2. Khao khát
Warning: thân mật, say.
__________
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
__________
Chuyện bắt đầu cũng từ cái game show ấy. Và có người lòng bồi hồi cũng vì cái game show ấy.
Gọi là bắt đầu chứ từ bao giờ Tiên cảm mến Hương, cô cũng không rõ. Cô chỉ biết mỗi khi gần Hương, tim cô loạn xạ, mắt cứ muốn trộm nhìn, cứ muốn dông dài để nói được thêm mấy câu với Hương.
Ở những công cuối, rất may Hương đã chọn về đội Tiên. Nàng sẽ không bao giờ biết được cái khoảnh khắc Tiên ngỏ lời mời và nàng ngập ngừng, Tiên đã hoảng đến ra sao, Tiên sợ bị nàng từ chối, cũng may là nàng đồng ý...
Cơ mà cũng không may, Hương bận ba ngày, lại khuyết ba ngày không gặp được nhưng đổi lại được mấy hôm hò hẹn sang nhà nói cười cũng hay.
Đơn cử như hôm nay.
Gọi là sang bàn họp ý tưởng, ấy mà bàn không có bao nhiêu đã xúm vào hò dô inh ỏi, mỗi người vài lon lại say khước không còn biết gì.
Hương đã lịu rịu, nàng tựa vào người Tiên trong vô thức không để ý thấy người kia có đơ ra, tay đang gác trên ghế siết chặt.
Tiên căng thẳng mà cũng đê mê trong cái hương dịu dàng của Hương, đôi khi nhân lúc không ai để ý lại khẽ đưa mũi hít một hơi thật sâu, say như đè bọn mèo ở nhà ra mà ngửi, cái mùi mèo đó mà, nghiện lắm.
Cũng đôi lúc khi cả bọn nói chuyện cao hứng quá, cô vờ như vô tình mà choàng tay qua vai qua eo Hương, kéo cô bạn đồng niên sát hơn vào lòng, cũng tiện mà ve vuốt da thịt nồng ấm. Cái cảm giác trơn trơn mịn mịn dưới những đầu ngón tay, không biết Hương có cảm nhận được không chứ Tiên nghĩ mình sắp nổ, cô điên lên mất rồi.
Cái tầm gần như thế, cô lại dễ dàng ngắm nghía Hương. Cô thề, nhìn Hương vừa gần lại vừa say trông mê không chịu được, cô đã bao lần ngắm nghía cái gương mặt ấy một cách lén lút khi đêm xuống, ký túc xá chìm trông ảo mộng. Chỉ ngắm, không dám làm gì hơn. Cơ mà khi đó Hương chỉ say ngủ, không say rượu như bây giờ, mặt mài đỏ lựng nhìn khá yêu, rất muốn hôn muốn cắn cho đấy.
Đang chìm trong những dòng xúc cảm riêng.
Hương bỗng tựa hẳn người vào mình, cái hơi thở nàng nóng và nông hắt ra, gáy cũng đỏ, chắc uống tới đô rồi, say quắc rồi.
“Bà còn ổn không đấy?”
“Ổn gì?”
“Mặt đỏ lè rồi, có được nữa không? Hay nghỉ đi bà Hương.”
“Nghỉ gì? Nghỉ gì mà nghỉ? Mọi người còn tỉnh thì tôi còn ở đây, tôi phải bù lại mấy hôm mọi người quay tôi lúc say mới được.”
Tiên nhướn mày.
“Mọi người nào còn tỉnh?”
“Thì...” -Hương quay đầu, chỉ tay vào cả bọn- “Ủa?”
Cả bọn đã say khướt lăn đùng ra ngủ từ bao giờ rồi.
“Thì... Thì còn bà, còn bà tỉnh mà.”
“Còn tôi tỉnh thì sao? Bộ tính chuốc tôi say hả?”
“Ừ! Chuốc bà say mới được.”
Hương khẳng khái nói rồi lại rót thêm cho Tiên, dúi ly vào tay cô bắt cô uống. Tiên cười khẩy.
“Chuốc tôi mà bà không tự uống tôi chả có động lực uống đâu đấy.”
“Được! Vậy tôi uống với bà, cùng lắm thì ngất ra hết thôi.”
Nàng cũng tự rót thêm cho mình.
Cả hai nâng chén, uống cạn.
Tiên nhìn Hương sa bẫy mà cười mỉa, nàng chẳng biết cái đô của Tiên cỡ nào rồi.
Một, hai, ba, bốn?...
Mấy ly rồi không biết nữa, chỉ biết có con mèo nhỏ đã ngất trong lòng Tiên rồi.
Cô dìu nàng về phòng, đầu nàng tựa vào gáy cô thở ra cái làn hơi ấm nóng. Dìu một người say mềm quả là không dễ dàng. Tiên phải cố hết sức mới đặt được Hương nằm yên vị trên giường.
Dưới ánh đèn ngủ màu cam ấm áp, khuôn mặt say ngủ của Hương hiện ra đẹp đến nao lòng. Đôi má ửng hồng, bờ môi hé mở khẽ mấp máy, hàng mi dài đổ bóng xuống gò má.
Định bụng là rời đi sau khi cho Hương yên vị trên giường nhưng cái bộ dạng này câu người quá, ghì chặt bước chân Tiên. Cô quỳ xuống bên giường, đưa tay khẽ gạt những lọn tóc mai vương trên mặt Hương. Da mặt cô ấy thật mịn, thật ấm. Không thể kiềm chế được nữa, Tiên từ từ cúi xuống. Nụ hôn đầu tiên, cô đặt lên vầng trán. Nụ hôn thứ hai, cô lướt nhẹ qua chóp mũi. Và cuối cùng, khi đôi môi của mình chạm vào môi Hương, thời gian như ngừng lại. Mềm mại, ngọt ngào và phảng phất vị rượu hơi cay.
Hương khẽ cựa mình, bộ váy bó sát dường như khiến nàng.
“Khó chịu...” -Hương lẩm bẩm trong cơn mê.
Nhìn bộ váy bó sát Hương đang mặc, Tiên thở dài. Ngủ thế này sáng mai chắc chắn sẽ rất mỏi. Cô đắn đo một lúc rồi quyết định giúp Hương thay một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.
Khi Tiên nhẹ nhàng kéo khóa váy xuống, làn mi Tiên khẽ run, Hương say, cộm người khó chịu nên rất hợp tác, chả nháo gì cứ vậy mà tấm lưng trần mịn màng của Hương hiện ra dưới ánh đèn ngủ vàng vọt.
Không gian tĩnh lặng đến mức Tiên có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn nhịp trong lồng ngực. Một cảm xúc mãnh liệt, bị kìm nén bấy lâu nay, bỗng trào dâng. Cô không thể kiềm chế được nữa.
Một ma lực vô hình thôi thúc cô. Những ngón tay rụt rè lướt trên làn da mịn màng, cảm nhận từng đốt xương sống nổi lên thanh tú. Cô như một kẻ hành hương đang khám phá một vùng đất thánh.
Tiên cúi xuống, run rẩy đặt lên tấm lưng ấy một nụ hôn rất nhẹ. Hôn vì loạn trí nhưng khẽ khàng sợ khiến người kia choàng tỉnh.
Trái tim Tiên đập thình thịch trong lồng ngực sau khi làm cái điều ấy. Cô nhìn nàng vẫn say khướt chẳng biết gì mà trong lòng dâng lên một chút không phải.
Đôi bàn tay như tự có ý thức riêng bắt đầu lả lướt trên tấm lưng gợi cảm ấy. Một cảm giác mềm mại đến lạ kỳ khiến hơi thở Tiên trở nên gấp gáp. Cô mất đi tỉnh táo chỉ còn độc cái nỗi khao khát muốn được chạm vào nhiều hơn.
Tiên vòng tay sâu hơn dưới lưng Hương rồi di chuyển lên cao, chạm tới cái móc áo ngực.
Tách
Hai bầu ngực căng đầy được giải phóng, Hương thở ra một tiếng nhẹ nhàng trong cơn mê.
Lúc này, mọi rào cản trong tâm trí Tiên đã hoàn toàn sụp đổ. Cô táo bạo hơn, đưa tay ra phía trước, bao trọn lấy một bên ngực mềm mại của Hương. Cảm giác căng đầy, ấm nóng trong lòng bàn tay khiến cô gần như mất kiểm soát. Cô cúi xuống, đặt những nụ hôn ẩm ướt lên hõm cổ, xương quai xanh, rồi dần xuống thấp hơn.
“Ư...”
Trong cơn say, Hương vẫn mơ hồ cảm nhận được sự quấy phá, nàng khẽ cựa mình phát ra vài tiếng phản kháng yếu ớt.
Mà đâu biết âm thanh đó như một chất xúc tác, thổi bừng lên dục vọng trong lòng Tiên. Cô càng lúc càng muốn nhiều hơn.
Cô lật người nàng lại, kéo váy Hương xuống để lộ ra phần thân trên, cô quăng cái áo lót qua một góc, hai bầu ngực tròn căng đầy nhựa sống phơi ra trước gió, đỉnh ngực dựng đứng hồng hào rất bắt mắt.
Cô liếm môi thèm thuồng, ngón tay khẽ gãy lên đó.
Người Hương co lại. Cảm giác nhồn nhột.
Cô thấy biểu hiện ấy dễ thương quá, không nhịn được dùng hai ngón tay kẹp lấy se se. Càng se càng cứng, không cứng hẳn bóp bóp tí vẫn được, cảm giác hạt đậu trong tay hơi đàn hồi.
Nàng phát ra tiếng rên rỉ mất tự chủ, miệng há ra, chân đạp loạn.
Thật là muốn hôn.
Nghĩ là làm, cô cúi đầu xuống bắt lấy cánh môi hồng nhuận mà điên cuồng mút máp. Môi quấn môi còn chưa đủ, lưỡi cũng phải luồn vào trong cướp đi mật ngọt mới chịu.
Hương say quắc, không còn biết trời trăng gì để mặc người ta làm gì thì làm, đôi bàn tay có đặt lên vai Tiên đẩy ra nhưng yếu nhớt lại bị cô bắt lấy vòng qua đầu, tay Tiên vòng qua lưng Hương, nhấc lên một chút để cô lại được càng gần càng lấn lướt.
Cứ quấn đến khi không thở được nữa mới thôi. Vừa buông ra là mạng ai nấy cứ hồng hộc.
Hương hít thở thật sâu, khiến cho ngực cứ phập phồng đung đưa lên xuống.
Lý trí Tiên vốn đã mù mịt giờ lại còn mịt mù hơn, không nói không rằng, môi mút lên cái đỉnh ngực nhô cao tay còn lại vừa xoa vừa nắn.
“Đ-đừng... Ư... Đừng...”
Hương lại yêu ớt cầu xin, cái mái đầu nhoè nhoét trước mặt là ai nàng đâu có rõ, chỉ thấy là dáng hình ấy cứ quen lắm thôi à.
Tiên mút đến kêu sì sụp, răng còn cắn cạ lên khiến khiến người Hương tê dại, giật thót.
“Không-... Không mà...”
Không gì? Làm sao mà không cho được, cứ mềm oặt thế này sao mà nhịn được lại còn kêu không.
Hương rên như mèo, càng kêu người ta càng muốn quậy.
Bàn tay cô lần mò xuống vùng bụng phẳng lì, rồi dừng lại ở viền quần lót ren mỏng manh. Cô khẽ vén nó qua một bên, tò mò ngắm nghía nơi bí mật nhất.
Mềm - ướt - nhẵn - mịn.
Rất đẹp.
Ngón tay cô, run rẩy và tò mò, nhẹ nhàng nhấn vào nơi ẩm ướt.
“Hức...”
Một tiếng nức nở bật ra.
Không phải là tiếng rên rỉ của khoái cảm, mà là tiếng khóc nghẹn ngào. Một giọt nước mắt nóng hổi lăn từ khóe mi nhắm nghiền của Hương, chảy dài xuống thái dương.
Giọt nước mắt ấy như một xô nước đá dội thẳng vào Tiên, kéo cô ra khỏi cơn mê muội. Cô đang làm gì thế này? Cô nhìn xuống bàn tay mình, rồi nhìn lên gương mặt đẫm lệ của Hương.
“Ôi! Đừng, đừng khóc mà.”
Tiên ôm nàng vào lòng xoa xoa lên tấm lưng gầy an ủi.
“Tôi xin lỗi, Hương không thích thì thôi! Tôi không làm nữa, Hương đừng khóc.”
Hương mơ hồ nghe được giọng nói rất quen.
Là Tiên...
Đúng rồi là Tiên.
Nàng siết chặt lấy tay giữ Tiên mà khóc.
“Tiên ơi... Tôi sợ... Tôi sợ... Bà ôm tôi đi, ôm tôi thôi.”
Nàng bám víu lấy cô mà chẳng hề hay biết cô là cái người đã vừa suýt thì làm mình khóc theo cái kiểu khác.
Tiên nghe giọng nàng nức nở lòng mềm ra, bao nhiêu cái vẩn đục tính trút ra lại thôi giấu nhẹm vào lòng.
Cô ôm Hương, vỗ về nàng đến khi nàng ngủ thiếp, thay cho Hương bộ đồ mới rồi rời đi.
Thôi thì hẹn nhau dịp khác khi ta mở lòng, khi ta sẵn sàng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro