Boo Seungkwan
Chiều thứ bảy, sân cầu lông ngoài trời nắng nhẹ, gió mát.
Mei xách vợt, buộc tóc cao, xắn tay áo, hùng hổ đứng giữa sân.
Bên kia lưới, Seungkwan cười tươi roi rói, chỉnh lại dây giày, vợt vắt vai:
"Thế em định 'giải nghệ' sau trận này luôn hả?"
"Không, em định thắng xong rồi mới giải." – cô bĩu môi.
"Ờ, anh xem em thắng kiểu gì."
⸻
Ván đầu, Mei căng mình đỡ, chạy sang trái, chạy sang phải...
Thế mà Seungkwan đứng nguyên chỗ, cổ tay khẽ vẩy là cầu đã rơi đúng vào góc xa cô không với tới.
Mỗi lần cô hụt, anh lại cười toe, còn vỗ tay trêu:
"Đẹp lắm, đẹp lắm... ngã cũng duyên!"
Mei chống gối, thở hổn hển, trừng mắt:
"Anh cố tình đúng không?"
"Đâu có. Anh nghiêm túc đấy." – miệng anh cười, mắt sáng lấp lánh.
⸻
Ván thứ hai, anh còn... giả vờ hụt, nhưng ngay lúc cô hớn hở đập một cú quyết định, anh xoay cổ tay, đỡ gọn rồi đập trả y chang vào người cô.
Cô dừng lại, ném vợt xuống sân, quay lưng:
"Không chơi nữa."
Seungkwan cười đến gập cả người, bước vòng qua lưới, nhặt vợt cô lên:
"Ơ kìa, ai bảo giận? Tại em không chịu nghe anh chỉ đấy chứ."
"Anh chỉ kiểu nào?!"
"Thì anh bảo rồi... về luôn với anh đi."
⸻
Thấy cô vẫn quay lưng, anh thở ra một hơi rồi bước lại, tay đặt lên vai cô, xoay cô về phía mình.
"Thôi mà."
Cô lườm anh, định quay tiếp thì...
tay kia của anh đã lách xuống ôm hờ eo cô, kéo sát lại.
"Anh xin lỗi. Đừng dỗi. Anh sẽ cho em thắng ván sau, chịu chưa?"
Mei nhíu mày:
"Anh hứa?"
Anh gật gật, nhưng mắt lại cười tinh quái.
"Ừ, anh hứa. Nhưng phải đứng yên để anh dỗ xong đã."
⸻
Nói rồi, anh cúi đầu, trán chạm trán cô, một tay giữ hờ gáy, ngón cái vuốt dọc sống cổ.
Tay kia vẫn ở eo, lần này siết nhẹ hơn, nóng hơn.
Mei bối rối, hơi đẩy anh ra:
"Trên sân đó..."
"Thì sao?" – anh cười, giọng thấp xuống –
"Anh thích dỗ em ở đây."
Rồi, như để chứng minh, anh cúi xuống, hôn nhẹ vào trán cô, đến má, rồi dừng lại trên môi.
Nhẹ. Nhưng đủ lâu để tim cô lỡ một nhịp.
⸻
Cuối cùng, cô ngồi bệt xuống sân, chống cằm nhìn anh nhặt cầu.
Seungkwan ngồi xuống cạnh, kéo bàn tay cô lên đan tay, ngón cái mân mê mu bàn tay không ngừng.
"Thấy chưa, anh bảo rồi. Em thắng rồi đấy."
"Thắng gì?" – cô cười yếu ớt.
"Thắng anh." – anh chạm môi lên mu bàn tay cô một lần nữa, mắt cong hệt nắng chiều.
"Anh chịu thua từ lúc em dỗi rồi."
⸻
Về đến nhà, anh tắm xong đến cô, Mei xách khăn chạy thẳng vào phòng tắm.
Cô khép cửa, nhưng vẫn nghe giọng Seungkwan ngoài phòng khách gọi với theo:
"Xong thì ra đây! Ngồi xem phim với anh đấy!"
Cô cười khẽ, chẳng đáp, xoay vòi sen, để nước ấm xoa dịu bả vai mỏi nhừ.
⸻
Lúc bước ra, tóc còn ẩm, Mei mặc áo phông rộng và quần đùi thoải mái, ôm gối đi ra phòng khách.
Seungkwan đã ngồi sẵn trên sofa, remote vắt ở ngón trỏ, mắt dán lên màn hình.
Nhưng vừa thấy cô ló đầu ra, anh vẫy tay ngay:
"Lại đây."
Cô chậm chậm bước lại, chưa kịp ngồi xuống hẳn, thì anh đã túm cổ tay cô, kéo xuống cạnh mình.
"Gì đấy..."
"Ngồi sát vào."
Mei chưa kịp lấy gối ôm, Seungkwan đã nắm tay cô, đan lại, ngón cái gập giữ chặt.
Như thể sợ buông ra là cô chạy mất.
Trên tivi là một bộ phim hài, ánh sáng nhấp nháy, nhưng ánh mắt anh cứ thỉnh thoảng lại liếc sang cô, chứ chẳng tập trung mấy.
Mei phát hiện, khẽ hỏi:
"Anh xem phim hay xem em?"
"Ừm..." – anh cúi mặt, cười –
"Xem em với tay anh đan lại hơn."
Cô giả vờ bĩu môi, định rút tay ra. Nhưng anh không buông, lại còn lật tay cô lên, dùng ngón cái vẽ vòng tròn trên lòng bàn tay cô, rồi trượt lên ngón, miết dọc từng đốt.
"Em không biết hả? Tay em dễ thương lắm."
"Thôi đi..."
Cô lẩm bẩm, nhưng má đã đỏ lên.
Anh nghiêng người, tựa trán vào vai cô, giọng nhỏ:
"Ừ, mà chủ tay cũng dễ thương."
⸻
Thế là hết phim, cả hai vẫn chẳng buông tay, cũng chẳng xem nổi tập tiếp theo.
Mei nghiêng đầu tựa vào vai anh, để mặc tay anh nắm tay cô chơi mãi – siết nhẹ, thả, vuốt, gập... đủ kiểu nghịch, nhưng chưa bao giờ rời.
Và Seungkwan cười khẽ, ghé môi gần tóc cô, thì thầm:
"Anh thích phim này rồi đấy... tại có em trong đó."
⸻
Phim chạy đến tập thứ ba, nhưng Mei thì đã mệt rũ, nằm dài trên sofa, gối đầu lên đùi anh.
Seungkwan cúi xuống nhìn cô, thấy mắt cô lim dim, hàng mi dài rung nhẹ, má vẫn còn hơi ửng hồng sau khi tắm xong.
Anh khẽ cười, lấy ngón cái vuốt nhẹ má cô, thì thầm:
"Ngủ lúc nào thế, hả?"
Mei không trả lời, chỉ khẽ "ưm" một tiếng, tay bám lấy áo anh.
Thế rồi chẳng hiểu sao, cô nhích người lên cao, leo hẳn lên lòng anh mà nằm, mặt úp vào ngực anh, tay quàng ngang eo.
⸻
Seungkwan thoáng khựng lại một giây, sau đó... chỉ bật cười khe khẽ, để nguyên vậy luôn.
Anh dịch người ra sau tựa lưng vào sofa, rồi một tay vòng ôm lấy lưng cô, tay còn lại đặt lên đầu cô, xoa xoa nhẹ.
Ngón tay luồn vào tóc cô, vén mấy sợi ẩm ra sau tai, rồi cứ thế xoa tròn từng nhịp, lâu lâu lại miết xuống gáy, ấn nhẹ một chút như đang dỗ mèo con.
"Em đè anh kiểu này là anh khỏi thở luôn đấy."
"Thế... buông không?" – cô lí nhí, mắt vẫn nhắm.
"Không. Nặng cũng chịu."
⸻
Mei cựa người, rúc sâu hơn, Seungkwan thở ra một hơi, cúi đầu hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô một cái.
Tay anh không dừng xoa, cũng không buông lỏng, như sợ cô chạy mất.
Lâu lâu, ngón cái lại gõ nhè nhẹ lên đỉnh đầu, rồi vuốt dọc xuống gáy.
"Đúng rồi. Cứ ngủ thế này, anh trông hết cho."
⸻
Cả buổi tối hôm đó, bộ phim trên tivi chạy tới đâu cũng chẳng ai nhớ, chỉ nghe tiếng anh thi thoảng cười khe khẽ, xoa đầu cô không rời.
Và đến tận khi cô ngủ thật, vẫn là bàn tay ấy che chắn, giữ cô trong lòng, vỗ nhè nhẹ lên mái tóc:
"Ngoan, mai dỗi tiếp cũng được. Anh dỗ hoài cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro