Wen Junhui
Mei đang nấu, chỉ đơn giản là khuấy nồi mì. Ánh đèn vàng trong bếp hắt lên tóc cô một màu mật ong ấm. Jun từ phía sau bước đến, chẳng báo trước, vòng hai tay qua eo cô, ôm sát.
Không mạnh.
Không cản trở tay cô.
Chỉ là tay anh đặt ngay eo, giữ cô ở đúng khoảng cách anh muốn – vừa đủ để chạm ngực vào lưng, vừa đủ để... chôn mặt vào tóc cô.
"Mì chưa chín mà anh đã mềm tim rồi đấy," Jun lẩm bẩm, giọng ngái ngủ.
Mei chỉ cười khẽ:
"Anh đói không?"
"Đói em nhiều hơn."
Tay anh siết eo nhẹ một cái. Một bên gác hờ, một bên nhích lên phần lưng dưới. Đủ ấm. Đủ gần.
Và đủ khiến cô không thể rời khỏi vòng tay đó dù chỉ nửa bước.
⸻
Sau bữa ăn đơn giản, Mei vào phòng tắm. Tới khi cô bước ra với mái tóc còn ướt, anh đã đợi sẵn, tay cầm máy sấy, mắt nhìn cô như thể điều này là hiển nhiên.
Cô ngồi xuống trước gương, lau mặt, tóc dài xõa ra sau lưng, còn chưa kịp chải.
Jun bước tới sau lưng, tay trái giữ máy sấy, tay phải cẩn thận luồn vào giữa lớp tóc rối, chải từ gốc xuống ngọn.
Không mạnh. Không gấp. Từng đường đi của bàn tay anh như đang nói:
"Chậm thôi. Anh làm cho."
Không ai nói gì. Nhưng ngón tay cái anh lướt dọc theo sống lưng cô mỗi khi đưa lược xuống, có lúc còn khẽ ấn vào vài điểm như thể đang dò xem cô có lạnh không, có mỏi ở đâu không.
⸻
Chỉ vài cái chạm, vài lần tay anh ở đúng nơi đúng lúc, lòng cô đã yên như thể chưa từng phải vất vả vì điều gì cả.
⸻
"Sắp khô rồi," anh nói nhỏ.
Mei vẫn cúi đầu, nhưng mỉm cười. Cô biết — dù mắt Jun đang dõi theo tóc, nhưng tay anh thì đang dõi theo cảm giác của cô.
Jun đổi tay, cẩn thận đặt máy sấy sang bên, rồi ngồi xuống phía sau cô, một chân chống lên, tay vòng qua trước để lấy khăn.
Cô vừa định nói "để em tự làm" thì Jun đã đưa khăn lên lau nhẹ vùng gáy, di chuyển thật chậm, từng cái chạm đều bằng lòng bàn tay, không cọ mạnh, chỉ là ép nhẹ để thấm nước.
Rồi tay anh bất ngờ luồn xuống cổ áo, vào bên trong lớp vải sau lưng cô — ấm, chắc, và rất dịu dàng.
Mei hơi rụt vai lại, không vì lạnh, mà vì cái cảm giác vừa gần vừa thân ấy khiến tim cô đập một nhịp rất lạ.
"Ngồi yên," anh nói, hơi cúi đầu, môi gần sát tai cô.
Cô không cãi. Chỉ thả lỏng.
⸻
Sau khi lau xong, Jun nghiêng đầu, vén tóc cô sang một bên, rồi đặt cằm lên vai cô. Tay anh vẫn chưa buông khỏi lưng, mà đang nhẹ nhàng xoa dọc theo đường sống lưng – không hẳn là mơn trớn, mà giống như... đánh dấu. Một kiểu "em thuộc về anh" rất nhỏ, nhưng rất rõ.
Mei nhìn mình trong gương, còn Jun thì nhìn cô qua ánh mắt phản chiếu.
"Anh thích em lúc ngồi thế này," Jun thì thầm, mũi khẽ cọ vào má cô.
"Lúc tóc ướt, mặt nhợt nhạt hả?" – Mei chọc.
Jun bật cười, cánh tay còn lại vòng lên trước bụng cô, ôm trọn lại.
"Lúc mà em không giấu gì, không phòng bị, và để anh chăm."
Mei nghiêng đầu, dụi má vào anh.
"Anh lúc nào cũng biết nói đúng câu khiến người ta yếu lòng."
Jun khẽ hôn vào đường xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo, tay vẫn giữ nguyên nhịp vuốt dọc sống lưng cô.
"Vì anh nắm được nhịp tim em bằng tay rồi."
_____
"Xong rồi em yêu."
Mei đứng dậy, theo anh ra ngoài phòng khách – nơi ánh đèn vàng dịu phủ khắp không gian nhỏ. Jun đã để sẵn hai cuốn sách trên sofa. Anh rút một chiếc chăn mỏng, vẫy tay gọi:
"Lại đây, đọc với anh một chút rồi ngủ."
Cô ngồi xuống bên cạnh. Jun gác chân, kéo cô dựa vào người mình, tay phải cầm sách, tay trái đan vào tay cô, kẹp giữa hai lòng bàn tay.
Mei ngả đầu vào vai anh, tay vẫn giữ quyển sách trước mặt, nhưng chẳng đọc bao nhiêu.
Bởi cái cách Jun thỉnh thoảng siết nhẹ ngón tay cô mỗi khi lật trang, cái nhịp ấm nhè nhẹ từ ngực anh vọng vào lưng cô – tất cả đều khiến cô không thể tập trung.
Jun hơi nghiêng đầu nhìn sang:
"Không đọc à?"
Mei cười khẽ:
"Em đọc anh nhiều hơn sách á."
Anh không nói gì, chỉ ngửa bàn tay đang nắm tay cô ra, rồi kéo tay cô lên hôn nhẹ mu bàn tay một cái.
Sau đó, anh giữ yên tay cô trước ngực mình, gần tim anh nhất.
⸻
Mei khẽ nhắm mắt. Lúc đầu chỉ định nghỉ vài phút. Nhưng bàn tay ấy, hơi thở ấy, tiếng lật sách đều đều ấy...
Chúng là loại thuốc ngủ dịu dàng nhất.
Đọc được vài trang nữa thì nhận ra hơi thở cô đã sâu hẳn. Anh quay sang — Mei đã ngủ, gò má dính sát vào vai anh, bàn tay vẫn nằm gọn trong tay anh như thể sợ lạc mất nếu buông ra.
Anh không lay dậy.
Chỉ chỉnh lại chăn cho cô, rồi dịch người ra sau để tựa lên gối, vẫn giữ tay cô áp vào ngực mình.
Tay còn lại, rất khẽ, luồn vào tóc cô, vuốt từ đỉnh đầu xuống gáy. Nhịp đều, chậm, và không ngừng.
⸻
Có người yêu, không phải để nói lời yêu suốt ngày.
Mà là có một bàn tay đặt đúng chỗ, đúng lúc – và không bao giờ rời.
Anh nghĩ vậy.
Và tiếp tục giữ tay cô suốt đêm,
như một lời hứa...
rất khẽ.
Nhưng rất chắc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro