(NakiDaki) Xứng đôi

⚠ Chú ý: Chap được dựa theo yêu cầu! Và sẽ khác so với truyện gốc! Thể loại: GL, tránh xa phụ huynh khi đọc!! Xin cảm ơn!

(Xem vui mong đừng toxic!!!)

__________________________________

Daki lúc đó vừa được thăng chức lên cùng với người anh trai.

Lúc đó em cùng đi làm nhiệm vụ với anh trai thì gặp một cô gái quỷ đang nằm thở hồng hộc vì đói và kiệt sức.

Người anh trai định không giúp nhưng vì em cảm thấy cô gái này có chút cuốn hút.

- Này! Ăn đi!

Daki đưa cho cô gái đó miếng thịt người, người giật lấy và ăn một cách dồn dập như thể đã nhịn đói từ rất lâu.

Em hỏi:

- Cô tên gì?

- Nakime.

Sau đó Nakime được Muzan giao cho nhiệm vụ cai quản pháo đài vô tận.

Dù vậy cô đôi lúc lại tranh thủ thời gian rảnh đi đến phố đèn đỏ để thăm em.

Như mọi khi cô lại đến và đưa em một miếng thịt người sống mà cô vừa kiếm được từ việc giết người.
Em thở dài:
- Này! Bộ cô không ăn à!?

- Tôi ăn rồi! Cô ăn đi!

Lần nào đến cô cũng nói thế với em và luôn dành cho em phần ngon trên cơ thể người. Sau đó em cũng ăn và cô lại quay về với pháo đài.

Mọi chuyện vẫn lặp đi lặp lại như thế nhưng cô càng đến nhiều hơn, mối quan hệ cũng càng thân thiết hơn.

Hôm đó là trăng tròn, em ngồi ở cửa sổ đợi Nakime. Một lúc lâu sau, cô cũng đến, lần này không phải là thịt người, mà đó là một cái vòng tay làm bằng hoa, cô bắt lấy cổ tay em và đeo vào, em khá bất ngờ nhưng không hề phản kháng, em nhìn cô đeo chiếc vòng hoa đó lên cổ tay mình.

Khi cô đeo xong cũng là lúc em cất tiếng:

- Cô lấy từ đâu đấy?

- Tôi thấy chúng mọc ở ven rừng nên tôi hái cho cô.

- Nhìn chả đẹp!

- Thế thử tháo ra đi?

- Thôi! Do cô tặng nên tôi cũng nhận! Chứ là người khác là tôi vứt rồi!

Dù em nói thế nhưng thật ra em thấy chúng rất hợp với em, trừ anh trai thì đây là lần đầu tiên em được tặng quà, em thích vòng hoa này lắm...

Một ngày buổi tối đẹp, Daki định đóng cửa sổ thì thấy Nakime đang trèo lên, em khá bất ngờ, em đứng đơ người, cô trèo vào trong và nói:

- Đi chơi không?

- Đi..

Hai người đổi sang hình dạng khác để không ai nhận ra, cả hai băng qua dòng người đông đúc, họ dừng lại khi thấy một bà lão bán những vòng tay hoa tự làm, em lấy một vòng tay có hoa khá đẹp đưa lên:

- Bà ơi! Vòng tay này bao tiền?

Bà lão nhìn lên và đáp:

- Cái đó sao? Bà thấy có một chiếc còn đẹp hơn đang trên cổ tay cháu đấy...

Em bất ngờ nhìn trên cổ tay mình, vòng mà cô tặng em, cô đứng bên cạnh cười khúc khích, em phồng má:

- Cô cười cái gì thế!?

- Không gì!!

Bà lão nhìn cả hai và mỉm cười:

- Bà đoán người tặng cho cháu là người bạn đang đứng bên cạnh cháu phải không? Vòng tay đó khá đẹp đấy...

Em đơ người nhìn về phía bà lão:

- Bạn sao?

- Không phải bạn à? Hay hơn?

Cô và em nhìn nhau, bà lão cười:

- Hai đứa chưa xác định được mối quan hệ giữa cả hai sao? Tiếc thật nhỉ? Bà thấy các cháu thật đẹp đôi đấy! Rất xứng đôi...

Cả hai im lặng và lặng lẽ thanh toán vòng tay hoa, cô dẫn em về.

Khi đến nơi, cô định rời đi thì em nắm chặt cổ tay cô không cho cô đi, em hỏi:

- Chúng ta là gì của nhau?

- Ân nhân...

Em buông tay cô:

- Không hơn, không kém?

Căn phòng im lặng, chỉ có tiếng thở của cả hai, một lúc sau cô mới nói:

- Chỉ thế thôi...

Cô rời đi, em vẫn ngồi ở đó, không nói lời gì, cũng không níu kéo cô.

Cô đang dối lòng, rõ ràng trong tâm cô đã xem em như thể một người bạn tâm giao nhưng có lẽ nó đã hơn thế, cô hoàn toàn không biết đó là gì, nhưng nó rất đằm thắm...

Kể từ đó cô cũng không đến thường xuyên, em nhớ cô lắm, nhưng em giấu đi, không cho ai biết điều đó nhưng em đã quyết định nói ra khi đi họp ở pháo đài vô tận.

Sau khi họp xong, tất cả mọi người đều đi trừ em, em nhìn cô, cô im lặng, em lao đến ôm chặt cô:

- Tôi nhớ cô...

- Tôi cũng thế...

Em hoàn toàn bất ngờ, cô bỏ đàn tỳ bà xuống, cô ôm lại em. Em vỡ òa cảm xúc mà bật khóc trong lòng cô, em bám chặt lấy cô:

- Tôi ghét cô!! Sao bao lâu nay cô không nói!?

- Tôi sợ đánh mất cô...

Mắt em mở to nhìn Nakime, cô gật đầu như thể xác nhận lời nói đó là thật, em chủ động hôn lên môi cô, nụ hôn đằm thắm, đầy những sự ngọt ngào.

Khi kết thúc nụ hôn, cô đè em xuống và hôn lên cổ em, em khẽ rên rỉ:

- Ah...

Cô lướt lưỡi xuống xương quai xanh và gặm nhấm chúng, em run rẩy và rên rỉ, cô từ từ cởi đồ của em ra, cô xoa ngực của em và trêu chọc chúng, em rên rỉ:

- Ah... Nakime...

- Sao thế?

Em ôm đầu cô xuống ngực của bản thân, cô cười khúc khích và ngậm lấy nhũ hoa của em khiến em rên rỉ, cô dùng lưỡi trêu chọc hai bên ngực của em, tay cô đi vào bên trong quần lót của em, cô chạm vào bên trong em, liên tục thúc ra vào, khiến em rên rỉ nhiều hơn.

Sau một lúc cô làm em lên đỉnh, em rên lên một tiếng to và ôm chặt cô, cô rời khỏi ngực em, ngắm nhìn em đang trong trạng thái sun sướng:

- Dạo đầu mà đã thế rồi sao?

- Im đi đồ hèn! Không dám nói rằng nhớ tôi!!

Cô thúc ngón tay vào sâu bên trong em và chạm đúng điểm nhạy cảm khiến em rên lên một tiếng:

- Hả? Ai hèn cơ?

Em cắn răng chịu đựng nỗi nhục này, cô cười khúc khích dùng tay cởi bỏ quần lót của em, cô cúi xuống nơi đó và liếm láp làm cho em run rẩy, cô thừa thắng xông lên đút lưỡi vào sâu hơn và làm cho em sung sướng.

1 tiếng sau, em gục ngã vô cùng, em ôm chặt cô và ngất vì bị cô hành cho lên bờ xuống ruộng. Cô xoa đầu em và canh chừng em trong lúc em ngủ.

Sau đó, mạch tình cảm của cả hai cũng được cải thiện.

" Hoa không tàn là hoa in trên giấy. Tình không tan là tình thấy trong mơ."

Cái ngày mà cô nhận được thông báo em đã chết thì cô buồn bã tột cùng, tâm trạng cô tuột dốc không phanh, thứ mà em để lại cho cô là 2 chiếc vòng tay hoa, 1 chiếc cô làm tặng em, cái còn lại là mua.

Cô làm một ngôi mộ nhỏ để vơi đi nỗi đau khi cô đánh mất em, cô trách em sao ra đi, cô trách bản thân sao lúc đó không đến để bảo vệ em, cô trách vì sao bà lão đã bảo rằng họ xứng đôi nhưng họ chỉ ở bên nhau ở một thời gian không quá dài...

Sau đó cô cũng mất vì cuộc chiến ở pháo đài vô tận, khi cô đang đi đến cánh cửa đến một thế giới khác, cô thấy em đã đứng đó chờ cô, cô chạy đến nắm lấy tay em và dắt em đi về phía cánh cửa dẫn họ đến một thế giới khác, một thế giới tươi đẹp.

Cô được đầu thai thành một người khác nhưng vẫn giữ bộ tóc dài đen mượt, cô vẫn còn nhớ kí ức về em, cô gái có dáng người giống em mặc đồng phục học đường nắm lấy tay cô:

- Đi mau! Muộn học mất!

Cô mỉm cười, em không nhớ gì về kiếp trước nhưng cô vẫn nhớ, cô quyết định im lặng để thầm lặng bảo vệ em, cô tự dặn lòng sẽ chọn một thời điểm thích hợp để nói và sẽ yêu em thêm một lần nữa ở kiếp này...

___________________________

Yêu cầu của bạn @GaoyeuSullyoon

Cảm ơn bạn đã yêu cầu nhé!!

~T/g: Lye chan~
~Couple: Nakime x Daki~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro