Lee Jihoon


Mei ngồi gập gối trên ghế, mắt cắm vào điện thoại. Tóc buộc hờ, vài lọn rơi xuống cổ.

Jihoon ngồi cạnh.
Không nói gì.
Chỉ đưa tay lên sau đầu cô, khẽ gỡ vài sợi tóc bị vướng vào cổ áo, rồi để tay yên lại ở gáy, đầu ngón cái xoa một vòng nhỏ.

Cô khẽ rùng mình.
"Anh đang làm gì đó..."

"Chỉnh tóc em thôi." – giọng anh vẫn bình thản, nhưng ngón tay lại trượt lên, luồn vào chân tóc, xoa đều đỉnh đầu như dỗ một con mèo con.

Mei nằm úp mặt xuống gối, mệt mỏi.
Jihoon đi ngang qua, cúi người, đặt một tay lên đầu cô.
Không xoa gì cả. Chỉ đặt yên.
Ngón tay anh nằm đúng đỉnh đầu, ấm nhẹ. Không nói, nhưng như đang nói: "Anh thấy em rồi. Ngay đây."

Một lát sau, anh ngồi xuống cạnh cô, vừa xoa vừa gãi nhẹ da đầu, rồi thì thầm:

"Tóc mềm quá.
Xoa thêm chút được không?"

Jihoon không nói nhiều.
Nhưng tay anh thì không biết im lặng.

Ở phòng GYM

Mei đang ngồi căng lưng trên thảm, buộc tóc lại.
Jihoon đứng phía sau, tay cầm chai nước. Thay vì đưa thẳng, anh đặt xuống bên cạnh, rồi bước tới... đặt một tay lên vai cô.

Ngón cái của anh miết nhẹ chỗ bả vai hở ra dưới áo tanktop, ấn vào một điểm.

"Giãn kỹ vô. Lưng em dễ căng."

"Anh làm luôn đi?"

Jihoon không nói, nhưng tay kia đã đặt lên hông cô từ phía sau, giữ cố định trong khi tay đầu tiên xoa nhẹ xuống sống lưng.

Khi cô tập tạ tay, anh đứng sau lưng.
Không lên tiếng sửa dáng, nhưng mỗi lần cô lỏng lực, anh chạm khẽ vào eo hoặc cổ tay cô một cái, vừa như nhắc, vừa như giữ cho cô không bị lệch người.

Tay anh không nắm chặt, chỉ lướt. Nhưng đâu ra đấy.

Mei thở dốc sau set deadlift, ngồi xuống ghế nghỉ.

Jihoon bước lại, không nói gì.
Lấy khăn lau mồ hôi cho cô, tay còn lại thì đặt lên đùi trần của cô, ngón cái vô thức xoa nhẹ lên vết hằn do quần legging ép vào da.

"Người ta mỏi tay, anh còn xoa loạn vậy."

"Anh xoa trúng chỗ mỏi mà." – giọng tỉnh rụi.

Lúc đi ngang qua dãy gương, Mei nghịch tóc, nhìn bóng mình.

Jihoon đi sau, đặt tay lên phần lưng dưới, vừa giữ vừa hôn lên má cô một cái.
Nhẹ. Nhưng đủ khiến cô giật mình.

"Thưởng cho tập ngoan."

Và trước khi rời khỏi phòng tập, khi cô đang cúi buộc lại dây giày, Jihoon ngồi xổm xuống bên cạnh, đặt tay lên đầu gối cô, rồi xoa một vòng nhỏ ngay cổ chân.

"Mai đau chân đó."

"Anh đỡ nổi không?"

"Không chắc đỡ nổi. Nhưng tay anh thì sẵn sàng xoa hoài."

Lúc xem phim, Mei tựa vào đùi anh.

Jihoon cúi xuống, chống tay lên đầu gối, một tay còn lại chơi đùa với phần tóc mái của cô, vén lên rồi vuốt xuống.
Không mạnh. Không rối.
Chỉ là kiểu đụng chạm mà mỗi lần xoa là cô lại thấy được chăm, được cưng.

Tay anh lướt từ trán cô lên đỉnh đầu, ngón tay tách nhẹ từng lớp tóc, rồi gom lại vuốt về phía sau.

Có lúc, anh thậm chí còn dùng cả lòng bàn tay áp lên đầu cô, giữ yên như thể đang ủ tóc vào tay mình.

Mei nhắm mắt, không nói gì, chỉ khẽ cọ má vào đùi anh.
Ngay lập tức, Jihoon rút tay về gáy cô, xoa một vòng tròn nhỏ ngay nơi tóc gặp da.
Mềm. Ấm. Rất vừa vặn.

"Anh đang ru em ngủ đấy à?"

"Không. Nhưng nếu em ngủ thì cũng tốt."

Tay anh vẫn không dừng, cứ mỗi vài phút lại quay lại đỉnh đầu, chạm nhẹ, rồi lần xuống gáy, rồi lại lên.

Cô nghe rõ cả tiếng thở của anh phía trên – đều đều, như nhịp tay anh xoa.
Không hối hả. Không để lại dấu, nhưng khiến cô muốn nằm yên ở đó mãi.

Có thể anh không nói "Anh yêu em" mỗi lần gặp.
Nhưng mỗi lần tay anh đặt lên tóc cô, cô biết – rõ hơn bất cứ lời nào – rằng mình đang được yêu.

Một lúc sau, khi bộ phim còn chưa hết nửa, Mei đã thở đều đều.

Tay vẫn ôm gối, mặt nghiêng về một bên đùi anh, tóc rũ xuống cổ.

Jihoon nhìn xuống, lặng im vài giây, rồi rút một tay khỏi gối, đưa lên đỡ trán cô.
Ngón cái khẽ miết nhẹ giữa hai hàng chân mày, như để dỗ thêm một giấc sâu hơn.

Rồi, thật chậm, anh ngồi thẳng lại. Một tay luồn qua dưới gối cô, tay còn lại đỡ lưng.
Cô động nhẹ, nhưng không tỉnh.
Cằm anh khẽ tựa vào đỉnh đầu cô khi nhấc bổng cô lên lòng.

"Ngủ ngoan nào."
Anh thì thầm, môi lướt qua tóc cô, tay vẫn giữ nguyên nhịp xoa quen thuộc ở phần gáy.

Bước từng bước về phòng, Jihoon ép cô sát vào ngực, lòng bàn tay dán chặt lên lưng cô qua lớp áo mỏng.
Đến giường, anh đặt cô xuống nhẹ đến mức gió cũng không kịp lay tóc.

Chăn được kéo lên tới vai.
Nhưng anh chưa rời đi.

Anh ngồi cạnh mép giường, cúi xuống hôn một cái dài lên trán cô.
Rồi tay lại đưa lên đầu, xoa nhẹ đúng chỗ khi nãy.

"Anh không giỏi dỗ người ta bằng lời.
Nên nếu em thấy yên khi được chạm vào thế này... thì ngủ ngoan nhé."

Tay anh rời khỏi tóc, nhưng...
chỉ để lồng tay vào tay cô, giữ yên như thế.

Mọi thứ đều yên.
Ngoại trừ cảm giác cô đang nằm trọn trong vòng tay một người – không cần nhiều lời, không cần ồn ào, chỉ cần ở đó.

Và tay anh –
vẫn luôn tìm đúng chỗ.
Luôn là cô.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro