Khi "cuộc sống" là quà tặng
2013-08-18
Tiểu Tuyết mệt mỏi hé mở đôi mắt. Đầu óc cô vẫn còn quay cuồng sau một đêm ở bệnh viên. Cô vẫn nằm yên trên giường không động đậy. Yếu ớt đảo mắt nhìn xung quanh, cô thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra mình vẫn còn sống và đang ở trong căn phòng bình yên của chính mình.
Tuyết mơ màng nhớ lại cái cảm giác đêm qua, khi cô thức giấc trong bệnh viện và chỉ có một mình. Cô rất sợ bệnh viện, sợ những trần nhà và ánh đèn màu trắng. Cô sợ cả những dây nhợ lòng thòng quấn quanh người cô như thể sắp xiết lấy cô nghẹt thở từ từ. Cô sợ cả cảm giác không ai quen thuộc ở bên cạnh lúc đó. Và điều cô sợ nhất chính là trải qua cảm giác của anh ...
7 năm trước, anh và cô quen nhau qua giới thiệu của cô em họ tinh nghịch của anh. Lần đầu tiên nói chuyện với nhau, anh cũng chọc ghẹo cô, bông đùa cô như với những người con gái khác. Anh đa tình, hay tán tỉnh và thích thú với việc ong bướm với những cô gái xung quanh anh. Cô thì rất ghét những gã trai đào hoa và lăng nhăng như thế. Nhưng chẳng hiểu sao, cô vẫn luôn cảm thấy đằng sau cái vẻ đào hoa lăng nhăng ấy, lại có cả một khoảng trống cô đơn và mệt mỏi. Chính cái cảm giác đó khiến cô tò mò hơn về anh, quyết định tìm hiểu về anh nhiều hơn nữa.
Những câu chuyện anh kể với cô, chưa bao giờ có gì khác ngoài những chiến tích chinh phục các cô gái, những cuộc vui thâu đêm và cách anh tán tỉnh các nàng như thế nào. Và anh cũng chẳng quên những câu nói dụ ngọt và ong bướm dành cho cô. Hẳn nhiên, cô biết rằng cô không phải người duy nhất được nghe những điều ngọt ngào đó. Anh luôn bảo cô khéo tưởng tượng mỗi khi cô hỏi về nỗi cô đơn của anh. Anh cũng luôn tìm cách lảng tránh câu trả lời và thay vào đó là những câu chuyện đùa trên trời dưới đất nào đó khác.
Bỗng đến một ngày ... anh biến mất ...Anh không để lại chút tin tức gì. Những cô gái xung quanh anh cũng cảm thấy buồn khi không có ai chọc ghẹo họ. Và họ cho rằng anh chắc đã để ý ai đó khác nên chẳng còn thời gian để mà dỗ ngọt họ nữa. Riêng Tuyết, linh cảm mách bảo cho cô rằng dường như có điều gì đó chẳng lành xảy ra với anh.
Rồi em gái anh gọi cho cô, nói trong tiếng khóc nghẹn. Tai cô như lùng bùng khi nghe những gì mà cô bé nói. Cô run rẩy ngồi phịch xuống, người như gắn chặt vào cái ghế, chẳng thể nhúc nhích nổi. Đến lúc này cô mới thật sự được biết và được hiểu về cái cảm giác cô đơn của anh như thế nào.
Gia đình anh bị bệnh tim di truyền. Cả ba, cả anh trai của anh đều qua đời vì bệnh tim bẩm sinh ở cái tuổi còn rất trẻ. Mẹ anh đau khổ bỏ đi và tái hôn với người khác, để lại anh cho gia đình họ hàng nuôi. Ai cũng thấy anh lớn lên khỏe mạnh, tưởng rằng anh may mắn thoát khỏi số phận nghiệt ngã của ba và anh trai anh. Nhưng không ... cuộc đời lại chẳng cho anh có cơ hội đó. Anh chỉ còn vài năm nếu không thể thay tim.
Ngày nhận được kết quả khám bệnh, anh suy sụp rồi tự nhốt mình trong phòng, không gặp bất kỳ ai. Cô tìm đến anh, quyết gặp anh bằng được. Anh ngồi đó, trong góc phòng, gầy hẳn, chán chường và mệt mỏi. Nhìn thấy cô, anh quay mặt tránh đi và im lặng. Cô phải cố gắng lắm mới có thể bắt anh nói chuyện được. Rồi anh nổi giận, anh khóc, anh đập vỡ những gì thấy trước mặt, anh gào thét và xua đuổi cả cô, không từ cả những lời lẽ cay độc nhất. Không ai dám bước vào căn phòng đó để ngăn anh lại.
Cô sợ hãi nhưng không khóc, cô vẫn đứng ở đó, im lặng nhìn anh vật vã với nỗi đau của mình, mặc anh la hét, xua đuổi, đập phá. Trái tim cô như đau thắt lại cùng nỗi đau của anh. Đến khi anh mệt, ngồi phịch xuống đất và thở dốc, cô nhẹ nhàng ôm lấy anh và im lặng. Anh vẫn ngồi đó, khóc như một đứa trẻ và đưa tay ôm lấy cô như cần một chỗ dựa...Từ hôm đó, anh đã thay đổi. Anh không còn bông đùa với tình cảm của cô và che giấu với cô nữa. Anh cũng không còn tán tỉnh lung tung với những cô gái khác, anh dần trở nên nghiêm túc hơn. Và thời gian anh có lúc này, anh để dành làm những việc có ý nghĩa hơn, anh không còn sống bất cần như trước nữa. Anh nói : "anh sợ mình không có nhiều thời gian".
Rồi anh ngỏ lời yêu với cô vào một ngày tháng 07... một ngày trời nắng đẹp và trong xanh. Mọi thứ đều trở nên hoàn hảo như để tô điểm thêm cho tình yêu đó.
Một năm hạnh phúc dần trôi qua...anh ngày càng yếu đi...rất nhanh.
Cũng lại là một ngày tháng 07, bác sĩ báo tin là đã tìm được một quả tim thích hợp cho anh. Mọi người vui mừng vì đã có thêm hy vọng. Niềm vui đó sớm vụt tắt khi biết kết quả khám sức khỏe của anh. Nếu không thay tim vào lúc này, cuộc sống của anh chỉ có thể kéo dài thêm 2 năm và không còn cơ hội thực hiện nữa. Nhưng hiện giờ anh đã yếu hơn những bệnh nhân khác, nên rủi ro trong phẫu cũng cao hơn.
Đứng giữa chọn lựa sự sống và cái chết như vậy, mỗi người một phản ứng. Nhưng cuối cùng anh lại giao quyết định đó cho cô và chờ đợi lời khuyên từ cô. Cô bối rối, cô lảng tránh, cô không muốn gánh lên mình trọng trách này. Cô sợ quyết định của mình là sai lầm rồi bản thân cô sẽ phải ân hận. Nhưng anh đã không để cho cô có chọn lựa khác. Anh vẫn chờ quyết định từ cô.
Gia đình anh sợ anh sẽ ra đi đột ngột, sợ anh sẽ chết trong đau đớn nên cầu xin cô hãy khuyên anh ráng sống những ngày còn lại. Em gái anh cũng khóc lóc cầu xin cô một điều tương tự. Cô không biết mình phải làm gì. Nhưng khi cô nhìn vào mắt anh, lắng nghe những gì anh mong muốn được làm, và nhìn nét mặt mãn nguyện của anh khi tưởng tượng về những điều mà anh sẽ làm nếu anh khỏe lại...cô nhận ra anh còn khát khao sống rất nhiều, anh không muốn từ bỏ và không muốn phải trải qua những ngày mòn mỏi mà đón nhận cái chết được báo trước. Và cô quyết định khuyên anh phẫu thuật đi.
Anh đã chọn ngày phẫu thuật là ngày kỷ niệm một năm của hai người. Anh bảo muốn lấy cuộc sống của mình làm món quà cho cô. Anh cũng không quên bắt cô hứa : "Nếu thất bại, em hãy sống luôn cả phần cuộc sống của anh nhé. Hãy sống thật sự chứ không phải là tồn tại".
.
.
.
.
.
.
.
.
Và thế rồi anh ra đi ..................
Gia đình anh trách cô, em gái anh hận cô...họ kết tội cô là kẻ giết người. Họ đau khổ đến nỗi không cho cô vào nhìn mặt anh lần cuối. Họ cũng không cho cô biết anh đã được đưa đi như thế nào. Rồi họ đi mất ... không cho cô một cơ hội nào nữa.
Cô không ngừng trách anh sao tàn nhẫn nỡ để cô phải quyết định việc quan trọng như thế, để giờ cô ân hận và đau đớn, chỉ muốn chết thật nhanh để giải thoát. Cô cũng trách anh sao lại chọn ngày hạnh phúc của cô để thực hiện cái quyết định tàn nhẫn kia.
Cô tiếp tục sống và vẫn thực hiện lời hứa với anh. Cô sống tích cực mỗi ngày, thật sự sống, không phải là tồn tại. Nhưng sâu thẳm trong lòng cô...vẫn còn đó nỗi ân hận không bao giờ nguôi được.
Tiểu Tuyết vẫn cố gắng sống tốt mỗi ngày như tìm một sự tha thứ cho chính mình. Cô vẫn tìm cách để biết tin tức của gia đình anh, chỉ mong chờ họ đón nhận lại cô như một sự tha thứ. Với người khác, sống thật sự là một niềm hạnh phúc. Với cô, sống tốt là một gánh nặng mà cô không cho phép mình được từ bỏ. Và em gái anh gọi cô là "kẻ sống để trả nợ" ...
Cứ mỗi lần tỉnh dậy trong bệnh viện, cô lại nhớ đến anh, nhớ đến cảm giác cô đơn của anh, nhớ đến cái cảm giác khi anh đang đón nhận cái chết đến gần kề bởi quyết định của cô. Cô sợ hãi hơn bao giờ hết ...
7 năm cứ như thế mà trôi đi.
.
.
.
.
.
Tiểu Tuyết mệt mỏi hé mở đôi mắt. Nắng chiều len lỏi qua khe cửa sổ rọi vào phòng cô...ấm áp, nhẹ nhàng.
Cô lại nhớ về anh như mọi lần ... và nhớ lại từng lời anh nói ngày xưa
Khi đứng giữa quyết định sống và chết, ai mà chẳng sợ chết phải không ? Ai rồi cũng phải chết thôi. Nhưng nên chết thế nào đây ?
Nếu sống thêm 2 năm trong mòn mỏi đón chờ cái chết được báo trước. Lúc anh đi, mọi người vẫn sẽ khóc đau lòng. Kéo dài thời gian ấy với sức khỏe như thế, anh cũng không làm được gì nhiều. Anh sợ cảm giác trở thành gánh nặng với mọi người.
Anh chọn đánh cược để đổi lấy cơ hội sống lâu dài hơn. Và nếu anh chết đi, lời hứa đó cũng là động lực để Tiểu Tuyết buộc phải cố gắng sống tiếp mà không có anh bên cạnh. Bởi anh biết, trước khi có anh, cô đã sống rất cô độc, bất cần và chưa bao giờ yêu cuộc sống của mình, anh sợ cô lại lần nữa tìm lấy cái chết để giải thoát cho bản thân khỏi đau đớn như cô đã từng.
Và cô lại khóc ... đến hôm nay cô mới hiểu được ý nghĩa trong câu nói của anh : "Anh muốn lấy cuộc sống của mình làm món quà cho em"
Nắng vẫn rọi vào phòng cô nhẹ nhàng ấm áp...như chính anh ngày đó.
--------------------------------------------------------
Nguyệt Ma
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro