You and I

"Minyeonie~~~"

Hwang Minhyun vừa dùng khăn lông lau khô tóc, vừa chỉnh lại webcam cho vừa tầm nhìn.

_ Ừ. Làm sao vậy? - Minhyun cười khẽ nhìn người cách một cái màn hình đang bĩu môi.

"Tớ rất bức xúc. Hôm nay tớ rất bức xúc đó!"

_ Là ai bắt nạt cậu sao, Onge? Jihoon?

Minhyun xếp khăn lông qua một bên, dịu dàng nhìn người đang đỏ mặt tía tai chuẩn bị than thở. Quả nhiên...

"Đúng, chính là tên nhóc Jihoon đó. Nó với nhóc Kuanlin kia suốt ngày lượn qua lượn lại trước mặt tớ show ân ái. Ỷ không có cậu ở đây liền mỗi ngày nhét cho tớ đầy miệng cẩu lương rồi. Còn nữa nha, cả Daniel cũng lôi kéo Jaehwan..." - Ong Seongwu phẫn nộ phát tiết với người bên kia màn hình.

Minhyun không nói gì, chỉ mỉm cười nghe Seongwu nói, nhìn từng biểu cảm sinh động của người yêu, cảm giác cả ngày mệt mỏi cũng nhanh chóng không còn. Mỗi ngày cứ 9h tối, cả hai sẽ chat webcam với nhau, chuyện trên trời dưới biển nói có khi không hết. Nhưng như vậy vẫn không đủ, nhìn người yêu mình ngay trước mắt lại cách một cái màn hình lạnh lẽo không cách nào chạm tới. Vừa mất mát, vừa đau lòng, nhiều nhất chính là nỗi nhớ nhung khắc sâu trong tâm khảm. Nhưng là, cả hai ăn ý chưa từng nói ra từ nhớ, bởi lẽ họ hiểu rõ, chỉ cần một trong hai nói ra liền sẽ phá vỡ mạnh mẽ của đối phương, hoặc một người sẽ bỏ cả việc học mà quay về hoặc một người sẽ bỏ lại tất cả mà đi tìm người kia... Dù là cái nào, họ cũng không muốn, hoặc là nói không nỡ.

"Minhyun, khi nào cậu quay về nhất định phải cùng tớ chỉnh hết một đám tụi nó đó." - Seongwu kết luận một câu sau đó uống cạn cốc nước bên cạnh.

_ Seongwu.

"Ừ?"

_ Seongwu.

"Ừ? Tớ đây."

_ Seongwu.

"Hử? Làm sao vậy?" - Seongwu khó hiểu nhìn.

_ Không có gì. - Minhyun mỉm cười, tay giơ lên chạm nhẹ lên màn hình laptop vuốt ve tựa như đang phác hoạ khuôn mặt của người kia - Chỉ là, đột nhiên muốn gọi cậu thôi.

Seongwu bên kia không đáp lời, chàng hơi nghiêng đầu dõi theo chuyển động bàn tay của người yêu. Chàng nhớ anh. Thật sự rất rất nhớ. Bọn họ đã gần 3 năm không gặp nhau, mỗi ngày chỉ có thể nhìn đối phương phía bên kia màn hình. Ai cũng nói yêu xa khó lắm, rất dễ bị cuốn vào những điều mới lạ xung quanh mà đánh mất nhau nhưng Seongwu không thấy vậy. Chàng cùng Minhyun yêu nhau 6 năm, trong đó yêu xa hết 4 năm, trừ năm đầu tiên còn gặp nhau vào ngày lễ lớn ra thì 3 năm nay đều không thể gặp, chẳng phải vẫn tốt sao? Dù có buồn đến mức nào, nhớ đến cỡ nào cũng chỉ khiến chàng càng thêm vững lòng chờ ngày người yêu du học trở về. Chàng vô cùng tin tưởng tình cảm của bọn họ.

"Seongwu, tớ sắp bảo vệ luận án rồi. Chờ tớ." - Minhyun thu lại tay, giọng nói nghiêm túc khẳng định.

Trái tim Seongwu nhẹ run lên, là kích động cũng là chờ mong.

_ Được.

******************

Seongwu đặt bút xuống, kiểm tra lại toàn bài một lần nữa liền dứt khoát nộp bài rồi ra khỏi phòng thi. Chàng khẽ vặn người hai cái, thoải mái thở nhẹ ra tiếng, môn thi cuối cũng đã kết thúc, sắp tới chỉ còn bảo vệ luận án nữa liền có thể tốt nghiệp. Bốn năm đại học khổ luyện sắp kết thúc rồi, tâm tình cũng theo đó buông lỏng hơn.

Lấy điện thoại ra muốn xem giờ một chút, ngoài dự đoán nhận được tin nhắn từ Minhyun, tâm trạng Seongwu vốn đã thoải mái nay lại càng vui vẻ hơn.

"Đã thi xong chưa?"

"Vừa mới thi xong. Tớ là người đầu tiên ra khỏi phòng thi đó."

"Tớ biết Onge của tớ giỏi nhất mà."

Nhìn chằm chằm mấy chữ "Onge của tớ", Seongwu cười tít cả mắt, trong lòng ngọt ngào như được ai quét lên cả hũ mật ong.

............

_ Uchuchu, "Onge của tớ" cơ đấy. Hwang Minhyun nổi tiếng lãnh đạm vậy mà cũng nói được lời ngon ngọt vậy cơ.

Choi Minki đứng phía sau Minhyun xuýt xoa lên tiếng. Phải biết là ở đại học X này không ai không biết, nam thần khoa Luật nổi tiếng là người vô cùng lãnh đạm. Người đẹp, tính cách tốt, nụ cười ôn hoà, giọng nói dễ nghe, năng lực lại giỏi khiến không ít người ngưỡng mộ, chỉ là không quá dễ thân cận. Anh đối xử với mọi người rất tốt nhưng luôn giữ một giới hạn nhất định để không khiến ai hiểu lầm. Năm đầu tiên còn có người tìm đến anh tỏ tình, có khóc có nháo nhưng Minhyun trước sau vẫn giữ nguyên thái độ xa cách không chấp nhận ai. Anh cũng đã nói rõ mình đã có người yêu, dù là yêu xa nhưng anh vẫn rất yêu người đó, thậm chí Minhyun còn nói như thế này:

"Nhân sinh của tôi gặp được cậu ấy chính là điều may mắn nhất. Được yêu cậu ấy là điều hạnh phúc nhất. Dù có bất kỳ ai tốt hơn cậu ấy cũng không thể khiến tôi thay đổi. Không phải cậu ấy thì không được."

Vì chuyện này mà có một thời gian cả trường đều xôn xao. Ai cũng thắc mắc là người như thế nào mới có thể nắm chặt được tâm của nam thần như vậy. Cũng có một số người cho rằng Minhyun nói vậy chỉ để né tránh các loại tỏ tình thôi, thực chất không có người yêu gì cả. Nhưng dù là thế nào cũng đâu liên quan đến bọn họ.

_ Người ta không phải là lãnh đạm, chỉ là phần ngọt ngào đó chỉ dành cho duy nhất một người thôi. - Kim Jonghyun tiến lại gần, gõ nhẹ cuốn sách trong tay lên vai Minki.

_ Xùy...đúng là bọn có bồ. - Minki bĩu môi.

_ Hai tuần nữa là bắt đầu bảo vệ luận án rồi, sau đó sẽ tốt nghiệp. Cậu đã có dự tính gì chưa? - Jonghyun ngồi xuống đối diện Minhyun, cười hỏi.

_ Bảo vệ xong tớ sẽ về. Bằng tốt nghiệp, các cậu giúp tớ lấy được chứ? - Minhyun cười cười nói, anh muốn về sớm một chút.

_ Hử? Tớ nghe nói đại diện phát biểu tốt nghiệp có thể là cậu đó. Đi sớm như vậy? - Minki nhăn mày hỏi.

_ Tớ sẽ nói chuyện với giáo sư sau. Dù sao không phải tớ cũng không sao.

Jonghyun và Minki cười bất đắc dĩ không nói nữa. Trong lòng hai người đều hiểu rõ Minhyun gấp gáp muốn trở về như vậy là vì điều gì. Bọn họ không vội, vậy nên giúp anh em một chút vậy.

********************

~Một tháng sau~

_ Seongwu-hyung! Cho tụi em hai ly matcha.

Seongwu lườm hai tên nhóc đang cười tươi như hoa trước mặt hừ một tiếng.

_ Hai tên nhóc các ngươi cũng rảnh rỗi quá nhỉ? Một tuần bảy ngày thì hết bốn ngày lượn qua lượn lại ở đây rồi.

_ Vì tụi em nhớ hyung đó. Một ngày không gặp như cách ba thu đó~. - Park Jihoon nháy mắt cười cực kỳ đẹp mắt.

Seongwu bĩu môi. Thầm nghĩ, có mà đi show ân ái thì có, chờ người yêu lớn của chàng về đi, hừ. Seongwu lầm bầm pha hai ly matcha cho hai đứa em mình, lúc lấy tiền còn không thèm nhìn hai nhóc.

_ Chọc suốt như thế liệu hyung ấy có tủi thân không? – Lai Kuanlin sờ sờ mũi lo lắng hỏi.

_ Anh ấy kiểu gì mà không mách với Minhyun-hyung chứ. Trước khi hyung ấy về thì cứ ghẹo cho đã đi, để người ta về vuốt lông mèo sau, ha ha ha. – Park Jihoon cười vang, hút một ngụm matcha.

Kuanlin lắc đầu bất đắc dĩ nhìn người yêu bé nhỏ của mình, thú vui ghẹo Seongwu của anh ấy đúng là không thể nào bỏ được mà.

Seongwu tâm trạng không vui ngồi bên quầy cầm nĩa chọt chọt món bánh mới của quán, chiếc bánh xinh xắn bị chọt thiếu chút nữa không ra hình dạng gì. Sungwoon vừa từ bếp ra thấy một màn như vậy liền không khách khí chém xuống gáy Seongwu.

_ Ya, chú không ăn thì cũng phải thương xót cái bánh do anh dày công làm ra một chút chứ. Phá như vậy còn ăn cái gì nữa hả?

Nếu là như mọi ngày thì Seongwu đã đại chiến ba trăm hiệp với Sungwoon rồi nhưng hôm nay chàng lại chỉ gục đầu xuống bàn trông vô cùng chán nản. Sungwoon kinh ngạc sờ trán cậu em của mình xem có phải bị bệnh rồi không, nhưng mà nhiệt độ bình thường nha. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Seongwu, Sungwoon hỏi:

_ Làm sao vậy? Trông chú thiếu sức sống thế?

_ Sungwoon-hyung... - Seongwu rầu rĩ gọi một tiếng.

_ Làm sao? Đứa nào bắt nạt chú? Nói đi anh đây xử giúp cho. – Sungwoon sắn tay áo, hừ một tiếng.

_ Hyung...Minhyun đã một tuần không gọi cho em rồi. – Seongwu nói rất nhỏ, nếu không phải Sungwoon đang chăm chú nghe chàng nói cũng chưa chắc nghe được.

_ Hử? Chắc là do bận luận án nên không có thời gian đi?

_ Cậu ấy cũng không nhắn tin cho em. – Giọng nói to hơn một chút, kèm theo là oán giận.

Sungwoon lặng lẽ lau mồ hôi trên trán. Không biết nên khuyên Seongwu thế nào cho phải, dù sao anh cũng đã hứa với người ta là không được nói gì rồi. Aishhh, thiệt là làm khó anh quá đi mà. Minhyun a, cậu mau về dỗ mèo nhỏ nhà cậu đi.

"Leng keng"

Sungwoon nghe tiếng chuông gió ở cửa kêu lên, có khách đến, vội vàng huých Seongwu một cái ý bảo chàng mau tập trung lại làm việc.

_ "Universe" xin chào quý khách! – Seongwu không tình nguyện đứng dậy, rất nhanh liền điều chỉnh khuôn mặt thành tươi cười.

Không có tiếng đáp lại, ngược lại là một bó hoa hồng xanh vô cùng to được đưa ra trước mặt khiến Seongwu kinh ngạc thụt lùi một bước. Sungwoon đứng ở phía sau huýt sáo một cái, cười vô cùng hí hửng, Jihoon với Kuanlin không biết từ lúc nào đã nhiều chuyện tới gần bên quầy một bộ xem kịch vui.

Seongwu không hiểu gì nhìn bó hoa rồi nhìn vị khách vừa đến nhưng lại không thấy được mặt người ta do bó hoa che lại.

_ Cái kia...vị khách này, ngài đây là...

_ Seongwu.

Tiếng gọi trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai, khuôn mặt mỉm cười dịu dàng mà Seongwu ngày nhớ đêm mong đột nhiên xuất hiện sau bó hoa. Ánh mắt người nọ cong cong tràn ngập sự vui vẻ, đem bó hoa đẩy nhẹ vào ngực Seongwu để chàng ôm lấy. Seongwu lúc này thật sự đứng hình, môi chàng lắp bắp nói không ra lời, khóe mắt từ lúc nghe thấy giọng nói đó đã đỏ bừng cả lên nhưng quật cường không để nước mắt rơi xuống. Tay ôm bó hoa của chàng siết chặt lại.

_ Tớ về rồi đây. – Minhyun dịu dàng cười, vươn tay ra.

Seongwu không nghĩ được gì nhiều, chàng buông bó hoa xuống, chạy ra khỏi quầy nhào vào trong ngực người kia. Nước mắt kìm nén không được vẫn rơi xuống làm ướt một mảng áo sơ mi của Minhyun. Chàng không nói gì, chỉ ôm thật chặt lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Không phải mơ. Minhyun của chàng đã về thật rồi.

_ Seongwu, đừng khóc. – Minhyun nhẹ nhàng vô về lưng người trong lòng, tuy nói đừng khóc nhưng chính mắt của anh cũng đã đỏ lên, trời biết anh nhớ người này đến nhường nào.

_ Cậu là tên khốn kiếp. Dám một tuần không liên lạc với tớ. Dám về không báo trước. – Seongwu tức giận trừng mắt với Minhyun.

Minhyun cười cong khóe mắt, nhìn khuôn mặt của người yêu vì khóc mà đỏ lên, mũi vẫn còn hít hít, ánh mắt trừng to lên rõ ràng không có một chút lực sát thương nào. Nhịn không được nhéo nhẹ mũi của người yêu, Minhyun cảm thấy chàng thật đáng yêu quá.

_ Xin lỗi. Vì muốn tạo bất ngờ cho cậu nên mới không nói gì với cậu cả.

_ Hừ! – Seongwu hừ một tiếng quay mặt đi thoát khỏi ma trảo của Minhyun, sau lại úp mặt lên vai anh không nói gì.

_ Seongwu. – Minhyun xoa tóc Seongwu, thì thầm bên tai chàng – Tớ rất nhớ cậu.

Seongwu ừ nhẹ một tiếng, bàn tay lại càng thêm ôm chặt anh hơn, cơ thể cũng run lên nói rõ lúc này chàng có bao nhiêu kích động.

_ Seongwu, nhìn tớ này. – Kéo nhẹ người trong lòng ra, Minhyun dịu dàng nhìn thẳng vào mắt chàng – Có nhớ tớ không?

Mím nhẹ môi, Seongwu không đáp liền mà là hơi nhìn anh một chút. Không hề báo trước, chàng hơi nghiêng đầu chạm nhẹ lên môi Minhyun. Chỉ là một cái hôn rất khẽ, rất nhẹ, cũng rất nhanh như chuồn chuồn lướt nước nhưng lại chứa đựng tất cả những tâm tình giấu kín bao lâu nay của chàng.

_ Rất nhớ cậu. – Seongwu gục xuống vai Minhyun, giọng nhỏ như muỗi kêu, cả tai lẫn cổ đều nhiễm một màu đỏ rực.

_ Woaaa!!! – Jihoon la lên một tiếng vội vàng che mắt người yêu còn chưa tới tuổi thành niên của mình, lôi kéo cậu đi chỗ khác.

_ A? Jihoon-hyung? Sao anh lại che mắt em? – Kuanlin kéo kéo bàn tay trên mắt mình xuống.

_ Khụ! Hôm nay quán tạm nghỉ một bữa. – Sungwoon ho một cái, cười tủm tỉm đi xuống bếp, trong đầu tính toán tối nay nên nấu món gì hay là dứt khoát kéo cả đám đi nhà hàng ăn một bữa luôn đi. Cảm thấy như vậy rất hợp lý, Sungwoon liền lấy điện thoại ra gọi cho cả hội.

Lúc này Seongwu mới để ý ngoài hai nhóc Jihoon và Kuanlin ra thì không còn vị khách nào trong quán, cứ như là bọn họ đã lên kế hoạch từ trước hết rồi ấy.

_ Là cậu bày trò có phải không? – Seongwu đã hết ngại ngùng, lần nữa trừng mắt với anh.

Minhyun đang ngơ ngác bị cái trừng mắt của người yêu gọi hồn về. Anh cười không nói, chỉ là đột nhiên kéo mạnh người một cái, một tay giữ ở gáy của Seongwu, áp môi mình xuống đôi môi mềm mại mà anh vẫn luôn nhớ nhung. Seongwu bị bất ngờ nhưng rất nhanh cũng bình tĩnh lại vòng tay lên ôm cổ anh. Nụ hôn lần này rất lâu, cảm tưởng như cả thế giới chỉ còn lại hai người họ.

*******************

Buổi tối, cả một nhóm mười mấy người tập trung lại với nhau ăn mừng Minhyun đã du học trở về, cũng nhân tiện làm quen thêm vài người bạn mới của Minhyun. Jonghyun và Minki vừa xuống máy bay hôm nay cũng vui vẻ nhập hội. Cả đêm ăn uống la hét quậy một trận như chưa từng được quậy, cũng may bọn họ gọi phòng riêng nếu không chắc bị đuổi khỏi nhà hàng mất rồi. Jihoon lần này thỏa sức mà show ân ái trước mặt Seongwu không bị oán giận nữa, ngược lại là bị hai anh lớn Sungwoon và Jisung giáo huấn cho một trận, khổ thân già chưa có người yêu còn bị cho ăn cẩu lương. Daniel, Jaehwan với Woojin ngồi đọ tửu lượng xem ai uống được nhiều nhất, uống nhiều đến nổi Minhyun phải ngăn lại nếu không lát phải khiêng bọn họ về mất, anh còn có việc quan trọng phải làm đó. Jonghyun và Minki vốn là lần đầu gặp bạn bè của Minhyun nhưng cũng không có gì mất tự nhiên, Minki còn hưng phấn lôi kéo Aron, Jinyoung với Daehwi xem bọn Daniel thi uống. Baekho và Jonghyun có vẻ rất hợp nhau, ngồi một góc hai người trò chuyện cả buổi. Nháo đến gần nửa đêm mới chịu ngừng.

Minhyun nhìn thời gian thấy không sai biệt lắm thì đột nhiên hắng giọng để mọi người chú ý.

_ Ừm. Tớ có chút chuyện muốn nói. – Minhyun vừa nói vừa đứng lên.

Mọi người đều dõi theo động tác của Minhyun, ai cũng tò mò không biết anh định làm gì. Chỉ có Sungwoon là ngồi cười thích thú, vẻ mặt kiểu ta đây biết hết rồi.

Minhyun lùi hai bước đứng đối diện với Seongwu đang chăm chú nhìn anh, dưới sự kinh ngạc của mọi người khuỵu một chân xuống đất, trong tay cầm hộp nhung màu xanh lam đậm.

_ Seongwu. - Minhyun ngước mặt lên, bàn tay cũng mở nắp hộp ra - Tớ chỉ vừa mới tốt nghiệp. Tiền chưa có, nhà và xe cũng chưa có nhưng tớ sẽ cố gắng vì tương lai của chúng ta. Cậu tin tưởng tớ chứ? Cậu có sẵn lòng cùng tớ xây dựng ngôi nhà của chúng ta không? Ngôi nhà đó sẽ có tớ và cậu, chúng ta có thể nhận nuôi thú cưng, sau này già rồi thì nhận con nuôi. Sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng sau đó đi làm, tan làm cùng nhau đi mua đồ nấu ăn, buổi tối cùng nhau xem ti vi rồi cùng nhau đi ngủ. Tương lai như vậy...cậu đồng ý không?

Minhyun chậm rãi nói, ngoài mặt trông thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại thấp thỏm không thôi, lỗ tai đã lặng lẽ đỏ hồng từ lúc nào, bàn tay sớm đã ướt đẫm mồ hôi.

Cả căn phòng ban nãy còn ồn ào huyên náo giờ phút này lại im lặng chỉ nghe được tiếng máy lạnh và tiếng hít thở nhè nhẹ của mọi người. Seongwu nhìn chiếc nhẫn kiểu nam đơn giản trong hộp, thân nhẫn trơn láng có một viên kim cương nhỏ khảm lên. Chàng cảm thấy màu bạc của nó vô cùng chói mắt, chói đến mức khiến mắt chàng cay xè. Lại nhìn người trước mặt, hơn ba năm xa cách, Seongwu không ngày nào không nghĩ đến ngày người này trở về. Chàng luôn nghĩ chỉ cần anh trở về, cả hai ở bên nhau là chàng đã thoả mãn lắm rồi, nhưng vào giờ phút này chàng mới nhận ra bản thân mong nhiều hơn thế nữa. Mà người trước mặt này, trước khi chàng biết đã chuẩn bị tất thảy cho tương lai của họ rồi. Người này là người chàng đã yêu 6 năm, chờ đợi gần 4 năm, mong muốn đi cùng nhau đến cuối đời...làm sao chàng có thế từ chối đây?

_ Seongwu a, nhìn nhau thâm tình gì đó để sau đi. Người ta đã quỳ hơi lâu rồi đó nha. - Sungwoon hắc hắc cười.

_ Seongwu-hyung, mau đồng ý đi! - Jihoon dẫn đầu thúc giục Seongwu

_ Đồng ý đi!

_ Đồng ý đi!

_ Đồng ý đi!

Cả bọn nhốn nháo hô to khiến hai đương sự cả mặt đều đỏ lựng. Seongwu cười, đưa tay trái của mình lên, không đợi chàng kịp nói gì Minhyun đã vội vàng đeo chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của chàng, như thể sợ nếu chậm thì chàng sẽ đổi ý vậy.

Minhyun đứng lên, nắm lấy tay Seongwu nâng lên hôn lên vị trí chiếc nhẫn, giọng nói trầm ấm mê hoặc.

_ Đã đeo chiếc nhẫn này lên thì không được phép tháo xuống đâu đấy. Cả đời này của cậu đều chỉ có thể ở bên cạnh tớ thôi.

_ Cậu gian xảo quá rồi. Biết trước tớ đã không thèm đồng ý. Giờ thì tự do của tớ mất rồi, cậu phải chịu trách nhiệm cho tốt. - Seongwu trừng mắt, nhéo lên eo người yêu một cái.

Minhyun bị nhéo đau nhưng mặt không nhăn lấy một cái mà còn cười cực kỳ rạng rỡ.

_ Ôi ôi! Cẩu lương này chất lượng quá cao cấp, anh mày nuốt không nổi đâu. - Jisung lừ mắt giả vờ giận dữ - Chúc mừng nhé, cuối cùng thì hai đứa đã chờ được nhau rồi.

_ Không uổng công cậu bỏ cả lễ tốt nghiệp chịu nghe giáo sư mắng để về sớm chuẩn bị a. - Minki cười trêu.

_ Hwang Minhyun gương mẫu chưa từng nghỉ một buổi học nào lại trốn lễ tốt nghiệp. Tin sốc nha. - Baekho làm bộ kinh ngạc không thôi.

Cả bọn cười vang.

Seongwu nhướn mày nhìn người yêu, chàng không nghĩ tới người này vậy mà lại trốn lễ tốt nghiệp. Minhyun sờ sờ mũi không nói gì, lỗ tai đỏ lừ đã tố cáo tất cả. Seongwu cảm thấy người yêu lớn thật quá đáng yêu, thế là ôm chầm lấy người ta mà cười khúc khích. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của chàng, sau này sẽ còn nhiều ngày hạnh phúc như thế nữa, chàng rất mong chờ.

_ Seongwu, tớ rất hạnh phúc. - Minhyun thì thầm

_ Ừ, tớ cũng rất hạnh phúc.

Hạnh phúc không phải là khi bạn có thật nhiều tiền, cũng không phải là khi được thật nhiều người khen ngợi. Chỉ đơn giản là khi người bạn yêu hạnh phúc thì bạn cũng hạnh phúc.

End.

************************

Vốn là lúc đầu định viết về khoảng thời gian yêu xa của hai anh thôi, sau lại thành màn cầu hôn luôn rồi *cười*.

Thật ra thì nghĩ đến hai anh, đều cảm thấy là cả một bầu trời ngọt ngào. Mỗi lần định ngược là lại mất hứng giữa chừng thôi (điển hình là bộ "Everything I need" vẫn còn dở dang đó *ngồi đếm kiến*). Sắp tới nghỉ hè sẽ cố gắng hoàn thành bộ đó và thêm vài bộ nữa, dự là chỉ toàn ngọt thôi vì không nỡ ngược đâu.

Mọi người đọc truyện cmt cho tui vài lời đi *mắt long lanh*, sai sót chỗ nào thì chỉ ra nha tui sẽ khắc phục. Love! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro