One shot- Tỉ Hoành- Trốn tránh

- Thiên Tỉ ca ca...- Trình Trình nói- Mấy ngày hôm nay em thấy Hoành ca ca lạ lắm. 

- Sao vậy- Thiên Tỉ vừa từ Bắc Kinh đến Trùng Khánh nên không rõ chuyện cho lắm. 

- Hôm trước, Hoành ca ca cứ dán mắt vào điện thoại mãi không dời... Ca ấy hình như xem cái gì đó...

- Rồi sao nữa- Thiên Tỉ có chút lo lắng. 

- Cứ mỗi lần xem thì ca ấy lại đỏ mặt lên như cà chua... Rồi hôm sau ca ấy tránh mặt tụi em luôn... Ca thử ra xem Hoành ca có bị sao không đi. 

Thiên Tỉ sau khi nghe Trình Trình nói xong liền đến chỗ Chí Hoành. Chí Hoành đang ngồi ở một góc, tay cầm điện thoại, đọc rất chăm chú. Mắt không rời màn hình điện thoại. 

- Chí Hoành.- Thiên Tỉ gọi Chí Hoành rồi vẫy tay. 

Chí Hoành giật mình, mặt đỏ ửng lên, vội vã cất điện thoại đi. Rồi định đứng dậy đi ra chỗ khác nhưng bị Thiên Tỉ cầm tay lại. 

- B... buông ra... Thiên Thiên... 

- Không buông!- Thiên Tỉ nói.Chí Hoành càng hoảng hốt, cậu cố gắng tách tay của Thiên Tỉ ra. Thiên Tỉ thấy vậy liền giữ chặt tay hơn, mặt Chí Hoành bắt đầu nhăn nhó lên. 

- Đ... đau... 

- Chí Hoành sao cậu dám tránh mặt tớ? 

- Buông ra... 

- Lưu Chí Hoành, sao cậu dám tránh mặt tớ, tránh mặt mọi người vậy hả?? 

Chí Hoành im lặng, không nói gì. Nhân lúc Thiên Tỉ thả lỏng tay ra thì Chí Hoành bỏ chạy đi mất. Thiên Tỉ thấy vậy định đuổi theo nhưng bỗng nhiên khựng lại. Cậu thấy Chí Hoành để quên balo và điện thoại ở đó liền tò mò bật lên và rồi... Thiên Tỉ đỏ mặt vội tắt điện thoại và cất vào túi.

- Ra thế...- Thiên Tỉ cười gian rồi đi tập tiếp

Hôm sau...

Chí Hoành đang ngồi tìm vật gì đó, lúc đó Nhất Lân đi qua thấy lạ liền chạy tới hỏi.

- Nhị Hoành, chuyện gì vậy?

- Nhất Lân... Cậu có thấy điện thoại của tớ đâu không?- Chí Hoành lo lắng nói

- Sao vậy? Mất điện thoại rồi à?- Nhất Lân nói

- Ừ...

Nhất Lân thấy Chí Hoành tìm loạn cả lên liền thở dài rồi lại gần 

- Để tớ tìm cùng cậu

- C... cảm ơn...

15 phút sau...

Nhất Lân vẫn đang tìm điện thọai cho Chí Hoành thì bỗng nhiên máy cậu báo hiệu có tin nhắn:

"Gọi Lưu Chí Hoành về phòng ngay."

- Quái lạ, ai nhắn tin cho mình vậy nhỉ?- Nhất Lân thắc mắc.- Thôi mình cứ gọi Chí Hoành về phòng  đã.

Nói rồi Nhất Lân chạy lại gần Chí Hoành và gọi to

- Lưu Chí Hoành!!

- Nhất Lân, tìm được máy rồi à?

- Không... không phải thế... Có người muốn gọi cậu về phòng cậu có chuyện

- Ai vậy?

- Thôi đừng hỏi nhiều, cậu về phòng đi... - Nhất Lân kéo Chí Hoành ra ngoài

Chí Hoành trên đường đi thắc mắc ai đã lấy điện thoại của cậu, rồi ai lại gọi cậu về phòng làm gì? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập hết lên đầu cậu... Và đã đến phòng, Chí Hoành mở cửa phòng ra và thấy trong phòng tối om, Chí Hoành sợ hãi và nói khẽ.

- Ai ở đấy vậy?

Không có ai trả lời...

- Chắc mình bị Nhất Lân lừa rồi .... Hừ 

Và bỗng dưng cánh cửa khóa lại... Trong phòng tỏa nhiều sát khí (Chết cmnr' :))) )

- AAAAAAAAAAAAAAaaaaa... - Chí Hoành hoảng hốt chạy ra ngoài

Phía sao cậu bỗng dưng được ai đó ôm chặt, người đó thở phà vào tai cậu.

- Sao phải vội đi thế?

- T... Thiên Tỉ!?

Bỗng nhiên Chí Hoành bị đẩy xuống giường.

- Cậu định làm gì tớ...?- Chí Hoành lắp bắp

- Làm cái cậu đã biết rồi đó.

Trong bóng tối, Chí Hoành không hề biết Thiên Tỉ đã mở một nụ cười nham hiểm đến cỡ nào. Chí Hoành run rẩy, cố cho là mình trong sáng, rất trong sáng. Vô hiệu rồi... giờ trong đầu Chí Hoành chỉ còn những suy nghĩ về GV và các adi tỷ tỷ gửi cho thôi ( =='' Á mèn )

- D... Dừng.... lại... Ưm...- Lời nói của Chí Hoành bị ngắt quãng bởi nụ hôn của Thiên Tỉ...

Sau đó Thiên Tỉ vén áo Chí Hoành lên và bắt đầu sờ soạng, Chí Hoành mặt đỏ bừng lên và bắt đầu run rẩy.

- Thiên... Tỉ... dừng... lại... 

- Sao vậy Hoành Hoành?- Thiên Tỉ cười gian.

- Tớ... tớ muốn...

- Tớ biết.

- Không phải cái đó... Tớ... tớ... ưm... buông tớ ra...

- Cậu muốn trốn tránh?- Thiên Tỉ hơi tức giận

- Khô... không mà... ưm...

Thiên Tỉ đang xoa nắn hạt trân châu nhỏ nhỏ màu hồng của Chí Hoành, bỗng nhiên Chí Hoành bất giác rùng mình và không tự chủ được nữa liền dùng chân đá Thiên Tỉ ra và chạy vào phòng vệ sinh

- Xin lỗi cậu Thiên Tỉ... Tớ buồn vệ sinh quá... mong cậu thứ lỗi...- Và chạy vào trong

Lát sau, Chí Hoành thỏa mãn bước ra thì nhìn thấy Thiên Tỉ đang nằm quài quại ở trên giường, hai tay thì che phần hạ bộ, mặt như táo bón. Chí Hoành hoảng hốt chạy lại gần Thiên Tỉ và nói.

- Thiên Tỉ... cậu sao không??

- Hự... Chí Hoành... chắc... chắc... tớ... bị... g... gãy... rồi

- !!!!!!

Sau đó Thiên Tỉ phải nhập viện gấp. Còn Chí Hoành thì đang ngồi an nghỉ với điện thoại. Thì ra Thiên Tỉ là người lấy điện thoại của cậu đó và cuối cùng bị gặp quả báo và nhập viện rồi. 

- Nếu mà Thiên Tỉ mà bị liệt dương thì không khéo mình sẽ được làm công chăng?- Chí Hoành cười gian rồi lại xem GV tiếp.

_______________________________________HE________________________________________

Vote đuy :"> 1* đuy :3 Cmt nhiệt tình vào đuy :v /

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: