Đúng thời điểm - Yoshijae


" Thầy ơi !
Em thích thầy ! "

_

Đã được 2 tháng kể từ khi yoon jaehyuk, cậu học trò si tình ấy nói với yoshi, anh là thầy giáo trên lớp của cậu và cũng là thầy kèm riêng tại nhà cho cậu.

"Ngày nào em cũng muốn gặp thầy hết, em nhớ thầy", hôm nào điện thoại yoshi cũng reo những tiếng âm báo tin nhắn làm anh không ngủ nổi

"haizzz, cái thằng nhóc khùng này, suốt ngày nhắn tin cho mình, chả chịu học hành gì cả"

mặc dù thầy ấy không bao giờ rep tin nhắn cậu, nhưng jaehyuk cũng không buồn lắm, vì cậu vẫn được gặp thầy nhiều hơn bọn ở lớp mà =))

Tối đó thầy điển qua nhà cậu, đứng ngoài nhấn chuông cửa inh ỏi mãi mà chả thấy ai ra mở, thấy lạ, sợ có gì đó xảy ra, yoshi gọi điện cho học trò jaehyuk, bên kia đầu dây, giọng nói yếu ớt vang lên

"th - thầy... cứu...em"

Yoshi giật mình, vội phá cửa xông vào

"jaehyuk, em ở đâu?" Yoshi hét lớn

Bất thình lình, từ sau cánh cửa, một người nào đó ôm chầm lấy anh thật chặt

"Ui cha, ai đó?"

"Là em nè thầy"

"Em? Jaehyuk?"

"Đúng rồi, em nè."

"Yaaa, em làm gì vậy, bỏ thầy ra đi"

"Không, em không bỏ đâu"

"Đừng để thầy dùng biện pháp mạnh đấy."

"Haha, thầy định làm gì em?"

Yoshi cầm lấy tay jaehyuk, quay người lại đảo ngược tình thế, anh đẩy cậu lùi ra bức tường gần đó, ép cậu chặt, bẻ tay cậu sang hai bên

"Em nghịch quá, sao lừa thầy?"

"Em thích thầy!"

"Hãy thôi ngay lúc nào cũng nói câu này, em không thấy chán hả?"

"Vậy thầy thấy chán sao?"

"Aiisshh, thầy đến để kèm em chứ không phải vì chuyện khác, vậy nên đừng làm mất thời gian của thầy, em sắp thi tốt nghiệp rồi, lo mà học đi, đừng để đầu óc quan tâm đến những thứ khác không quan trọng"

"Nhưng em thấy chuyện này quan trọng với cuộc sống của em, thầy là tất cả của em."

"chịu em luôn !"

Yoshi bỏ tay cậu xuống, anh cầm chiếc cặp đi ra phía cửa

"Ơ, thầy, thầy đi đâu vậy?"

"Em không học, thì thầy về."

"Đừng mà thầy, em học, em sẽ học ngoan mà, thầy ở lại nhé !"

Vậy là hai người vào phòng jaehyuk, cậu vừa nghe thầy giảng, vừa chăm chú ngắm thầy

"Em hiểu hết chưa?"

"...."

"Này yoon jaehyuk, thầy hỏi sao em không trả lời?"

"...."

"Yaa yoon jaehyuk"

"Ơ, a, dạ, thầy gọi em ạ?"

"Hay ha, đầu óc trên mây, có nghe thầy giảng không đây? Hay thầy đi về để em mơ mộng tiếp nhé."

"Dạ, em đâu có, thôi thầy giảng tiếp đi ạ!"

_

Đó chỉ là một trong số những hôm jaehyuk như vậy, cậu không chịu học gì cả, cứ ngắm thầy suốt, cũng không chịu học ai khác ngoài thầy. Ngày thi cũng sắp đến, chỉ còn vài tuần nữa là cậu bước vào kì thi tốt nghiệp, nhưng kết quả lúc nào cũng khiến thầy Điển phải lo lắng.

Một hôm nọ, jaehyuk tới trường và nghe tin thầy ốm nặng, phải nhập viện điều trị, cậu lo sốt vó, chạy thục mạng tới chỗ thầy.
lúc này yoshi đang nằm trên giường bệnh, anh phải truyền nước hồi sức. jaehyuk tiến gần, cậu rưng rưng khóc

"thầy ơi? thầy bị sao vậy? em không muốn nhìn thấy thầy như này đâu"

Yoshi từ từ mở mắt, anh gọi tên jaehyuk, cậu vui mừng khôn siết, nắm lấy tay thầy xoa xoa rồi cho lên má mình

"huhu, thầy ơi....."

"đừng khóc"

"nhìn thầy vậy em không thể chịu nổi"

"em muốn thầy hết bệnh không?"

"thầy nói gì kì vậy, đương nhiên là muốn chứ, chỉ cần nhìn thầy khỏe mạnh bên cạnh em thì em sẽ làm tất cả mọi thứ"

"Em nói thật chứ?"

"Hức.. dạ"

"Vậy em có thể chú tâm học và thi đỗ tốt nghiệp vì thầy không?"

Jaehyuk ngậm ngùi, cậu chấp nhận làm tất cả vì người thầy cậu yêu. (ái dà, yoon jaehyuk của chúng ta biết yêu thật rồi 😊)

Thế là, trong 3 tuần cuối cùng, jaehyuk bắt đầu chuyên tâm vào việc học, cậu mở lại những bản ghi âm tiếng thầy giảng từ trước đến nay, chả là trước đó cậu thích nghe giọng thầy mỗi đêm nên đã thu âm hết để nghe nó, giờ nó lại là chiếc chìa khóa giúp cậu đỗ tốt nghiệp.

_

Hôm nay, tâm trạng cậu thấp thỏm quá, tim đập nhanh loạn xạ tùng phèo, chỉ cần tiếng nói nhỏ thôi cũng như rớt cả tim ra ngoài. Cô giáo trên lớp đang đọc tên những học sinh đỗ tốt nghiệp, sao chờ mãi chả thấy tên cậu đâu, đọc đến Takata Mashiho, cô giáo lại ngừng không đọc nữa, cô đặt tờ giấy xuống bàn.

"chẳng lẽ cậu trượt rồi sao?, trời ơi, thật đó hả? mn đều đỗ hết rồi

cô giáo từ từ tiến lại gần học sinh yoon, cô nhẹ nhàng đưa tay lên xoa đầu cậu

"yoon jaehyuk, mấy tuần vừa rồi em làm những gì?"

"Em... em học... ạ"

"Học thế nào?"

cậu bật khóc

"Sao em lại khóc?"

"Em.. cũng không biết, em chỉ biết em đã cố lắm rồi ạ huhu"

"Sao em phải buồn chứ, em là người khiến cô bất ngờ nhất đấy"

cậu ngạc nhiên, ngước khuôn mặt ướt át nước mắt của mình lên nhìn cô giáo

"Cô nói sao ạ?"

Cô bật cười "haha, cô rất tự hào về em, em thật sự xứng đáng với nỗ lực đó của mình, chúc mừng em nhé!"

"Cô nói thật ạ?? em không nghe nhầm ạ huhu, em làm được rồi sao TT"

Cô giáo ôm jaehyuk vào lòng, ân cần an ủi vỗ về, rồi tiếng vỗ tay ào ạt vang lên, cả lớp đều chúc mừng cậu, khiến lòng jaehyuk thấy nhẹ nhõm hẳn, cậu rất hạnh phúc.

Tan trường, cậu chạy ngay đến chỗ thầy Điển, đến nơi, bác sĩ bảo thầy đã xuất viện rồi, có lẽ thầy ấy về nhà chăng? thế là cậu lại cắm đầu cắm cổ chạy về nhà thầy để san sẻ niềm vui của mình với thầy ấy, nhưng cậu bấm chuông mãi cũng chẳng thấy ai ra mở cửa, bắt đầu trở nên lo lắng và sợ hãi, cậu lấy máy ra gọi điện thì có người bắt máy, tiếng thầy khó nhằn cất lên "jae..jaehyuk à, em... cứ u thầy... với!"

"Omg, thầy bị làm sao vậy?"

cậu lập tức vứt điện thoại xuống đất, chạy tới phá cửa, nhưng sao nó đóng chặt quá, như có ai đang giữ vậy đó :))

hì hục một lúc cậu mới đẩy được cửa xông vào, trong phòng tối om không một tiếng động, cậu hốt hoảng gọi "thầy ơi, thầy, thầy ơi... thầy đâu rồi?"

rồi bất ngờ, có ai nhào ra ôm cậu từ đằng sau

"aaa, thả tôi ra, là ai vậy?"

"là tôi"

"tôi là ai? á!" cậu hoảng sợ chỉ biết vùng vẫy không cựa lại được

"em không nhận ra thầy hả học trò yoon"

"ơ... là thầy ạ?"

Jaehyuk bình tĩnh lại "thầy dám lừa em"

"Thế không phải em cũng từng làm vậy với tôi, em không nhớ sao?"

Jaehyuk ngại ngùng, cậu đỏ mặt xấu hổ "aaa, không biết đâu, sao thầy nhớ vậy?"

"mọi thứ về em thầy đều nhớ hết!"

"thầy..."

Yoshi nới lỏng tay mình, quay người jaehyuk lại, anh với tay bật đèn ngủ, gian phòng lung linh tràn ngập ánh đèn mờ mờ ảo ảo, chỉ có 2 người, tim jaehyuk tự nhiên đập mạnh khi thầy gần sát người cậu, tay chân cậu bủn rủn hết cả

"Sao? chẳng phải mọi lần em đều là người chủ động với thầy sao, hôm nay yếu đuối thế hả nhóc ?"

"thầy... ư hưm... thầy làm em ngại quá đi thôi aaa"

"haha, vậy thầy sẽ hôn em để em bình tĩnh lại nhé 😉"

"ơ... thầy, khoan ạ.... ư..."

Thầy hôn lên bờ môi đỏ mọng mềm mại của jaehyuk, sau đó để lại dấu hôn đọng lại trên đó thật ngọt ngào.

"Thầy, sao thầy làm vậy? chẳng lẽ...."

"Jaehyuk, thầy thích em !"

Omg, oi gioi oi, thầy điển vừa tỏ tình với mình sao, thầy nói thầy cũng hích mình kìa, aaa điên mất thôi, sao mà rối bời vầy nè #@##@@

Đó gọi là đúng người, chờ đợi thời điểm thích hợp để nên duyen á keke 😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro