Last Year Was Complicated
Cậu không biết là đã nghe từ đâu rằng có người nói thời gian như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái là hết một năm. Nếu biết, cậu sẽ đi đến nhà người đó mà đánh một trận vì cậu đã chớp mắt rất nhiều lần rồi và nhìn chó chạy ngoài đường (ở đây là thành phố) cũng rất nhiều mà vẫn chưa qua nửa đầu năm. Chỉ tiếc là không ai biết.
Và một trong số những người bạn đánh nhau đến sứt đầu mẻ trán Kim Mingyu chỉ ôm bụng cười ngặt nghẽo trên ghế trong phòng khác nhà cậu. Nếu không phải cậu ta quá cao và bản thân quá hiền lành thì Hong Jisoo sẽ dùng mấy cục gạch của nhà hàng xóm mà ném chết rồi.
"Thôi nào, anh chẳng thể nào quên được Yoon Jeonghan đâu" - Mingyu nín cười bằng việc chống tay vào tay vịn ghế, vài ngón tay đưa lên mân mê cằm và vành môi. Rồi ngay lập tức nhận được cái cốc đầu từ Wonwoo, la lên oai oái - "Đau em hyung"
"Em nên học cách khi nào thì im lặng như Jihoon hyung ấy"
Wonwoo mặc áo kẻ sọc đen trắng nhướn nhướng mày chỉ về phía chàng trai ngồi trên cái ghế mây gần đó. Jihoon từ khi bước vào phòng khác liền không màng thế sự chỉ ngồi bấm bấm điện thoại, ai nấy cũng thắc mắc là cậu đang làm gì nhưng đều chỉ nhận được cái quắc mắt nên thôi.
"Phải rồi, anh thử chung phòng với anh ấy và người yêu Seungcheol xem" - Mingyu cong cong khóe môi - "hẳn là yên lặng...Á Đau" - Chẳng rõ rừ đâu mà một quyển sách bay đến đầu cậu, nhưng rõ là Jihoon đang cười rất khoái trá. Và Kim Mingyu, một thanh niên to xác mà não thì bé chỉ có thể làm bộ dạng đau khổ sà vào lòng của Wonwoo.
"Vậy mấy người đến đây để đánh nhau à?" - Jisoo nhướn mày - "Anh cần tư vấn chứ không phải để đưa mấy người đi viện và anh cũng sẽ không muốn làm bẩn xe đâu"
"Xem kìa, xem kìa" - Mingyu ngay lập tức cười ma mãnh từ đùi Wonwoo - "không phải anh đã cùng Yoon Jeonghan làm chuyện đó trong xe sao?"
"Sao chú mày lại biết?" - Jiso nhướn mày, vành tai bất giác lại đỏ lên
"Anh ta thế nào? Giỏi không? Anh trên hay dưới" - Mingyu đưa tay lên sờ cằm, đăm chiêu -" anh gầy như vậy đừng nói là nằm dưới...ĐAU"
"Im ngay đi Kim Mingyu"
Wonwoo dường như chịu không nổi đã tiện tay túm lấy một nắm tóc của cậu trai nằm trên đùi mình. Mặt cậu ta cũng đang đỏ lựng lên vì tức giận pha lẫn xấu hổ. Mấy cái chuyện này cần quái gì phải nói huỵch toẹt ra. Xoa xoa thái dương một chút nhưng cơn đau đầu vì mấy đứa dở hơi này cũng chả giảm là bao, Jisoo nhận ra mình không thể trông mong gì vào họ cả.
Đúng lúc đó thì Jihoon lên tiếng "Vậy tại sao cậu lại muốn tránh Yoon Jeonghan?". Sau khi ném nửa con mắt vào Mingyu đang giả vờ mếu kia thì cậu lên tiếng. Giọng nói của Jihoon không trầm không bổng nhưng vẫn đủ để nhận ra sức nặng trong đó. Thường thì Jihoon chẳng mấy khi nêu ý kiến gì thay vào đó chỉ đơn giản đồng ý hay không. Lần này lại khác.
Jisoo chớp mắt vài lần trước khi kịp tiêu hóa câu hỏi. Não bộ cậu đang đưa ra hàng trăm ngàn câu trả lời nhưng chẳng câu nào nên hồn cả.
"Và cậu cũng đừng nói chỉ vì đã làm tình với nhau nên trốn tránh" – Jihoon có đôi mắt một mí chuẩn người Hàn và Jisoo nghĩ rằng những gì ẩn sau đó mới đáng sợ. Lần đầu gặp Jihoon, cậu đã rất sợ, ánh mắt đó sắc sảo và cậu tưởng chừng như nó có thể xuyên suốt mọi thứ vậy. Và bây giờ cái cảm giác đó lại ùa về.
"Lúc đó mình chỉ giúp đỡ cậu ta mà thôi" – Jisoo hít một hơi trước khi đáp rồi nhận ra cổ họng mình bắt đầu nóng lên –"cậu...ta bị ép uống...thuốc...kích...". Và Hong Jisoo cậu lại quá hiền lành để kế thúc từ cuối cùng, cậu thất bại bằng việc chống tay ôm lấy đầu mình mà rên lên. Như thể mình vừa gây tội gì nghiêm trọng.
Jihoon thở hắt ra, ô hay, có gì đâu mà sợ. Đàn ông con trai có ham muốn tình dục là chuyện bình thường, chưa kể đối phương lại còn van nài Jisoo cơ mà. Có ngu mới từ chối ấy. Đưa mắt nhìn sang phía Wonwoo thì cũng nhận được cái nhún vai và hỏi
"Anh giúp người ta...ừ..giải tỏa sinh lý. Vậy có gì sai?"
Jisoo ngẫm nghĩ một hồi, chỉ là tình cờ bắt gặp Jeonghan trong tình trạng sống dở chết dở và mình thì...sao nhỉ? Hong Jisoo, lúc đó cậu thì sao? Cậu thấy thế nào? Tại sao cậu lại đồng ý làm chuyện đó...tại sao?
Lắc lắc đầu, Jisoo nói như hết hơi "Không biết nữa"
*****
"Hong Jisoo, mau đứng lại"
Những sinh viên đang chạy đến lớp đều bị tiếng gọi đó mà giật mình quay lại, dù họ chẳng phải là Hong Jisoo. Người con trai có mái tóc dài màu đen có phẩy light đỏ cứ phăm phăm đi lên phía trước, nên chủ nhân của tên kia đang coi như mình bị điếc mà cứ tăng tốc đi tiếp. Jeonghan cũng thầm cảm ơn bố mẹ vì chân cậu không quá ngắn nên có thể bắt kịp Jisoo, liền chạy lên trước mặt mà chặn đường
"Phiền cậu tránh ra"
"Tôi có chuyện muốn nói với cậu" – Jeonghan là người ngang bướng, cậu sẽ làm mọi thứ để đạt được điều mình muốn, dù có phải cưỡng ép người trước mặt mình đi chăng nữa
"Tôi thì không, tránh ra"
"Tại sao lại tránh mặt tôi?" – Jeonghan sao có thể nghe lời chứ. Hong Jisoo là người mà cậu muốn tìm bấy lâu nay, làm sao có thể nói tránh là tránh.
"Nghe này, chuyện đó cứ coi như tôi giúp cậu" – Jisoo lắc lắc đầu, không hiểu sao lại thấy khó chịu đến vậy – "không cần phải cảm ơn hay gì hết. Để tôi yên"
Đến khi nhận ra thì Jeonghan đã thấy mình đập hẳn người vào bức tường gần đó, người ta vừa đẩy cậu...đẩy cậu. Ngước mắt nhìn thì thấy Jisoo cũng đang rất ngạc nhiên, đôi mắt mở to, miệng lắp bắp...
"Xin lỗi"
Jeonghan phủi phủi bụi trên tay áo mình rồi nhìn theo dáng chạy đi của Jisoo mà bật cười.
*****
"Sao lại làm vậy với người ta chứ?"
Mingyu, kẻ đang nằm dài trên ghế trong phòng học bỏ hoang, ngửa mặt lên trần nhà, đếm nát gạch để đợi Wonwoo họp sinh viên đến. Tập hợp bốn người Jisoo, Jihoon, Wonwoo và Mingyu là những người ham chơi hơn ham học, dù thành tích đều đứng top 10 trong trường (Mingyu thì không chắc lắm). Vậy nên chuyện ba người họ ở đây, trong khi các lớp đang học lại là chuyện hết sức bình thường.
Jisoo dựa lưng vào cái ghế quen thuộc mà thở dài "Đã bảo là không cố tình mà"
"Nhưng xô người ta vào tường là không hay" – Jihoon đưa tay chỉnh cây đàn ghita quen thuộc của mình, chẳng buồn nhìn hai người còn lại – "cái danh King of years kiêm Gentleman của cậu sẽ đi tong đấy"
Phải rồi, năm ngoái vào dịp giáng sinh nhà trường có tổ chức một buổi vũ hội và học sinh trong trường bình chọn King và Queen. King là Hong Jisoo còn Queen...là ai nhỉ? Jihoon ngẩng đầu lên, quay qua phía Mingyu
"Ê đao, Queen năm ngoái là ai?"
"Lee Jihoon, em lụy Wonwoo hyung chứ không bị đao?" – Mingyu nhăn mặt – "và Queen, không phải là cô nàng ngực tấn công mông phòng thủ nào đó à?"
"Kim Mingyu...em xếp hạng 6 toàn trường mà sao não toàn mấy thứ biến thái vậy?". Như để minh chứng rằng mình luôn là người xuất hiện đúng lúc, Wonwoo đẩy cửa đi vào, đầy chán nản. Là sinh viên đại học nên quần áo không bị gò bó, nhưng vì có cuộc họp với nhà trường nên Wonwoo đành phải mặc áo sơ mi và thắt cà vạt. Đưa tay nới lỏng cà vạt rồi tách hai chiếc khuy cổ, anh ngồi xuống cạnh Mingyu. Ngay lập tức bị ôm chặt lấy
"Biến thái thì cũng phải biến thái với anh"
"Có tin anh thắt cổ em rồi treo lên trần nhà không?"
"Đêm nay dùng cà vạt được không?"
Jihoon ngán ngẩm nhìn người hạng 4 và hạng 6 trường bàn luận về mấy việc tế nhị mà chẳng cần suy nghĩ đến hoàn cảnh xung quanh. Bỏ mặc hai cái con người chỉ có làm và làm kia, Jihoon đi đến vỗ vai Jisoo, hất hất đầu ra chỗ ban công. Jisoo gật đầu, nghe mấy chuyện đêm nay nên trói tay Wonwoo hay Mingyu thì chỉ thêm đau đầu, ra ngoài là biện pháp tốt nhất.
Từ chỗ cậu đứng mà nhìn ra thì thấy được sân bóng rổ, nơi khuất sau khu giảng đường ít người lui tới. Đặc biệt bây giờ vẫn đang còn chút khí lạnh của mùa đông đọng lại nên chẳng có ma nào ra đây cả. Chỉ có những chiếc lá vàng già cỗi chốc chốc lìa cành. Jisoo cứ im lặng nhìn mấy chiếc lá ở dưới sân mà đầu óc cứ trôi đi tận đâu
"Nếu thấy cần thì đi xin lỗi người ta đi". Jihoon ở bên cạnh lên tiếng, nhiều lúc cậu đã nghĩ Jihoon là một người cực kì thông minh. Những gì cậu giữ trong lòng đều bị nhìn thấu cả, nhưng tùy vào đó là việc gì mà Jihoon có quyết định lên tiếng hay không. Như bây giờ chẳng hạn.
Hong Jisoo ngay từ lúc nhận ra mình vừa xô người khác thì đã thấy tim gan mình bị lương tâm gặm nhấm rồi. Chưa kể Yoon Jeonghan lúc đó dùng ánh mắt ngạc nhiên ngỡ ngàng khiến cậu càng thêm xấu hổ. Cậu chưa từng nổi nóng với bất kì ai, ngay cả đám bạn thần kinh kia cũng chưa bao giờ. Vậy mà, cậu lại làm vậy với Jeonghan. Mà suy cho cùng thì cậu cũng chẳng rõ vì sao nữa.
"Cũng không hiểu sao cậu lại thành kiến với Yoon Jeonghan đến vậy?" Jihoon chống trên thành lan can nhìn về vô định – "cậu ta có vẻ là người tốt đấy"
Jisoo gật đầu nhè nhẹ, cơn gió thoảng qua khiến tóc mái bay lên. "Còn rất vui tính nữa"
Jihoon nhíu mày, giọng đầy bất ngờ - "Sao cậu biết người ta vui tính? Lẽ nào cậu quen Yoon Jeonghan?"
Cậu chớp chớp mắt...
Từ khi nào nhỉ?
Từ khi nào mà hình ảnh Jeonghan cười đùa cạnh bạn mình lại nằm trong trí nhớ của cậu.
Từ khi nào mà tiếng cười hờ hờ đặc trưng của Jeonghan lại đi theo cậu vào trong giấc mơ hàng đêm.
Từ khi nào mà cậu lại bắt đầu hướng đến Yoon Jeonghan
Từ khi nào mà cậu lại thấy ngại ngùng với Yoon Jeonghan dù hai người chưa hề nói chuyện với nhau...
Từ vũ hội năm ngoái...
"Chào cậu, có thể mời cậu nhảy một bản không?"
Jisoo thấy bên cạnh mình là một chàng trai khác đang mỉm cười, phần tóc mái dài rủ xuống che đi một phần tầm nhìn. Cậu lại nhìn quanh để xem có ai khác ngoài cậu không, trừ Mingyu đang hôn Wonwoo và Jihoon thì ngủ gật trên vai ai đó...chỉ còn mỗi mình thôi. Lại đưa mắt lên nhìn người mặc áo sơ mi đen và áo khoác xanh bên ngoài có thêm những đường thêu màu vàng bắt mắt, Jisoo lắp bắp
"Tôi à...?"
Người lạ mặt gật đầu, dường như nụ cười chưa bao giờ tắt "Chính là cậu đấy, Hong Jisoo- ssi"
Nghe thấy người ta gọi tên mình, Jisoo bất giác đỏ mặt. Để người ta chờ thì không hay, mà từ chối thì...Vốn định nhắm mắt làm liều, nhưng khi chạm vào tay của người kia thì Jisoo thấy mình bỗng nhẹ bẫng đi. Bàn tay đó man mát, không quá lạnh vì cái điều hòa chết tiệt đang được chỉnh đến mức thấp nhất, cậu thích cảm giác đó. Thoải mái. Mùi thơm của hoa thoang thoảng, nó không nồng đậm như các cô gái khác hay dùng, nó khiến cậu thả lỏng một cách không tự chủ.
"Cậu không hỏi tên tôi sao?"
Jisoo di chuyển theo từng bước chân một cách cẩn thận, ở LA cậu đã từng tham gia vũ hội và bạn nhảy của cậu thường không may bị đạp trúng chân nên lần này cậu khá cẩn thận. Vì vậy mà quên mất cả trọng điểm, cậu chớp mắt
"À...tôi không muốn bị mất tập trung..."
"Vậy sao? Tôi cũng chưa bị đạp chân bao giờ" – Jisoo có thể thấy được ánh mắt kia đang sáng lên vẻ đùa giỡn – "đừng làm tôi bị đau đấy"
"Sẽ ...không..."
"Được rồi, tôi là Jeonghan"
"Thằng quỷ" – Jihoon từ đâu vỗ cái bốp lên đầu cậu – "hóa ra quen nhau từ lúc đó à? Sao giờ mới nói"
Mặc kệ cơn đau ở đầu, nhỏ người mà sao khỏe thế. Jisoo khịt mũi rồi dựa cằm vào cánh tay, thấp người nhìn vài sinh viên dở hơi nào đó đi ra chơi bóng. Có thể nói lúc đó, cậu đâu biết mình sẽ bị Jeonghan thu hút. Từ sau điệu nhảy ở vũ hội đó, đầu cậu luôn có chữ Jeonghan đang nhấp nháy, như kiểu bị ám vậy.
"Vậy giờ tính sao?"
Jihoon giống như tự độc thoại khi mà Jisoo chẳng buồn mở mồm đáp lại. Dưới sân đã chia làm hai nhóm và nhanh chóng cướp bóng, nhắm đến khung rổ ngay dưới chân Jisoo và Jihoon.
"Đừng nói là mình không có chút gì nghe chưa?"
"..."
"Hong Jisoo, cậu đang thấy bực mình đúng không?"
Gật
"Vậy đó, là cậu có cảm giác với người ta. Mà không, cậu thích Yoon Jeonghan, cậu chỉ không dám đối diện với người ta sau khi làm tình thôi"
"Lee Jihoon, cậu có thể đừng nói chữ làm tình được không?" – Jisoo dường như thiếu điều cắm đầu xuống đất để chôn đi sự xấu hổ này mà thôi.
"Tsk. Đó là sự thật còn gì. Nếu cậu không thích Jeonghan thì tại sao lại đồng ý làm tình chứ"
Trước khi Jisoo có thể ngẩng đầu dậy và hét vào mặt Jihoon là tôi đang xấu hổ muốn chết đây thì đầu cậu thấy nặng lắm. Một tiếng ầm vang lên rất to và rất rõ, rồi Jisoo thấy mình đã ngã ra nền đất. Trước khi bóng tối bao trùm, cậu thấy Wonwoo và Mingyu chạy lại chỗ mình, còn nghe thấy tiếng Jihoon thét lên đằng sau:
"Này mấy thằng đần kia, nếu con trai hiệu trưởng có mệnh hệ gì thì chúng mày chuẩn bị sẵn hộ chiếu mà cuốn gói khỏi nước Hàn quốc này đi"
"Cậu có biết bạn cậu rất đáng sợ không?"
Giọng nói theo cậu tới tận giấc mơ vang lên khi mặt trời sắp lặn bên ngoài cửa sổ. Jisoo nhìn ra ngoài thấy Jihoon đang cùng Wonwoo, Mingyu hành hạ đám nhóc chơi bóng rổ vừa rồi mổ trận. Và cậu sẽ thầm tự nhủ là không nên gây hấn với Jihoon, quay lại thì thấy Jeonghan gập quyển sách đang đọc dở ở bên cạnh giường.
"Có muốn uống nước không?"
Cậu gật đầu trước khi được Jeonghan đỡ dậy, kê gối sau lưng. Tủ nước ở gần phía cửa sổ nên khi lấy xong, Jeonghan tay kéo cái rèm lại. Jisoo nhận lấy cốc nước và uống một hơi hết nửa cốc. Đầu cậu vẫn còn váng vất sau khi bị bóng ném trúng nhưng không vì thế mà không nhận ra Jeonghan đang nhìn mình chằm chằm
"Xin lỗi...sáng nay đã xô cậu"
Jisoo nhìn xuống bàn tay mình, nếu đối diện với Jeonghan bây giờ, cậu sẽ nhớ lại vũ hội, những nụ hôn, những cú đẩy hông ở trong xe...và bây giờ thì không phải lúc. Jeonghan cũng không phải là người thù dai
"Không sao hết"
"Ừ"
"Tại sao lại trốn tránh tôi"
Một câu hỏi mà cậu đoán được, nhưng lần này, Jisoo dường như đã biết mình sẽ phải nói gì
"Tôi thích cậu, ngay từ buổi vũ hội năm ngoái" – Jisoo mỉm cười khi thấy Jeonghan mở to đôi mắt, môi dưới trề ra có chút hờn dỗi – "Nhưng sau đó, tôi thấy cậu đi cùng với rất nhiều người khác, lại rất nổi tiếng và tôi thì chẳng là gì cả"
"Đồ ngốc" – Jeonghan thở dài
"Ừ, có lẽ vậy". Nếu người khác nói vậy về mình, cậu sẽ nổi nóng nhưng lần này lại khác, Jisoo thấy mình đúng là kẻ ngốc mà. "Rồi tôi gặp cậu vào tối đó...và chuyện ở trên xe khiến tôi nghĩ rằng mình chẳng thể nào dừng việc thích cậu được"
"Vậy tại sao không nói với mình?"
Jeonghan hỏi, đột ngột thay đổi xưng hô. Người trước mặt cậu đã nói thích cậu, Jeonghan sẽ chủ động nắm lấy cơ hội mà tiến tới. Jisoo chớp mắt một lát rồi nuốt nước bọt
"Vì mình không muốn cậu nghĩ mình là kẻ lợi dụng, sau khi làm chuyện đó, có thể cậu sẽ thấy mình kinh tởm và mình thì không muốn thế"
"Này Hong Jisoo"
Khi cậu quay đầu sang bên thì đôi môi cậu đã chạm phải thứ gì đó mềm mềm, à, là Yoon Jeonghan đang hôn Hong Jisoo. Nụ hôn không quá lâu cũng không mạnh mẽ, chỉ là môi kề môi, nhẹ nhàng, lưu lại chút luyến tiếc khi hai người tách rời.
"Nếu tớ không thích cậu thì sao có thể mời cậu nhảy ở vũ hội?"
"..."
"Nếu tớ không thích cậu thì sao có thể để cậu đè trong xe?"
"Này đồ ngốc Jisoo"
Jeonghan khẽ cười, kéo kéo cục tròn tròn trên giường y tế. Jisoo vì quá xấu hổ nên chùm trăn lên để che mặt đi thì bị người kia kéo lại.
"Gì ~"
Cụt lủn
"Cho cậu biết bí mật này nhé"
"Là gì?"
"Hôm đó là tớ cố tình uống thuốc kích...đó đó...ở gần nhà cậu đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro