fin

Hwang Min Hyun nghĩ mình điên rồi.
Mà có lẽ "điên" là một từ đã được dùng như phương pháp nói giảm nói tránh.

*

Ong Seong Woo vừa chia tay bạn gái. Hắn mới đi gặp cô ấy về, và giờ thì đang nằm ngay ngắn trên giường của Min Hyun - bạn thân của hắn, nhìn trân trân cái trần nhà chẳng có gì ngoài mấy bóng đèn nhợt nhạt.

"So Hyun bảo sao?". Min Hyun ngồi bên bàn học, đang chỉnh sửa ảnh chuyển từ máy ảnh qua chiếc laptop đắt tiền anh mới sắm.

"Cậu đi chụp khi nào đó? Không rủ tôi sao?", Ong Seong Woo ngồi dậy.

"Sáng nay, vì cậu hẹn với So Hyun còn gì", Min Hyun khẽ nhíu mày. Seong Woo có thấy, việc chỉnh ảnh hình như không được ưng ý Min Hyun cho lắm.

"Cô ấy nói tôi thiếu nhiệt tình và chân thành", Ong Seong Woo thở dài.

Min Hyun phụt cười. Hắn yêu đương khỉ gió gì đó hai ba bận, lý do chia tay toàn kiểu như thế. Dù là bạn thân thì Min Hyun cũng phải nói rằng Ong Seong Woo có chút gì đó... tồi tồi. Anh không định nghĩa được rõ lắm. Mỗi lần hắn hẹn hò đều đem đến cho Min Hyun cảm giác rằng hắn cần người ta yêu mình hơn là tìm kiếm một mối tình thực sự. Bạn gái của hắn Min Hyun đều có biết qua, những con người xinh đẹp, thông minh và tốt tính. Thế mà hắn chẳng duy trì được lâu dù có lần hắn gần như phát rồ trước một cô.

"Không có vui đâu Hwang Min Hyun...", hắn ỉu xìu dần.

"Đúng rồi, đúng rồi. Yêu đương làm gì, lo học hành đi, sắp vào năm học mới rồi". Anh vừa cười vừa tiếp tục cắm mặt  vào máy tính, thực sự không rõ mình cười cái gì, có một tấm ảnh đẹp quá đi.

"Cậu làm như cậu lớn hơn tôi lắm. Chúng ta mới làm sinh nhật lần thứ hai mươi vào tuần trước đấy."

"Ừ ừ... còn ăn vạ là còn con nít thôi Ongcheongi à".

"Vậy anh Hwangcheongi dẫn đứa con nít này đi ăn thịt nướng cho hết buồn đi!". Hắn từ lúc nào đã đứng sau lưng Min Hyun, người hơi cúi về phía trước xem máy tính của anh. Min Hyun giật mình ngẩng đầu lên, thấy hắn nhìn mình cười cười. Chẳng làm bộ đáng yêu, không tỏ ra năn nỉ, hắn chỉ đơn giản là cười như nói rằng "Lúc này đi ăn thịt là thích nhất!". Min Hyun chẳng rõ hắn có biết kiểu cười đó chính là điểm yếu của anh hay không nữa.

"Đợi lát đi, sửa xong ảnh đã". Min Hyun nén tiếng thở từ trong lòng.

"Ảnh ọt gì quan trọng hơn Ongcheongi của Hwangcheongi chứ! Tôi đãi!"

Min Hyun lại phụt cười lần nữa. Hắn sến đến nổi da gà.

*

Tan học Min Hyun không có ai đưa về hết. Ban sáng Seong Woo gọi điện hỏi anh muốn ăn gì hắn mua mang đến trường cho, thì anh uể oải mè nheo đòi hắn chở đến trường. Seong Woo véo má anh một cái, thịt dạo này biến đâu mất, rồi ấn chai nước ép bưởi mát lạnh lên vết đỏ. Min Hyun cười khẽ nhớ đến ban sáng, nhưng rồi xụi lơ vì giờ anh lười quá, chẳng muốn về nhà. Seong Woo có việc đi mất tiêu rồi. Thế là anh lững thững bước đến quán cà phê gần trường. Quán vắng hoe, có lẽ giờ chiều này người ta bận về nhà hơn là la cà hàng quán như anh, mà quán thì có vẻ chủ yếu phục vụ sinh viên. Gác qua chuyện đó, khi Min Hyun định đến quầy gọi món thì điện thoại có tin nhắn. Mệt lắm rồi, nhưng phải mất một lúc Min Hyun mới trả lời xong.

Và Min Hyun không biết có người nhìn anh đến thẫn thờ, tận tới khi anh đứng trước quầy đặt món thì người nọ mới tỉnh táo.

Cơ mà, Min Hyun lại chẳng biết gọi món gì hết. Não bộ anh sau vụ tin nhắn dường như đình trệ hẳn luôn.

"Anh cần tư vấn không ạ?", chàng nhân viên lên tiếng kèm một nụ cười... công nghiệp. Hừm... Min Hyun không chắc lắm. Cậu chàng lộ răng thỏ khá là dễ thương, mắt rất chú tâm vào anh, mà nốt ruồi dưới mắt phải lại trông quyến rũ. Não anh có vẻ trục trặc chứ chẳng phải là đang đình trệ nữa. Min Hyun gật đầu đồng ý với hỗ trợ từ cậu nhân viên. Sau cùng anh chọn trà đen macchiato đơn giản và bánh mousse sô cô la, những món được nói là có thể giúp anh đỡ mệt mỏi. Min Hyun mỉm cười bởi sự chu đáo này.

 "Anh tên gì ạ?", cậu nhân viên hỏi.

"Dạ?", Min Hyun ngơ ngác nhìn cậu cười. 

"Để ghi lên cốc ạ!"

"À ừ nhỉ. Hwang Min Hyun". Mỗi lúc Min Hyun lại thấy mình càng lơ đễnh. Và anh cũng chẳng nhận ra là mình không hề mang đồ uống về (anh nhận thẻ số mà), rồi thì quán còn chẳng thấy ai vào nữa để mà nhân viên phải ghi tên khách.

Min Hyun lại rơi vào trạng thái lờ đờ trong khi chờ nước. Kể cả là Seong Woo gọi điện anh cũng nghe chữ được chữ mất, cuối cùng thì chẳng nhớ được gì. Mãi đến lúc cậu nhân viên ban nãy mang đồ uống đặt xuống bàn anh mới đỡ lơ mơ một chút, nhìn lên mỉm cười. Cậu nhân viên cũng không quên cười nheo mắt chúc anh ngon miệng trước khi cúi đầu cảm ơn. 

Bỗng chiếc thẻ tên kim loại của cậu rơi xuống, ngay cạnh chân Min Hyun. Anh nhanh chóng nhặt được, cũng thấy được dòng chữ Kang Daniel.

"Không giống tên Hàn!", Min Hyun vô thức mở miệng, rồi giật mình  tự thấy bản thân hơi sỗ sàng.

Daniel cười vì phản ứng của anh, cũng nhanh chóng đáp lời.

"Tôi từng sống ở Mỹ", nói rồi lại chào anh lần nữa trước khi quay lại công việc.

*

Kang Daniel chốc chốc lại kiểm tra điện thoại một lượt. Cậu thở dài như để lấy sức. Daniel giữa một buổi chiều vàng rực, trong một quán cà phê bé nhỏ, lần đầu biết đến cái gọi là đứng tim. Hwang Min Hyun dưới ánh nắng chiều chiếu rọi trông cứ như cả người phát sáng.  Trong trí nhớ của Daniel, cậu chưa từng thấy ai đẹp như anh. Đẹp đến nghẹn thở. Đẹp đến mức khiến tim đập thật nhanh. Máu từ tim thiếu oxy, Daniel dường như run rẩy. Có lẽ bộ não Daniel đã làm việc với công suất lớn nhất từ khi cậu sinh ra đến nay để đi đến quyết định: hỏi tên anh, và ghi số điện thoại của chính mình lên chiếc cốc giấy.

Tên anh đẹp y hệt anh vậy. Hwang Min Hyun, Hwang Min Hyun, Hwang Min Hyun, Daniel cứ khe khẽ đọc tên anh. Cậu không khỏi tưởng tượng cảnh mình gọi tên anh và được lấy một nụ cười dịu dàng quá đỗi. Và môi anh cũng đẹp nữa chứ.

Daniel biết tên anh rồi, mà chẳng biết anh có quan tâm đến số điện thoại của cậu không nữa. 

Hết đêm đầu tiên, rồi hết đêm thứ hai, Daniel vẫn chẳng nhận được một chút tín hiệu nào. Chắc là Hwang Min Hyun không có chút hứng thú gì đến cậu luôn rồi. Còn cậu ngoài tên anh ra thì không biết gì nữa. Có thể anh chỉ là một chàng nhiếp ảnh gia tự do và phóng khoáng, mang chiếc máy ảnh dạo qua nhiều chốn ghi lại những hình ảnh đẹp. Nhưng tiếc thay anh chẳng lưu giữ Kang Daniel trong đầu rồi. Mà có khi chính cậu cũng chỉ là cảm nắng vậy thôi, do anh đẹp trai quá ấy mà, mai mốt lại hết thôi.

Nhưng cậu cũng không đành xóa bức ảnh chụp lén Hwang Min Hyun.

*

Ong Seong Woo đẩy cửa phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh thản nhiên mà đi vào. Gọi là thản nhiên vì hắn vốn chẳng phải người của hội, chỉ vì hắn có cậu bạn thân Hwang Min Huyn là thành viên câu lạc bộ, thế là hắn cứ đi ra đi vô như chỗ của mình vậy. Chưa kể, mấy thành viên khác khá khoái mời hắn làm người mẫu. Thế là hắn vừa có thể lôi Min Hyun đi bất cứ khi nào vừa có thêm tí tiền mua nước ép bưởi Min Hyun thích và cà phê cho hắn nữa.

Ong Seong Woo thấy Min Hyun chụm đầu với ai đó, đeo tai nghe chung và cùng dúi mặt vào chiếc điện thoại di động, dường như không biết hắn xuất hiện. Chẳng hiểu sao mà hắn cứ đứng đờ ra đó nhìn hai người. Họ chăm chú, hắn cũng chăm chú. Mắt cáo Min Hyun nheo nheo, khóe môi người kia thì cong nhẹ. Thỉnh thoảng cả hai lại liếc nhìn nhau rồi cười. Hắn đứng yên, mà lại thấy bụng dạ nhộn nhạo.

Cuối cùng thì hai người cũng tháo tai nghe, và hắn từ tốn bước đến cạnh Min Hyun, cứ bình thường gọi tên anh. Ấy thế mà cái người lạ mặt kia giật nảy lên, ôm lấy ngực kêu ối mẹ ơi. Hwang Min Hyun cười ha ha.

"Hwangcheongi, đây là..."

"Cậu ấy là Kang Daniel, thành viên mới câu lạc bộ đấy. Daniel, đây là Ong Seong Woo, bạn thân của anh."

"Vào từ nãy mà chẳng ai hay. Hai người có vẻ tập trung ghê."

Seong Woo nhìn Min Hyun, còn anh lại nhìn Daniel cùng cậu cười một cái.

Daniel lúc này thực vui đến mức thấy cả người nhẹ bẫng. Ai mà ngờ được cậu có thể gặp lại Hwang Min Hyun nhanh chóng đến vậy. Min Hyun không chỉ là đàn anh, còn cùng câu lạc bộ với Daniel. Giây phút anh mở cửa, Daniel tưởng tim mình ngừng đập mất thôi. Anh vẫn xinh đẹp  đến khó tin, mái tóc còn đổi sang nhuộm đỏ, và chiếc áo sơ mi đen kẻ chỉ càng làm nước da trắng của anh nổi bật.

 Thật may quá, cậu vẫn chưa xóa ảnh của Min Hyun.

Dường như mọi thứ quá thuận lợi với Daniel. Hwang Min Hyun vẫn nhận ra cậu. "Trông Daniel đặc biệt mà. Em cao, da trắng, tóc tai hợp mốt, có cái dấu ấn hay ho nơi mắt, cười lên thì dễ thương,  và tên thì cũng gây ấn tượng kha khá mạnh", Daniel muốn rớt hàm khi nghe anh nói về mình. Rồi trước khi cậu kịp có thêm phản ứng gì, Hwang Min Hyun đã nâng máy lên chụp cái tách một phát. Anh cười khì. Nhưng lạ quá, sao tai anh đỏ lên vậy?

Min Hyun mở lời trước. Tất nhiên thôi, Daniel đến gia nhập câu lạc bộ, anh phải hỏi vài câu chứ. Rồi thì cuộc nói chuyện thoải mái dần lên khi Daniel phát hiện cậu và anh có nhiều sở thích tương đồng. Hwang Min Hyun còn rất thông minh, anh biết nhiều thứ mới lạ nữa. Giọng nói của anh lại rất dễ chịu, từng chữ thốt ra như thể hoa đào tháng tư dịu dàng nở vậy. Cậu còn chẳng nhận ra tim mình gần như nhảy bùm bùm mỗi khi nghe anh gọi "Daniel". Kang Daniel trong lòng tự cười, mình phải lòng một người tuyệt vời đến thế. Vậy là cả buổi chiều bên anh trôi hết lúc nào không hay. 

"Cậu đến làm gì thế?", Min Hyun hỏi Seong Woo.

"Rủ cậu đi ăn thôi."

"Ừm... vậy Daniel đi cùng bọn mình được không?"

"Ừ", Seong Woo đáp, giọng không cao không thấp. Cậu Daniel làm bạn được với Minh Hyun thì hắn chắc cũng có thể chơi cùng.

"Em đi nhé!", Min Hyun vừa nói lại vừa cười. Dường như chỉ cần nhìn Daniel là anh có thể cong miệng lên được.

Daniel liền gục đầu ngay.

*

Daniel vừa xếp đống ảnh hôm nọ cậu và Min Hyun đi chụp vừa nhai đống kẹo dẻo anh cho (cái này khiến Daniel thích mê, thích hơn cả nữa là Min Hyun vô tình mang đến đúng món cậu thích). Dù cùng chủ đề hoa đào nhưng ảnh của Daniel mang tông hồng còn Min Hyun lại là tông xanh tím, tự dưng cậu thấy là lạ, cũng khá thú vị. Cậu khựng lại một chút, nhìn tấm ảnh trên tay mà cứ không ngừng cười.

"Tấm này là khi nào vậy anh?"

Min Hyun nhìn tấm ảnh người nhỏ tuổi đưa. Xem nào, là lúc anh mới đến công viên thì đã thấy Daniel đứng chờ bên lối vào rồi. Cậu mặc jeans xanh rách gối hợp mốt, sơ mi trắng với ống tay áo xắn qua khuỷu tay, đôi bốt cổ thấp luồn dây chừa một cặp lỗ cuối, tóc mới nhuộm màu tím khói, có lẽ là từ hôm qua, và cậu đang nghe nhạc từ chiếc điện thoại nằm trên bàn tay mải kéo màn hình. Bên chân Daniel là dãy hoa tú cầu xanh và tím, trên đầu là mấy cánh hoa đào rơi. Người qua lại không trăm thì cũng tá, vậy mà Min Hyun thấy cậu vẫn thật nổi bật. Min Hyun nhanh chóng mở máy chụp trước khi người nhỏ tuổi hơn phát hiện anh đã đến.

"Anh cho em tấm này nhé!", Daniel đề nghị.

"Không", Min Hyun cười.

"Đổi lại em cho anh tấm này", Daniel chìa ra một bức ảnh khác.

Khác với bức của Min Hyun, khi Daniel chụp anh thì xung quanh lại chẳng có bóng người, thực lạ lùng. Anh ngồi dưới gốc cây, vươn vai duỗi tay và nhắm tịt mắt. Vị trí độc chiếm ấy khiến Hwang Min Hyun trông như một vị thần canh giữ vườn hoa vậy, mà cũng rất đáng yêu nữa. Daniel cứ cười mãi khi xem bức ảnh.

"Hình như lúc em đi mua nước nhỉ?"

"Đúng rồi. Sau đó em thấy anh chống cằm, suy nghĩ gì sao?"

"Nghĩ xem Kang Daniel có mua được nước ép bưởi không."

Và ừ thì, đồng ý đổi ảnh.

"À sáng nay em thấy một cậu năm nhất tỏ tình với anh Ong."

Min Hyun phì cười,  "Thật á?"

"Nhưng ảnh từ chối rồi."

"Tất nhiên", Min Hyun vẫn không ngừng cười.

"Ở bên một người vừa đẹp vừa giỏi như anh thì chẳng thể nhận lời cậu kia rồi nhỉ?", Daniel nhìn người lớn hơn với khuôn mặt thẳng đơ. Min Hyun chỉ có thể trách tai mình dễ dàng đỏ khi xấu hổ. Thậm chí anh còn chẳng thể cười ha ha lảng chuyện được, cũng chỉ biết nhìn Daniel ngượng nghịu.

Daniel đang chống cằm, bỗng đưa tay lên sờ sờ tai anh. Cậu hoàn toàn không biết mình làm gì nữa, cứ mân mê vành tai đỏ lựng đó, rồi ngón tay trượt xuống cổ một chút. Da anh thật mềm. 

Min Hyun chẳng động đậy gì trước hành động của Daniel.  Lạ lẫm mà cũng khá dễ chịu. Và cả hai còn chẳng rời mắt nhau. Anh nghĩ là mình có thể ngủ được với mấy cái đụng chạm ngốc nghếch này. Nhưng rồi tiếng chuông điện thoại làm anh tỉnh một chút.

Và dù Min Hyun bận nói chuyện thì anh lẫn Daniel cảm nhận được sự bối rối của cả hai.

"Chuyện Seong Woo ấy...", Min Hyun lên tiếng trước, nếu không Daniel sẽ lại cứ nhìn anh mãi mất. "Chắc em hiểu nhầm ý anh. Anh cười vì Seong Woo trước giờ chỉ thích con gái thôi, và toàn là những người vừa xinh đẹp vừa giỏi giang nữa. Cậu kia hẳn có chút dại dột. Mà anh cười người ta vậy, cũng hơi tồi nhỉ?"

"Cái này cũng không khó trách mà. Do anh thân với anh Ong thôi."

"Đôi khi thân quá cũng phiền lắm đó."

"Ví dụ ảnh nhèo nhẽo ấy ạ?"

"Đại loại", Min Hyun phì cười.

*

Lớp của Ong Seong Woo mới có một bài tập lớn làm hắn bận muốn tối tăm mặt mũi. Và khi hắn xong xuôi đống giấy tờ lớn nhỏ liền vác xác sang nhà Min Hyun. Hắn thừa nhận là hắn sẽ chết chìm trong cái đống tài liệu, sách vở và cả rác rến ở phòng mình, trong khi phòng Min Hyun lúc nào cũng sạch sẽ và thơm mát mùi đào. Và mẹ Hwang thì hay đãi hắn ăn nữa. Đương nhiên thì hắn cần lấy lại sức tại một nơi thật tốt trước khi dọn dẹp cái ổ bừa bãi kia chứ.

Mẹ Hwang đưa hắn dĩa trái cây mang lên phòng Min Hyun. Ôi đúng lúc ghê chứ vừa đến đã có lộc ăn, tự nhiên cứ thấy hân hoan lạ. Phòng Min Hyun không đóng cửa, cách một đoạn hắn đã nghe có tiếng nói cười. Ông trời ngó xuống mà xem, hắn học muốn hộc hơi còn cậu bạn thân thì nhàn nhã vậy đấy. Hắn từ tốn bước đến, liền nhận ra ai ở cùng Min Hyun. 

Kang Daniel ngồi xếp bằng trên giường, trong khi Min Hyun ngồi dưới sàn. Tay người nhỏ tuổi hơn xoắn lấy mấy lọn tóc Min Hyun. Tóc anh mềm mềm, sờ thích ghê. Tay có khi nghịch ngợm bèn sờ tai anh, còn di chuyển xuống cổ một chút. Có lẽ từ lúc vô thức đụng chạm anh ở phòng câu lạc bộ hôm nọ, Daniel cũng dạn tay hơn. Mà cậu thấy anh không phản ứng gì mới tiếp tục như vậy. Cứ thế mà vừa nói chuyện vừa vuốt ve tóc, tai rồi cổ anh.

Min Hyun đưa chiếc điện thoại lên một chút, muốn cho Daniel xem thứ thú vị. Cậu cúi đầu qua vai anh, mặt cả hai thật gần. Ong Seong Woo đứng bên ngoài nhìn, còn tưởng môi họ chạm nhau rồi. Hắn tằng hắng một tiếng thật lớn.

"Có ai lại để khách đem đồ ăn lên cho không cơ chứ!"

Seong Woo thảy cái balo kêu phịch một cái ngay cạnh Daniel trước khi ngồi xuống bên Min Hyun rồi nghiêng đầu lên vai anh.

"Mệt chết tôi mất Hwangcheongi ơi..."

"Nghe nói mới làm bài tập lớn xong hả?", Min Hyun đưa một miếng táo đến tận miệng Ong Seong Woo.

"Giờ mới biết quan tâm tôi sao?", hắn vừa nhai rột rột vừa làm vẻ hờn dỗi.

"Thì trước giờ cậu vẫn không muốn ai đụng đến khi đang bận còn gì, kể cả bạn gái."

Min Hyun cũng cầm một miếng táo đưa cho Daniel. Cậu đón lấy, anh bèn giơ tay đi chỗ khác, đùa giỡn một tí. Người Min Hyun nhấp nhổm khiến Seong Woo mất thế, đầu trật ra khỏi vai anh. Hắn bèn quyết định kê đầu lên đùi Min Hyun luôn.

"Vậy từ giờ quan tâm tôi đi."

"Ăn nữa không?", Min Hyun cúi đầu hỏi hắn. Seong Woo lắc đầu.

Min Hyun đưa thêm miếng táo nữa cho Daniel kèm một nụ cười. Trông cậu ăn cũng đáng yêu ghê.

Seong Woo từ dưới nhìn lên có thể thấy mấy ngón tay cầm miếng táo chạm vào nhau.

"Cho tôi ngủ đây tí", hắn nhắm mắt.

"Ngủ thì lên giường nằm."

"Không."

"Daniel, giúp anh lôi cậu ta lên!"

"Được rồi được rồi. Khó khăn quá!"

Seong Woo lồm cồm tự bò lên giường sau khi cởi bớt áo khoác nặng trịch. Min Hyun còn kéo chăn đắp cho hắn, xoa xoa đầu như bố dỗ con trai ngủ.

"Vậy mình tranh thủ đi mua đồ, anh Min Hyun?", Daniel đề nghị. Mua sắm xong, Ong Seong Woo dậy thì cũng vừa đúng lúc cơm tối, Daniel nhẩm đếm. Mẹ Min Hyun ban nãy rủ Daniel ở lại rồi, cậu cười khì cảm ơn.

Ong Seong Woo nhắm mắt. Rõ ràng hắn cần yên tĩnh mà ngủ, thế nhưng hai người kia rời đi lại làm hắn có cảm giác bị bỏ rơi. Đầu hắn cứ tua nhắc cái cảnh Daniel sờ tóc Min Hyun. Hắn nhớ hồi nhỏ hắn hay vò đầu Min Hyun, chỉ lúc đùa nghịch, chứ chẳng biết vuốt tóc chậm rãi như cái cách Daniel làm có khác biệt thế nào. Hắn đoán là tóc Min Hyun rất mềm. Min Hyun đôi lúc sẽ cúi đầu lắc lắc, tóc chuyển động theo vô cùng dễ dàng; có khi lấy tay chải tóc mái ra sau thì tóc vẫn lì lợm về lại chỗ cũ, và Min Hyun sẽ cau có một chút.

Rồi cái đoạn Min Hyun và Daniel như thể chạm môi nhau tới nơi xuất hiện. Chẳng hiểu làm sao hắn lại tưởng tượng ra cái cảnh hai người hôn nhau, rồi cũng chính hắn lắc đầu nguầy nguậy phản đối bản thân điên khùng. Hai người họ chẳng có gì hết, và do hắn đứng ở cái góc mà thị giác bị đánh lừa thôi.

Thật khó nhọc để ngủ.

*

Daniel cứ cười ngoác cả mồm. Chẳng là trên đường về lại nhà Min Hyun sau khi mua được mấy đồ cần thiết cho chụp ảnh thì anh bỗng kéo giật giật tay Daniel rồi chỉ trỏ vào cái gì đó sau tấm tường kính một cửa hàng. Daniel nheo nheo mắt, à thì ra là một quầy thú bông lớn nhỏ hình quả đào nhân hóa tinh nghịch.

Min Hyun chui tọt vào trong cửa hàng, cầm lên một món bé bé, rồi nói: "Nó y hệt Daniel luôn! Dễ thương ghê!". Xong thì thanh toán tắp lự và gắn lên balo của cậu. 

Daniel nhìn quanh cửa hàng, cũng muốn kiếm một món cho anh. Và tada, dễ dàng vô cùng, mấy chú cáo là hợp với Min Hyun nhất. Lựa lấy một bé cáo đỏ bằng sứ xinh xinh, còn có cả mấy cái chuông nhỏ leng keng nữa này. Min Hyun bĩu môi, "Anh có phải trẻ con đi lạc đâu mà phải đeo chuông!". Daniel thấy anh lúc này chẳng khác con nít là mấy. Còn Min Hyun, nói thì nói vậy nhưng cũng vui vẻ đeo món quà lên balo. "Anh thích lắm!".

Và chỉ nghe thế thôi, tim Daniel đập thịch một cái, cậu vô thức ôm ngực, lại làm Min Hyun giật mình hỏi cậu bị làm sao. Daniel chống chế rằng tự nhiên thấy ngứa ngứa, còn giả vờ kéo cổ áo để nhìn vào trong xem có con kiến không. Min Hyun cũng tin lời Daniel.

Daniel thật thà nhắn tin cho Hwang Min Hyun, em thích bé đào lắm. Dù chỉ là nhận được mấy cái biểu tượng mặt cười nhưng cậu vẫn nghe được cái âm thanh ha ha đều đều của anh.

Từ hôm có được số điện thoại của Min Hyun (sau lúc đi ăn ngày cậu lần đầu đến câu lạc bộ nhiếp ảnh), Daniel tối nào cũng nhắn tin với anh. Tuy thế thì lúc này cậu mới để ý hình như anh luôn ngủ muộn hơn cậu. Hôm nay Min Hyun lại bảo "Anh ngủ trước đây, Daniel đừng thức khuya quá", khiến cậu bật cười. Daniel chào tạm biệt anh thì cũng thả điện thoại xuống. Dù sao cậu không có gì để làm. Thế mà sao đó loay hoay mười mấy phút, Daniel lại cầm máy lên, "Chúc anh ngủ ngon". Lúc lâu sau vẫn chẳng có động tĩnh gì, Daniel tự dưng tủi thân, anh ngủ thật rồi à. Daniel liền vỗ mặt cái bẹp, thấy mình thật khùng hết thuốc chữa. Đương nhiên là Min Hyun phải đi ngủ rồi, anh đã bảo thế cơ mà.

Cậu thích anh nhiều quá.

Đúng là Daniel say mê Min Hyun bởi sự xuất hiện gần như là gây choáng ngợp của anh, nhưng mỗi lúc cậu lại thấy mọi thứ từ Min Hyun đều vô cùng thu hút và chúng hoàn toàn là những điều cậu thích. Và nó khiến vị trí của Min Hyun trong trái tim cậu vững vàng hơn rất nhiều. "Vì sao thích Hwang Min Hyun?", "Vì tôi thích Hwang Min Hyun",  chẳng cần nói nhiều nếu có ai hỏi Daniel. Còn ngày đầu tiên gặp anh sẽ là một kỷ niệm tuyệt đẹp dù sau này thế nào đi chăng nữa. Bởi Daniel đã được trải nghiệm những cảm xúc chạm đến ngưỡng tột cùng của chính mình. 

Nghĩ về Min Hyun trước khi chìm vào giấc ngủ thành một thói quen của Daniel.

Và có lẽ sẽ là vào buổi sáng nữa cũng nên. Daniel đã bật dậy như một cái lò xo sau khi cầm điện thoại với trạng thái mắt nhắm mắt mở bởi tiếng chuông báo thức. Màn hình hiển thị thông báo Min Hyun nhắn tin cho Daniel.

"Anh dậy rồi. Đã ngủ rất ngon. Chúc Daniel sáng tốt lành."

Kang Daniel thấy Hwang Min Hyun có chút gì đó ngốc nghếch ghê.

*

Min Hyun nhận thấy bản thân gần đây có vẻ đỡ tiếc nuối hơn một chút. Nghĩ kỹ thì bắt đầu từ hôm gặp Daniel thì tâm trạng anh tốt hơn hẳn; những ngày anh vui vẻ cũng là khi bên cạnh Daniel. Tốt đến mức anh thấy mình tựa như trẻ nhỏ nhiều năng lượng đơn thuần và ít nghĩ ngợi. Như cái lúc cậu vân vê tóc anh lại có thể khiến anh thư thái lạ kỳ. Và tất nhiên là anh thích những thứ tốt đẹp thế này.

Min Hyun thích chụp Daniel, có lúc Daniel biết, có lúc lại không, ví dụ khi anh dùng điện thoại di động gọn nhẹ thay cho chiếc máy cơ có phần kềnh càng. Lần trước thì là anh tình cờ thấy Daniel trên tàu điện ngầm. Cậu ngủ trong tư thế đứng, tay giữ cột tựa. Min Hyun thấy vừa buồn cười vừa thương, chụp vội một tấm rồi lay cậu dậy, nhỡ ngã thì sao. Hay mới hôm qua, Daniel (lại) ngủ ở phòng anh mà miệng vẫn còn dính một miếng kẹo dẻo. Và Min Hyun lại lưu thêm một bức của Daniel trong máy của mình. Lén lút một chút như vậy cũng thấy thú vị, mà Daniel khi ấy sẽ đỡ cứng đơ hơn. Thật kỳ lạ là hầu như Daniel cứ bị đờ người ra khi anh nâng máy lên bảo muốn chụp cậu. Tuy thế thì cái mặt mèo ngơ ngác cũng khá đáng yêu. Min Hyun liền gãi gãi cằm Daniel. 

Hôm trước Daniel biểu diễn vũ đạo trong lễ hội trường, và anh chụp đến hơn trăm tấm ảnh trong vài phút ngắn ngủi của bài nhảy, rồi sau đó cũng chẳng ngại ngần in ra chừng đó tấm. Ong Seong Woo ngồi trong phòng câu lạc bộ nhiếp ảnh há mồm nhìn Min Hyun xếp ảnh. Đừng nói là hắn, đến cả nhân vật chính – Daniel cũng phải thảng thốt.

"Nhiều thế này để làm gì ạ?", Daniel quả thực có chút tò mò. Nhiều chút mới đúng. Và tí xíu trông chờ nữa.

"Chưa khi nào thấy cậu chụp cỡ này!", Ong Seong Woo một tay chống cằm, một tay cầm ảnh.

Min Hyun liếc khẽ sang Seong Woo, rồi thở ra một cái, cũng rất khẽ khàng.

Ấy thế mà Daniel để ý. Anh như vậy, vừa lạ lại vừa quen.

"Trông Daniel nhảy đẹp quá nên cứ thế bấm máy thôi", Min Hyun nhún vai.

Anh lục lọi một hồi, lấy ra được bức ảnh mình ưng ý nhất, cầm lên ngắm nghía. Min Hyun vừa thán phục ekip sân khấu tạo ra một phông nền rực rỡ, lại yêu thích một Kang Daniel điêu luyện và ấn tượng khi nhảy. Đến cả những giọt mồ hôi của cậu cũng có dấu ấn riêng nữa. Min Hyun  chẳng ngại thể hiện một nụ cười hài lòng, bản thân ghi lại được một cảnh xuất thần đến vậy.

Min Hyun lại nhớ, khi trước cũng có chụp Ong Seong Woo đang hát. Hắn bên cạnh chân mic đứng, tự đệm đàn cho bài hát của chính mình, một khúc ca êm ái, dịu dàng rất hợp gu Hwang Min Hyun, và cả nhiều người nữa. Cô bạn cùng lớp của Min Hyun cảm thán, không ngờ Ong Seong Woo có thể hát ballad, mà còn hát rất hay nữa. Min Hyun chẳng hiểu sao lại thấy tự hào rồi mỉm cười. Giờ ngẫm nghĩ, khi ấy anh có thích bức ảnh đó nhiều như lúc này anh thích bức ảnh chụp Daniel không nhỉ? Đôi khi tìm lại những ký ức cũ thật khó. Mà có lúc muốn bỏ hẳn cũng khó không kém.

Min Hyun cứ giữ nguyên tư thế trầm ngâm đó một đỗi. Ong Seong Woo và Kang Daniel cũng chỉ nhìn anh mãi.

*

Hwang Min Hyun lại ghé quán cà phê gần trường. Và chính xác thì anh luôn đến đây khi có ca làm của Daniel, mà số giờ làm của cậu cũng chẳng nhiều nhặng gì. Chẳng là, quán là của người họ hàng, Daniel đến đây để kiếm tí tiền tiêu vặt. Rồi thì Daniel thấy biết ơn cái quyết định đi làm nhân viên quán cà phê này ghê gớm. Bởi cậu đã được gặp một Hwang Min Hyun quá đỗi xinh đẹp và tuyệt vời nữa. Như lúc này đây Min Hyun đặt cái huỵch lên quầy một box set truyện tranh cậu thích điên lên được.

"Ôi má ơi đợt ấy em bỏ lỡ mất! Sao anh có thể tìm được? Nó là phiên bản giới hạn đấy!"

"Hoàn toàn là tình cờ luôn! Tiệm sách bỗng trưng ra đúng một bộ và anh phải chộp ngay!"

"Em yêu anh chết mất thôi Hwang Minh Hyun!", và cả quán (thực ra là một cặp khách cùng mấy nhân viên) có thể nghe thấy hết để mà ngoái nhìn hai người.

Daniel rối rít vẫy tay còn Min Hyun bị đỏ mặt như gấc vậy.

Min Hyun vẫn còn bối rối khi ra bàn ngồi sau khi gọi món. Anh bị một phen xấu hổ, và lời nói của Daniel có thể chỉ vì lòng cảm kích của cậu cũng khiến anh bồn chồn. Ban đầu, Min Hyun thấy nó lạ lùng ghê, và rồi chỉ vài phút sau anh biết nó chẳng hề lạ chút nào cả.

Min Hyun chống cằm nhìn Daniel làm việc. Min Hyun thích hai thứ ở quán này. Một, món trà đen macchiato với vị thanh dịu hòa cùng béo mềm, nó quả thực làm anh đỡ mệt mỏi như lời Daniel nói. Hai, Kang Daniel trong bộ đồng phục. Quần áo đơn giản hết mức với chiếc quần tây đen may đo vừa vặn; chiếc áo sơ mi trắng xắn ống tay quá khuỷu; chiếc tạp dề đen với cái túi phía trước để đựng sổ và viết, đôi khi là viên kẹo sô cô la Daniel sẽ cho anh cùng nụ cười khúc khích. Có thể Daniel mặc cái của nợ gì trông cũng ổn hết nhưng chẳng hiểu làm sao Min Hyun cứ như bị nghiện Kang Daniel phiên bản nhân viên quán cà phê thế này.

"Anh biết em luôn cứng đơ khi anh chụp em mà."

Min Hyun lần này lại đỏ tai nữa. Việc lén lút của anh bị Daniel phát hiện mất rồi.

"Và như thế thì em không làm việc được. Rồi anh sẽ đền cho em kiểu gì?", Daniel toe toét.

"A... thật sao?", Min Hyun hoảng hốt.

Daniel thật muốn véo má anh ghê. Sao lại có thể tin người như vậy chứ. Thế này trông chẳng giống một Hwang Min Hyun điềm tĩnh, chín chắn gì cả. Daniel quyết định là mình sẽ thích thêm mặt này của Min Hyun.

"Phải làm thế nào đây?", Min Hyun liếm môi.

"Tuần tới đi cắm trại với em thì sao?"

Min Hyun nhẩm tính mình có còn bận gì không, rồi gật đầu đồng ý. Anh cũng muốn đổi không khí nữa. Lời mời thật đúng lúc. Dường như Daniel luôn bắt chuẩn sóng tâm trạng của anh. Cứ khi nào anh chỉ có một chút xíu mệt mỏi thôi, là cậu sẽ xuất hiện mang đến cho anh vài thứ. Có thể chỉ là chai nước ép bưởi, có thể chỉ là hộp bánh cupcake, hay đơn giản là một câu chuyện cười nhạt nhẽo, nhưng luôn có ích với Min Hyun. Rồi Daniel sẽ cười, còn anh thì thấy thích nhìn cậu cười.

*

Ong Seong Woo cảm thấy có cái gì đó không đúng cho lắm. Có thể là từ Min Hyun, mà cũng có thể là từ hắn.

Hắn luôn biết Hwang Min Hyun dịu dàng, ngọt ngào với bất cứ ai, với cả thế giới, trong đó hiển nhiên có hắn. Lắm lúc ngọt ngào đến khiến hắn phát điên. Hồi nhỏ thì cứ như coi hắn là em trai thua hẳn một ngàn chín trăm chín mươi lăm tuổi, dù thực tế là hai người cách nhau có hơn một chục ngày. Hắn cũng tự ái chứ, làm inh ỏi một trận, rõ là lúc đó hắn còn cao hơn Min Hyun. Lớn thêm một chút, Ong Seong Woo đã có lần nghĩ Hwang Min Hyun có khi nào coi hắn như người yêu mà đối xử không nữa, này thì cơm hộp, này thì ân cần hỏi han, này thì lo lắng. Hắn đem chuyện này ra nói, đổi lại Hwang Min Hyun chỉ cười ha ha, cậu va đầu vào đâu à, đùa gì mà nhạt thế, cơm mẹ nấu nhiều thì tiện cho cậu, cũng chả phải hôm nào cũng có, bạn bè từ thời cởi truồng không quan tâm nhau thì làm gì. Rồi sau thì cũng chẳng có cơm hộp nữa, hắn cũng tiêng tiếc, cơ mà nếu ăn cơm tại nhà Min Hyun thì vẫn nhiệt tình.

Rồi thì đến lúc này, hắn thấy Min Hyun bớt hẳn để ý mình, liền bực dọc.

Hắn nghĩ, dường như bây giờ, mọi thứ trong mắt Min Hyun chỉ có Daniel. Hiện tại là có ba người, mà hết tám mươi phần trăm nội dung cuộc tán gẫu là từ Min Hyun và Kang Daniel nói ra. Có lẽ bởi hắn đang mệt để tham gia, có lẽ hắn chẳng biết cái khỉ gì về những chủ đề của họ, có lẽ họ hợp ý quá, có lẽ họ chẳng nghĩ Ong Seong Woo cần thiết trong mấy vấn đề này, có lẽ có hàng triệu cái có lẽ. Cái cảm giác bị bỏ rơi từ lần đầu tiên cảm nhận nay đã quay lại và càng lúc càng lớn trong người hắn. Ong Seong Woo chỉ là một người bạn của Hwang Min Hyun, rõ ràng là thế, hắn biết. Bỗng hắn nhận ra, hắn có kha khá bạn bè, còn Min Hyun thì chắc chỉ có mỗi hắn, nay thì thêm Daniel. Đáng lý hắn phải thấy tốt cho Min Hyun chứ! Vì sao hắn cứ nhấp nhổm?

Phải chăng là vì đồ ăn mẹ Hwang nấu phải chia thêm cho người khác?

Phải chăng là vì chiếc giường gọn gàng thơm mát của Min Hyun hắn sẽ không còn độc chiếm nữa?

Phải chăng vì hắn sẽ chẳng thể nào cùng anh huyên thiên về nhiếp ảnh?

Phải chăng vì ngay lúc này đây Hwang Min Hyun đang hưởng thụ mấy cái sờ sờ lên tai đến từ bàn tay của Kang Daniel?

Đầu hắn muốn vỡ tung bởi hàng tá câu hỏi và hắn muốn ngủ ngay lập tức. Nhắm mắt và sẽ chẳng phải thấy cái gì ngứa mắt nữa. Rủi thay, đây là phòng Min Hyun. Nếu hắn muốn ngủ, muốn không thấy gì thì hắn phải đi về nhà, mà như thế thì cũng rồ dại chẳng kém gì chạy nhong nhong ngoài trời nắng bởi lẽ hắn chỉ vừa mới đến nhà Min Hyun hơn chục phút với lý do như mọi lần - xả stress.

Ong Seong Woo chẳng hiểu từ khi nào mà đã coi chỗ của Min Hyun là một nơi lý tưởng để hắn tạm nghỉ ngơi, bỏ bớt mệt mỏi. Trần nhà nhàn nhạt làm hắn có nhìn cũng chẳng nghĩ được gì. Mùi hương dìu dịu khiến hắn thả lỏng. Mấy câu hỏi với giọng nói êm ái của Min Hyun xua đi được mấy phần căng thẳng trong hắn. Thỉnh thoảng hắn nghe Min Hyun hát khe khẽ mấy câu khi mà anh nghĩ hắn ngủ rồi, rất hay.

Hắn thấy mơ hồ quá.

Hwang Min Hyun và Kang Daniel thân thiết từ bao giờ nhỉ? Thân đến mức, trên bàn của Min Hyun giờ có tận hai bức ảnh của Daniel. Hắn đếm lại số ảnh của mình. Vẫn còn nguyên ba cái.

"Ongcheongi... cậu sao vậy?"

Min Hyun vỗ vỗ lên tay Seong Woo. Hắn giật mình, thôi nhìn mấy tấm ảnh.

"Hả?"

"Sao mặt nhăn mày nhó dữ vậy? Có gì không ổn hả?", Min Hyun dịu dàng hỏi, ngón tay ấn vào giữa hai hàng lông mày của Seong Woo mà day day. 

Hắn cầm lấy ngón tay Min Hyun kéo xuống, lại cười như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Tự dưng nghĩ đến bài tập thôi", Seong Woo xạo. "Ái chà... ngón tay mãi không lớn được nhỉ?", hắn cầm tay Min Hyun lên trêu. Min Hyun méo mặt. Ừ thì nghịch lý lắm, anh cao, nhưng tay nhỏ xíu. Mà tự dưng hắn thấy đầu ngón tay tròn tròn của Min Hyun cũng dễ thương ghê. Thế rồi hắn cầm tay Min Hyun lên lật qua lật lại xem tới xem lui.

"Cậu lạ thực sự đó!"

"Yên nào..."

Hắn bỗng thấy thỏa mãn một cách kỳ cục.

Còn Min Hyun thấy ân ẩn đau, mà chẳng nói ra được, bởi chẳng biết chính xác là đau chỗ nào. Cứ như bỗng chốc cả cơ thể trở nên vô dụng, chỉ đành kiềm lại một tiếng thở dài ngu ngốc.

Daniel một bên theo dõi Min Hyun không rời mắt.

*

Vù một cái đã đến ngày đi cắm trại, Min Hyun thấy háo hức dễ sợ. Lâu rồi anh mới lại cắm trại qua đêm, rồi anh sẽ có thể dậy sớm để ngắm khoảnh khắc mặt trăng và mặt trời cùng hiện hữu trên nền trời cam nhạt huyền ảo. Bây giờ anh chỉ cần chuẩn bị hành lý và đồ ăn chờ Daniel tới đón thôi. Hay ho là Daniel chưa có tiết lộ địa điểm, hẳn là muốn gây cho anh bất ngờ đây mà. Nhưng sao cũng được, dạo này thời tiết tốt, cứ đi cắm trại là vui lắm rồi.

Min Hyun há hốc mồm miệng, mắt mở to hết cỡ khi cả hai dừng chân. Chỗ cắm trại địa hình khá tốt, có cả suối với cá bơi tung tăng (bảo sao Daniel mang theo cần câu), qua đến rừng còn có cả nấm cùng trái cây bụi nữa, và không khí thì trong lành quá đỗi. Ôi trời thích điên đảo luôn. Cả một ngày vẫn không hết hớn hở.

Trại của Daniel và Min Hyun ở vị trí thuận lợi để ngắm sao. Ừ thì Daniel thấy mình có vẻ sến nhưng ôi chao bầu trời đầy sao quả thực rất rất rất đẹp. Mà Daniel cũng không ngờ là đêm nay trời tốt thế. Tất nhiên thì làm sao mà cậu lẫn Min Hyun lại không lấy máy ra làm vài chục nháy cho được chứ.

"Chỉ là muốn đi đổi gió với anh thôi. Không ngờ lại gặp chuyện hay thế này", Daniel vô cùng thích thú.

Còn Min Hyun thì thấy mấy đốm lửa nhảy múa phản chiếu trong mắt Daniel cũng đẹp chẳng kém gì sao trời.

Thốt nhiên, Min Hyun lại bỗng nhớ ba nốt rồi nối thành hình tam giác bên má trái của Ong Seong Woo. Hệt như Winter Triangle trên trời cao lúc này. Mà, mấy hôm nay hắn có vẻ bực dọc gì đó, mặt mày cứ nhăn nhó, lúc liến thoắng không ngừng, lúc im lặng đáng lo.

Suy nghĩ của Min Hyun bị đứt đoạn khi Daniel kéo kéo tay anh. Cậu chìa điện thoại cho anh xem một cái video. Trong đó người ta dàn cảnh để quay lại những vị khách trên đường nhại theo con vật hay đồ vật gì đó. Dù là người lớn hay trẻ con cũng đều tham gia trò chơi "bí ẩn" không chút nghi ngờ. Hai người cười nắc nẻ vì cái video đó. 

"Anh với em thi xem ai bắt chước giỏi hơn không?", Daniel kéo kéo khuỷu tay Min Hyun.

Daniel vẫy vẫy tay như con gà vỗ cánh, rồi Min Hyun giả làm con thỏ nhảy tưng tưng, đến phiên Daniel kéo mắt mình xếch lên bảo em biến thành Min Hyun nè, thì Min Hyun cố nhe răng ra như cách mà Daniel cười lộ răng thỏ... Cuộc đua tưởng như không có hồi kết cho đến khi Min Hyun vươn tay ngáp một cái.

"Nốt cái cuối nhé!", Min Hyun cười.

"Vậy...", Daniel ngừng một quãng. Min Hyun còn tưởng cậu cười đến mệt nên dừng lấy hơi. "Em làm cái này, rồi anh có bắt chước được không nhé!"

Min Hyun chờ xem Daniel làm cái gì, giọng nghe thách thức thật. Anh gật đầu một cái chắc nịch nhận lời thách đấu.

Daniel nhích qua gần anh một chút. Min Hyun cũng nhích qua cậu theo. Daniel cười khì, ngốc đến mức này.

Thật nhanh, Daniel rướn người thật sát mặt Min Hyun. Anh lúc này chẳng phải đứa quá ngốc để không biết cuối cùng thì Daniel muốn làm gì. Dù thế thì người nhỏ hơn cũng khiến anh giật mình ngã người ra sau. Nhưng Daniel liền đỡ lấy lưng anh, giữ lại không cho xa cậu thêm nữa. Daniel thuận đà hôn lên môi Min Hyun khi đôi mắt anh vẫn còn mở to.

Và ngoài ngạc nhiên thì Min Hyun chẳng có cái phản kháng nào hết. Daniel coi đó là một sự đồng ý, tiến xa một chút. Tay còn lại của cậu ôm lấy cổ anh, đôi môi bạo dạn âu yếm anh nhiều hơn. 

Daniel gần như nghe pháo hoa nổ đâu đây, như là trong lồng ngực mình chẳng hạn, khi anh từ từ chuyển động môi đáp trả cậu. Đây sẽ là một trong những khoảnh khắc ngọt ngào nhất trong đời Daniel, cậu chắc chắn là thế. Những vụng về của cả anh lẫn cậu làm Daniel nghĩ mình có thể khóc được. Bầu trời thì nhiều sao và gió thì mát rượi nữa.

Daniel tựa vào trán Min Hyun, không ngừng cười được. Cậu nhắm mắt và khẽ cọ lên đầu anh, cố gắng lưu giữ nhiều nhất những hạnh phúc lúc này.

"Anh có thể bắt chước không?", Daniel vẫn câu kéo trò chơi nhạt thếch.

"Không. Anh không tự hôn mình được", tự phụt cười.

"Em thích anh Min Hyun à... Em thích từ lần đầu tiên thấy anh rồi. Anh nhớ hôm đó không nhỉ? Ngày mà anh đến quán cà phê, em đề nghị anh trà đen macchiato và mousse sô cô la rồi em làm rơi bảng tên ấy. Em gần như choáng ngợp bởi vẻ đẹp của anh. Này đừng đỏ tai, thực sự anh rất đẹp mà. Em không chắc là anh có để ý không, em đã viết số điện thoại mình lên cốc của anh. Lần đầu tiên em tán tỉnh kiểu đó..."

Min Hyun cười khẽ.

"Em thất bại đấy. Vì anh đã không thấy gì cả."

Daniel bĩu môi, nhưng lại chẳng lấy đó làm buồn. Vì rằng sau đó mọi thứ ngỡ như mơ vậy. Cậu gặp lại anh theo cách không thể tốt đẹp hơn, và đến lúc này thì đang bày tỏ với anh.

"Chắc anh nghĩ em thích chỉ vì vẻ bề ngoài nhỉ? Đến em còn tưởng thế cơ mà", Daniel mân mê ngón tay mình trên cánh môi bé nhỏ ngọt ngào của Min Hyun. "Nhưng càng ở cạnh anh em càng thích mọi thứ thuộc về anh. Anh dịu dàng, tốt bụng, tinh tế,  còn khéo léo nữa. Em thích cái cách anh cố gắng làm thân với Peter và Rooney dù rằng em đã hối hận chết đi được khi không biết anh sợ mèo mà vẫn giới thiệu chúng cho anh. Em thích lúc anh cằn nhằn nhà em quá lộn xộn rồi kéo cả hai chúng ta cùng dọn dẹp. Giống như một đôi rồi đó anh biết không? Em thích anh chăm chú xem em nhảy rồi đưa ra những đánh giá thật chi tiết, nó làm em vui vì anh đã thực tâm để ý một cách tự nguyện. Nên em mới không ngừng nghĩ về anh. Và em quyết định là mình rất thích anh."

Min Hyun gật đầu, anh biết. Anh đã luôn biết Daniel thích mình. Những hành động nhỏ nhặt nhất của Daniel cũng đầy cảm xúc. Cậu sẽ đưa tay kéo anh dậy sau khi cả hai ngồi lì dưới gốc cây xem lại đống ảnh mới chụp. Cái nắm tay của cậu lưu lại lâu hơn chút ít, ngón cái di nhẹ trên da anh. Rất nhiều lần cậu lại nhìn anh rồi cười ngốc nghếch không vì lý do gì hết, cũng chẳng buồn chống chế cho mấy cái hành động ngớ ngẩn của mình. Quen thuộc đến mức, không có lại khiến Min Hyun thấy lạ lùng. Hay chỉ đơn giản là, Daniel luôn chọn cho anh những thức uống phù hợp với tâm trạng của Min Hyun, rõ ràng là cậu gần như luôn biết anh đang trải qua cảm giác gì. Trà đen macchiato cho những hôm mệt mỏi, sô cô la nóng phù hợp với một buổi sáng ướt mưa, deep blue ocean soda hoàn hảo cho lúc cao hứng học tập... Min Hyun cực kỳ cực kỳ thích những lựa chọn của Daniel cho mình.

Min Hyun nhắm mắt tận hưởng những vuốt ve êm ái của Daniel lên má mình. Rất dễ chịu.

"Daniel này...", Min Hyun lên tiếng sau một tiếng thở thật dài. "Chắc em sẽ không vui đâu..."

Bước vào một mối quan hệ chính thức cũng chẳng dễ dàng gì cho lắm. Ít nhất là đối với Min Hyun.

"Em có thể... chờ anh thêm một chút không?"

Giọng Min Hyun gần như là van nài Daniel. Anh cũng không còn hiểu mình nữa. Có lẽ vì Daniel quá tốt còn anh thì quá tệ. Anh không tuyệt vời như Daniel nghĩ đâu. Anh nhút nhát, thiếu thành thật và lợi dụng người khác nữa. Min Hyun cần một chút thời gian để thay đổi hoàn toàn, để người nhỏ tuổi hơn không bị tổn thương trong tương lai. Cũng có thể khi đó sẽ là một lời tạm biệt, tạm biệt cả một tình bạn, hoặc sẽ lại mất thật nhiều thời gian nữa để anh và cậu lại là một anh khóa trên quen biết với chàng nhân viên quầy cà phê, bởi Min Hyun biết đến lúc này mọi chuyện khó mà quay đầu được. Trái tim anh đã chệch nhịp vì Daniel rồi.

Daniel vẫn cười với anh. Như một sự an ủi, an ủi anh. Cậu không bất ngờ lắm với câu trả lời mà cũng không phải trả lời của anh. Cậu đủ tinh ý để hiểu hoặc là suy đoán vài chuyện. Nhưng cậu vẫn tin mình có cơ hội với anh. Anh đã hôn cậu, lắng nghe hết thảy lời cậu nói, và có vẻ anh cũng đang tự tạo cơ hội cho chính mình. 

"Em chờ anh, Min Hyun, bất kể là bao lâu và kết quả thế  nào đi chăng nữa". Cùng lắm là một trò đuổi bắt mãi mãi, nếu cậu chấp nhận u mê mù quáng.

*

Ong Seong Woo đứng trước cửa nhà Min Hyun. Hắn đang chờ anh về. Hắn tự rủa mình điên khùng, hắn đi ra đi vào nhà anh chẳng quen quá đi, không dưng hôm nay chường mặt ngoài đường, nhưng còn may là trời chuyển mùa mát mẻ rồi. Hwang Min Hyun thực biết chọc điên hắn ghê. Đi cắm trại gì gì đó chẳng báo hắn một tiếng. Hắn đến nhà tìm anh mà chẳng thấy đâu, chưng hửng. Mẹ Hwang còn tưởng hai đứa có chuyện gì. Cả người hắn ngập chìm trong trách móc. Và khi ấy thì hắn biết mình không ổn, đéo ổn một chút nào hết. Hắn hiếm khi chửi thề, nhưng đúng rồi đấy, nhờ Hwang Min Hyun mà hắn chửi thề liên tục.

Hơn một ngày trời hắn chỉ nghĩ đến Min Hyun và suy đoán hàng đống thứ mà anh và Kang Daniel sẽ làm khi đi chơi riêng.

Rồi thì hắn cũng thấy chiếc xe chở Min Hyun và Daniel về đến. Hắn buồn bực tay chân, bước nhanh đến, lấy đồ phụ Min Hyun.

"Ủa Seong Woo đến lúc nào thế?"

"Mới."

Có ngu mới không nhận ra Ong Seong Woo đang cáu bẳn, mà Hwang Min Hyun lẫn Kang Daniel đều không ngu, chỉ là chẳng rõ vì sao hắn lại như vậy. Rồi bỗng Daniel khựng lại một tí. Cậu cười một mình. Nghe vị đắng đâu đây.

"Em đi cẩn thận nhé!", Min Hyun mỉm cười dịu dàng tạm biệt Daniel, ngón tay vô thức lại móc lấy ngón trỏ của Daniel. Người nhỏ hơn ước gì không có Ong Seong Woo ở đây, bởi cậu muốn đẩy anh sát vào tường mà hôn thật lâu thật sâu. Hwang Min Hyun anh thật biết cách khiến em phát rồ.

"Hay nhỉ! Ai đó từng bảo không đi quá mười giờ tối, thế mà lần này đi qua đêm  với người khác luôn!". Ong Seong Woo ngồi trên giường nhìn Min Hyun đi qua đi lại dỡ đồ đạc. Hắn thấy balo anh có treo thêm một quả thông. Đã đeo một con cáo sứ kêu leng keng rồi, nay còn là quả thông, xem xem đã bao nhiêu tuổi rồi? Ban nãy hắn thấy Daniel cũng có một quả.

"Hờ... nói thì nói vậy chứ tôi có bé bỏng gì đâu. Cậu cứ làm như tôi với Daniel làm gì sai trái hay tôi bị bắt mất đi không bằng."

Min Hyun ngồi xuống bên cạnh Ong Seong Woo sau khi cất xong đồ đạc.

"Đến chơi hay có chuyện gì?", Min Hyun hỏi vậy bởi khuôn mặt của hắn nhăn nhó vẫn hoàn nhăn nhó. Min Hyun theo thói quen mà lùa tay vào tóc hắn rồi cọ cọ đầu ngón tay lên da đầu. Hắn cũng nương đầu theo tay anh, nhắm mắt mà hưởng thụ.

"Đến chờ cậu về. Đi không nói gì. Tôi bực mình. Tôi... nhớ cậu."

Nhớ à?

"Cậu lạ quá đi Ong Seong Woo. Chẳng phải đến khi tôi đi cậu mới bực mình. Gần đây cậu đã luôn như vậy rồi. Vì sao chứ? "

"Vì tôi cảm thấy như người mình yêu bị người khác lấy đi mất!"

Min Hyun dừng động tác trên tóc Seong Woo.

Hắn đã mất quá nhiều thời gian để nhận ra hắn cần Min Hyun nhiều thế nào cho cuộc đời hắn. Hắn cần anh cho niềm vui của hắn, nỗi buồn của hắn, và cả sự ích kỷ, lầm lạc của hắn. Nhẹ nhàng của anh, hương thơm của anh, giọng nói của anh đầy ắp trong trí nhớ của hắn. Nếu không có Daniel xuất hiện và mang Min Hyun xa khỏi Ong Seong Woo thì hắn có lẽ sẽ lại mải mê với những cô gái, tìm kiếm rồi chia tay, than vãn rồi tiếp tục một mối tình hời hợt khác. Hwang Min Hyun trước giờ chẳng phải của hắn, nhưng hắn quá quen thuộc với sự hiện diện xinh đẹp và dịu dàng của anh mà quên đi mất điều đó. Hắn nghe tim mình nhói lên chỉ bởi cái móc tay của Min Hyun và Daniel. Yêu thương của anh có lẽ không chỉ còn dành cho hắn nữa rồi.

Min Hyun nghĩ, liệu có phải hắn đang đùa? Hắn... yêu anh? Hay là hắn thích Daniel, tuy nhiên vì anh là bạn thân nên hắn khó xử rồi lại bực bội. Nhưng hắn bảo hắn nhớ anh!?

Rồi thì... hắn áp môi lên môi anh. Một cái chạm rất nhẹ, nhưng lâu. Đủ lâu để Min Hyun nhận ra nước mắt mình rớt xuống.

Ong Seong nghĩ, Hwang Min Hyun có thể sẽ cùng hắn hôn, cũng có thể sẽ kháng cự, lại không hề đoán được rằng anh sẽ khóc. Với những đau đớn, hối tiếc, dằn vặt hiện lên trong mắt anh, chúng rõ ràng đến mức dư thừa. Không! Không! Hắn không thích thế này chút nào hết! Xin cậu đừng khóc mà!

Hắn ôm hai má Min Hyun, quệt đi nước mắt.

"Sao tự dưng lại khóc thế này?". Hắn biết rõ là chẳng hề "tự dưng" gì cả. "Đi chơi vui quá tim óc vẫn còn ở  chỗ cắm trại nên giờ không kiềm chế được cảm xúc sao?". Hắn cố đùa, hắn luôn giỏi trong mấy trò đùa mà.

Min Hyun cúi đầu. Mọi thứ mờ nhòe.

"Có lẽ là vậy đó Seong Woo à...", anh khó khăn nhìn thẳng vào mắt hắn.

Chẳng mất gì lâu để Ong Seong Woo có thể hiểu ý Min Hyun. Nhưng hắn chưa thể tiêu hóa được sự thật đó.

Hắn biết làm gì bây giờ?

Môi biến thành một nụ cười méo xệch xấu xí.

Giờ hắn mới thấu, "nếu như" quả thực là một chuyện viển vông. Nếu như hắn hiểu được chính mình sớm hơn... Nếu như hắn biết Min Hyun nghĩ gì sớm hơn...

"Tôi... nên về nhỉ? Hwangcheongi... cậu nghỉ ngơi đi, mai đi học nữa..."

Căn phòng im lặng đến ngạt thở sau khi Ong Seong Woo rời đi. Min Hyun không thể khóc ra tiếng, lồng ngực cũng chẳng vì thế mà khó thở, nhưng nước mắt thì cứ chảy mãi chảy mãi mặc cho anh cố gắng chùi đi bao nhiêu lần. Min Hyun nằm ra giường, nhìn trần nhà hệt như hắn vẫn hay nhìn. Ê này, anh đâu có định sống ướt át chứ! 

Tôi chẳng nói ra được tôi đã yêu cậu thế nào. Đến khi tôi nghĩ là mình được chữa lành, cậu lại nói yêu tôi...

Hwang Min Hyun đã cố mạnh mẽ quá nhiều, và cũng hiểu rằng bản thân thực sự yếu đuối vô cùng. Vì sao lại tồn tại cái gọi là tình yêu nhỉ? Mà lúc này Min Hyun cũng chẳng dám gọi đó là tình yêu nữa.

*

Daniel hẹn gặp Ong Seong Woo. Nói chung thì cậu với hắn chả lấy gì làm thân lắm. Nhiều lúc cùng đến nhà Min Hyun chơi nhưng hắn với cậu chẳng ăn nhập gì mấy trong những cuộc trò chuyện. Daniel cũng chẳng nhớ vì sao mình có số điện thoại của Seong Woo nữa, nghĩ cũng lạ. Nhưng chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm.

Ong Seong Woo xuất hiện với dáng vẻ mệt mỏi, Daniel không bất ngờ lắm.

"Anh và Min Hyun có chuyện gì rồi?", Daniel đi thẳng vào vấn đề ngay khi hắn đến tựa vào lan can, bên cạnh cậu. Gió khá lớn, hắn nheo mắt. Cậu tự dưng thấy trông hắn thật tội nghiệp. Rồi cậu tự cười, Daniel cũng tội nghiệp có kém gì đâu. 

"Cậu biết để làm gì?"

"Tôi yêu Min Hyun, tôi biết anh cũng thế mà. Và tôi chẳng thể chịu nổi khi thấy anh ấy thất thần."

"Vậy tại sao lại nghĩ tôi và Min Hyun có chuyện chứ không phải là do cậu? Do cậu chen ngang chẳng hạn", Ong Seong Woo nhếch môi.

"Hẳn vậy đấy. Thế mà Min Hyun còn nói tôi hãy chờ anh ấy thêm chút nữa!"

Không dưng mà hai người cùng cười ha ha với khuôn mặt méo mó.

"Min Hyun... thực sự không còn gì với tôi sao..."

Hắn từ lúc biết mình yêu anh, cũng lờ mờ nhận ra những cảm giác của Min Hyun đối với mình trước giờ. Anh sẽ nghe hắn nói về những mối tình của mình, nhưng tuyệt nhiên không khi nào nhìn hắn vào những lúc đó, khi thì chỉnh ảnh, khi thì làm bài tập, lúc lại đọc sách. Ấy vậy anh lại chẳng ngăn hắn nói, cũng chẳng than phiền gì. Và từ khi hắn có bạn gái đầu tiên, Min Hyun không muốn hắn dùng "Hwangcheongi của Ongcheongi" và ngược lại, dù có lúc hắn quên béng đi, để rồi Min Hyun có chút bối rối lẫn khó chịu mà anh luôn bảo là "nổi da gà". 

"Thực sự thì... vị trí của Ong Seong Woo trong Hwang Min Hyun không thể thay thế nổi. Chắc anh không thấy cảnh Min Hyun mỉm cười chỉ vì ngắm ảnh của anh đâu nhỉ? Mấy bức ảnh trên bàn anh ấy ngắm đến mòn luôn ấy chứ", Daniel cười. "Rồi cũng chỉ vì xem ảnh của anh, của hai người mà anh ấy sụt sịt, bấm nút xóa rồi chẳng nỡ xóa. Min Hyun tưởng tôi ngủ rồi cơ, nửa đêm dậy xem ảnh. Thật mắc cười là tôi biết Min Hyun yêu anh còn trước cả khi anh nhận ra. Min Hyun chẳng bước quá giới hạn bạn bè vì anh ấy nghĩ rằng anh chỉ thích con gái đấy, anh biết không?"

"Nhưng cuối cùng thì cậu ấy vẫn chọn cậu dù cho tôi đã tỏ tình đi chăng nữa!"

"Anh không nhớ à? Tôi bảo là anh ấy bảo tôi chờ... Chưa có gì chính thức. Nhưng chắc giờ anh biết là... Min Hyun với tôi và anh... hơi phức tạp..."

Ong Seong Woo cuối cùng hiểu vì sao Min Hyun khi đó lại khóc với tất cả buồn phiền và đau lòng.

Daniel càng hiểu rõ, thất thần của Min Hyun thật không dễ chữa lành.

*

"Min Hyun à... gặp em được không? Chỉ gặp thôi. Em nhớ anh."

Tin nhắn của Daniel làm Min Hyun buồn lòng. Đã hơn mười ngày rồi anh cố tránh cậu. Tránh cả Seong Woo.

Anh tham lam đến phát điên rồi. Tại sao một lúc Hwang Min Hyun lại chẻ đôi tim mình cho hai người. Không thể trọn vẹn cho ai, lại thấy đối với cả hai chỉ có thêm thương nhớ. Đôi lần Min Hyum vừa khóc vừa cười, thương hại chính mình, chế giễu chính mình.

Min Hyun nhớ nụ hôn ngọt ngào của Daniel. Anh thích cảm giác vui vẻ vô tư bên cậu.

Min Hyun nhớ mấy trò ngốc nghếch của Seong Woo. Anh thích không khí bình yên khi có hắn.

Nhưng tốt nhất có lẽ anh chẳng nên chọn ở bên ai.

Cũng nên gặp Daniel nói rõ một tiếng.

Rồi cả Seong Woo nữa, anh muốn mình nhẹ lòng.

Min Hyun đến nhà Daniel theo lời cậu. Điều anh không ngờ nhất là Seong Woo cũng ở đó. Thế cũng tốt đi, nói ra một lượt cho nhanh chấm dứt mớ bòng bong này. Aaa, có lẽ chỉ có mình anh là lộn xộn thôi.

Nhưng trước khi Min Hyun nói gì, cả người đã bị ôm lấy, bởi cả Seong Woo lẫn Daniel.

"Suỵt...", Seong Woo thì thầm. "Đừng sợ, đừng lo gì hết. Sẽ không làm Hwangcheongi khóc nữa đâu."

"Anh không phải thay đổi gì đâu", Daniel vuốt nhẹ sống lưng đang run rẩy của Min Hyun.

Daniel hôn lên vai Min Hyun, còn Seong Woo hôn lên mắt đã nhòe đi của anh.

Dung túng là điều mà Min Hyun chưa bao giờ nghĩ đến. Để rồi bây giờ anh hoàn toàn dựa vào hai vòng tay ấy, anh yêu hai người, giờ thì anh không muốn buông nữa.

*********

Hy vọng là ai đọc đến cuối này có thể hiểu ý nghĩa tên fic.

Take out with full credit!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro