mảnh vải che thân, trên giường lẫn lộn máu và tinh dịch, mặt anh tái xanh. Sehun thấy anh tỉnh liền lấy xích trói chân anh vào cột giường, đeo vào cổ anh 1 cái vòng có chuông, trên vòng ghi: “Xi Luhan.” Vòng cổ của chó sao, anh định đứng lên chửi cho Sehun 1 trận nhưng vì mất máu quá nhiều mà lại ngất đi.
“Luhan. Đừng rời bỏ tôi.” Sehun băng bó vết thương cho Luhan sau đó hôn lên tóc anh.
_________________________________________
Sehun:
Mới đầu thấy anh ta thật phiền phức, thật không hiểu sao về sau tôi càng ngày càng thích anh ta.
Thích chà đạp anh ta, thích nhìn anh ta ở dưới thân đàn ông phát ra tiếng kêu dâm đãng.
Thích dùng roi da đánh vào người anh ta.
Thích dùng súng bắn vào thân thể đó.
Thích nhìn người đó phải khóc, phải chảy máu vì đau đớn.
Xi Luhan, tôi thích em ~ Đến phát điên rồi, mà thích 1 người thì phải làm gì? Chính là cột người đó bên mình. Đó, tôi đã cột em bên tôi rồi đó, ngày ngày chỉ cần ngoan ngoãn ở bên tôi thôi, nhé. Đừng rời xa tôi. Cầu xin em.
______________________________
Hôm sau tỉnh lại thấy người mình không còn dính dớp vì tinh dịch đàn ông như mọi khi, không còn bị vứt ra đường sau khi bị “chơi” như mọi khi, không cảm thấy người đau như muốn chết. Bù lại là nằm trên ga trải giường trắng tinh, người thơm tho, quần áo sạch sẽ, 2 chân vì quá đau mà không đi lại được, cử động lại thấy bị xích, tay trái vẫn đau, cổ lại còn đeo vòng có chuông. Ha~ sao giống chó quá.
Sehun bước vào phòng, cười nói: “Tỉnh rồi? Có cháo này.” Luhan ngồi yên vị chờ đồ ăn, bao nhiêu lần rồi, nếu cậu ta mà muốn hạ độc thì anh đã chết từ lâu rồi, mà cơ thể này, cũng đã chết từ lâu rồi, chỉ là trong tâm trí không ngừng được, ngày nào cũng đến đây để chịu bị hành hạ.
“Ăn đi.” Sehun đặt đồ ăn dưới đất, anh đang định bước xuống ăn thì cậu ta lôi roi da quật vào người anh, đau nhói, nói: “Thú cưng, không ngoan, đấy không phải là cách ăn của cưng đâu.” Sau đó Sehun tiến lại gần người anh, ôm anh vào lòng, xoa xoa lưng anh, ghe vào tai anh nói thầm: “Ngoan, tối nay sẽ không “chơi” nữa.”
Luhan nghe thế mà người đột nhiên phát run, đã bảo rồi, anh bây giờ đã thành người điên rồi. Anh quỳ xuống, đi bằng 2 tay, đầu cúi xuống liếm thức ăn trong bát. Sehun xoa xoa đầu anh bảo ngoan ngoan, rồi tay nắm cằm anh, giật lên bắt anh đối diện với cậu, mặt 2 người cách nhau đúng 2cm, nói: “Ở nhà, đừng làm loạn.”
____________________________________________
Tối đến nhanh hơn tưởng tượng, Sehun mang 2 người phụ nữ về, làm tình với cả 2 cùng 1 lúc và trói anh ở cái ghế salon đối diện giường bắt xem. Cậu vừa làm vừa nói với anh: “Xi Luhan, nhìn cho kĩ, về sau ngày nào tôi cũng sẽ làm như thế này với em.”
Sehun đêm nào cũng làm tình với Luhan, nhưng luôn hành hạ anh đủ kiểu, trói tay, buộc chân, bị buộc xích ở tay treo lên trần nhà, dùng qua đủ loại sex toys. Giống như 1 món đồ chơi, còn dùng được thì chơi, hỏng thì vứt.
___________________________________________
Luhan:
Kai~ em còn đó không? Anh nhớ em quá, hay là anh đến chỗ em bây giờ nhé, ở đây ồn ào quá, mệt mỏi quá.
Kai~ anh ngày nào cũng như con chó chờ chủ đến cho ăn, ha ha, nhục thật đúng không? Nhưng mà không sao đâu vì em anh sẽ làm tất cả.
Kai~ anh điên rồi, không hiểu sao lại có cảm tình với tên khốn này. Cứu anh, cứu anh ra khỏi chỗ này đi em. Đi đâu cũng được, anh chết mất, Kai à~
Em còn nghe thấy tiếng của anh không? Đừng im lặng như thế, anh sợ lắm, nói 1 tiếng thôi cũng được, đừng bỏ anh lại đây. Kai ~ anh sẽ đi theo em.
Đợi anh.
______________________________________
Lúc Sehun ra khỏi nhà, Luhan tìm mọi cách để thoát ra nhưng dây xích quá chắc, anh lại đang bị thương, cử động nhiều thế là vết thương ở tay bị bục ra, máu chảy ra, nhưng anh cũng không quan tâm. Đã bảo rồi, anh là người điên. Máu chảy thấm ra đầy áo, mất sức, anh ngất.
Tỉnh lại, đã thấy bản thân nằm trên giường Sehun ngồi bên cạnh nói: “Anh điên rồi.” Luhan cười nhạt. Anh mất máu nhiều nhưng may thay, Sehun lại về kịp, băng bó vết thương lại lần nữa, gọi bác sĩ đến truyền máu cho anh. Đầu óc anh bây giờ trống rỗng quá.
Tối đến, Sehun trói hai tay của Luhan lại treo lên cao. Cởi hết quần áo anh, từ đằng sau lưng anh thầm nói: “Đừng thắc mắc, hư phải bị phạt.” Nói xong thì điên cuồng xỏ xiên. Đau, đau quá.
Anh thì không có mảnh vải che thân, quỳ xuống đất, bị bắt phải giao hoan giống như động vật, nhục nhã. Cậu ta thì quần áo vẫn nguyên vẹn, tiến vào trong anh đúng kiểu của chó. Vừa làm vừa nói: “Anh nên nhớ, chó thì phải trung thành với chủ.”
____________________________________________
Lại lần nữa tỉnh lại, trong giấc mơ đêm qua không hiểu sao lại thấy cậu ôm anh ngủ, tay xoa lưng anh, nhẹ giọng thì thầm: “Tôi yêu em.” Nhưng mơ có nghĩa là không thực, mơ chỉ là những thứ mình mong muốn mà sẽ không bao giờ có được. Nhưng sao anh lại mơ như thế? Chẳng lẽ anh lại mong rằng cậu yêu anh?
Cũng không lạ gì, anh là người điên mà.
Sehun mở cửa bước vào phòng ngủ thấy Luhan đang cười, tò mò hỏi: “Có gì vui sao?” Luhan đáp: “Mơ thấy cậu yêu tôi.”
Sehun nghe thấy thế thì cười nhạt, tát cho anh 1 cái làm anh chảy cả máu ở miệng, mặt hằn 5 ngón tay, ngã ra giường rồi nói: “Anh nên nhớ, tôi không bao giờ yêu anh, anh chỉ là đồ chơi của tôi mà thôi, có cũng được mà không có cũng được, đừng tự bản thân mình hoang tưởng.” Nói xong lại lôi anh đứng dậy, liếm vành tai của anh nói: “Hình như khỏe rồi?”
Sau đó, Sehun đè Luhan xuống đất, lại điên cuồng ra vào. Anh nhìn cậu, ánh mắt thất thần, mỉm cười nhẹ. Sehun thấy thế liền đổi tư thế, lại ra vào từ đằng sau, tay kéo tóc anh giật ra đằng sau gằn giọng nói: “Từ nay về sau đừng bao giờ hỏi rằng tôi có yêu anh không.” Làm hết cả buổi sáng.
Chiều, anh sốt cao. Cậu gọi bác sĩ đến khám, chỉ nhớ ánh mắt của bác sĩ nhìn Sehun rất hung dữ, la mắng 1 hồi bảo rằng anh thể chất vốn yếu, người thì bị thương đủ đường mà cậu còn làm thế. Cậu nghe câu được câu chăng, ánh mắt vốn đã chăm chú nhìn anh từ lâu, thoáng qua vẻ chua xót.
______________________________________
Sehun:
Xin lỗi, đúng là tôi rất yêu em. Nhưng em, em có yêu tôi?
Hình như điều đó là quá xa xỉ, em vì 1 người mà đòi giết tôi hết lần này đến lần khác, chịu nhục nhã hết ngày này qua ngày khác, cho nên em không có tư cách hỏi xem tôi có yêu em hay không.
Hắn là ai? Người mà em yêu ấy? Tôi nghĩ mãi mà không ra, người đó hẳn là phải đối tốt với em lắm, yêu em lắm nên em mới tình nguyện chịu đựng tôi dày vò như thế này.
Không phải là tôi không muốn đối tốt với em, mà là tôi không thể. Em xem, nếu tôi đối tốt với em, em sẽ lại nhớ đến người kia thì sao? Cho nên tôi chỉ có thế đối với em như thế này, hành hạ em, xỉ nhục em, để trong lòng em chỉ còn mỗi hình bóng của tôi. Tôi yêu em, yêu đến phát điên.
___________________________________________
Luhan ngày nào cũng cố thoát khỏi dây xích và vòng cổ, mắt anh lúc nào cũng thất thần, cổ thì chảy máu vì nhiều vết cào, cổ chân thì bị đánh nhiều đến mình nhìn lộ ra cả thịt. Sehun đành trói hết chân tay của anh lại, anh cắn lưỡi tự vẫn.
Vì đưa vào bệnh viện kịp thời nên không sao, nhưng bác sĩ bảo rằng anh do bị stress lâu ngày đã dẫn đến thần trí không ổn định, không biết lúc nào lại bắt đầu hành hạ bản thân nên đề nghị cậu phải cực kì chú ý đến anh.
Anh tỉnh lại, trên người toàn là băng trắng, cậu ngồi bên cạnh giường anh, giơ tay xoa xoa đầu anh hỏi: “Còn đau không?”
“Sehun, đây là đâu?” Anh ngơ ngác hỏi. Đôi mắt kia bừng sáng, không còn thất thần, không còn ảm đạm. Sehun cũng ngơ ngác, chạy vội đi tìm bác sĩ, bác sĩ bảo rằng anh đã mất đi 1 phần kí ức vì có lẽ trong quá khứ thời gian đó đã quá đau khổ.
“Sehun, tối nay lại như cũ có được không?” Anh hỏi cậu, mắt vẫn nhắm nghiền.
“Như cũ cái gì?” Cậu thầm mong rằng anh sẽ quên đi phần kí ức về cậu, như thế chứng tỏ anh có đau khổ vì cậu, chứng tỏ trong lòng anh, cậu còn chiếm 1 vị trí nhỏ nhoi nào đó.
“Tôi sẽ giết cậu, không hiểu sao tôi lại muốn giết cậu như thế, mặc dù không biết lí do nhưng cứ nhìn thấy cậu là tôi lại muốn dùng dao găm cho 100 nhát, dúng súng bắn cho cả nghìn phát mới thỏa lòng, Sehun à, chỗ này của tôi đau quá, không biết là tại sao?” Anh vừa nói vừa chỉ vào ngực mình, cười nhẹ.
Có khi nào, tim em sẽ đau, vì tôi?
“Anh điên rồi.” À ra thế, hóa ra cái anh quên lại là lí do muốn giết cậu, nghĩa là anh đã quên người kia, nhưng cho dù có quên thì trong tâm khảm lại vẫn muốn giết cậu. Thôi, có 1 chút còn hơn là không có gì.
Cậu nhè nhẹ vuốt tóc anh, hỏi: “Em có thích tôi không?”
Luhan đáp: “Có.”
Lúc đó cậu như ngừng thở, mắt mở to nhìn Luhan, Luhan lại cười, dùng khẩu hình nói không ra tiếng, chỉ mấp máy môi thành câu: “Tôi là người điên mà.”
Em điên vì yêu tôi hay vì yêu tôi mà phát điên? Không quan trọng~ Chính là em yêu tôi là đủ rồi.
________________________________________
Sehun:
Thà rằng tôi trói em lại bên mình.
Thà rằng để tôi đánh em, hành hạ em.
Thà rằng em cứ mất hết kí ức về người kia đi, tôi sẽ bù lại cho em bằng những kỉ niệm của chúng ta.
Phải, dù em có hận tôi đến phát điên như bây giờ cũng được thôi. Thà rằng như thế còn hơn là coi như tôi không tồn tại.
_________________________________________
Luhan sau 1 tuần trong bệnh viện thì được cho phép về nhà tĩnh dưỡng. Bác sĩ dặn dò Sehun 1 hồi lâu, quan trọng nhất là không được để anh bị kích động. Anh bị trầm cảm rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể nghĩ đến cái chết.
Từ ngày trở về nhà Sehun, Luhan lúc nào cũng ngồi trên cạnh cửa sổ, chân đung đưa, đầu ngước lên nhìn trời xanh, Sehun hỏi: “Ở trên đó có gì đẹp?”
Anh đáp: “Ở trên đó có tự do.” Cậu đơ người, xoa đầu anh, cười nói: “Không phải tôi cũng cho em tự do đấy sao?”
Anh nhìn cậu, lắc đầu cười đáp: “Cậu yêu tôi cho nên tôi sẽ không bao giờ có tự do.”
____________________________________
Sehun:
Em nói đúng, tôi yêu em, nên em đừng bao giờ mơ tưởng đến cái gọi là tự do.
Xin lỗi em, tôi ích kỉ vậy đấy, nhưng là vì tôi yêu em nên em đừng giận nhé.
________________________________________
Luhan:
Này ~ người trước kia tôi yêu liệu có phải là cậu không Sehun?
Đầu óc trống rỗng, hình như tôi đã quên đi cái gì đó, nhưng lại nhớ mãi không ra nên chỉ có thể nhìn lên bầu trời kia để tìm lại.
Sehun~ trả cho tôi, trả cho tôi những tháng ngày còn kí ức đi, tôi biết cậu là người mang chúng đi mà. Trả cho tôi sự đau đớn hồi trước, đừng đối tốt với tôi như bây giờ, tôi không quen. Trả cho tôi… sự tự do , nhé?
Sehun~ tôi có phải đã chết rồi không? Chỗ này bây giờ chẳng cảm thấy gì nữa, nhưng nó vẫn đập đấy, kì diệu không?
_________________________________________
Ngày ngày ngắm nhìn anh trầm tư bên cửa sổ bản thân cậu cũng chẳng còn vọng tưởng 1 ngày nào đó anh sẽ yêu cậu. Sehun chăm sóc anh tử tế, không làm tình, không trói, không xích, chỉ nhẹ nhàng bón cho anh ăn, nói chuyện với anh, chơi đùa với anh.
Còn Luhan? Anh càng ngày càng không tỉnh táo, thỉnh thoảng sẽ ngồi đơ người, sau đó ngước đầu lên hỏi Sehun: “Có phải tôi đã quên cái gì không?”
Có~ em quên tôi rồi Luhan ạ, em quên rằng còn có tôi ở đây bên cạnh em, em chỉ nhớ đến người kia thôi phải không? Người mà em tưởng chừng như đã quên…
__________________________________
Sehun:
Hôm nay là thứ 5, trời trong xanh, tôi lại hỏi em: “ Em có yêu tôi không?”
Em đáp: “Có ~ tôi yêu cậu.” Phải, em yêu tôi nhưng em là người điên, thôi thì tôi cứ tự dối lòng là em rất bình thường và rất yêu tôi, nhé?
Em biết không? Tôi cuối cùng cũng bị người khác truy đuổi, họ giống em, cũng muốn giết tôi, nhưng họ lại không giống em, yêu tôi.
Có lẽ ngày mai, à không có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng chúng ta ở bên nhau cũng nên. Cho nên tôi sẽ thực hiện nguyện vọng của em.
Tôi đưa cho em khẩu Desert Eagle yêu thích, tròng khẩu súng vào tay em và đưa súng dí sát vào trán tôi, tôi nói: “Chúc mừng em, tôi thua.”
Ngày đó, em cầm khẩu súng dí vào trán tôi, em cười hạnh phúc và ngây ngô, như ánh nắng đầu hè, chết trong tay em chính là hạnh phúc, lại thấy hận bản thân sao trước kia không làm cho em cười nhiều hơn.
Nhưng bây giờ, đã quá muộn rồi, có phải không?
“Đoàng.”
_________________________________
Luhan:
Cậu đưa súng cho tôi, bảo tôi giết cậu sao? Cuối cùng cũng đợi được đến ngày này nhưng sao tôi lại thấy không vui?
Cậu chết mà sao cười tươi thế, nụ cười tôi chưa từng thấy ở cậu.
Này~ Về sau~ cũng cười với tôi nhiều như thế nhé~
Ơ này ~ sao đã nằm xuống rồi? Tôi còn chưa nói với cậu là tôi yêu cậu mà, đừng ngủ như thế chứ, Sehun~ tỉnh lại, nghe tôi nói này: “Tôi Yêu Cậu.”
À, có phải cậu đi đến nơi có tự do không?…
____________________________________
Không hiểu bằng cách nào anh lại đi đến 1 căn phòng trên khu chung cư A24, phòng 204, bước vào bên trong phòng, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ ra, đập ngay vào mắt là cái ảnh của anh đang cười rất tươi.
Đây là đâu? Thấy trên bảng tên ghi là Kai và Luhan, Kai… là người nào? Sao lại không nhớ?
Trong phòng khách, trên ghế salon màu nâu cà phê là 1 cuốn album khổ A4, tò mò mở ra thì bên trong toàn là ảnh của anh, ảnh lúc cười đùa, ảnh lúc đứng trên xích đu có người đẩy đằng sau, ảnh lúc đang cúi xuống, ảnh lúc đang trò chuyện với người khác,… chụp đủ các góc độ, cái nào cũng rất đẹp.
Dưới quyển album còn có 1 quyển nhật kí.
12/5/2011~ Anh cười đẹp lắm anh có biết không? Em yêu anh.
14/5/2011~ Anh ở công viên chơi như 1 đứa trẻ 5 tuổi, ha ha, dễ thương quá đi. Em yêu anh.
15/6/2011~ Hôm nay anh đi uống trà sữa, người ta đưa nhầm vị socola thành vị dâu, anh nhăn mày, bĩu môi, sao anh làm gì em cũng thấy dễ thương thế này? Em yêu anh.
17/6/2011~ Chuyển đồ đạc từ nhà anh qua nhà em ở, anh không biết là em vui như thế nào đâu, nhìn anh ôm đống có 1 ít đồ mà thở hồng hộc làm như phải bê mấy chục cân làm em lại thấy buồn cười. Anh cười đẹp lắm, anh biết không? Em yêu anh.
20/7/2011~ 2 đứa mình cãi nhau, lần đầu tiên em hận bản thân đến như thế, cãi nhau với anh, lại còn làm anh tức đến mức chạy ra ngoài, em tìm anh cả đêm rồi khi tưởng chừng như đã mất anh thì lại gặp anh ở dưới chân cầu thang dưới nhà. Anh trốn ở đây sao? Sao mắt sưng thế? Em xin lỗi, đừng khóc. Em yêu anh.
23/8/2011~ anh bảo nếu như em chết, anh sẽ chết theo em nhưng em không đồng ý, anh phải sống, sống thay cả phền của em, anh biết không? Nghe em nói này, em yêu anh.
12/9/2011~ em đi làm nhiệm vụ, gần như chỉ chậm 1’ nữa là sẽ chết, tự dưng lại nhớ đến nụ cười của anh, sao mà nó như ánh nắng đầu hè. Em yêu anh.
10/10/2011~ anh ~ chưa bao giờ anh nói là anh yêu em. Tại sao thế anh? Em không dám hỏi, vì anh toàn chỉ cười mà không nói, anh à, hay em nói hộ cả phần của anh nhé, em yêu anh.
12/11/2011~ anh, viết dòng này cho anh sẽ là dòng cuối cùng, ngày anh đọc được cái này chắc em đã đi xa lắm rồi. Anh biết gì không? Em yêu anh.
Anh đọc xong những dòng này mà thấy môi mình mặn mặn, khóc rồi, sao lại khóc, mà người viết ra những dòng này là ai? Tim lại đau, sao lại đau nữa rồi? Sehun, cậu ở đâu, chỗ này của tôi đau quá.
Người này tên là Kai nhỉ? Chắc thế rồi, thật xin lỗi quá, không biết cậu là ai. Anh cứ lẩm nhẩm câu này mãi, vừa nói nước mắt vừa rơi:
“Tại sao lại rời bỏ tôi? 2 người đang ở đâu? Kai, cậu đi đâu thế?
Sehun, cậu đi tìm tự do à? Tôi không muốn thắng nữa đâu, Sehun à, tôi nhận thua là được đúng không? Cậu quay về nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ăn, cùng nhau nói chuyện, tôi sẽ lại ngây ngốc nhìn trời xanh, còn cậu sẽ thở dài xoa đầu tôi nói là tôi điên rồi, nhé?
2 người đều không yêu tôi! 2 người là đồ nói dối!!! Lúc nào cũng nói yêu tôi nhưng sao lại cùng rời bỏ tôi!!!!!! Nói dối!!!!!!!!!!!”
__________________________________________
Sehun nói: “Tôi yêu em. Đừng rời bỏ tôi.”
Kai nói: “Anh có biết lúc anh cười trông đẹp lắm không? Em yêu anh.”
COMPLETE
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro