[One-shot tiếp theo] - "Lần này, cậu có định viết tên tớ nữa không?"
Bối cảnh: Năm hai đại học, thành phố mới, trường mới – nhưng ánh mắt cũ thì chẳng bao giờ lẫn đi đâu được.
---
Kim Tịnh Y vừa kết thúc buổi học cuối tuần, bước ra khỏi phòng học tầng ba. Trời thu trong veo, nắng dịu và gió mát, khiến cô vô thức nhớ về những trưa có nắng trong sân trường cấp ba.
Cô không nghĩ sẽ gặp lại.
Nhưng khi đi ngang qua góc cầu thang thư viện, có một bóng người đang đứng đó - lưng dựa vào tường, tay cầm cuốn sách, dáng vẻ rất quen.
Cô dừng lại, tim đập mạnh như ngày đầu tiên nhận ra mình thích một người.
Tôn Mộng Thùy.
Vẫn là ánh mắt ấy. Vẫn là vẻ lặng lẽ như gió sớm. Nhưng khi mắt hai người chạm nhau, cả hai đều không né tránh.
"Lâu rồi không gặp," Thùy nói trước.
Tịnh Y gật đầu, giọng nhẹ như tiếng lá rơi. "Cậu học ở đây sao?"
"Ừ. Khoa Kinh tế."
"...Tớ học Văn chương. Cũng ở đây."
Một chút im lặng. Không khó xử. Chỉ là... đầy những cảm xúc lặng lẽ chưa kịp gọi tên.
---
Họ bắt đầu gặp lại nhau nhiều hơn. Thư viện, căn-tin, hay góc vườn sau trường - như thể mọi thứ đang lặp lại, nhưng không còn là đơn phương nữa.
Một lần, Tịnh Y rút quyển sổ tay, vô thức viết vài dòng rồi lại xoá. Thùy nhìn thấy.
"Cậu vẫn viết tên người ta ở góc giấy hả?"
Tịnh Y bật cười, hơi đỏ mặt. "Không phải ai cũng được đặc quyền đó đâu."
Thùy khẽ nghiêng đầu, nhìn cô.
"Vậy lần này, để tớ viết trước nhé."
Cô lấy bút của Tịnh Y, mở trang cuối cùng.
"K.T.Y" - viết rõ ràng, không cần giấu nữa.
---
Cuối ngày hôm đó, khi chia tay nhau ở trạm xe buýt, Tịnh Y bỗng khựng lại.
"Thùy."
"Hửm?"
"Lần này... tớ không muốn chỉ thích cậu một mình nữa."
Thùy im lặng một lúc. Rồi nhẹ nhàng cầm tay Tịnh Y.
"Ừ. Lần này, tớ ở lại."
---
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro