mưa hoa bay




Phuwin ngồi bó gối trước cửa sổ mở toang trong phòng, hai bàn tay co vào ống tay áo đặt trên đầu gối, cậu tựa cằm lên đó. Mưa bắt đầu tí tách nhỏ xuống, lâu dần nện rầm rầm lên mái nhà tạo nên âm thanh ồn ào phiền phức.

Phuwin không thích bất cứ thứ âm thanh gì tạo nên tiếng ồn, tiếng còi xe ngoài đường, tiếng máy bay bay sát mái nhà, tiếng con nít khóc ré lên bên nhà hàng xóm...

'Pond ơi, trời mưa rồi.' - Thốt ra một câu không đầu không đuôi, cậu giống như muốn thông báo cho người nọ biết trong khi mưa thì đang ầm ầm xối xả bên ngoài.

Chợt nhớ lại, câu đầu tiên cậu nói với Pond hình như cũng là câu đó thì phải.

Hôm đó trời cũng mưa lớn thế này, Phuwin ôm lon nước ngọt có ga ngồi trong sảnh căn tin trường đại học. Chỗ cậu ngồi ngay sát rìa bậc tam cấp của sảnh nên khi mưa nặng nề rơi xuống, mấy hạt nước thi nhau tung toé lấn át vào phần thềm bên trong. Mưa dội lên trên cả ống quần màu kem, lên cả cánh tay của Phuwin, thấm vào da cảm giác mát lạnh ướt át. Vậy mà cậu cũng không có ý định sẽ di chuyển đến một bàn khác.

'Này, sao cậu không vào lớp? Sắp đến giờ rồi.'

Bên cạnh không biết từ bao giờ xuất hiện thêm một người nữa, cậu ta mang một cái hoodie màu xám khói, mũ áo trùm lên đầu, che mất hơn nửa mái tóc nhuộm nâu hạt dẻ dài qua tai.

Phuwin biết người này. Anh ta hơn cậu hai tuổi, bọn họ học cùng lớp tín chỉ với nhau. Người nọ tính cách khá sôi nổi, có vài lần Phuwin ngồi nép trong góc lớp nhìn anh nói cười đùa giỡn với bạn bè xung quanh. Bài thuyết trình nhóm sẽ luôn được anh mở đầu bằng câu 'Chào cô và các bạn, mình là Pond.'

'Trời mưa rồi.'

Đúng vậy, trời mưa chính là lý do khiến Phuwin muốn tiếp tục ngồi lại đây. Tuy có vẻ câu nói này không thể khiến Pond giải đáp được dòng suy nghĩ của cậu, nhưng kệ, dù sao thì đó cũng không phải là điều Phuwin muốn bận tâm lúc này.

'Hả?' - Pond trố mắt, ngồi xuống ghế bên cạnh cậu - 'Vì sao mưa thì cậu không lên lớp.'

Vào khoảnh khắc này Phuwin bất giác ý thức được rõ rệt sự đối lập trong tính cách của hai người. Nếu là cậu, cậu sẽ đi lướt qua bất cứ ai ngồi ở đây như thể cả hai chỉ là mấy cái cây cằn cỗi, mục ruỗng đến mức chẳng thiết tha vươn rễ đi tìm nguồn nước nữa. Nhưng Pond - như một sinh vật luôn cảm thấy tò mò với mọi thứ - lại dừng lại rồi thắc mắc tại sao cậu muốn trễ tiết. Phuwin thầm buồn cười, có lẽ đây chính là lý do tại sao Pond được chào đón ở mọi nơi anh xuất hiện.

Phuwin liếc qua chỗ trống bên cạnh mình - nơi giờ đây đã được lấp đầy - đáp một cách gọn ghẽ với sự bao đồng đầy thiện chí của anh - 'Tôi thích thế.'

Con người của cậu bạn hay ngồi trong góc lớp này khiến Pond có chút bất đắc dĩ. Anh nhìn lướt qua sườn mặt Phuwin, lần đến sống mũi rồi cuối cùng dừng lại ở đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào bầu trời xám mù đang nỉ non ngoài kia của cậu. Suy cho cùng, Pond phải công nhận rằng cậu ấy dường như không thích hợp để đặt vào một nơi ồn ào náo nhiệt cho lắm. Như thể Phuwin có một thể giới riêng.

'Tôi cũng không muốn lên lớp, cho tôi ngồi đây với nhé?'

.

.

.

Khung cửa có một vài chỗ bị gỉ, nước mưa tạt vào khiến cho mùi tanh xộc lên khoan mũi của cậu, ám vào căn phòng mùi hơi ẩm rát rạt. Phuwin lật ngửa bàn tay hứng lấy một vốc nước mưa, rồi từ từ thả lỏng ra để cho dòng nước đã lấy đi bớt hơi ấm từ những ngón tay trắng muốt của cậu trôi tuột xuống dưới. Rồi cứ thế lặp đi lặp lại.

'Pond là chúa quên ô.'

Phuwin híp mắt nhìn anh ướt như chuột lột vừa mở cửa bước vào căn hộ của bọn họ. Nước mưa còn đang chảy tong tỏng xuống từ mái tóc nâu dài hơi xoăn của Pond. Lớp quần áo trên người anh cũng bị thấm ướt từng mảng lớn. Cậu nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh vơ vội cái khăn của mình treo trên móc, khăn lau của Pond lúc trưa anh tắm xong vẫn còn chưa kịp khô.

Đem khăn tắm trùm lên đầu tóc ướt nhẹp của anh rồi tiện tay vò thật mạnh cho nước ngấm hết vào khăn, Phuwin cũng muốn trừng phạt Pond một chút - 'Khi trưa em đã nói chiều nay có mưa rồi vẫn không chịu đem ô đi học, anh muốn gì đây Naravit Lertratkosum?'

Đầu của anh sắp bị người trước mặt đè xuống tới bụng luôn rồi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng. Anh thừa nhận là do bản thân sợ vướng tay vướng chân nên không muốn vác theo cái ô dài ngoằng đó.

'A, xin lỗi mà Phuwin.' - Pond cảm giác nếu cậu còn vò nữa thì tóc của anh cũng sẽ rụng hết luôn.

Anh lanh lẹ đưa tay lên bắt lấy cánh tay của Phuwin, kéo nó lên đến môi mình, cảm nhận được cả bàn tay của cậu cũng đã bị nhiễm cái lạnh của nước mưa từ trên tóc anh. Chỗ giữa chân mày của Phuwin vẫn còn nhíu chặt không hài lòng vì cái tật đội mưa về nhà của Pond. Tay trái bọc lấy bàn tay của cậu, tay còn lại đưa lên xoa xoa cái nhíu mày của Phuwin, anh cười khúc khích.

'Được rồi, là do anh lười mang theo, lần sau xin thề là sẽ nhớ mà.'

Liếc người đang đưa ngón tay mình lên môi nhâm nhi trước mặt, Phuwin biết rõ kiểu gì lần sau anh cũng sẽ lại bỏ ô ở nhà thôi.

.

.

.

Đóng cửa sổ lại, bên bệ cửa chỗ Phuwin ngồi đã bị tạt không ít nước mưa. Cậu chậm rãi đi lại phía giường, trên đó có một quyển sách dày, bìa in màu xanh dương sậm. Lựa một tư thế thoải mái ngồi tựa vào trên đầu giường, ngón tay Phuwin khẽ miết lên viền sách bắt đầu mở ra chỗ được đánh dấu, tiếp tục đọc quyển sách đang bỏ dở.

Công tắc điện tách một cái, ánh sáng lan khắp căn phòng chiếu đến chỗ Phuwin đang ngồi. Trong phòng sáng đèn làm cho khung cảnh bên ngoài cửa sổ tối xuống rõ rệt, gió cứ vồ vập đập vào mặt cửa kính. Tay Pond còn đặt trên chỗ công tắc điện, thở dài nhìn cậu:

'Anh đã nói không được đọc sách trong chỗ tối rồi mà, mấy hôm nay trời cứ mưa mãi, nhìn lúc nào cũng âm u, em phải để ý chứ.'

Phuwin gấp vội lại góc trang sách đang đọc, lè lưỡi như bị bắt quả tang, nhưng rõ ràng là bị bắt quả tang rồi.

'Tại em chỉ định đọc nốt cho hết chương rồi thôi, đâu có biết trời tối nhanh vậy.

Pond đi đến ngồi xuống bên cạnh Phuwin, đưa hai tay vòng qua ôm lấy cậu, hôn cái chóc lên gò má gầy gầy của của người anh yêu.

'Biết chương nào mới là chương cuối cùng của em chứ, lúc nào cũng là đọc nốt chương này thôi.'

Né đi cánh tay cậu đang cố đẩy mặt mình ra xa, Pond dài giọng bắt chước theo giọng điệu của Phuwin mỗi lúc bị anh bắt gặp đọc sách trong bóng tối.

.

.

.

Nâng đôi mắt mỏi nhừ lên khỏi trang sách rồi dời tầm mắt ra nơi khác, Phuwin bắt gặp bộ quần áo được móc lên phía trước tủ cao đặt đối diện giường. Đây là bộ vest chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi làm ở công ty mới của Pond. Cậu đi đến chậm rãi lật mở vạt áo ra, miết lên phía chỗ túi áo trong nhỏ nhỏ màu chàm có thêu hai chữ PP bằng chỉ sợi óng màu vàng. Chữ cái đầu trong tên của bọn họ.

Cái ôm ập tới từ đằng sau khiến cả người Phuwin đổ về phía trước, cậu chìm vào trong vòng tay siết chặt cùng với hơi thở của Pond.

'Mặc áo của ai mà đỉnh vậy nhỉ?'

Pond hỏi nhỏ bên tai, cảm giác nhồn nhột khiến cậu bật cười thành tiếng. Lúc nãy trở về nhà mới phát hiện người nọ gom hết quần áo của cả hai đem đi giặt rồi. Trên móc treo đồ còn mỗi cái hoodie màu xám của anh nên Phuwin lấy mang vào luôn. Pond tự cảm thấy mỗi khi cậu mặc đồ của mình, mang lên người vật dụng nào của mình trông cũng đáng yêu vô cùng.

Nhìn bóng lưng cậu loay hoay đứng trước tủ xem xét cái gì đấy, anh lập tức đi tới chôn chặt cả cơ thể người đó vào trong lòng. Mái tóc ngập mùi của cậu lướt qua lướt lại trên mặt Pond. Cảm nhận được sự hiện diện của người này khiến anh cảm thấy mình chỉ cần đúng một mưa cầu duy nhất là ngày mai vẫn sẽ như hôm nay, anh vẫn sẽ luôn có Phuwin bên cạnh.

'Nhìn nè, chiều nay em mới đi lấy quần áo đi làm cho anh này.

Đưa cho Pond xem bộ comple, Phuwin cố ý chỉ vào chỗ đường thêu màu vàng - 'Em nhờ cô chủ tiệm thêu vào đó.'

'Tên của tụi mình hả? Cậu Tangsakyeun trở nên lãng mạn từ hồi nào mà anh không biết luôn vậy?'

Pond cười toe toét ôm người con trai trong lòng lắc qua lắc lại, cái ôm từ khi bắt đầu chỉ càng được siết chặt mà chưa có ý định buông bỏ.

.

.

.

'Hôm đó vì sao em lại nói là trời mưa rồi?'

Pond hỏi khi đang ôm Phuwin, để cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình. Tầm mắt anh lướt đến chỗ mấy ngón chân cậu đang cố gắng miết miết mấy giọt nước mưa chảy dài thành vô số đường ngoằn ngoèo bên ngoài cửa kính. Ngón chân cậu cứ bướng bỉnh trượt lên trượt xuống theo từng sợi mưa trong vắt nhưng rõ ràng việc những giọt nước đó thấm được đến làn da cậu là điều không thể.

'Ngày ba bỏ đi, bữa đó mưa tầm tã luôn.' - Phuwin hơi nheo mắt như đang cẩn thận chiếu lại một bộ phim trong đầu, bộ phim mà cậu đã tự phát đi phát lại vô số lần. Ngón tay Phuwin nhịp nhịp lên mu bàn tay anh đang đan vào với tay mình, môi lại tiếp tục mấp máy - 'Rồi mấy ngày mưa ba hay về chơi với em. Mẹ em ban đầu bảo là em nằm mơ, lớn thêm một chút lại bảo em tưởng tượng."

Người phía sau vẫn im lặng nghe cậu nói, anh chỉ siết chặt thân mình xương xương của Phuwin vào trong ngực mình hơn chút. Pond không nghĩ mình sẽ nói gì với cậu. Anh hôn lên mái tóc của Phuwin, để môi mình lưu lại đó thật lâu, giống như muốn tạo một sợi dây liên kết rồi thông qua đó đem hết những thứ khiến cậu phiền lòng thấm hết sang bên mình.

.

.

.

Book mở cửa phòng, Phuwin đang nằm xoay lưng vào phía trong tường, tiếng hít thở nhịp nhàng của em trai lẩn quẩn mờ nhạt trong không gian. Anh đặt một ít thức ăn vặt đem từ nhà đến lên tủ cạnh giường, vuốt lấy mái tóc mềm mềm của nó. Từ nhỏ Book đã rất hay đưa tay lên nghịch tóc của Phuwin, tóc của ai cũng không thích bằng tóc của em trai anh. Cảm nhận được có người đang vuốt tóc của mình, Phuwin cựa mình một chút, xoay qua thì thấy Book đang ngồi ngay bên cạnh.

'Anh hai.'

Phuwin nhanh chóng ngồi dậy, giống như con mèo hoa chưa tỉnh ngủ cười ngây ngô với anh.

'Hôm nay có chuyện gì trông em vui vẻ vậy?' - Book vừa gom lại mái tóc lộn xộn, vừa hỏi thăm tinh thần sáng lạng của em trai.

Giống như được hỏi đúng trọng điểm, nụ cười của Phuwin lại càng mở rộng, đến nỗi khóe mắt cũng cong cong lên - 'Hôm nay mưa, chắc có lẽ lát nữa Pond sẽ về, em nghĩ anh ấy lại không mang theo ô rồi đó anh.'

.

.

.

Đóng lại cửa phòng của Phuwin, Book mệt mỏi nhắm mắt tựa vào cánh cửa phía sau. Nụ cười của em trai giống như trói chặt lấy đại não của anh, tóm lấy từng thớ cơ trên người khiến cả cơ thể của Book rệu rã.

Tiếng nhạc chuông be bé vang lên, Book đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua tên trên màn hình rồi nhận cuộc gọi.

'Force.' - Tông giọng của anh trở nên mềm nhẹ, giống như muốn người bên kia đầu dây có thể san sẻ giúp mình một chút sự tuyệt vọng của hiện tại.

'Book đang ở chỗ Phuwin à?' - Force ngay lập tức phát hiện ra điều không ổn trong giọng nói của anh.

Ánh mắt anh liếc vào ô kính nhỏ trên cánh cửa, bên trong có bóng dáng một người cao gầy đang ngồi trên bệ cửa sổ tiếp tục chờ đợi những giọt mưa cuối cùng của ngày.

'Lúc nãy Phuwin nói hôm nay trời mưa.' - Book hít vào một hơi - 'Pond sẽ trở về.'

'...'

'...' - Book nấc lên từng tiếng nhỏ, đôi mắt tròn cũng trở nên đỏ hoe và ngập ngụa nước, anh đưa tay áo lên quẹt thật mạnh để lau bằng hết nước trên mặt. Anh cũng có thể tưởng tượng ra Force ở đầu dây bên kia đang ngước mặt lên trời, cố ngăn cho nước mắt không trào ra.

Book nhớ trong lớp trung học của cậu ngày xưa có cậu bạn Dunk thích cậu bạn Joong. Nhưng mà đáng tiếc cậu ấy lại quá vô tư để hiểu rõ những thứ Dunk đang chờ đợi ở mình. Vậy là Dunk vẫn cứ cố gắng hiện diện xung quanh thế giới của Joong, chờ đợi một ngày cậu ta có thể tự mình hiểu ra điều đó.

Trong công ty của anh có anh chàng đồng nghiệp Earth để ý người vừa mới chuyển công tác đến - Mix. Thế nhưng cậu nhân viên đó tính tình không được sôi nổi lắm, Book suốt ngày thấy Earth tí tớn đi theo Mix đòi giúp cái này cái nọ. Có khi đợi một ngày nào đó tình cảm chín mùi sẽ ngỏ lời.

Hay bên cạnh nhà của cậu có hai người hàng xóm mới chuyển đến hơn một năm tên là Krist và Singto. Hai người nói nơi họ sống quan niệm vẫn còn chưa cởi mở lắm nên đành tìm đến một nơi khác để bắt đầu một cuộc sống thoải mái hơn. Đôi khi thấy Singto chọc cho Krist nổi giận thế nhưng rất nhanh lại làm lành, mọi thứ êm dịu trôi qua trong căn nhà ngập nắng của bọn họ.

Còn có cả anh và Force, mỗi ngày thức dậy, đi làm, về nhà và ăn tối, cùng nhau trải qua những sinh hoạt đơn giản trong cuộc sống. Nhìn chung thì có chút bình lặng, nhưng hai người họ hiểu rõ nhất đoạn thời gian như vậy không có gì chắc chắn nó sẽ kéo dài mãi mãi. Cho nên khi không biết ngày mai ta có còn hiển hiện ở đây không thì tình yêu này, cuộc sống này, mọi thứ đều trở nên vô cùng quan trọng.

Cho dù là ai đi chăng nữa, hoặc đang chìm đắm trong hạnh phúc, hoặc đợi cho người kia mở lòng với mình, chúng ta chỉ cần biết được đối phương vẫn đang tồn tại trong cuộc sống nhiễu loạn đó. Mặc kệ là hạnh phúc hay đợi chờ, thứ nên mong cầu chính là được cùng nhau hít thở khí trời dưới từng tầng mây này. Mỗi ngày có thể biết được trái tim mình thuộc về ai, trao đi sự quan tâm và yêu thương cũng là một loại hưởng thụ.

Tất cả mọi người đều biết, từ sáu năm trước Pond sẽ mãi mãi không cách gì trở về căn nhà của bọn họ được nữa.

Thứ cảm giác đó, mỗi lần Book thử đặt mình và Force vào thì anh chỉ có thể ôm siết lấy tấm lưng rộng của Force mà khóc nghẹn, tiếng nấc của anh như bị vật gì đó chặn lại ở cổ họng. Mặc cho cậu ấy luống cuống không biết xảy ra chuyện gì. Nhưng Book không kìm được, lồng ngực anh như bị xé nham nhở, nước mắt Phuwin không thể chảy, anh chỉ có thể khóc giúp nó.

Cúp điện thoại, xung quanh lại trở về tĩnh lặng.

Lê bước chân đi dọc theo hành lang bệnh viện trắng toát lạnh ngắt, bóng dáng Book chậm rãi mất hẳn sau khúc ngoặc chỗ cầu thang bộ.

.

.

.

Mưa đã có dấu hiệu tạnh bớt, Phuwin di ngón tay lên cửa kính. Rám chiều bên ngoài đã bắt đầu phủ xuống, xuyên qua cửa sổ, chiếu lên chiếc áo hoodie màu xám của cậu. Phuwin từ từ quay đầu lại theo hướng ánh nắng rãi vào phòng.

'Pond.'

Phía cửa phòng bệnh, Phuwin nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đàn ông mà cậu không thôi mong nhớ ngày qua ngày. Nụ cười in sâu lên trên khuôn mặt đẹp đẽ của Phuwin, bàn chân cậu chạm xuống lớp thảm bông dưới sàn nhà, bước từng bước chậm rãi.

'Pond, tạnh mưa rồi này.'

.

.

.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro