Thường nhật

Sau khi xác định mối quan hệ người yêu, ắt hẳn trong cung cách ứng xử cũng sẽ có chỗ khác biệt. Nhưng với Yoichi, một người chưa từng trải qua một mối tình nào, thì lại đau đầu về vấn đề này.

Làm người yêu với nhau thì làm những gì?

Yoichi liếc qua, nhìn người đang ngồi phía kia. Cái tên được gọi là đứa con của Chúa, thiên tài gốc Đức, Thế hệ Trẻ 11 đang loay hoay lúi húi với đống đồ trong vali. Bọn họ giờ đây đang chuẩn bị để sang Tây Ban Nha cho lượt đá giao hữu, và ngày kia họ sẽ bay.

Sự tiến triển khác lạ ấy khiến Yoichi vô thức nhớ lại căn phòng ngủ trước chỉ có một mình. Vậy mà giờ đây, ngay tại nơi ấy, nay lại xuất hiện thêm một người.

"Yoichi, em có thấy cái sạc điện thoại của anh đâu không?"

Câu hỏi đó khiến cho thanh niên nhỏ hơn ngớ người, cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu. Yoichi hoàn hồn lại, nhìn xung quanh, rồi khe khẽ lắc đầu.

"Em không thấy, chắc để ở nhà bếp hay sao á?"

"Vậy để anh đi lấy."

Michael nhìn về phía Yoichi rồi đứng dậy. Lúc lướt qua cậu, đôi bàn tay kia xoa xoa cọng mầm trên đầu chút chút rồi mới đi lấy đồ của mình. Bàn tay của Michael rất lớn, bao trọn lấy Yoichi, khiến cho mái tóc chải chuốt của cậu lại rối tung. Song, lần này, có vẻ như vì mối quan hệ của hai người đã khác xa, vậy nên thanh niên mang sắc màu của biển sâu chỉ ừ hử một tiếng chứ chẳng có chút khó chịu nào.

Chính bản thân Yoichi cũng không thể ngờ rằng, một ngày nào đó cuộc đời mình sẽ có một bước ngoặt lớn tới mức này. Một mối quan hệ với một người đặc biệt. Mà ấy còn là người cậu ghét cay ghét đắng trước đó nữa chứ.

Ấy vậy, cho dù danh phận thay đổi, nhưng có vẻ như ngoại trừ sinh hoạt chung cùng nhau, thì mọi thứ vẫn chẳng có gì khác so với trước ấy. Cả hai vẫn sẽ cùng nhau tập luyện, cướp tranh nhịp điệu của trận đấu, thỉnh thoảng kháy khịa nhau rồi cãi lộn tới mức các huấn luyện viên phải mệt mỏi mà tách hai người ra.

Ngày ngày huấn luyện, sinh hoạt, nghỉ ngơi, rồi cứ thế quay vòng. Thời gian biểu nhàm chán xoay quanh chẳng khác gì những lúc thường nhật cả. Những suy nghĩ ấy khiến cho thanh niên người Nhật chưa từng trải qua đợt yêu đương nào phải cảm thấy bối rối.

Bởi lẽ, không phải người phương Tây thường rất cởi mở trong việc này sao, mấy chuyện như ôm hôn, rồi hơn thế nữa ấy. Song, mối quan hệ của cậu với Michael trong năm tháng qua lại như mấy cái thứ mà người ta gọi là tình yêu Plato vậy, trong sáng như tình cảm anh em.

Hai người họ thì có gì mà anh anh em em cơ chứ.

Ngay từ ban đầu, mối quan hệ của Yoichi và Michael đều rất gay gắt. Họ đối chọi trên sân tựa như một mất một còn. Bao nhiêu lần thanh niên mang sắc của biển cả phải khó chịu hằn học, lên giọng chửi bới chỉ vì những lần khiêu khích quá lố tới từ người "đồng đội" tóc vàng kia. Tưởng chừng như cả hai vẫn sẽ mãi hằn học với nhau như vậy, thì sự tình đã ép buộc họ phải bắt tay hợp tác, đấu lại đối thủ để giành được chiến thắng.

Sau lần đó, Yoichi hiểu được rằng, bản thân cậu rất tôn trọng tiềm năng và sức mạnh của cái người tên Michael Kaiser kia. Đứa con của Chúa đó chính là một đối thủ mà cậu luôn hướng về, khao khát đánh bại.

Hướng về, hướng về mãi, rồi cuối cùng chẳng hiểu lẽ nào lại hướng về bên nhau.

Chính bản thân Isagi Yoichi cũng ngạc nhiên lắm, vì dù tưởng tượng theo góc nào đi chăng nữa thì cậu cũng thấy điều này là bất khả thi. Nếu như cậu của thời Blue Lock mà biết chắc sẽ ngây ngất mất một ngày. Không thể ngờ rằng thanh niên mang sắc của biển khơi có thể thấy những lúc tim mình đập loạn nhịp vì câu nói của hắn, ánh mắt luôn dõi theo sắc xanh thiên thanh kia, và lời nói vô thức nhẹ nhàng đi khi đáp lại tên đàn ông người Đức.

Dẫu vậy, tiến triển của mối quan hệ này làm cho Yoichi hơi bất an trong lòng. Chút chút thôi. Lắm lúc, cậu có suy nghĩ điên rồ rằng nửa kia đồng ý quen cậu chỉ để trêu đùa với tình cảm của mình, sau đó liền sử dụng nó như một điểm yếu rồi vượt qua, đánh bại trái tim của Blue Lock.

Dĩ nhiên là Michael Kaiser sẽ không làm vậy, Yoichi mím môi, thở dài rồi gục đầu xuống giường. Sự thấu hiểu của cậu với người đó có thể khẳng định được khả năng hành động ấy xảy ra bằng con số không tròn trĩnh. Song, nó vẫn không khiến cho những âu lo trong lòng giảm bớt. Mấy lúc, cậu lại có những dằn vặt mông lung rằng thực ra Michael không có chút hứng thú gì với cơ thể của cậu, vì dù rằng Yoichi cũng là một thằng đàn ông. Mà đàn ông thì không mềm mại, uyển chuyển và dịu dàng như phụ nữ.

Những lối nghĩ đang dần trở nên tiêu cực ấy bị cắt ngang khi Yoichi nhận thấy một bàn tay đang áp trên đầu mình, nhẹ nhàng nâng gương mặt cậu lên, rồi luồn xuống áp vào. Michael mỉm cười, đôi mắt mang sắc trời xanh thẳm chứa chan, bóp bóp bầu má.

"Yoichi suy nghĩ gì mà nghiêm túc thế?"

Cậu hơi chun mũi, phân vân không biết mình có nên kể cho Michael nghe về những phiền muộn trong lòng hay chăng. Sau khi cả hai xác định mối quan hệ thì những lời nói và đối đáp đã chẳng còn gay gắt hay khinh thường như trước nữa, dẫu rằng trên sân vẫn rất căng thẳng, nhưng bên ngoài Michael dịu dàng tới lạ. Vì lẽ đó, nhiều lúc Yoichi rất thoải mái chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của bản thân mình với hắn, và ngược lại Michael cũng vậy.

"Em cũng không biết có nên nói ra không nữa?"

"Phải nói chứ." Hắn ngồi xuống sàn bên cạnh Yoichi, dựa người vào giường và quay qua ôm lấy thanh niên nhỏ hơn, để má cậu áp vào ngực hắn. "Nếu như không nói thì sẽ không giải quyết được gì đâu."

Thanh niên người Nhật hơi đắn đo một lát, rồi xoay người qua, để cả cơ thể mình chìm vào lòng hắn. Cậu nắm lấy bàn tay xăm hình, mân mê những đốt ngón tay cứng cỏi.

"Cái đó, anh không được cười đâu ấy nhé." Cậu mở lời, mắt hướng về phía đồ đạc còn đang dang dở trên sàn. "Chỉ là mình cũng đã làm người yêu được hơn năm tháng rồi, nhưng mà ngoài nắm tay với ôm ra, thì mình chưa có tiến triển thêm được một bước nào nữa ấy? Em cũng chưa thích ai bao giờ trước mối quan hệ này nên em cũng không biết nữa, nhưng mà mấy anh chắc cũng hiểu biết hơn em về chuyện này nhỉ. Em thấy người bên này họ trưởng thành sớm lắm, chuyện gì cần làm thì đều đã làm cả rồi. Không biết có phải vì em là con trai hay không cơ mà em thấy... Này! Ai cho anh cười hả?!"

Michael lúc này đã cười ngặt nghẽo tới mức chỉ có thể chôn mặt vào ga giường, nếu không sẽ làm rớt mất một Yoichi đang giận dữ trong lòng mình xuống dưới. Không thể ngờ rằng, một Isagi Yoichi, một trái tim của Blue Lock, một kẻ vị kỉ đáng sợ trên sân cỏ lại có những suy nghĩ và nỗi bất an tới nhường này. Không cần phải nghe hết thì người đàn ông lớn hơn đã có thể bắt gọn được tất cả những lo âu trong lòng cậu rồi. Trên sân thì như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, còn đây thì lại ngây thơ tới ngốc nghếch như một chú thỏ non vậy.

Hắn phải cố kìm nén lại những trận cười còn trong lồng ngực, nếu không người thương sẽ thẹn quá mà giận dỗi Michael mất. Yoichi dù lành, giận cũng không lâu, nhưng hắn cũng không thể vì thế mà trêu đùa cậu được.

"Xin lỗi." Thanh niên lớn hơn nghiêng mặt tới, áp má vào Yoichi, cảm nhận được người kia đã hơi nguôi xuống sau câu nói đó. "Chỉ là không ngờ Yoichi lại nghĩ như thế."

"Vậy thì có sao chứ?"

"Dĩ nhiên là sao rồi." Michael cười, màu xanh thiên thanh trong mắt đối diện với sắc của biển khơi. "Nếu Yoichi cảm thấy chuyện đó quan trọng, thì nó rất là quan trọng."

Ấy rồi Michael mới thỏ thẻ rằng, đối với hắn, bản thân cũng chưa từng có suy nghĩ như những gì mà Yoichi đang liên tưởng. Thoát khỏi khốn cùng quá khứ, để rồi sử dụng toàn thời gian làm sao để trở thành một kẻ thống trị sân cỏ đã ngốn hết cả một phần cuộc đời của kẻ thuộc Thế hệ trẻ 11. Giờ đây, khi mọi thứ đã bình ổn hơn, rằng hắn không còn phải gồng gánh cái tôi quá điên loạn vì nỗi ám ảnh kia và có cho mình một tình cảm nhỏ, thì Michael mới bắt đầu thoải mái hơn với chính bản thân. Michael cũng giống như Yoichi mà thôi, đều là kẻ mù mờ về mấy thứ như đụng chạm này nọ. Nhưng hơn tất cả là hắn rất trân trọng mối quan hệ này, và không mong muốn chính mình phải hối hận về những hành động của mình. Với hắn, chỉ cần được ngồi cạnh Yoichi như bây giờ đây, đã rất thỏa mãn rồi.

"Gì mà giới tính rồi gì gì đó ở đây, em nghĩ nhiều quá rồi." Người đàn ông đưa tay lên, nghịch nghịch chỏm tóc nhỏ trên đầu cậu rồi hỏi.

"Vậy là, Yoichi muốn thử làm gì?" Thanh niên người Nhật cứ như vậy bị kẻ kia kéo lên giường, rồi được ôm gọn vào lòng. Cậu gối đầu lên lồng ngực của hắn, lầu bầu trong miệng.

"Muốn... hôn hôn."

"Hả? Yoichi nói gì cơ?"

"Anh cố tình đúng không?!"

Michael cười ha hả, và cậu có thể cảm nhận được lồng ngực hắn rung lên. Thanh niên mang sắc biển sâu hơi xấu hổ mà dụi người, trốn lủi xuống để che đi gò má hơi ửng đỏ. Chẳng được bao lâu, cậu lại bị bắt phải đối diện với nụ cười thiếu đánh mà Yoichi phát ghét. Nhưng cậu không nói gì, mà chỉ để cho đôi mắt kia ngắm nghía mình.

Michael nhướn người, hôn lên vầng trán thanh niên, nụ hôn rơi xuống khóe mắt, đầu mũi, rồi hai má. Giống như đang khám phá một lục địa mới, ôn tồn và mềm mại, dịu dàng và tràn ngập thương yêu. Cho tới khi trán chạm trán, và đôi mắt hắn sáng rỡ tựa kim cương, người đàn ông tóc vàng ấy mỉm cười. Giống như đang chờ đợi một lời đồng ý từ đối phương để tiếp tục hành động của mình, ngón tay mân mê bờ môi người thương, đằm thắm và nhẹ nhàng.

"Hôn nhé?" Michael hỏi, ôm lấy thanh niên nhỏ hơn chặt chẽ.

Yoichi thấy lồng ngực mình nóng bừng lên, trái tim đập loạn liên hồi. Lần này, cho dù trước đó bị người kia cười, và cậu cũng hơi ngại ngùng vì những đòi hỏi của bản thân, nhưng thanh niên nhỏ hơn chắc chắn không muốn bị thua cuộc trong bất kì thứ gì. Cậu nghiêng mình gần hơn, để cánh môi mình chạm nhẹ lên khóe môi đối phương.

"Ừm."

Yoichi có thể nhìn được nét cười trong ánh mắt hắn. Và rồi, giống như một vũ điệu lãng mạn, cả hai cứ thế đắm chìm vào nhau. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro