[T][ONE-SHOT][HYUNSEOB/YOSEUNG] CÂU CHUYỆN TRONG PHÒNG VỆ SINH
- Title: Câu chuyện trong phòng vệ sinh
- Author: Jang Mông Cong
- Disclaimer: các nhân vật trong fic không thuộc về tác giả nhưng họ ra sao do tác giả quyết định.
- Rating: T
- Category: SA, Short Yaoi, comedy, romance.
- Characters: Jang Hyun Seung, Yang YoSeob.
- Pairing: HyunSeob hay YoSeung đều có trong fic này hết. Nói chung là hai đứa này luân phiên đổi vai trò cho nhau.
- Status: complete
- Note:
+ Nếu bạn là người không thích đọc thể loại boylove có thể click back.
+ Ngôn ngữ mình dùng trong fic có thể hơi nặng nên nếu bạn cảm thấy không phù hợp có thể click back.
+ Nếu fic này có sai sót gì mong các bạn phản hồi lại giúp mình để mình còn rút kinh nghiệm nhé.
- Summary: cốt truyện dựa trên một câu nói có thật từ một người bạn ngoài đời của Yang YoSeob.
Bởi vì câu nói của ai đó mà cả ngày nay Jang Hyun Seung ăn cũng nhớ tới câu đó, ngủ cũng nằm mơ ra câu đó, đang đi tiểu hay đại tiện gì tâm trí cũng theo câu đó mà suy nghĩ lung tung. Rốt cuộc thì nội dung cái “câu đó”có gì ghê gớm mà có thể khiến Hyun Seung vô lo, vô nghĩ dần dần như thằng khùng, thân tàn ma dại, hồn treo cành cây thế này? Nói ra thì cũng không có gì là to tát, chỉ tại cái câu này có liên quan đến một người.
“Thực ra thì cặp mông của cậu ấy rất đầy đặn.”
_ Aaaaaahhhh! Đã là lần thứ hai trăm lẻ bảy rồi. – Hyun Seung ngẩng đầu lên trời cao, à không... là trần nhà vệ sinh, rồi kêu lên đầy tuyệt vọng. Hiện tại anh đang ngồi trên bồn cầu kiểu Âu, chuẩn bị giải quyết cơn đau bụng âm ĩ, quần đã tuột xuống phân nửa lại đột nhiên nhớ tới câu nói ấy làm bao nhiêu cảm xúc mà anh tích góp để chuẩn bị cho đợt thăng hoa này hoàn – toàn - biến - mất.
Hyun Seung mang vẻ mặt thất thểu lê từng bước ra khỏi nhà vệ sinh công ty. Mặt cuối gầm xuống đất, tiến gần tới cửa thì hình như bị ai đó chặn lại. Chẳng buồn để ý người đó là ai, anh định rẽ sang hướng khác ra ngoài nhưng vẫn bị người đó nhanh chân chặn lại. Hyun Seung biếtngười này hẳn là cố ý, lướt chậm từ dưới lên trên bắt đầu từ đôi giày màu nâu nhạt cho tới cặp chân không dài cho lắm nhưng mà cũng khá cân đối, rồi đến chiếc áo sơ mi màu lam nhạt và cuối cùng là khuôn mặt mà khiến cho anh tự nhiên nuốt nước bọt cái ực xong chết đứng tại chỗ.
_Ổn chứ anh? Sắc mặt anh có vẻ tệ. – YoSeob vẻ mặt lo lắng đưa một tay lên sờ trán Hyun Seung.
Thấy anh không có phản ứng gì cậu lại càng lo thêm. Yoseob nhanh tay kéo Hyun Seung vào một buồng vệ sinh trống. Sau khi khóa cửa lại đàng hoàng cậu liền nhanh chóng ôm chặt lấy anh như người nghiện lâu ngày chạm vào thuốc vậy. Xem anh là bảo bối cũng không ngoa. Ra sức vuốt lấy vuốt để tấm lưng hơi còng xuống của Hyun Seung.
Hiện tại thì đang là mùa hè, nhiệt độ lên đến gần ba mươi tám độ C. Khổ nỗi là mùa nắng nóng nên hết thảy anh chị nghệ sĩ, đội ngũ cán bộ từng bộ phận trong công ty đều tranh thủ ẩn mình trong cái động mát mẻ máy lạnh chạy vù vù hết công suất miễn phí của công ty, để tận hưởng cái mát hiếm hoi của mùa hè oi bức. Hóa đơn tiền điện tháng đầu tiên của mùa hè được gửi tới, trả tiền điện muốn phê ơi là phê luôn a. Tiền ngân quỹ của công ty chi cho mảng điện, nước mỗi tháng cũng có chừng đó. Mà tháng này tiền điện tăng chóng mặt, trưởng phòng bộ phận tài chính phải tự bỏ tiền túi bù vô. Ngài tài chính đau đầu ngồi than vãn với đám nhân viên trong phòng của mình. Mới chỉ buột miệng nói “Hay là cắt giảm bớt máy điều hòa trong công ty” thì liền bị cả hàng tá câu phản kháng lại như là “Không điều hòa, không hiệu suất làm việc!”. Chả là có anh nào trong đám vừa hô hào cái khẩu hiệu ấy xong là cả đám nhao nhao hưởng ứng. Ngài tài chính lại một lần nữa đau đầu, lần này thì ngài đã nghĩ ra một kế hoạch khá vẹn toàn. Ngài trình bản báo cáo lên chủ tịch, chủ tịch thấy hợp lí, kí cái roẹt xong thực thi ngay. Lệnh được ban hành, tất cả máy điều hòa trong phòng vệ sinh đều tắt hết, kể từ đó cũng giảm được kha khá tiền điện. Ngài tài chính vui vẻ, nhân viên vui vẻ, anh chị nghệ sĩ cũng vui vẻ. Mọi người đều hưởng ứng tháng không điều hòa trong WC.
Nói vòng vèo một hồi thì quay trở lại cặp đôi chính. Bị YoSeob ôm một hồi lâu như vậy, trong cái không gian chật hẹp, hơi nóng hầm hập bắt đầu lan tỏa trong người Hyun Seung cộng với cơn đau bụng đột nhiên trở chứng. Có đông cứng đến mấy thì cũng phải đến lúc tan ra.
_Nóng chết anh rồi! – Hyun Seung mồ hôi tuôn ra như tắm, thều thào nói.
_A, em quên mất. – YoSeob cảm thấy người Hyun Seung ướt nhẹp mồ hôi mới vội vàng buông anh ra. Rút trong túi áo chiếc khăn mùi xoa trắng nhẹ nhàng thấm mồ hôi cho Hyun Seung.
_Cậu đi ra ngoài ngay cho anh! – Hyun Seung đẩy YoSeob ra xa, hơi khuỵu người xuống, một tay ôm lấy bụng, mặt nhẫn nhịn.
_Anh làm em sợ đó. – YoSeob cau mày, nhìn thấy Hyun Seung bộ dạng như vậy thực không nỡ lòng mà.
_Đồ biến thái nhà cậu. Anh đi đại tiện mà cũng muốn nhìn à?! – Hyun Seung sắp đến cực điểm, sợ không kịp mà ra mất liền chỉ thẳng mặt YoSeob mà chửi. Cũng may trong nhà vệ sinh không có ai ngoài hai người. Nếu có thật thì cả YoSeob và Hyun Seung thật chả muốn nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra lúc đó đâu.
_A... ơ. Ờ thì em ra liền. – YoSeob mặt vừa đơ vừa trắng rồi chuyển sang hồng. Biến hóa vô cùng thú vị. Nhưng nhìn thấy Hyun Seung vẻ mặt đã sắp không chịu được nữa rồi liền lóng ngóng mở cửa ra ngoài đứng trước cửa rồi nói vọng vào.
_Em đứng ngoài đây. Có gì không ổn anh “ới” em một tiếng nha.
Hyun Seung tuyệt nhiên không nói gì thêm càng làm không khí trở nên căng thẳng. Dần dần rồi chỉ còn tiếng quạt hút chạy, tiếng thở của hai người và tiếng rặn của ai đó.
....
Khoảng mười phút sau, Hyun Seung mở cửa buồng vệ sinh ra. Cơ mặt đã được thả lỏng hơn nhiều. Lẳng lặng đến bồn rửa tay vặn nước rửa. Sau khi rửa xong, Hyun Seung cho tay vào túi áo lục tìm thứ gì đó nhưng mãi vẫn không thấy.
_Của anh nè. – YoSeob tay chìa ra chiếc khăn mùi xoa trắng trước mặt Hyun Seung.
_Cảm ơn. – Hyun Seung lạnh lùng đưa tay nắm lấy chiếc khăn rồi dùng nó để lau mặt.
_Anh ổn rồi chứ? – YoSeob đứng nép vào một góc rồi hỏi.
_Ờ. – Hyun Seung trả lời bằng giọng khá thờ ơ. Định bụng quay người đi ra ngoài thì bị YoSeob kéo tay giữ lại ấn cả người anh vào sát tường. Thằng nhóc này bề ngoài nhỏ con vậy thôi nhưng cơ bắp rất chắc và mạnh. Thế nên mới có chuyện tay không mà có thể ép chặt Hyun Seung vào sát tường.
_Nè, em làm sao vậy? – Hyun Seung nhăn nhó chống cự nhưng mãi vẫn không thoát ra được.
_Dạo này anh tránh mặt em. – YoSeob chu mỏ mặt hờn dỗi. Mắt ngân ngấn nước.
_Đồ ngốc, ai mà thèm tránh em chứ! – Hyun Seung thấy vậy không đành lòng, mặt có chút đỏ lên liền quay mặt sang hướng khác nhằm tránh ánh mắt của YoSeob.
_Rầm! – YoSeob đột nhiên đấm tay thật mạnh vào tường làm cho Hyun Seung giật hết cả mình.
_Ánh mắt của anh cho thấy anh đang nói dối. – YoSeob chậm rãi ngước nhìn Hyun Seung bằng ánh mắt sắc như dao găm. Hình như khi yêu một người nào đó thật lòng thì mọi cảm xúc của nửa kia thể hiện trên đôi mắt nửa còn lại đều có thể đọc được.
“Tên nhóc này thường ngày trông hiền lành dễ thương vậy mà khi nổi khùng lên thật là chả dám tưởng tượng mà. Chết tiệt! Không đúng. Lẽ ra người nổi điên phải là mình mới phải. Cậu ta dám làm cái chuyện mà trời không dung, đất không tha với mình.” – Hyun Seung bị YoSeob dọa cho xanh mặt, mồ hôi lại từ từ tuôn ra. Thấy tình hình có vẻ không được ổn, kéo dài sẽ càng thêm tệ. Anh quyết định nói phức chuyện đó ra cho rồi.
_”Cặp mông của YoSeob rất đầy đặn”. Em còn nhớ ai nói câu đó chứ? – Hyun Seung nhắc lại câu nói với thái độ không mấy gì là vui vẻ.
YoSeob ngẫm nghĩ một hồi rồi chợt nhớ ra điều gì đó, nhảy dựng lên.
_A, a em nhớ rồi. Là Ryoo Seung Yong. Êy..... không phải vì câu nói đó đấy chứ? – YoSeob đi vòng quanh Hyun Seung vẻ mặt như đám khám xét tội phạm. Để ý từng nhất cử nhất động của anh làm Hyun Seung không được tự nhiên cho lắm.
_Ừ. Đến anh còn chưa có cơ hội đụng chạm cái đó. Hơn nữa suốt lúc quay phim, anh ta toàn nói về những bộ phận trên cơ thể em thôi. Chẳng lẽ em và anh ta đã “ấy ấy”? – Hyun Seung bĩu môi, mày nhăn ra mặt. Ánh mắt ghen tuông đã dần hiện rõ. Trông chẳng khác người tình nhỏ bé đang hờn dỗi người yêu vì lâu ngày không gặp.
_Anh hay xài mấy từ lỗi thời nhỉ. – YoSeob bình thản khoanh tay đứng mỉa mai Hyun Seung.
_Chết tiệt! Lỗi thời hay không kệ mẹ nó. Bây giờ em tính giải thích chuyện này sao đây? À, không cần giải thích cũng được. Chuyện rành rành ra đấy thôi. Là em và anh ta đã “ấy ấy”. – Hyun Seung giận quá mất bình tĩnh, quay lưng lại với YoSeob nhưng không dấu được bờ vai run run.
“Tên phản bội này, đến lúc này mà vẫn còn có thể đùa giỡn. Rõ ràng là muốn mình rơi nước mắt mới thôi mà.” – Hyun Seung lúc này bên ngoài ra vẻ hổ báo cứng rắng kiểu như bắt được người yêu mình ngoại tình, phải tỏ ra tàn nhẫn nhất có thể như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập anh hay xem nhưng bên trong thì đã muốn khóc tự lúc nào.
_Anh đang ghen. Không phải ghen bình thường mà là ghen đến nỗi muốn mất lí trí luôn rồi ấy. – YoSeob thấy Hyun Seung tức giận như vậy nhưng vẫn không cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt thoáng chút thất vọng.
_Bộ anh không được quyền ghen sao? Thử hỏi xem có thằng đàn ông nào nhìn thấy thằng khác vô tư bình phẩm về cơ thể người yêu mình mà không nổi điên không?
_Có. – YoSeob lại bỏ thêm dầu vào lửa.
_Ai? – Hyun Seung mắt đã gằn lên tia máu màu đỏ.
_Là em. – YoSeob tự hào vỗ ngực
_Cái gì? – Hyun Seung xém chút nữa ngã nhào.
_Dù ai có bảo với em rằng mông anh rất cong, khoai anh rất to, da anh rất mịn, người anh rất thơm đi nữa thì em cũng chẳng bao giờ nổi điên với bất kì ai. – YoSeob tự biết bản thân da mặt rất dày nên không ngại liệt kê những điểm nổi bật mà Hyun Seung có.
_Hả? Em... cả những chuyện đó mà cũng dám nói ra. Thật không biết xấu hổ. Còn nữa, thật nực cười, làm gì có ai biết những thứ đó về anh chính xác hơn...hơn... emchứ. – Hyun Seung càng nói giọng càng nhỏ xuống. Cuối cùng là xấu hổ quá mà cúi gằm mặt xuống.
_Tất nhiên, em là ai chứ? Là người mà Jang Hyun Seung anh hết mực yêu thương. Chẳng lẽ một đạo lí nhỏ như thế mà em cũng không nhận ra. Anh rất yêu em nên sẽ không bao giờ anh cho người khác đụng vào dễ dàng như thế. – YoSeob nghiêng đầu mỉm cười đầy tự tin.
“Đúng, đúng là như vậy. Mình sẽ không bao giờ phản bội em ấy. Em ấy tin tưởng mình vô điều kiện, vậy mà mình lại gọi em ấy là “đồ phản bội”, ghen tuông này nọ.” – Hyun Seung trong giây phút này cảm thấy chột dạ vô cùng.
YoSeob không nói gì thêm nữa, đợi vài phút trôi qua vẫn chẳng thấy Hyun Seung có biểu hiện gì, cậu lẳng lặng bước tới ôm lấy Hyun Seung từ phía sau. Dụi má vào lưng anh, nhỏ nhẹ thầm thì.
_Anh là ngốc thật hay giả ngốc vậy? Chỉ dựa vào một câu nói không đâu mà suy diễn tùm lum. Chẳng phải Seung Yong đã nói là nhìn thấy mông em lúc chúng em đi tắm hơi sao?
Hyun Seung lại không trả lời, càng làm YoSeob thêm lo lắng nên chêm vào một câu.
_Bọn em chả đụng chạm gì đâu. Em đã cất công giải thích rồi thì anh cũng phải có chút phản ứng gì đi chứ? – YoSeob tỏ ra khó chịu. Hyun Seung vì một câu nói mà ghen vô cớ, đó là tội không tin tưởng cậu, cậu không khách anh, ngược lại còn hạ mình làm hòa với anh trước. Vậy mà đến câu xin lỗi cũng chả mở miệng nói ra được.
Thấy tình hình có vẻ không ổn, YoSeob chịu không nổi nữa liền dùng sức quay người Hyun Seung lại. Một cảnh tượng đến cậu cũng không ngờ tới.
_Anh khóc đấy à? – YoSeob mắt như muốn trợn lên.
_Hức, khóc cái đầu em ấy. Có thứ gì bay vào mắt anh thôi. – Hyun Seung sụt sịt mũi, ra sức lấy tay chùi nước mắt. Mặt đã đỏ hồng lên tự lúc nào.
_Anh đúng là đồ đàn bà mà. Mau nước mắt thế. – YoSeob cạy tay Hyun Seung ra lấy chiếc khăn mùi xoa nãy giờ anh nắm trên tay bị vo tròn thành một cục nhàu nát. Định bụng giơ tay lau nước mắt cho Hyun Seung thì bị anh hất ra một bên.
_Ừ, là vậy đó mà cũng có đứa chịu nằm dưới thằng đàn bà này ha!
“Hầy, nằm dưới gì chứ anh hai. Cho em xin đi. Chúng ta đã quan hệ lần nào đâu sao biết ai trên, ai dưới. Chẳng qua là tự anh ảo tưởng về sức mạnh seme của bản thân anh quá thôi.” – YoSeob thật muốn chỉ thẳng vào mặt Hyun Seung mà vừa nói, vừa cười nhưng nghĩ đến tình hình lúc này thật là không nên a. Vẫn là nên chiều anh ta một chút.
_Biết rồi, biết rồi mà. Một người anh tuấn, tiêu sái, khí khái nam nhi như anh sao lại có chuyện rơi nước mắt vì một thằng đàn bà nhỏ bé như em. Nhất định là bụi bay vào mắt anh rồi. Cuối xuống để em xem nào. – YoSeob nói xong đột nhiên cảm thấy hối hận ghê. Một tràng sến súa, ai nhìn vào cũng biết là cậu đang ra sức nịnh anh mà. Chỉ sợ cậu lại đổ thêm vài lít dầu vào chả dầu đang sôi. Không khéo thành vụ nổ lớn thì toi. YoSeob quả thực là rất khổ với tính hay ghen và mẫn cảm của Hyun Seung mà.
Nhưng trái với dự đoán của YoSeob, Hyun Seung tự cúi mình xuống thấp một chút. Ngang với mặt của YoSeob, mắt ươn ướt nhắm rồi mở liên tục tựa như đang bị cộm rồi không biết xấu hổ mà nói.
_Không phải em bảo là thổi bụi cho anh ư?
“Ặc, Jang Hyun Seung nhà anh quả rất là hảo ngọt mà. Cái bộ dạng ngây thơ đó là sao? Rõ ràng làm gì có bụi mà thổi.” – YoSeob trộm nghĩ nhưng nhĩ một đằng lại làm một nẻo.
YoSeob dùng một tay vuốt đống tóc mái Hyun Seung ra phía sau, tay còn lại vuốt mắt Hyun Seung xuống. Í không phải chứ? Có loại thổi bụi mà bắt con người ta nhắm mắt lại nữa hả? Cái này không phải là giúp Hyun Seung thổi bụi mà là….
_Chụt!
…. lợi dụng lí do chính đáng để làm việc riêng.
YoSeob nhướn người lên nhẹ nhàng đặt lên một bên mắt trái của Hyun Seung một nụ hôn. Cậu chưa kịp dứt ra thì đã bị Hyun Seung dung một tay ôm chặt lấy eo dính sát vào người anh. Hyun Seung mạnh bạo quấn lấy môi của YoSeob, biết ý nhau, đầu lưỡi cả hai bắt đầu giao lưu rồi từ từ tiến vào khoang miệng của nhau quét qua quét lại. Sau một nụ hôn dài hai đôi môi căng mọng hơi sưng mới bắt đầu tách ra kèm theo sợi chỉ dài dịch thể trắng. YoSeob chủ động liếm cắt đứt sợi chỉ. Cảm thấy phần hạ bộ bị thứ gì đó cọ sát vào, nhanh chóng hiểu ra vấn đề, YoSeob miệng lí nhí những âm thanh đầy mê hoặc.
_Làm luôn ở đây đi. Xem anh này, mới chỉ hôn thôi mà của anh cương lên rồi.
_Không, ở đây bẩn lắm. – Hyun Seung cương quyết, vốn là người có tính sợ bẩn, việc tối kị nhất mà anh không muốn chính là…. nói theo cái từ điển ngôn ngữ lạc hậu của anh là “ấy ấy” ở nhà vệ sinh.
_Định như thế này mà ra ngoài à thanh niên cứng? – YoSeob chỉ tay vào vật thể đang dựng đứng lên.
_Em đi trước, anh sẽ tự giải quyết. – Hyun Seung đẩy YoSeob ra, quay người bước đi trông rất cool vào buồng vệ sinh bên trong đóng cửa lại.
“Hừm đúng là tự giải quyết thật không dễ dàng gì. Ban nãy ra vẻ cool lắm nhưng thực ra mình cũng chả làm nó ra được bao nhiêu.” – Hyun Seung đứng dựa lưng vào một góc tường, khuôn mặt đỏ hồng, một tay ra sức nhào nặn xoa nắn vật thể đang cương cứng ở phía dưới. Rồi trong phút chốc lại hối hận vì lúc nãy vì sĩ diện mà không để YoSeob giúp mình. Sau cùng là than ngắn thở dài biết bao giờ mới xong.
Đang khổ sở trong buồng vệ sinh thì Hyun Seung bị tiếng đập cửa làm cho giật mình.
“Con mẹ nó, có cần phải đúng lúc vậy không trời?!” – Hyun Seung ôm đầu than ngắn thở dài.
_Trong này có người rồi. – Hyun Seung lên tiếng.
Nhưng trái với dự đoán của anh, tiếng đập cửa càng ngày càng gấp rút và mạnh hơn.
“Tên này có bị khùng không? Rõ ràng nãy giờ mình ở đây đâu có người nào khác ngoài mình. Mấy buồng còn lại trống không dung lại nhất quyết buồng này. Chẳng lẽ không phải buồng này thì không thể giải quyết được ư?” – Hyun Seung không còn nghĩ ra cách giải quyết nào nữa, bản thân lại đinh ninh rằng người kia có tật phải đúng chỗ mới giải quyết được. Cũng không muốn làm khó vị huynh đệ kia, dù sao cả hai cũng là đàn ông với cả tâm trạng khẩn cấp của hắn chắc cũng chả để ý đến anh, thế nên mới mạnh dạng điều chỉnh quần áo rồi mở cửa đi ra.
Cửa mở toang ra, chưa kịp bước ra khỏi phòng thì đã bị người kia đẩy vào lại. Hyun Seung mắt mở to như hai con ốc, miệng lấp bắp.
_Em… chẳng phải… đi từ lúc nãy rồi sao?
_Phẹt! – YoSeob miệng nhai kẹo cao su, nhổ cái “phẹt” xuống dưới bồn cầu.
_Em biết mà, hơn nửa tiếng đồng hồ vẫn chả thấy anh ra ngoài. - Vừa nói vừa liếc xuống phần hạ bộ của Hyun Seung, thêm vào một câu như muốn dội nước lạnh vào anh.
_Xì, vô dụng!
Hyun Seung miệng muốn phản kháng lại nhưng sự thật là không thể chối cãi, lí lẽ còn đâu mà phun ra. Chỉ im lặng mà cúi đầu xuống.
Vẫn là YoSeob chủ động trước, đẩy Hyun Seung dính sát vào tường, tụt quần anh xuống, dùng tay xoa nắn giúp anh, tiện thể cởi luôn lớp quần trong còn lại xuống. Hyun Seung xấu hổ đến không thể hơn. YoSeob nhìn ngắm một hồi rồi nói.
_Cũng không tệ. – Sau đó cúi người xuống gần vật thể đang dựng đứng, khóe miệng nham hiểm nhếch lên.
_Em tính làm gì? – Hyun Seung hoảng sợ.
_Không phải anh sợ bẩn sao? Em chỉ là giúp anh không bắn ra quần áo thôi. Nào, nói “Seobie, thổi kèn cho anh đi!”
_”Thổi… thổi… kèn?” – Hyun Seung lại trợn mắt lên lần nữa.
_Chậc, em đã bảo anh bổ sung thêm từ mới vào mớ ngôn ngữ lạc hậu của anh đi mà. Là cho cái thứ này vào miệng của em, ok? – YoSeob chỉ tay vào cái kia xong lại chỉ tay vào mồm diễn tả cho Hyun Seung hiểu.
_Nhưng… em sẽ bị bẩn mất. – Hyun Seung e dè.
_Không sao, em không phải anh. Xem này, lúc nãy em đã nhai kẹo hương bạc hà rồi. – YoSeob vừa nói vừa hà hơi vào tay xong thử đem lên ngửi.
_Ờ, vậy thì tùy em. – Hyun Seung quay mặt sang một bên, ý muốn bảo YoSeob bắt đầu đi.
_Anh chưa nói. – YoSeob chần chừ.
_Nói gì? – Hyun Seung ngơ ngác.
_Vậy thôi khỏi làm. – YoSeob phủi tay toan đứng dậy.
_Seobie,… thổi…. thổi…. – Hyun Seung ấp a ấp úng.
_Nhìn thẳng vào mắt em và nói. – YoSeob nhìn chằm chằm vào Hyun Seung.
_.... thổi kèn cho anh. – Cương quyết làm Hyun Seung mới dám nhìn thẳng vào mắt YoSeob mà rặn ra những từ đó. Thật sự là chưa làm mà tay chân đãmuốn rã rời luôn.
_Vâng, anh yêu! – YoSeob vui vẻ nhanh nhẹn cho “kẹo que” vào cái mồm nhỏ bé của mình.
……
Mọi chuyện rốt cuộc cũng xong xuôi, sau khi rửa tay vệ sinh xong. Hyun Seung và YoSeob chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài. Bước ra đến cửa, cả hai nhanh chóng quay lại tác phong nghệ sĩ thường ngày vốn có của mình, xem như chưa có gì xảy ra. Nhưng ra đến bên ngoài, Hyun Seung mới chú ý đến dòng chữ nhỏ được viết trên tờ giấy trắng dán trước cửa phòng vệ sinh. Rõ ràng là trước lúc khi vào nhà vệ sinh anh đâu có thấy tờ giấy với dòng chữ này đâu. Mà nét chữ xấu xấu này trông quen quen. Theo bản năng ánh mắt hướng nhìn về người phía trước, bộ dạng thảnh thơi, vừa đi vừa đút tay vào túi quần, nghêu ngao hát.
_”.... Em nói xem anh có cái gì lớn nhất? Là “kẹo que” của anh lớn nhất phải không….”
Hyun Seung thoáng chút run người, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào tờ giấy, mở to mắt, chậm rãi đọc, giọng hơi rung nhưng vẫn không quên nhấn mạnh từng chữ.
_Nhà vệ sinh đang trong quá trình sữa chữa, vui lòng tìm phòng khác. Cảm ơn!
END.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro