Used To Be My Own
"Tôi vẫn thường hay gọi người mình yêu mà không có được họ là một cái hố. Cái hố này nằm giữa lòng mình..."
-Bae Joo Hyun, rốt cuộc em bảo tôi phải làm sao đây? Ngày ấy... Sao có thể quay trở lại đây em?
Wendy thầm nghĩ khi đang yên vị trên một chuyến bay từ Toronto trở về Seoul. Cô ngồi tựa đầu vào thành ghế, hai hàng chân mày khẽ nhíu lại khi mà thân ảnh của người con gái đó cứ chập chờn xuất hiện trong cơn mơ. Cô đã định ngủ một chút cho lại sức suốt chặng đường dài hơn ngàn cây số nhưng lòng háo hức vô thức trỗi dậy khiến Wendy không thể nào chợp mắt. Cũng đã 10 năm rồi còn gì, hôm nay là ngày cô quay trở về Hàn Quốc sau ngần ấy thời gian dài đằng đẵng tập trung cho sự nghiệp nhiếp ảnh của mình ở Canada. Một phần Wendy muốn dành cho bản thân sự giải thoát khỏi đống công việc chất chồng như núi, và hơn nữa, cô là thật tâm muốn gặp lại người con gái ấy- Bae Joo Hyun, dù cô biết rằng giờ đây em không còn là của cô nữa...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
[Flashback]
*Toronto, Canada*
-Wendy à...
-Có chuyện gì thế Henry? - Cô hơi ngạc nhiên khi thấy cậu bạn thân hôm nay lại rụt rè với mình đến lạ.
-Cái này... Là của Joo Hyun gửi từ Seoul sang đây cho cậu.
-Của Joo Hyun?
Tay cô run run mở nắp chiếc hộp nhỏ, bên trong là một tấm thiệp trang trí tao nhã cùng dòng chữ "Wedding Invitation". Nở nụ cười cay đắng, Wendy tiếp tục đọc hết những thứ được ghi rất nắn nót ở đó: Bae Joo Hyun kết hôn với Kang Seul Gi, ngày 4 tháng 8.
-Wendy, cậu không sao chứ? - Henry lo lắng hỏi khi thấy Wendy đang từ từ đổ rạp xuống sàn nhà, hai hàng nước mắt chảy dài ướt đẫm cả một mảng áo lớn.
-Joo Hyun... Cô ấy... Sắp kết hôn rồi, là Kang Seul Gi! Kang Seul Gi sẽ trở thành chồng của Joo Hyun đấy Henry à...
-Tớ hiểu cậu rất đau đớn. Nhưng Wendy à, cậu không thể dễ dàng gục ngã như thế được! Tỉnh lại đi! Wendy Son bạn chí cốt của tớ đâu rồi? Cậu phải mạnh mẽ lên, lỗi lầm đã không cứu vãn được nữa thì cậu hãy yên lòng mà chúc phúc cho Joo Hyun. Nếu cậu cứ yếu đuối thì cô ấy chỉ chán ghét cậu thêm thôi! Đừng có khóc lóc nữa, đứng dậy nhanh lên!
-Tớ không thể... Joo Hyun là lẽ sống của tớ, tớ phải trốn chạy sang tận Canada là vì quá xấu hổ với những gì mình đã làm. Nếu tớ không quá vô tâm, nếu tớ biết trân trọng cô ấy nhiều hơn thì giờ tớ đã không khổ sở thế này...
-Cậu dằn vặt bản thân bấy nhiêu là đủ rồi! Cách tốt nhất bây giờ là cậu phải chứng tỏ cho Joo Hyun thấy cậu đã trưởng thành chứ không còn là đứa trẻ con ngày xưa nữa. Nghe lời Henry này đi!
-Nhưng bằng cách nào chứ?
-Làm việc thật chăm chỉ, trở thành một nhiếp ảnh gia nổi tiếng để Joo Hyun biết cậu không hề thua kém Kang Seul Gi. Đó cũng là ước mơ từ lâu của cậu đúng không?
-Tớ sẽ cố gắng...
Thế là Wendy quần quật làm việc không ngơi nghỉ. Suốt thời gian đó cô đã chụp cả ngàn bức ảnh nhưng chưa từng cất giữ lại một tấm nào, dùng xong là xóa đi ngay. Chỉ duy nhất tấm ảnh cuối cùng cô được chụp với Joo Hyun, Wendy đêm nào cũng đem ra ngắm nghía cho thỏa mong nhớ rồi lại bỏ vào ngăn tủ khóa lại thật kĩ lưỡng. Nó là kỷ niệm duy nhất còn sót lại sau cuộc tình dang dở của cô và em, một ký ức đau buồn hằn sâu như một vết sẹo lớn khó có thể bôi xóa trong lòng cả hai.
"Đó là cảm giác thắt chặt lồng ngực, dẫu chỉ là một tấm hình cũ, với nụ cười mà giờ có lẽ đã đổi màu"
[End flashback]
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Sân bay Incheon*
Ngồi máy bay ê ẩm cả một ngày trời, Wendy mệt mỏi kéo lê chiếc vali lớn ra khỏi phòng cách li. Một người chị thân thiết của cô- Tiffany, hôm nay sẽ đến đón đứa em của mình trở về nhà sau tận 10 năm nó xây dựng sự nghiệp riêng ở xứ người.
-Unnie đợi em lâu không? - Cô hỏi với vẻ mặt hối lỗi khi thấy chị cô đang hậm hực vì chuyến bay bị delay tận 2 giờ đồng hồ
-Sao em không để unnie mọc rễ luôn rồi hãy ra?
-Mianhae, em đâu có cố ý đâu. Nếu không delay thì em đã ra với unnie lâu rồi ah~
-Thôi thôi bớt giùm tôi cái, cô lớn già đầu rồi còn làm mấy trò nhõng nhẽo chảy nước đó nữa! Để unnie xem nào, dạo này sao em ốm nhom ốm nhách vậy Wendy?
-Tại em ít ăn thôi mà.
-Ít ăn hay còn gì khác nữa? Tôi chơi chung với cô lâu lắm rồi đó nha Wendy Son!
-Em ít ăn thật mà, không có gì đâu unnie.
-Vậy thì tốt. Về nhà cất hành lý rồi nghỉ ngơi đi, bay suốt mười mấy tiếng chắc đói lắm rồi ha?
-Dạ, em thèm kimchi jigae quá rồi...
Hai chị em mỉm cười với nhau rồi cùng leo lên xe về nhà. 12 giờ khuya, Wendy trằn trọc mãi không ngủ được. Cô bị lạ chỗ sau ngần ấy năm xa nhà, không ngủ lại chiếc giường cũ đâm ra không quen. Thức dậy mở đèn, cô nhẹ nhàng bước xuống tránh làm chị Tiffany giật mình thức giấc. Cầm trong tay cốc cà phê ấm, Wendy lên sân thượng mở toang cửa sổ để từng cơn gió lạnh buốt thốc vào rát cả da mặt. Hồi xưa làm gì có chuyện Joo Hyun cho cô uống cà phê lúc nửa đêm rồi còn đứng ngoài trời cho sương lạnh ngấm vào người thế này. Kiểu gì em cũng chu môi giận dỗi, báo hại cô phải ôm em vào lòng mà năn nỉ. Khóe môi Wendy bất giác cong lên, cô lại nhớ Bae Joo Hyun dịu dàng "của cô" nữa rồi...
{From Wendy} -Tôi vừa về nước hôm nay, sáng mai là Chủ nhật nếu em không phiền thì chúng ta có thể gặp nhau một chút được không?
15 phút sau...
{From Joo Hyun} -Wendy về khi nào sao không báo trước cho em biết? 9 giờ sáng mai công viên sông Hàn, có thể em sẽ tới muộn vài phút.
-Công viên sông Hàn? Là chỗ hẹn cũ mà phải không em...? Joo Hyun à, làm ơn đừng gợi dậy cơn sóng dữ trong lòng tôi nữa! - Tắt điện thoại, Wendy uống cạn luôn chút cà phê còn dư lại trong cốc. Vị đắng của cà phê hòa lẫn với vị mặn của nước mắt. Một đêm thật dài lại lững lờ trôi đi.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 giờ sáng Chủ nhật công viên sông Hàn tấp nập người đến đi dạo và tập thể dục. Đã lâu lắm rồi Wendy mới có được buổi sáng thảnh thơi như thế này, ngồi ngắm những em bé đáng yêu đang chơi cầu trượt. Công việc quanh năm suốt tháng buộc cô phải đi khắp mọi nơi với chiếc máy ảnh to đùng trong balo. Cô khẽ lắc đầu khi nhìn mấy đứa nhỏ đùa nghịch rộn ràng cả một khoảng sân lớn, nếu ngày xưa không phải do cô vô tâm vì công việc, mệt mỏi vì không có được sự chấp thuận của bố mẹ Joo Hyun mà bỏ rơi em thì giờ có lẽ cả hai đã là một gia đình hạnh phúc rồi. Nụ cười buồn lại được vẽ ra trên môi cô...
-Cô gì ơi, giúp bọn cháu cái này được không ạ? - Một bé gái có đôi mắt rất sâu ở đâu chạy đến níu lấy vạt áo Wendy.
-À ờ... Cháu muốn nhờ cô chuyện gì?
-Trái bóng của tụi cháu bị kẹt vào bụi cây gai đằng kia mất rồi. Nhưng unnie cháu và cháu nhỏ quá không với tới được, nó nằm tận bên trong cơ ạ!
-Được rồi để cô lấy hộ cho.
Theo hướng tay cô bé chỉ, Wendy thấy quả bóng nhỏ nằm tuốt bên trong một bụi cây lớn toàn là gai nhọn, thế này thì nguy hiểm cho lũ nhóc quá! Chẳng do dự cô chui luôn vào trong bụi cây, loay hoay mãi cũng lấy được quả bóng giúp cô nhóc, khi quay ngược trở ra thì bàn tay Wendy cũng bị gai cào xước mấy đường rướm máu.
-Của cháu đây cô bé!
-Cháu cảm ơn cô ạ! Soo Young unnie ơi, cô này lấy giúp quả bóng cho chị em mình rồi.
-May thế, unnie cứ nghĩ tụi mình sẽ bị omma mắng vì làm mất đồ chơi mới đấy! - Một cô nhóc khác trông có vẻ là chị gái của cô bé vừa nhờ vả Wendy từ xa chạy đến.
-Sau này nhớ cẩn thận hơn nhé, đừng để bị thương...
-Tụi cháu nhớ rồi ạ! Ơ... Tay cô chảy máu rồi kìa!
-Không sao đâu, một chút cô sẽ đi băng lại. 2 đứa tên là gì? Đi chơi mà không có ai trông nom sao?
-Cháu là Kang Ye Ri 6 tuổi, còn đây là Kang Soo Young chị của cháu. Chị ấy 9 tuổi ạ!
-Bố mẹ 2 đứa đâu?
-Bố mẹ bảo tụi cháu chờ ở đây nhưng mãi không thấy đâu cả.
-Vậy sao? Thế thì Ye Ri và Soo Young phải ở nguyên đây, đừng đi lung tung không bố mẹ phải kiếm nữa đấy!
Wendy cẩn thận căn dặn 2 chị em Soo Young- Ye Ri. Không hiểu sao cô lại có cảm tình đến kì lạ với 2 cô nhỏ đến vậy. Soo Youngie thì có vẻ trầm tính ít nói, cô em Ye Ri lại hoạt bát lanh lợi. 2 chị em trông rất quen, rất giống một người nào đó từng vô cùng quấn quýt kề bên Wendy...
-Soo Young! Ye Ri! 2 đứa đi đâu rồi? - Tiếng một người phụ nữ từ xa vọng tới làm 2 đứa lật đật chạy về phía đó, có vẻ là mẹ chúng đã tới rồi.
-Baecchu omma! Tụi con đây nè!
-Cái gì? Tụi nhỏ vừa nói gì cơ? Là Bae.... Baecchu sao?
Hình bóng thân thương mà Wendy luôn mong nhớ suốt 10 năm qua đang từ từ xuất hiện. Vẫn là mái tóc dài xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần, vẫn là dáng đi từ tốn nhẹ nhàng, vẫn là chất giọng nhung lụa êm mượt lúc nào cũng văng vẳng bên tai cô. Bae Joo Hyun, cuối cùng ta lại được nhìn thấy nhau rồi!
-2 đứa đang làm gì ở đây thế?
-Tụi con làm rơi bóng vào bụi gai nhưng không lấy ra được, Ye Ri em ấy mới nhờ cô này lấy hộ đó omma! Tay cô ấy bị xước chảy máu mất rồi ạ.
-Cảm ơn nhé Wendy!
-Em vẫn còn nhận ra tôi sao Joo Hyun?
-Wendy gầy đi nhiều quá, mắt cũng thâm quầng cả rồi...
-Vì công việc thôi, dạo này em vẫn ổn chứ?
-Em rất tốt, mình ra kia nói chuyện nhé! Có tụi nhỏ ở đây em sợ Dy không tự nhiên.
Nói rồi cả cô và Joo Hyun cùng đi tới ghế đá cạnh bờ sông và ngồi xuống. Khi là người con gái thuộc về một người khác, em thu hút đến lạ lùng. Do tình cảm trong cô vẫn còn, hay do em ngày càng chín chắn trưởng thành với tư cách là vợ, là mẹ...
-Soo Young, Ye Ri là con của em và Kang Seul Gi à?
-Vâng ạ...
-Cậu ta có đối xử tốt với em và bọn nhỏ không?
-Seul Gi rất quan tâm tới mẹ con em, dù bận thế nào cũng về nhà ăn cơm tối, cuối tuần lại đưa 2 đứa nhỏ đi chơi.
-Sự lựa chọn của em có vẻ là hợp lý nhỉ, em thật sự đang rất hạnh phúc đấy Joo Hyun!
-Đừng như vậy Wendy, tất cả đã qua hết rồi...
-Xin lỗi em về mọi thứ Joo Hyun à!
-Em không muốn nhắc lại chuyện xưa đâu, 2 chúng ta chẳng ai vui cả. Cứ như hiện tại là ổn rồi...
-Vậy là em yêu Kang Seul Gi nhiều hơn tôi đúng không?
-Dy phải hiểu giữa em và Seul không chỉ đơn thuần là tình yêu, chúng em là vợ chồng và là bố mẹ của Soo Young- Ye Ri. Chúng em phải có trách nhiệm với gia đình nhỏ của mình.
-Nhưng em có chắc em không có chút tình cảm nào với Seul Gi sau ngần ấy năm? Khi Seul Gi cũng yêu em như tôi, khi cậu ta là bố của các con em?
-Điều đó... Em không thể cho Dy câu trả lời mà Dy muốn được.
-Được rồi, tôi hiểu rồi.
Wendy quay mặt đi. Cô lén Joo Hyun lau một giọt nước mắt nặng trĩu đang chực trào ra nơi khóe mắt. Kết thúc thật rồi! Bae Joo Hyun mãi mãi không thể trở về bên cạnh Wendy Son cô nữa! Còn cô, cũng chẳng thể làm kì đà cản mũi 4 người bọn họ, họ đang vô cùng đầm ấm vui vẻ thế kia mà...
"Đó là người mà ta không ngừng tự hỏi bao lâu nay họ đã sống như thế nào khi không có ta bên cạnh? Ta tự dằn vặt vì sao không có ta mà họ vẫn sống vui vẻ bình thường? Còn ta nụ cười dù không muốn cứ từ từ thay bằng nước mắt..."
-Em đã xem bộ ảnh đó của Dy rồi, đẹp nhưng buồn quá!
-Nghệ thuật chỉ thăng hoa khi bắt đầu từ nước mắt mà em...
-Vì em mà Dy trở nên lãnh đạm như vậy?
-Không, tại tôi muốn vậy thôi.
-Dy không định mở lòng với bất cứ ai nữa sao?
-Chắc là thế...
-Ai sẽ chăm sóc cho Dy trong thời gian tới đây? Dy đã xanh xao quá rồi.
-Tôi không sao đâu, còn bạn bè của tôi nữa mà. Henry rồi chị Fany nữa, em không phải bận tâm Joo Hyun!
Cả hai lại im lặng nhìn nhau không nói. Không gian tĩnh lặng đưa Wendy và Joo Hyun về miền hoài niệm xưa cũ. Cái ngày Wendy lạnh lùng ra đi vì áp lực công việc và sự phản đối của bố mẹ Joo Hyun, cô không bao giờ muốn nó xuất hiện trong đầu mình nữa. Cuộc đời cô chưa khi nào phạm phải một lỗi lầm to lớn nhường ấy, Wendy đã tự tay cắt đứt với Joo Hyun để giờ đây em trở thành người vợ đầu ấp tay gối của một kẻ khác. Kang Seul Gi- giám đốc một công ty lớn, tiền bạc, danh vọng, ngoại hình, tài năng đều hơn hẳn cô. Quan trọng hơn cả, cậu ta đã chọn đúng thời điểm xuất hiện, là người chữa lành vết thương lòng trong em mà cô để lại.
-Chắc đây sẽ là lần cuối tôi về Hàn Quốc.
-Dy nói sao? Lần... Lần cuối?
-Đúng thế, công việc hiện tại của tôi đang đến lúc bận rộn ở Toronto. Tôi chỉ về đây nghỉ ngơi vài ngày thôi rồi quay lại Canada, tôi không thể bỏ nó được.
-Khi nào thì Dy đi? Em sẽ ra tiễn Dy.
-Tôi không muốn tại tôi mà chồng em hiểu lầm em, tính tình Seul Gi tôi cũng rõ, cậu ta sẽ ghen đấy!
-Giữa Wendy với em giờ chỉ là 2 người bạn bình thường, Seul sẽ không nghĩ gì đâu! Nói em biết đi, khi nào Dy về Canada?
-10 ngày nữa.
-Em sẽ sắp xếp ra sân bay tiễn Dy, đừng lo!
-Cảm ơn em Joo Hyun...
"Một kẻ nói những lời vô nghĩa, mà ta nghe thấy vui hơn bao giờ hết!"
-Baecchu à, mình về thôi em!
-Omma ơi appa gọi omma này!
Người che chở thật sự cho em đã lộ diện rồi. Khác hẳn Wendy trong trang phục áo pull quần jeans bụi bặm phiêu du, Seul Gi nhìn rất chững chạc và ra dáng người trụ cột trong nhà. Quần tây đen ủi phẳng phiu, áo sơ mi trắng bẻ cổ gọn gàng. Hẳn là Joo Hyun đã chăm lo cho cậu ta rất kỹ. Trên tay cậu ta ẵm Ye Ri đang ngủ say, tay kia nắm tay Soo Young, nét mặt ngời ngời khí chất.
-Cô Wendy đã về nước rồi sao? Chào cô! - Seul Gi lịch sự cúi chào.
-Chào cô, Seul Gi. Xin lỗi đã làm phiền ngày nghỉ của cả nhà. Tôi xin phép đi trước...
-Nếu có rảnh mời cô đến nhà chúng tôi ăn trưa nhé! Coi như gặp mặt nhau, 2 đứa nhóc nhà tôi cũng rất vui khi biết cô Wendy là bạn của mẹ chúng. Cảm ơn cô lúc nãy đã giúp Youngie và Ri.
-Chút chuyện nhỏ thôi mà cô không cần khách sáo đâu Seul Gi. Chị em Soo Young, Ye Ri rất ngoan.
-Cô Wendy cũng nên lập gia đình nhanh đi, làm bố thật sự là một điều rất tuyệt vời!
-Tôi hiểu, chào mọi người nhé!
-Tạm biệt cô! Soo Youngie chào cô đi nào!
-Cô Wendy về cẩn thận ạ!
-Ừ tạm biệt cháu nhé Youngie, tạm biệt em Joo Hyun.
4 người họ nhanh chóng rời đi. Wendy cũng thế. Nhưng chỉ vừa được vài bước chân, cô lặng lẽ ngoảnh đầu lại. Xem họ hạnh phúc chưa kìa! Đáng lẽ người bế Ye Ri, nắm tay Soo Young và đi bên cạnh cười nói với Joo Hyun phải là Wendy cô, nếu 10 năm trước cô không làm em đau khổ!
"Đó là người mà dẫu sau này ta có yêu và nắm tay một người khác thì khi đi ngang qua họ vẫn không thể ngăn mình ngoái lại nhìn theo."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vào ngày trước đêm Wendy lên máy bay quay lại Canada, chính Seul Gi đã nhắn tin mời Wendy đến nhà ăn cơm và còn nhắn nhủ thêm: "Là Joo Hyun muốn gặp cô!" Wendy phân vân lắm, rốt cuộc Seul Gi đang nghĩ gì mà lại làm như thế?
-Ahhh cô Wendy tới kìa Ye Ri! - Soo Young vừa thấy bóng cô ngoài cửa đã hét lớn.
-Cháu chào cô ạ!
-Chào 2 đứa, bố mẹ đâu cả rồi?
-Appa omma đang đợi cô trong phòng ăn đấy ạ!
-Xin lỗi đã để 2 người đợi lâu.
-Cô Wendy mau ngồi xuống đi, hôm nay vợ tôi nấu tất cả mấy món này để đãi cô đấy. Tiếc thật, mai cô lại phải về Canada rồi!
-Cảm ơn 2 người, vì tôi mà phải tốn công thế này!
-Cô là bạn của vợ tôi thì cũng là bạn tôi, bữa ăn này hãy ăn thật nhiều vào. Qua đó sẽ không được ăn mấy món này nữa đâu!
Bữa ăn trôi qua trong bầu khí ấm áp, ai ai cũng cười nói rộn ràng trừ mỗi mình Wendy. Có phải Seul Gi cố tình mời cô đến là để gián tiếp hành hạ cô thế này không?
-Kìa Wendy, ăn nhiều vào một chút đi chứ!
-À ừ được rồi... Cảm ơn cô Seul Gi.
-Ầy sao lại khách sáo thế, cứ tự nhiên đi!
-Appa ơi mai cô Wendy phải về rồi ạ? - Ye Ri vừa ăn vừa quay sang Seul Gi.
-Đúng rồi con gái, cô cũng phải đi làm như appa mà.
-Sao nhà cô lại xa như vậy! Lỡ con với Soo Young unnie muốn đến thăm cô thì sao? - Con bé phồng má phụng phịu, còn Joo Hyun chỉ biết đưa mắt chờ đợi câu trả lời của Wendy.
-2 đứa đừng lo, cô sẽ siêng về đây thăm 2 đứa. Nếu 2 đứa ngoan cô sẽ bảo bố Seul đưa chị em cháu sang Canada chơi.
-Cô Wendy không được quên đâu nha!
-Cô nhớ rồi...
Ăn xong, 2 đứa nhóc đòi chơi với Wendy nhưng Seul Gi đã nhắc khéo bọn nhỏ vào phòng xem TV vì phải để người lớn nói chuyện. Trong lúc Joo Hyun còn lúi húi dọn dẹp trong bếp, Seul Gi đến ngồi đối diện với Wendy rồi cất tiếng:
-Tối mai cả nhà tôi sẽ đến tiễn cô được chứ?
-Không phải phiền mọi người như vậy, tôi cũng không muốn cô Seul Gi miễn cưỡng...
-Là tôi tự nguyện nên cô đừng bận tâm...
-Chuyện của tôi với Joo Hyun... Chắc cô biết?
-Tôi biết lâu rồi... - Seul Gi trả lời nhẹ tênh.
-Vậy sao cô còn mời tôi đến nhà? Chẳng lẽ cô không ghen?
-Có, tôi có ghen đấy chứ! Nhưng tôi sẽ không để chút cảm xúc cá nhân làm ảnh hưởng tới người khác.
-Cô Seul Gi...
-Tôi đã là bố của Soo Young- Ye Ri, là chồng hợp pháp của Joo Hyun, bấy nhiêu đó đủ rồi. Tôi đứng ngoài cuộc, và cũng không muốn xen vào sâu hơn nữa. Tôi chỉ làm những việc mình cần làm, giúp cô Wendy giải tỏa hết những bức bối trong lòng, nếu không tôi không còn là Kang Seul Gi nữa.
-Cô đúng là người xứng đáng ở bên cạnh Joo Hyun chứ không phải tôi.
-Cảm ơn cô vì đã để Joo Hyun lại cho tôi, tôi đảm bảo sẽ chăm sóc em ấy thật tốt, chăm sóc luôn cả phần của cô nữa Wendy!
-Nhờ cô cả...
-Tôi sẽ để 2 người được riêng tư, hãy nói với Joo Hyun tất cả những gì cần nói. Tôi không giận đâu, cô cứ thoải mái nhé!
Seul Gi trở gót vào với 2 cô con gái thì Joo Hyun cũng bước ra phòng khách với Wendy. Em nhìn cô bằng đôi mắt nửa ngại ngùng nửa quan tâm, thật lòng Joo Hyun cũng muốn biết Wendy đang nghĩ gì.
-Joo Hyun à, tôi...
-Dy muốn nói gì với em?
-Seul Gi làm tôi bất ngờ quá, tôi cứ nghĩ cậu ấy sẽ nổi trận lôi đình nhưng không phải vậy.
-Seul là một người điềm tĩnh, chưa bao giờ Seul giận nếu không có lý do chính đáng.
-Dường như Kang Seul Gi đã chiếm được trái tim em rồi Joo Hyun - Wendy cười buồn.
-Wendy, đừng tự trách mình nữa. Giữa em và Dy nếu không còn tình yêu thì vẫn có thể là bạn bè mà!
-Em như thế nhưng tôi thì không... Tôi vẫn còn yêu em Bae Joo Hyun!
-...
-Có thể em không tin những gì tôi nói, nhưng tôi vẫn còn yêu em rất nhiều Joo Hyun à. Bao nhiêu năm nay tôi đã dằn vặt bản thân vì sự ngu ngốc của mình, tôi sang Canada là vì không muốn thấy em hạnh phúc bên người khác. Tình cảm tôi dành cho em luôn nguyên vẹn...
-Nhưng chúng ta...
-Tôi hiểu em định nói gì, tôi cũng hiểu tôi không nên hy vọng vô ích nữa! Kang Seul Gi là một người chồng, người cha tốt hiếm có. Tôi rất vui khi em tìm được cho mình bến đỗ bình yên...
-Em xin lỗi Wendy... Xin lỗi vì đã để Dy đau khổ lâu như vậy trong khi em được vui vẻ bên Seul Gi và tụi nhỏ...
-Hãy cứ mãi thế này Joo Hyun của tôi ạ! Được nhìn em hạnh phúc coi như tôi đã giải tỏa được hết trăn trở trong lòng mình bấy lâu nay rồi.
-Wendy, em cũng chẳng mong gì hơn là Wendy sẽ tìm được 1 cô gái khác tốt hơn em, ở bên Dy và xóa hết kỷ niệm buồn em gây ra cho Dy...
-Tôi yêu em, Joo Hyun!
Nhìn gò má ửng đỏ và đôi môi tựa cánh hồng ấy, Wendy thực sự rất muốn đặt môi mình lên đó. Nhưng cô biết giới hạn của cả cô, Joo Hyun và Seul Gi chỉ tới đấy mà thôi. Nắm tay Joo Hyun chặt hết mức có thể, ánh mắt Wendy tĩnh lặng hồ thu. Cả 2 cứ để yên cho tay nằm trong tay một lúc lâu, cơ mặt Wendy cuối cùng cũng đã giãn ra và dành chỗ cho một nụ cười nhẹ nhõm. Bấy nhiêu thôi, chỉ cần bấy nhiêu thôi là cô đã hài lòng lắm rồi!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Sân bay Incheon*
-Cảm ơn 2 người đã đến tiễn tôi! Cảm ơn 2 đứa, Soo Young và Ye Ri! - Wendy cười hiền, cúi xuống hôn nhẹ lên má 2 chị em.
-Nhớ chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức nhé Wendy!
-Tôi biết rồi, em và Seul Gi cũng thế nhé!
-Mong sẽ sớm được hợp tác với nhiếp ảnh gia Wendy Son, tôi cực thích ảnh cô chụp đấy!
-Seul Gi... Chăm sóc Joo Hyun hộ tôi... Tất cả trông vào cô...
-Uhm tôi nhớ rồi... 2 đứa, đi mua kem với appa để omma nói chuyện với cô Wendy nào!
-Nae!!!
Khi 3 bố con Seul Gi đã rời đi. Wendy cứ như thế, nắm tay Joo Hyun vì đây đã là lần cuối cô được làm chuyện này. Cô muốn ôm người con gái ấy chỉ một lần này thôi nhưng không dám. Tay Wendy cứ để hờ sau lưng Joo Hyun rồi buông xuống, cô sợ về nhà Seul Gi sẽ giận Joo Hyun...
-Ơ kìa Joo Hyun, sao em lại... - Wendy hết sức ngạc nhiên, là Joo Hyun em đã chủ động ôm chầm lấy cô, dụi đầu vào hõm cổ cô hít hà mùi nước hoa Marc Jacobs quen thuộc.
-Em nhớ Dy, nhớ đến phát điên lên được!
-Nhưng Seul Gi sẽ không tha cho tôi đâu Joo Hyun...
-Lần cuối cùng, 1 lần cuối thôi Wendy Son! Để em được ở trong vòng tay của Wendy nhé?
-Joo Hyun à, tôi yêu em và... Kang Seul Gi cũng yêu em! Thế nên, quên Wendy Son này đi. Em nhất định sẽ có tất cả khi ở bên Seul Gi, giờ tôi có thể yên tâm giao em lại cho Seul Gi rồi... - Xoa đầu Joo Hyun, Wendy khẽ tách em ra khỏi mình.
-Tạm biệt Wendy!
-Tạm biệt em Joo Hyun! Wendy Son này luôn luôn có mặt nếu em cần đến. Hãy quên tôi đi và sống thật vui vẻ nhé, yêu em...
Wendy nhanh chóng rảo bước, không quay đầu lại nhìn Joo Hyun lấy 1 lần. Còn Joo Hyun cứ đứng mãi ở ngoài nhìn theo, cho đến khi Seul Gi và 2 cô con gái nhỏ đến em mới giật mình ra xe về nhà. Tới lúc này Wendy mới đủ can đảm lùi lại và trông về bóng Joo Hyun nhỏ bé, nép mình bên bờ vai vững chãi của Kang Seul Gi. Mắt cô lại ướt, đôi vai cô lại run lên, tiếng nấc muốn vỡ tung ra nhưng cứ nghẹn lại trong lồng ngực. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục, dù có giết chết tình yêu và làm con người ta đau đớn...
-Hãy quên tôi và sống một cuộc đời viên mãn, Bae Joo Hyun!
"Ừ, mỗi người có một cái hố, cứ đi loanh quanh với bao nhiêu người cũng còn vẹn nguyên trong lòng một cái hố.
Cái hố mà chỉ có thể bước quanh, không thể bước qua.
Nỗi đau chỉ có thể trải qua, không thể bỏ qua..."
[END SHOT]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro