SCANDAL [REAL-LIFE] [END]

Cho dù mong ngày này đến chậm một chút, nhưng ngày Shuhua về nước đã đến. Thực ra đêm hôm trước thì Shuhua đã bàn bạc kĩ với Miyeon về Soojin và Haku Mata. Em nhờ nàng để ý Soojin, thực ra em chẳng muốn về chút nào nhưng đây là cơ hội duy nhất trong 2 năm trở lại đây để em về thăm nhà. Nếu em không trở về thì em chẳng biết cơ hội lần tới là đến khi nào. Nhưng trở về thì em lại chẳng yên tâm khi rời khỏi Soojin và hai đứa nhóc. Dù bố mẹ nàng đã ở đây để chăm sóc nàng nhưng em vẫn rất lo lắng cho nàng, so với thời điểm mới nổ ra thì bây giờ mọi thứ càng tồi tệ hơn gấp 10 lần lúc ấy. Còn hai nhóc Haku và Mata nữa, em định sẽ đem chúng đến nhà trẻ để chăm sóc nhưng chị Miyeon không đồng ý. Chị ấy bảo " Em để hai đứa ở nhà đi, chị sẽ chăm sóc tụi nhỏ. Bây giờ mọi người đều đi hết, bọn nhỏ cũng đi nhà trẻ thì chị chính là người cô đơn nhất cái nhà này rồi còn gì! Hơn nữa nếu em nhớ hai đứa thì chị sẽ cho em gặp chúng, tiện lợi hơn gửi nhà trẻ, đúng không? Lại còn chẳng mất tiền nữa! Lợi ích đủ đường đấy nhé, Yeh Shuhua!". Em thấy rất có lý nên nhanh chóng đồng ý.

Sáng nay em sẽ lên đường đến sân bay để trở về Đài Loan, chị Minnie và chị Soyeon cũng có mặt ở kí túc xá để gặp em. Ai nấy đều mang vẻ buồn buồn nhưng em biết rằng mọi người đều vui mừng cho em vì em sắp được về nhà, hơn ai hết em là người mong được về nhà nhất, ai cũng hiểu điều này.

" Này nhé, Cho Miyeon mắt đỏ hoe nhé! Em thấy hết đó, nhưng em sẽ cố lơ đi vì em không muốn chị khóc. Dù chúng ta hay chí chóe nhau nhưng tận đáy lòng mình, em thật sự biết ơn sự có mặt của chị trong cuộc sống của em. Chị giúp em vui vẻ hơn từng ngày, cùng làm những trò ngốc nghếch với em, luôn bảo vệ em, em thật sự rất may mắn khi gặp chị. Cả chị Minnie và chị Soyeon nữa! Một người luôn cưng chiều em, sẽ hỏi em có đói không? Sẽ hỏi em có thích những bộ quần áo động vật nữa không? Chị sẽ mua cho em mọi thứ. Là người luôn tận tụy dạy em ngoại ngữ, sẽ ghẹo em khi em không thể phát âm chữ RRRRRR. Một người lại không giỏi biểu đạt tình cảm, sẽ luôn đau đầu mỗi khi chọn quà sinh nhật cho em, là người từng nói " nước ép của em cứ để chị lo", là người đã an ủi em khi em khóc đến mức muốn bỏ cuộc hồi còn là thực tập sinh, là người luôn động viên em mỗi khi em lo lắng, là người sẽ bất giác bật cười khi dõi theo em, là người khiến em tốt hơn qua từng ngày. Em trân trọng tất cả mọi thứ mà các chị đã dành cho em, nhưng em sẽ không nói ra đâu nhé! Các chị hãy cứ yêu thương Shuhua thật nhiều, được không?". Bất giác nghĩ đến những hành động mà các chị đã từng làm với mình, em rất hạnh phúc khi nhận được rất nhiều tình yêu từ các chị.

Cuối cùng là Soojin, người em lo lắng nhất nãy giờ vẫn đứng phía sau, im lặng dõi theo em. Nhẹ nhàng bước đến, ôm chầm lấy nàng " Em về nhà rồi nhưng em vẫn sẽ gọi điện cho chị hằng ngày đấy nhé! Không được tắt máy đâu đấy! Em còn một chiếc camera chạy bằng cơm tên Cho Miyeon ở đây nữa, chị mà không ngoan thì em sẽ trở lại tét mông đấy nhé! Ngoan ngoãn ăn đủ bữa, nhớ là phải ra khỏi phòng đừng suốt ngày lên mạng đọc tin tức nữa! Gọi cho em đây này, cách ly buồn lắm chị biết không hả? Còn nữa, nhớ chăm sóc cho Haku và Mata, hai đứa cũng là con chị đó, đừng bỏ bê hai nhóc ấy quá! Và điều quan trọng nhất, hãy nhớ rằng em yêu chị, rất yêu chị. Nếu chị còn khiến mình đau khổ thì em sẽ còn đau gấp 10 lần chị, nhớ không?". Có quá nhiều lời phải nói nhưng anh quản lý đã giục phải ra sân bay để kịp chuyến. Mọi người tạm chia tay nhau trong tiếc nuối.

Sau khi Shuhua về nhà, nàng rất nghe lời em ấy. Ăn đủ bữa, không còn lên mạng xem tin tức, trở lại phòng tập để luyện tập cho ngày trở lại. Vì nàng biết rằng, trong việc này nàng không sai nếu nàng thật sự là người có lỗi, nàng sẽ tự động rời khỏi nhóm để trả lại sự bình yên cho các thành viên. Mọi thủ tục pháp lý đã đã hoàn thiện để nộp lên tòa, nàng sẽ dùng pháp luật để chứng minh nàng bị oan. Không cần phải đáp trả những lời ong tiếng ve trên mạng. Nàng luôn tin rằng, sự thật dù có đến trễ như thế nào thì cuối cùng sự thật vẫn là sự thật.

Thời gian Shuhua cách ly không hề nhàm chán như nàng tưởng. Em ấy gọi hết người này đến người kia, thậm chí còn bắt nàng phải video call mỗi khi ăn để em ấy kiểm tra xem nàng có nghe lời hay không. Bố mẹ nàng rất thích Shuhua, đặc biệt là mẹ nàng. Bà ấy luôn miệng khen Shuhua " Thật là một đứa trẻ tốt bụng! Con bé dù không ở đây nhưng vẫn quan tâm đến con, hiếm có ai đối tốt với một người như vậy đâu!". Dù nàng biết rõ rằng mẹ nàng chẳng biết nàng và Shuhua đang hẹn hò với nhau đâu, nhưng người yêu được mẹ khen như thế vẫn khiến nàng bất giác đỏ mặt.

Mọi thứ đang dần tốt lên, bằng chứng khẳng định nàng bắt nạt bị lột trần là giả tạo, người đứng ra " vạch trần" nàng ngày càng khiến nhiều người nhận ra cô ta đang giả dối, ngụy biện để che lấp " sự thật" của cô ta. Dư luận cũng bắt đầu nghi ngờ về tính chân thật của câu chuyện, có lẽ ngày nàng được minh oan không còn xa nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro