CHUNG KẾT QUEENDOM [REAL-LIFE]

" Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ chọn ra người mở màn cho Lion nhé!" Soyeon vỗ tay thu hút sự chú ý của các thành viên. Nói thật thì cô đã có ứng viên cho vị trí này rồi, nhưng cô vẫn muốn xem xét thêm ý kiến của từng thành viên. Cả bọn ồn ào hẳn lên vì ai cũng muốn tranh vị trí mở màn này, phải biết rằng vị trí mở màn rất quan trong không thua kém gì kết màn, không ngoa khi nói mở màn chính là linh hồn của màn trình diễn, thành bại đều phụ thuộc khá lớn vào vị trí này. Nên người đảm nhận trọng trách này gặp áp lực rất lớn.

Sau khi thảo luận thì cả nhóm đã có hai ứng cử viên cho nhiệm vụ lần này chính là Minnie và Shuhua. Về Minnie thì cô nàng thừa sức cân phần mở màn bởi thần thái rất hút sân khấu, vũ đạo mạnh mẽ rất hợp với concept của Lion. Nhưng như vậy thì cũng không có nghĩa Shuhua thua kém, Shuhua rất tốt nhưng cái em ấy thiếu chính là sự tự tin khi trình diễn, em ấy nhận thấy khả năng của mình còn hạn chế nên lúc nào on stage em ấy cũng rơi vào trạng thái căng thẳng, gồng mình để thực hiện màn trình diễn. Và nhân cơ hội này, Soyeon muốn Shuhua được một lần thể hiện toàn bộ khả năng của mình trước khán giả vì Soyeon nghĩ rằng sự tự ti của em ấy đến từ sự sợ hãi do bị ném đá quá nhiều về kĩ năng, nên đây là cơ hội để em ấy lấy lại sự tự tin ấy.

Chính vì thế, quyết định để Shuhua thực hiện phần mở màn cho sân khấu Lion tại Queendom được Soyeon đưa ra. Dù nghe có vẻ thiên vị nhưng cô biết rằng nếu cơ hội này không trao cho Shuhua thì khả năng sự tự ti khi trình diễn của Shuhua vẫn sẽ tiếp tục mỗi khi nhóm comeback. Cô muốn em thoát ra khỏi hố sâu này vì cô biết rằng em có khả năng và cả sự kiên trì bền bỉ, mọi người có thể nghĩ rằng Shuhua không nghiêm túc trong công việc nhưng đã là người ở cạnh em từ những tháng ngày thực tập thì Soyeon có thể khẳng định sự cố gắng của Shuhua không hề thua kém bất kì ai, thậm chí em ấy còn nổ lực gấp 10 lần người khác, thực sự khiến người khác nể phục và dành sự tôn trọng cho em ấy.

Sau khi Soyeon công bố quyết định, trên mặt ai cũng tràn đầy nụ cười chúc mừng, đặc biệt là Soojin vì nàng nghĩ Lion rất phù hợp với Shuhua, nên việc em ấy được chọn khiến nàng rất vui vẻ. " Shushu cố gắng nhé! Bọn chị luôn ủng hộ em." Giọng nói mềm mại vang lên khiến Shuhua bừng tỉnh, em quay sang nắm lấy tay nàng rồi nở một nụ cười nghịch ngợm như thể khẳng định " Người yêu chị thì chỉ có làm tốt thôi nhé!"

Vì lịch quay khá gấp nên việc thu âm và tập nhảy khiến cả bọn mệt bở cả người, nhưng ai cũng đều rất hào hứng vì cuối cũng chương trình cũng đi đến hồi kết. Nhưng có một người vui không nổi đó chính là Shuhua, em hầu như dành cả ngày để tập nhảy ở phòng tập, mọi người đều biết em muốn hoàn thành thật tốt màn trình diễn cuối cũng này nhưng nhìn thấy em vất vả như vậy nếu nói không đau lòng chính là giả dối. Nhưng ngoài việc cổ vũ thì mọi người cũng chẳng còn cách nào khác, mọi người đều thấy được Shuhua đặt toàn bộ tâm huyết vào màn trình diễn lần này, thậm chí Miyeon còn bắt gặp em luyện cả biểu cảm trong lúc nhảy.

Shuhua lo lắng cho màn trình diễn 1 thì Soojin lo lắng cho sức khỏe em ấy tới 10. Cả bọn chỉ có thời gian gần 1 tuần để hoàn thành mọi thứ, và kể từ ngày nhận được thông báo Shuhua sẽ là người mở màn em ấy đã bỏ bữa để giữ cân nặng tốt nhất, thậm chí trước đó 2 ngày em ấy chỉ uống nước để khi lên hình không bị tăng cân. Dù nàng có khuyên như thế nào thì em ấy cũng bỏ ngoài tai, xoay người bỏ đi trong tiếng thở dài bất lực của nàng.

Hôm nay là bữa tối trước hôm ghi hình, Miyeon và Shuhua đang ngồi ở phòng khách để xem phim, đột nhiên em thấy Miyeon đứng lên rồi vào bếp loay hoay cả buổi, em còn đang tự hỏi chị ấy đang làm gì mà lâu thế thì Miyeon đã bưng đáp án đến trước mặt em kèm câu hỏi có tính sát thương cực lớn " Em ăn không?" nếu theo lẽ thường thì em sẽ nâng tông giọng lên để trả lời " Vâng ạ" nhưng hôm nay em quyết định phải kiên trì đến cùng nên với giọng ỉu xìu em trả lời " Em đang giảm cân". Ấy vậy mà em nghĩ chị ấy sẽ ăn ở nhà bếp nhưng không, chị ấy ngồi kế bên hút rồn rột từng sợi mỳ vàng tươi khiến người ta thèm chảy nước miếng, trong một khoảnh khắc em đã nghĩ rằng " Chị ấy đang chơi xỏ mình đúng không?".

Không thể chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn này thêm được nữa, Shuhua quyết định vào phòng của Soojin. Nhẹ đẩy của thì thấy Soojin đang nằm chơi điện thoại, có vẻ rất chăm chú. " Jin ahh, hôm nay em ngủ với chị nhé!" đây chẳng phải đang hỏi ý kiến của nàng mà nó giống một thông báo hơn, bước đến nằm bên cạnh nàng, như một thói quen nàng sẽ chui vào lòng Shuhua và em cũng rất ăn ý sẽ mở rộng vòng tay để chào đón nàng vào cái ôm ấm áp. Dù Soojin cao hơn Shuhua nhưng khi nằm trong lòng em, nàng luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé.

" Em lo lắm đúng không?" trong bóng tối không thể thấy rõ nét mặt của nhau, giọng nói của nàng nhẹ nhàng phát ra. Nàng biết câu hỏi này nghe có vẻ dư thừa nhưng lúc này nàng không biết nên nói gì với em. Rât muốn động viên em, rất muốn khen em đã làm tốt lắm, nhưng nghẹn lại chỉ là câu hỏi ngu ngốc này.

Em không nói gì mà chỉ thở một hơi nặng nề, nàng hiểu áp lực mà em đang gặp phải nhưng nàng tin rằng Shushu của nàng sẽ làm tốt và vượt qua. Cứ thế tiếng được tiếng mất cả hai trò chuyện đến khi ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.

Hôm nay là ngày trình diễn Lion, ngay từ sáng sớm cả bọn đã lo sốt vó cả lên. Mọi người suýt thì không thể đến đài truyền hình đúng giờ vì kẹt xe, may mà đường nhanh chóng được thông xe nên ai nấy đều thở ra nhẹ nhõm. Phải biết rằng việc nghệ sĩ đến muôn là điều tối kị trong giới, hơn nữa việc nhóm là tân binh lại càng không thể chấp nhận được, nên nhóm không muốn mắc phải điều đại kị này.

Ngay từ trong phòng chờ mọi người đã luyên tập lại phần vũ đạo, riêng Shuhua thì cứ luyện không ngừng nghỉ. Nàng để ý em hầu như chưa ngồi quá 5 phút thì lại đứng dậy luyện tập cho phần mở màn, nàng nghĩ thầm " Chắc lòng của nhóc này giờ như kiến bò chảo lửa!" Nàng vừa thấy buồn cười vừa thấy thương Shuhua. Nhóc này khi căng thẳng thì vẻ mặt lại buồn cười không chịu được.

Đến lượt nhóm lên sân khấu, trước khi Shuhua bước ra nàng đã nhẹ nắm lấy tay em như một cách truyền thêm sức mạnh để em tự tin hơn. Nàng đứng phía sau thấy được mỗi động tác của em từ bước đi đến tung chiếc áo choàng và cả động tác vũ đạo, mỗi thứ đều khiến nàng tự hào về em, em đã làm rất tốt, thậm chí còn tốt hơn so với mong đợi của nàng, nàng không thể chờ để khen rằng " Em làm tốt lắm!". Chung cuộc, tiền bối Mamamoo giành được quán quân, dù có chút buồn nhưng các tiền bối đã làm rất tốt nên việc họ giành được quán quân là điều nàng đã dự đoán được ngay từ đầu.

Vào phòng chờ, Shuhua đã không thể kiềm nén được nước mắt, em bật khóc lên như một đứa trẻ. Em nghĩ em đã không hoàn thành tốt vai trò mở màn khiến nhóm nhận điểm kém, lúc đấy trong đầu em chạy qua hàng ngàn suy nghĩ, tại sao em không từ chối quyết định của Soyeon? Tại sao em lại đánh giá bản thân cao như vậy? Muôn vàn câu hỏi tại sao khiến em không ngừng tự trách bản thân mình.

Lúc này Soojin bước vào thì thấy người yêu nàng nước mắt lã chã, khóc như một đứa trẻ. Vừa thấy nàng em đã gọi và nhào vào lòng nàng mong một cái ôm an ủi từ nàng, nhẹ nhàng ôm lấy em, nhỏ giọng an ủi " Sao? Em đã làm tốt lắm mà, đồ ngốc!" cứ thế các thành viên lần lượt vào phòng thấy cảnh tượng đau khổ này đều lên tiếng an ủi, chọc em cười, kéo tâm trạng của em lên. Nhưng dù ai có nói gì thì bây giờ em vẫn còn đang chìm trong thế giới tội lỗi do chính em tạo ra, em vẫn không nín ngay được. Lúc này em nghe giọng chị Soyeon " Đứng dậy, chúng ta cùng thực hiện sân khấu encore nào!" nói rồi kéo em đứng dậy rời khỏi phòng.

Dù đã ra sân khấu gặp khán giả nhưng em vẫn không kiềm được rơi nước mắt, may mắn là có Soojin vẫn luôn ở bên cạnh em, an ủi em, vỗ về em khiến em thấy tốt hơn. Bây giờ mọi chuyện đã trôi qua đã được một thời gian, nhưng mỗi khi nhớ lại em đều không ngăn được từng đàn bướm bay rộn trong bụng, vì khoảnh khắc đó Soojin nàng quá đỗi ngọt ngào như chính cái tên cherry của nàng vậy. Em thật quá hạnh phúc khi có nàng bên cạnh mỗi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro