Mỗi ngày.
Tiêu Chiến trèo lên xe, vừa chạm vào ghế liền mềm nhũn thân người. Trời nóng thế này, nãy giờ quay ngoại cảnh, ngoài rã rời cũng chỉ có mồ hôi đầm đìa. Bản thân Tiêu Chiến còn là người dễ đổ mồ hôi, khăn giấy hết vèo vèo, quạt cầm tay cũng cạn pin. Mệt lắm, nhưng không mở miệng ra than vãn, dù sao cũng là người chuyên nghiệp, chỉ đành lấy điện thoại ra nhắn tin.
"Tự tắm bằng mồ hôi của chính mình luôn rồi".
Tiêu Chiến tắt màn hình, mắt cũng nhắm, chờ xe di chuyển đến điểm quay khác.
Một hồi sau lại mở điện thoại kiểm tra, không có hồi đáp.
"Bên đó có nóng không?", nhắn thêm cái khác. "Hàm Quang Quân không được để bị đen đi đâu đấy!". Nhắn xong Tiêu Chiến lại tự cười khùng khục, Hàm Quang Quân có khi nào lại thành Hàm Dạ Quân hay không. Ái chà, khi đó đổi trang phục của Di Lăng Lão Tổ sẽ ra bộ dạng thế nào nhỉ? Không, không ổn lắm. Trắng như thế, nói đen cũng không thể đen được ngay. Huống hồ, trang phục màu trắng, màu lam nhạt thực sự rất hợp với bạn nhỏ sinh năm chín mươi bảy đó.
Dường như quên đi trọng điểm, Tiêu Chiến chìm dần vào giấc ngủ. Quãng đường hơn một tiếng đồng hồ cũng đủ để lấy lại chút sức lực cho bộ não. A, lời thoại thật là nhiều mà. Mơ mơ màng màng, Tiêu Chiến bỗng nhớ đến mấy câu khen của bạn nhỏ, anh chiến rất giỏi diễn xuất, còn rất đẹp trai, khóe môi khẽ nhấc lên. Khi Tiêu Chiến tỉnh dậy, anh quản lý liền trêu đùa phải chăng lại mơ thấy dùng meme cún gửi cho người khác xem hay không. Tiêu Chiến đần mặt ra, là thật?
Tác phong nhanh gọn, Tiêu Chiến lập tức đến phòng hóa trang. Nhìn quanh ngó quất chào hỏi mọi người, Tiêu Chiến thấy ở góc phòng là bạn nhỏ vẫn mặc trang phục diễn, tóc tai hóa trang còn nguyên đang ngủ. Nhìn kìa, xem ra là nhập vai lắm, trở thành con cháu Cô Tô Lam thị thật rồi. Giờ nghỉ mà dáng vẻ, khuôn mặt bạn nhỏ vẫn vừa chính vừa nhã. Làm sao lại thế được nhỉ? Phải nói đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến thấy bạn nhỏ ngủ, cảm thấy rất tò mò. Thế là Tiêu Chiến nhích ghế qua ngồi bên cạnh, coi như vừa quan sát người đang ngủ, vừa chờ nhân viên hóa trang đang bận rộn với diễn viên khác.
Tiêu Chiến bỗng nhớ lại lúc mới gặp bạn nhỏ. Khi đó, thứ anh được nghe nhiều nhất về cậu là: Vương Nhất Bác hơi lạnh lùng, ít nói. Mà Tiêu Chiến cũng phải thừa nhận, nét mặt của bạn nhỏ mới nhìn qua trông khá giống mấy lời nhận xét kia. Vậy nên, tính ra là tương đồng Lam Trạm rồi. Ít lâu sau Tiêu Chiến mới biết hóa ra Vương Nhất Bác hơi chậm nhiệt, chưa có ai bắt được sóng não cậu ấy mà thôi. Điểm này Tiêu Chiến có thể chứng thực. Bởi vì không ai khác chính anh là người hiện vô cùng thoải mái với bạn nhỏ, cả hai nhìn nhau chẳng làm gì cũng cười được. Lần đầu Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nói chuyện lâu, không dính dáng gì đến công việc, chắc có lẽ là hôm anh tình cờ thấy Nhất Bác đang chăm chú xem hình mấy con chó khá đáng yêu. Tiêu Chiến liền vội vàng, "Ấy ấy từ từ, cho anh cái link đã hẵng thoát trang". Bạn nhỏ có hơi giật mình, xong rồi mỉm cười, gật đầu một cái. Tự nhiên hai người lại có cái để bàn luận. Nói đông nói tây, dần dần mỗi ngày đều nói, dù là những thứ vô nghĩa nhất. Chính là trông vừa hòa hợp, lại rất ấu trĩ. Nhưng Tiêu Chiến thích như thế.
Vương Nhất Bác đang yên ổn ngủ thì đột nhiên kêu lên "đừng đánh nữa", lông mày nhíu lại, mũi thì chun lên. Bao nhiêu diễn biến thú vị trên khuôn mặt đang vốn rất bình lặng được Tiêu Chiến thu hết vào mắt. Bật cười. Vương Nhất Bác giật mình tỉnh dậy, ngơ ngơ ngác ngác ngó quanh, chỉ thấy Tiêu Chiến cười phớ lớ nhìn mình.
"Ai đánh em à? Đáng sợ lắm hay sao mà nói mớ?", Tiêu Chiến hỏi xong lại cười.
"Là anh đánh. Còn đánh rất dữ!", Vương Nhất Bác vừa mím môi vừa nhăn mày.
"Cũng đúng thôi. Ai bảo ngày nào em cũng đánh anh, còn nói đó là thú vui. Lêu lêu!". Tiêu Chiến vô cùng phô trương mà thể hiện sự thỏa mãn, hài lòng khi biết mình có thể đánh Vương Nhất Bác... Trong mơ, đã vậy còn là giấc mơ của bạn nhỏ.
Kết quả Vương Nhất Bác đập vai Tiêu Chiến một cái bằng ống tay áo dài thượt của nhân vật Lam Trạm.
"Em lại bắt đầu hả?", câu cửa miệng số một của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác thoát ra. "Ngoan tí đi!", đây là câu cửa miệng số hai. "Lam Trạm, nhã chính đâu?"
"Đừng lôi Lam Trạm ra hù em. Lam Trạm có thể sợ Ngụy Anh, nhưng em không có sợ Tiêu Chiến đâu ha!", Vương Nhất Bác vênh mặt lên.
"Đấy, có xem anh là anh đâu", Tiêu Chiến bĩu môi uất ức, lấy tay quẹt nước mắt không biết từ đâu ra.
"Ơ kìa... Không phải làm anh thì hay nhường nhịn các em hay sao? Anh chính miệng còn nói em là bạn nhỏ sinh năm chín mươi bảy mà..."
"Thế là do lỗi anh chiều hư em à?"
Vương Nhất Bác cười khanh khách.
Sẽ cứ thế cãi qua cãi lại nếu nhân viên hóa trang không đến. Nhưng mà, không cãi thì vẫn nói.
"Lát nữa em quay cảnh chiến đấu nhỉ?", Tiêu Chiến hỏi trong lúc xem lại kịch bản và thời khóa biểu. Ngẩng mặt lên thì thấy Vương Nhất Bác vô cùng hào hứng, miệng cứ cong lên cười một mình.
"Được bay lượn, chíu chíu, em thấy em ngầu lắm luôn á!", Vương Nhất Bác thực sự hớn hở như một đứa trẻ sắp được đi chơi vậy, tay chân vung vẩy.
Ai nấy gần đó nghe thấy đều cười ha hả. Quả nhiên chín bảy vẫn là chín bảy. Chỉ có Tiêu Chiến lại phản ứng hơi khác.
"Đu dây mỏi lắm, quần áo thì mấy lớp, đầu gối em không phải còn đau hay sao?"
"Em chịu được, cũng quen rồi. Không phải chấn thương lần đầu", nói xong cười hì hì. Vương Nhất Bác cũng được coi là khá bướng bỉnh, nhưng Tiêu Chiến nghe thì tạm yên tâm vậy.
Đột nhiên nhớ ra...
"Em không nhận được tin nhắn hả?"
"Wifi ở đây bị hư, điện thoại dùng 3g hao pin lắm. À đúng rồi, Tiêu lão sư phát wifi cho mọi người dùng đi nào!", Vương Nhất Bác cọ cọ vai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đờ người. Vương Nhất Bác vừa làm gì đấy? Mọi ngày không đánh nhau thì cũng chỉ biết cà chớn với anh thôi, hôm nay lại giả bộ vòi vĩnh? Trông... Ngớ ngẩn quá đi mất. Tiêu Chiến còn đang định sỉ vả màn diễn xuất kỳ cục kia thì có trợ lý đến gọi bạn nhỏ đi mất tiêu. Cuối cùng cổ vũ bạn nhỏ hai tiếng "cố lên!". Vương Nhất Bác cười lên thật tươi.
Tiêu Chiến cũng không nghiêm nghị được. Chẳng có lý do gì để anh nghiêm nghị trước nụ cười đơn thuần của Vương Nhất Bác cả.
Cảnh quay không thuận lợi lắm. Vương Nhất Bác đáng lẽ sẽ bay bay lộn lộn thật uy vũ, nhưng dây cáp chẳng hiểu lý do gì quấn vào nhau lại khiến cậu giữa không trung quay mòng mòng, suýt rơi cả giày. Vương Nhất Bác cứ u oa không ngừng, thế mà trông chẳng có vẻ gì là lo lắng, trái lại còn như đang thưởng thức cái trải nghiệm mang tên sự cố này. Đoàn phim mất một chút thời gian để điều chỉnh lại các công cụ. Vương Nhất Bác được đưa xuống, có chút rảnh rỗi, người lắc lư miệng rap mấy câu gì đó mà Tiêu Chiến từ xa nhìn khẩu hình đoán chẳng ra được hết chữ.
"Vương Nhất Bác em lảm nhảm tên anh cái gì đó?", Tiêu Chiến gào lên. Anh mới thấy miệng Nhất Bác hiện lên hai chữ xiào zhàn (Tiêu Chiến).
Vương Nhất Bác hơi ngớ ra, nghĩ nghĩ, rồi gào lên đáp lại.
"Em nói Tiêu Chiến là đồ ăn nhiều!!! Bị dụ ăn tim sen mà cũng không biết!!!!!"
Tiêu Chiến đen mặt, thằng nhóc này, thực sự thiếu đòn rồi. Tiêu Chiến hùng hùng hổ hổ đi ra khỏi chỗ nghỉ, còn mục tiêu của anh thì càng cười lớn. Có điều, giống như Tiêu Chiến không hiểu vì sao mọi người cứ lao vào đánh mình sau khi quay xong, anh cũng không biết bởi lý do gì mà Nhất Bác rất hay "thoát nạn". Tiêu Chiến vừa ra đến nơi thì dây cáp đã được điều chỉnh. Vương Nhất Bác từ từ được kéo lên, vừa cười vừa vẫy tay với Tiêu Chiến, "tại hạ cáo từ".
Quay xong, về đến nhà thì cũng hơn bốn giờ sáng. Tiêu Chiến tắm táp xong thì thấy đèn led điện thoại nhấp nháy báo tin nhắn. Trong lòng cũng thắc mắc, giờ này còn có việc gì cần anh sao? Tiêu Chiến cũng không ngại mà mở điện thoại.
"Mát mẻ lại rồi, nhà là nhất".
"Anh ngủ bù đi".
"À, ban chiều, em không có nói rõ chắc anh tưởng em nói 'cao thượng' (gaoshang) thành 'Tiêu Chiến' đó", kết tin nhắn này Vương Nhất Bác còn gửi kèm hơn mười cái mặt cười ra nước mắt.
Tiêu Chiến bĩu môi, trả lại Vương Nhất Bác cái mặt lườm. Anh cũng đoán được phía bên kia bạn nhỏ lại lăn lộn ra cười cho mà xem. Cao thượng cũng được, Tiêu Chiến cũng được, vui vẻ là tốt nhất. Bộ dạng thoải mái của Vương Nhất Bác lúc đó hiện lên trong đầu Tiêu Chiến, không thể không nói là có chút buồn cười, nhưng cũng thật dễ chịu.
Mấy ngày sau người lớn người nhỏ đều không đến phim trường, một số lịch trình khác đều đã định từ lâu, phải hoàn thành cho tốt. Chỉ là khi gặp lại, Tiêu Chiến giật mình bởi sự thay đổi của Vương Nhất Bác. Mới hôm nào còn hoạt bát tinh nghịch, hôm nay đã trông thất thần. Nhìn kỹ một chút, Tiêu Chiến thấy mu bàn tay Nhất Bác có nhiều chấm đỏ đỏ. Trong lòng người lớn hơn nổi lên từng cơn hốt hoảng. Ấy vậy mà khi hỏi đến, Vương Nhất Bác đều cười lên rồi nói không sao, không có gì, hơi thiếu ngủ mà thôi. Lời đó nói ra chỉ khiến Tiêu Chiến có thêm chút nặng trĩu trong lòng, một tiếng thở nén lại, thật lâu mới thoát ra. Bởi, người ta sẽ chẳng màng đến quá trình nếu kết quả họ thấy không có điểm tốt. Vương Nhất Bác tựa hồ sống chết theo đuổi cuộc chiến, chỉ có thể chăm chỉ cùng nỗ lực, không muốn chính mình kém cỏi. Tiêu Chiến nghe tim ân ẩn đau.
Vì ước mơ của mình, Tiêu Chiến chẳng khác ai, luôn mang hết thực lực ra chứng minh.
Chỉ là, không phải tất cả đều hiểu, đều yêu thích. Nhiếc móc cùng nguyền rủa, dường như mỗi ngày Tiêu Chiến phải đối mặt vài lần. Anh còn biết làm gì ngoài không ngừng, không ngừng trau dồi, làm việc. Rã rời đến mấy cũng không thể bỏ cuộc. Không phải hoàn toàn là để những người ngoài kia thừa nhận tuyệt đối, mà còn vì một bản thân không yếu đuối trước bất kỳ khó khăn nào.
Tiêu Chiến xoa xoa đầu Vương Nhất Bác, cười một cái rồi ra ngoài quay cảnh cá nhân. Nào ngờ đâu, ngoảnh đi ngoảnh lại, từ phòng hóa trang vang lên tiếng kêu thất thanh, Vương Nhất Bác ngã ngất rồi. Đạo diễn hớt hải rời điểm quay. Tiêu Chiến cũng không khác, ba bước thành hai, còn nghe ngực kêu thình thịch.
Tiêu Chiến bồn chồn, nhưng chỉ có thể đứng một chỗ lo lắng nhìn trợ lý riêng, cũng là bạn thân của Vương Nhất Bác chăm sóc cho cậu, chờ xe chở đi bệnh viện.
Anh trợ lý cười méo xệch.
Thật ra cũng vì Vương Nhất Bác muốn quay phim cho đúng lịch.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt Vương Nhất Bác trắng bệch, hàng lông mày nhíu lại. Cứ như thể lúc này cậu biết mình đang ngất, và ghét chuyện này nhiều thế nào. Ngón tay Tiêu Chiến tìm đến ấn đường nhăn tít kia, di di chậm rãi. Một lúc sau khuôn mặt của người nhỏ hơn cũng dần dịu đi.
Vương Nhất Bác khi trở về, lại trở thành cậu trai cười cười nói nói, cũng liền nghiêm túc tiến vào cảnh quay. Tiêu Chiến đột nhiên giữ vai cậu, người nhỏ hơn xoay lại, Tiêu Chiến tự dưng không biết nói gì, chỉ nhìn vạt áo xanh xanh nhẹ bay. Thật quá cứng đầu.
"Sao vậy anh?"
"À... Đừng để bị thương".
Nói xong, anh cũng liền quay người rời đi, ai biết được Vương Nhất Bác lại lên tiếng.
"Chiến ca, đệ đệ yêu anh".
Tiêu Chiến giật thột, nhưng có một thứ năng lực nào đó khiến anh đủ nhanh để trở người, thè lưỡi trêu trả Nhất Bác. Chỉ là, anh thực sự không chống cự nổi nụ cười vô cùng dễ thương của chàng trai nhỏ hơn kia. Tim anh nhảy loạn lên rồi. Đến lúc này Tiêu Chiến chính thức hiểu, em quả là Vương Điềm Điềm.
"Đệ đệ yêu anh!", Nhất Bác lần nữa nói, vẫn không quên cười toe.
Tiêu Chiến cũng cứ bản cũ tiếp chiêu rồi đi thẳng. Cảm giác bồn chồn ban nãy dường như tan biến.
Vài tuần trôi qua, ca ca Tiêu Chiến và đệ đệ Nhất Bác vẫn thường đi cùng nhau, không phải chuẩn bị cảnh quay thì cũng là trêu đùa cùng động tay động chân ẩu đả hết sức ấu trĩ. Đôi khi sau này nghĩ lại, Tiêu Chiến vẫn không hiểu tại sao hai người lại có thể ở trên thuyền lờ lững trôi nói chuyện không đầu không cuối đến gần mười phút, còn có gì mà sunbae, gì mà dọa đánh. Ha ha ha, Vương Nhất Bác ấy mà, nếu có đánh cũng sẽ trực tiếp đánh, lợi dụng ống tay áo lợi hại quất được sẽ quất. Biểu cảm ra vẻ mím môi trừng mắt cũng thực thú vị chứ. Tiêu Chiến vì thế sẽ hay lôi vài tấm ảnh ra chọc cậu bạn nhỏ một chút. Đổi lại, Vương Nhất Bác "không hổ là ta" cũng lưu mấy bức hình quá khứ của Tiêu Chiến để dành phản kích.
Ai nấy đều buồn cười, "Nhất Bác bám ca ca chơi vui không?". Tiêu Chiến chẳng hiểu sao lại nói thay, "tụi em quay chung cơ mà". Vu Bân nghe được tự dưng cười to lên, rồi chạy đến bên Mạnh Tử Nghĩa, làm bộ mếu máo.
"Cuối cùng chỉ có tỷ tỷ mới thương đệ", nheo nheo mắt liếc về chỗ Tiêu Chiến, cười... Gian tà. Ngồi kế đó còn có Tuyên Lộ, che miệng tủm tỉm cười cười.
Trong phút chốc, Tiêu Chiến nghĩ mấy con người này thật kỳ cục, phải chăng trời hôm nay nóng nên được một phen phát hỏa đầu óc? Ai dà, vẫn là thấy đi tìm Vương Nhất Bác chơi vui hơn.
Thời gian thấm thoắt trôi, ai cũng nghĩ quay phim an ổn, cảm giác thật tốt. Ấy thế mà, chẳng biết công ty quản lý của Vương Nhất Bác suy tính gì, lại đi nhì nhằng với nhà sản xuất phim tại một sự vụ khác. Giới giải trí lớn mà nhỏ, nhỏ mà lớn, chẳng mấy chốc mà một phen huyên náo nổ ra. Người thì nói vị này chèn ép vị kia, kẻ lại bảo do bên nọ không có mắt nhìn dám đi chọc vào nhà lớn. Mấy ngày trời tin tức rùm beng, Vương Nhất Bác cũng bị kéo vào. Đâu đâu cũng thấy được bài viết Vương Nhất Bác có nguy cơ bị phong sát, dẫu cho phim quay rồi cũng có thể cắt cảnh, đổi vai. Đoàn phim cũng có phần bồn chồn. Tuy chỉ là thời gian làm việc vài tháng, nhưng biểu hiện của Vương Nhất Bác rất tốt, khiến họ có lòng yêu quý. Nếu có rời đi, thật sự không nỡ. Tiêu Chiến cũng không khác mọi người là mấy. Thường ngày ưa trêu chọc bạn nhỏ một tí, ấy vậy mà gần đây lúc rảnh rỗi chỉ biết lén theo dõi cậu đọc kịch bản, bấm điện thoại.
"Em đẹp trai lắm đúng không?". Pop up tin nhắn nhảy ra làm Tiêu Chiến mải suy nghĩ về Vương Nhất Bác phải giật mình. Tự dưng bị hỏi thế này, Tiêu Chiến không khỏi xoay đầu sang nhìn cậu. Thế nhưng Vương Nhất Bác vẫn là chuyên chú vào điện thoại.
"Đúng rồi. Đẹp đẹp đẹp!", còn kèm thêm icon mắt trái tim.
"Vậy thì đến mà nhìn. Liếc qua liếc lại sẽ khiến mắt anh hỏng đấy biết không?"
Tiêu Chiến ngượng đến độ thẳng lưng lên. Mới hôm nọ còn cãi lớn "Em lớn lên đẹp thế này sao không cho anh nhìn?", hôm nay lại lén lút kỳ cục, còn bị Vương Nhất Bác phát hiện.
"Em... ổn chứ?". Bấm nút gửi tự dưng lại khiến Tiêu Chiến dùng thật nhiều sức. Tại sao lại có thể nặng nề đến mức này rồi? Tâm tư vì người kia mà đã trở nên dao động, lo sợ. Những bài đăng kia không phải là không có cơ sở, biết đâu qua một đêm tỉnh dậy chẳng biết bản thân còn thể làm việc gì trên đường sự nghiệp. Tiêu Chiến không kiềm chế lại đưa mắt qua, thấy khóe môi người bên đó cong nhẹ, vẫn thật đẹp.
"Không hẳn là ổn. Nhưng thật tình không muốn nhọc tâm vào chuyện mình không thể cứu vãn. Suy cho cùng lúc này không vội bỏ dở, để về sau không thấy hối hận. Anh cũng đừng nghĩ nhiều".
Vương Nhất Bác rút cục cũng ngẩng đầu, mỉm cười trực tiếp cùng anh.
Hình như em còn chưa qua tuổi hai mươi mốt.
Bẵng đi vài ngày im ắng, Tiêu Chiến dường như có chút... Lơi lỏng phòng bị. Để rồi cái tin Vương Nhất Bác phải rời trường quay trong một buổi chiều tà khiến anh hốt hoảng, bỏ chạy khỏi việc điều chỉnh tóc tai cho cảnh quay kế tiếp. Cổ họng bỗng khô khốc, không nói nên tiếng. Rõ ràng muốn gọi Vương Nhất Bác thật lớn, thế nhưng chỉ có thể cắm đầu cắm cổ chạy theo chiếc xe dần tăng tốc độ. Sức người không đấu nổi sức máy, Tiêu Chiến khom lưng chống gối thở hồng hộc, mồ hôi chảy ròng ròng, mắt nhòe đi không biết vì bụi đường hay là vì cái gì.
Mặt trời đỏ rực chìm xuống, tim anh cũng dần ổn định. Chỉ là...
Sao lại đi nhanh thế...
°°°
Tiếng chuông báo thức kéo Tiêu Chiến ra khỏi giấc mơ. Cả người lúc này cũng ướt mồ hôi, tựa như khi đó đứng giữa trời thẫn thờ.
Tiêu Chiến rửa mặt, nhìn đồng hồ, lại lục lọi kho ảnh trong điện thoại, vừa cười vừa đăng bài chúc mừng sinh nhật tuổi hai mươi hai của Vương Nhất Bác.
Haha, nhìn xem, rất nhanh chóng ai kia đã đến cảm ơn rồi. Sinh nhật cậu, mà anh thấy vui lạ lùng. Ngày mai sẽ gửi quà đến, bây giờ anh nên ngủ thôi. Giấc mơ kia... Thật sự quá dài rồi.
Vừa leo lên giường thì nhận được tin nhắn đến từ bạn nhỏ.
"Haha ngại quá lão Tiêu, trả lời nhầm tài khoản rồi".
Không nhắc thì thôi, nhắc đến chỉ có cười tới cười. Tiêu Chiến đôi lúc không hiểu, rõ ràng ai kia tự bảo "tôi không hài hước", thế mà lắm phen gây ra nhiều trận cười ngốc nghếch. Còn biết ngại cơ đấy.
Ngại sao?
"Nhất Bác, em còn nhớ sinh nhật năm ngoái không?"
"Không bao giờ em quên anh cầm con sâu hù dọa em đâu!". Anh làm Vương Nhất Bác giật cả người, khi ấy khiến cậu đi một vòng quanh điểm quay mới chịu buông tha. Thử hỏi ai ấu trĩ hơn ai? Nhưng cậu vẫn là vô thức cười lên, hôm đó rất vui. Tiêu Chiến tặng món quà cậu thích, nói sinh nhật vui vẻ đầu tiên.
"Vậy còn nhớ lời tỏ tình của anh không?"
Ngày Vương Nhất Bác trở lại trường quay tiếp tục vai diễn yên ổn, Tiêu Chiến đích thực xác nhận anh yêu thương chàng trai kém mình sáu tuổi kia hơn cả chữ nhiều rồi. Nhìn em khoác lên mình trang phục màu trắng phiêu dật của vai diễn, đột nhiên khóe mắt Tiêu Chiến ươn ướt, tầm nhìn nhòe đi. Từ giờ, Vương Nhất Bác lại có thể hớn hở quay cảnh bay lượn, từ giờ anh lại có thể tiếp tục cùng cậu làm trò ngớ ngẩn.
Tối muộn ngày sinh nhật của cậu, Tiêu Chiến nói ra lòng mình, "Anh thích em". Không còn là Ngụy Anh và Lam Trạm, chỉ có Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác, khuất khỏi mọi người một chút. Cậu không khỏi bất ngờ, và rồi ngơ ngác. Chỉ bằng ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác liền hiểu rõ ý "thích" của anh là thế nào.
Ánh mắt đó nhìn cậu không chỉ lần đầu.
Chỉ là Vương Nhất Bác không biết rõ lòng mình.
Quản lý tìm người, vừa phát hiện cậu liền kéo đi, cùng xin lỗi Tiêu Chiến. Ngày mai cậu còn có buổi chụp ảnh, về sớm thôi.
Lời tỏ tình mắc kẹt đến một năm.
Vương Nhất Bác không biết mình nên trả lời Tiêu Chiến làm sao cho phải.
Vừa hay tin nhắn ghi âm chuyển đến.
"Có khi anh suy nghĩ, liệu phải chăng mình nhầm lẫn giữa ngưỡng mộ, cảm giác của một người anh với tình yêu hay không. Liệu chỉ cần cách xa một chút, gặp nhiều người thì sẽ liền nhanh chóng quên đi. Khi đó anh chỉ gặp em được vài tháng thôi. Vậy mà không biết từ khi nào, nghĩ về em đã thành thói quen trong đầu anh rồi. Thật tình anh từng nghĩ cứ thế này cũng được. Nhưng rồi vẫn mong em có thể thích anh, vẫn mong cảm giác giữa hai ta có nhiều sự ngọt ngào hơn bạn bè".
Tiêu Chiến nói xong, Vương Nhất Bác tựa hồ nghe thấy tiếng thở dài khe khẽ của anh. Chính cậu cũng phải hít thở thật sâu.
"Lúc này không thể ở bên nhau, có được không anh?"
Âm giọng trầm trầm của cậu vẫn không che giấu đi được chút lo lắng, run rẩy trong đó.
Tiêu Chiến liền hiểu, "lúc này" còn là bao gồm "trước kia".
Chuyện của sau này, có thể thong thả tính.
"Được! Vương Nhất Bác, tương lai còn dài", là một cuộc gọi trực tiếp.
"Tiêu Chiến, em thích anh!".
°°°
P.s: "Ngày mai, anh gặp em, tặng quà sinh nhật".
°°°°°°°°°
End.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro