1. Sao muốn tỏ như mặt trời
“Tôi biết,
Biết rằng Hương không yêu tôi.
Hương yêu người phụ nữ đó, người phụ nữ có đôi mắt buồn.”
...
“Phương ơi! Phương ngủ chưa?”
Cái tấm lưng dài kia vẫn không loay chuyển, tiếng “ừm” cất lên như bị bóp nghẹn lại sợ sẽ để lộ ra điều gì khiến cho Hương phát giác.
“Tôi vào nhé!”
Vẫn không có tiếng đáp, Hương kệ, cứ thế vén rèm chui vào trong giường ngã lưng xuống bên cạnh người mà cô nghĩ là Phương. Tiếng chăn nệm cọ vào nhau, có lẽ là người kia đổi tư thế ngủ, Hương không chắc nữa vì nàng đang xoay lưng về phía cô. Bỗng lưng bị áp sát, eo bị một cánh tay vòng qua ôm kéo vào trong lòng.
“Phương?”
Tiếng thở đều đều phả vào gáy nàng đến nóng bừng lên.
Suỵt!
Bàn tay luồn vào trong áo ngủ của Hương vuốt ve quanh bụng, vẽ vòng, mân mê.
“Ưm... Phương ơi!”
Môi mút lên chỗ gáy làm đầu óc Hương tê dại.
“Đừng...”
“ Hương cũng đừng...” -Khoan đã... Cái giọng nói này- “Đừng gọi tôi là Phương.” -Là giọng của Tiên cơ mà.
...
“Phương, tối nay tôi sang ngủ với bà được không?” -Hương thỏ thẻ vào tai Phương trong cái khoảnh khắc mà mọi chú ý trong căn phòng đều đổ dồn vào trò đùa của Misthy.
Phương cũng nghiêng đầu ghé sát tai vào môi Hương, đương nhiên là Hương không né không lùi không hề có phản ứng gì gọi là kéo giãn cái khoảng cách đáng lo ấy ra, Phương gần thì Hương cũng gần hơn. Rất thân mật dù đáng lý ra phải ngại ngùng một chút cho đúng với cái lời Hương nói với một người đồng niên khác ban nãy khi người ta tình cờ chạm trúng tay Hương.
“Được chứ! Cơ mà... Sao tự dưng lại muốn ngủ với tôi?”
“Tại... Tôi không quen ở chỗ lạ. Mà ở đây tôi biết mỗi Phương...”
Cô cười, nụ cười dễ gần thường trực với bất kỳ ai - không chỉ dành cho mỗi Hương. Nhưng với Hương và cặp mắt sắc lẹm vẫn dõi theo hai người bọn họ từ đầu buổi tới bây giờ, nụ cười ấy, kỳ thực như chứa một biển hồ ý vị và cái biển hồ đó nó khiến người tương tư muốn đánh động cho khỏi mà yên ả nữa. Người tương tư đó là Hương, nàng muốn đắm chìm trong đó và một người tương tư khác nữa phải đỏ mắt tức tưởi, ghen mà không thể nói không thể nhận là đang ghen.
“Chị Tiên!” -Quỳnh lay vai người phụ nữ đang thẩn thờ bên cạnh, lay rất nhẹ gọi rất khẽ mà khiến cô suýt nữa nhảy dựng lên, chắc hẳn đang suy nghĩ gì tập trung lắm.
“H-hả?”
“Chị làm cái gì mà bóp méo cái lon nước ngọt luôn vậy?”
Đến lúc này Tiên mới nhìn thấy Coca trong lon nước đã trào ra thấm ướt cả cổ tay áo của mình.
“Ấy ấy...” -Tiên luống cuống, đặt cái lon nước trên tay xuống đất lấy giấy lau mà suýt nữa lại làm đổ nước ra thảm may mà Quỳnh đỡ kịp.
“Chậc! Chị làm sao vậy Tiên? Chị không khỏe hả?”
“Không sao... Không sao mà.”
“Hay là chị đi nghỉ trước đi.”
“Không sao, không có gì đâu. Chị đi vệ sinh một lát.” -Trước thái độ lo lắng của Quỳnh, Tiên chỉ lại len lén đưa mắt nhìn về phía hai người phụ nữ đang ngồi ríu rít vào tai nhau cách đó không xa.
Chạnh lòng, Tiên nghĩ mình cảm thấy như vậy. Chắc không khoẻ thật. Trái tim nhói lên âm ĩ nên chắc cô không khoẻ thật.
Tiếng vòi nước cứ chảy thật lớn mà không sao nhận được chút ít sự chú ý từ Tiên. Cô cứ đứng chống tay lên bệ rửa mặt ngẫm nghĩ về khung cảnh ban nãy giữa Phương và Hương rồi nhịn được lại so tới Hương và mình.
“Tôi xin lỗi, tôi không quen có người động vào mình.” -Hương ngại ngùng rút cổ tay bị Tiên giữ lấy ra, rồi nhích người kéo giãn khoảng cách với cô- “Chuyện chung đội...”
Cái giọng điệu ngập ngừng ấy.
Tiên hiểu, hiểu rõ nàng sắp nói gì mà.
“Thôi không sao, Hương không muốn thì thôi.” -Tiên giữ nụ cười hiền trên môi để đáp mà lòng thì cứ trống trải chẳng vui.
Mà cái trống trải đó ngay giây sau đã được lấp đầy bằng ghen tức.
“Em thích ai xinh ấy chị, ai mà xinh như em.”
Đây không phải một câu bông đùa, đây chính xác là một lời gợi ý.
Như Hương?
Thì còn ai ngoài cái người thêm mỗi một chữ P.
Nàng ngại ngùng che miệng cười tít cả mắt khi tình cờ chạm phải cái gương mặt khù khờ đang chưa hiểu chuyện gì kia.
Giờ thì Tiên đã hiểu. Không thân và chưa thân khác nhau như thế nào rồi.
“Sao không phải tôi? Sao Hương không chọn tôi?”
Tiên buồn bã mà buồn bã quá lại sinh bực dộc. Đột nhiên đảo mặt cả một vòng liền cảm thấy không có thứ gì trên đời này dễ coi. Cô thô bạo chà xát vải áo mãi dưới vòi nước mà không thấy vết coca sẫm màu vương trên đó nhạt đi, bực lại càng thêm bực.
Tức tối, cô giật mạnh tay áo khiến chiếc cúc ở đó đứt ra. Vậy vẫn chưa nguôi, Tiên vỗ tay mình đen đét trên cái bệ rửa bằng đá hoa cương cứng nhắt rồi lại thở hồng hộc vì đau và vai run lên vì ấm ức.
“Tiên ơi!” -Tiếng ai kêu nghe thật nhẹ vang lên sau lưng khiến Tiên quay ngoắt người lại vì chất giọng rất quen thuộc.
Hương mở cánh cửa phòng vệ sinh chỉ một chút xíu, đủ để lách thân trên vào nhìn.
Kỳ thực, Tiên chột dạ, không biết một loạt hành động vừa rồi có bị nàng trông thấy hay không nữa. Không thân cơ mà, không thân thì khó mà không cảm thấy ác cảm lắm, lỡ Hương nghĩ gì xấu cho Tiên thì sao?
Với tâm thế của một người vừa làm chuyện ác bị bắt quá tang, cô đứng như trời trồng không dám nhúc nhích. Hơi thở nặng nề thêm bội phần chỉ chờ đợi Hương có thêm phản ứng gì khác mới dám nói.
“Tiên có sao không?” -Nàng nhỏ giọng hỏi hang, chắc chắn trong lời nói không mang theo bất kỳ ý gì khác ngoài lo lắng Tiên mới thở phào đáp lại.
“T-tôi không sao hết. Hương muốn dùng nhà vệ sinh à? Đợi tôi một chút nhé, tôi xử lý cái vết nước ngọt trên áo này xong sẽ ra ngay.” -Cô cuống quýt giặt tay áo của mình, nước xả thật mạnh khiến mảng sẫm màu loang tới tận khủy tay và văng tung tóe lên chỗ ngực, chỗ bụng.
“Tiên!”
“Nhanh lắm, Hương đợi một chút, một chút thôi à.” -Cô ca sĩ hạng A vẫn cặm cụi với chiếc sơ mi của mình mà không để ý cô bạn đồng nghiệp đã bước đến bên cạnh từ lúc nào.
“Chà như thế không sạch đâu, nhăn áo nữa, để tôi làm cho này.”
Nàng bắt lấy tay Tiên, rồi vặn nhỏ vòi nước lại, cẩn thận vắt kiệt nước chỗ cái ống tay áo đang nhỏ giọt rồi giúp Tiên xử lý cái vệt nâu nhạt màu nhưng nổi rõ ràng trên nền vải trắng kia. Đầu Hương cúi rất thấp, mà vừa tầm để cô có thể ngửi được mùi dầu gội dịu dàng từ mái tóc đen dài thật đẹp kia. Tiên cứng đờ, chả dám cả chớp mắt, sợ lơ là một giây là bỏ mất một giây được nhìn Hương ở cự ly gần. Lòng ngực phập phồng dữ dội, nếu có thể chắc cả trái tim cũng xé toạc da thịt mà bay ra ngoài.
Đắm chìm trong cái cảm giác được gần người thương chẳng để ý biểu cảm của Hương có hơi khó hiểu.
“Tiên nè...”
“Ơi? Tôi nghe đây Hương.”
Nàng mím môi, mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện mà chỉ dán vào tay áo cô. Giống như đang suy nghĩ gì đó. Im lặng một lúc, đắn đo một lúc mới nói tiếp.
“Bộ... Tiên giận tôi hả?”
“Ơ? Đâu có, giận gì? Hương làm gì đâu mà tôi giận Hương.” -Tiên khua tay múa chân, đầu lắc nguậy nguậy.
“Thật không? Đừng có gạt tôi đấy.”
“Tôi nói thật mà. Tôi không có giận gì Hương, nếu mà Hương không tin, tôi thề luôn cũng được nữa.” -Cô đưa ba ngón tay lên khẳng định lời mình.
“Ấy ấy-... Đừng thề! Đừng thề! Tôi tin mà.” -Nàng giữ lại tay Tiên. Lòng bàn tay mềm mại, ấm áp làm cô có hơi muốn nắn lấy một chút.
“Tin tôi? Tin tôi thì Hương đã không hỏi câu đấy rồi.” -Cô tiện ý nói trêu một câu mà mặt Hương đỏ tía, ngại ngùng lắm.
“Tại-... Tại tôi sợ Tiên giận tôi chuyện tôi không về đội Tiên.” -Nàng lí nhí, cúi gầm mật, tuy không nhìn nhưng Tiên đoán hai bàn chân Hương chắc là đang dính lên nhau luôn rồi.
“Vậy là Hương bảo tôi nhỏ nhen?”
Nàng vội vàng che miệng Tiên lại, không cho cô đoán già đoán non nữa. Môi áp vào lòng bàn tay mềm, thật sự rất muốn cắn một cái nhưng vì sợ làm Hương thấy hãi nên Tiên nhịn.
“Ý tôi không phải vậy mà.”
“Chứ ý Hương là sao?”
“Vì tôi để ý thấy Tiên có vẻ buồn lắm xong lại còn hay lén nhìn tôi. Nên tôi mới sợ Tiên giận.”
“Hương có để ý tới tôi hả?”
“Có chứ! Tôi cũng lo mà. Lần đầu tôi tham gia game show kiểu này, tôi không muốn cái tính ẩm ương của mình làm phật lòng ai đâu.”
Sùy! Phật lòng gì mà phật lòng. Tiên mến Hương không hết lấy gì giận, chả qua khó chịu là vì ghen thôi, mà nàng đã chịu đích thân vào đây để quan tâm, khó chịu gì cũng tự động nguôi ngoai rồi. Sao mà chịu nổi một con mèo bĩu môi buồn bã, vì lo sợ bị một con mèo khác giận mất, được đây chứ?
“Tôi không giận Hương, chẳng giận gì hết. Đừng lo mà.”
Mà nếu tôi có giận, Hương yên chí, Tiên không để mình thiệt bao giờ.
...
“Tiên!?” -Hương vùng vẫy, muốn hất cô ra rồi bỏ chạy nhưng bị Tiên dằn lại, ép xuống dưới mình- “Bỏ ra.”
“Khẽ thôi! Mọi người nghe bây giờ, Hương cũng đâu muốn bị người ta bắt gặp trong tình cảnh này đâu nhỉ?”
Tình cảnh này...
Chậc!
Cũng phải, quần áo bị kéo xộc xệch và môi bị hôn đến sưng đỏ.
Không nên, không nên có ai thấy cảnh này.
Hương cắn môi, nuốt lại tiếng của chính mình.
“Đúng rồi, vậy mới là mèo ngoan chứ.”
...
“Chẳng sao
Tôi vẫn yêu Hương,
Dù Hương không yêu tôi, tôi cũng cam lòng mà.”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro