It's just a dream
Hôm nay vẫn là một ngày như bình thường Lee Minhyeong vẫn thức dậy từ sớm để tập thể dục. Tầm khoảng 1 tiếng sau đó anh quay ại kí túc xúc để thay quần áo rồi mới lên công ty
Vừa bước chân vào trụ sở chính thì như cảm giác nào đó khiến anh rùng mình. Vào phòng tập thì còn khó nói hơn nữa, bầu không khí căng thẳng hơn bình thường rất nhiều.
Anh tiến vào trong thấy mọi người e rè nhìn anh rồi đưa mắt về hướng bạn cún nhà mình. Nhìn sang mà có cảm giác cái ám khí này đang giành cho mình vậy.
Anh thấy lo trong lòng một chút rồi cũng nhanh chóng tiến lại mà hỏi han em. Ấy thế mà em vẫn mặc kệ coi như chẳng thèm nghe thấy gì cả.
Em lơ anh đi dù cho anh hết lời hỏi han các thứ, bất lực không thể làm gì hơn nên đành bỏ về chỗ cả mình để tập luyện giành thời gian giờ ăn trưa dỗ em bé sau vậy.
Tiếng bàn phím cứ lạch cạch không ngừng nhưng cũng kèm đó là tiếng càu nhàu của Ryu Minseok đi kèm. Em tức mình vì ADC đội mình gà quá gà gã feed quá nhiều đến mức em bất lực. Em chăm gã như chăm con còn chẳng thể chạy ra các lane khác để hỗ trợ mà gã vẫn thua ADC đội bạn.
Em tức mình lẩm bẩm chửi ADC không dứt được mồm. Khiến cho ADC nào đó đang ngồi cạnh cũng phải thấy cấn người, anh vẫn đang không hiểu bản thân đã làm gì sai để khiến em giận như vậy.
Cuối cùng buổi tập luyện cũng đã kết thúc anh mon men lần nữa đến bên cạnh em hỏi han đủ điều rồi gọi em đi ăn cơm chung. Nhưng đổi lại vẫn là sự im lặng và em vùng vằng bỏ mặc anh mà quay xuống nhà ăn để ăn cơm.
Trong bữa ăn cũng vậy. Em luôn im lặng với anh nhưng lại nói cười vui vẻ với tất cả mọi người trong bàn ăn điều đó khiến lòng anh có chút khó chịu. dù cho anh vỗn chẳng làm gì sai với em cả chẳng lẽ phải cưỡng chế em lại để hỏi cho rõ.
Em vẫn cứ là bỏ mặc thứ cảm xúc trong lòng anh mà vui cười với tất cả mọi người. Thấy tâm trạng bản thân chẳng thể kiểm soát được đành thở dài rồi cầm khay thức ăn còn nguyên mà bỏ đi.
Hành động này của anh khiến mọi người đnag rôm rả nói chuyện cũng phải khựng lại rồi nhìn theo anh. Thấy mọi người để ý mình nên anh bèn cất tiếng nói "Mọi người ăn tiếp đi, nay em không có hứng ăn nên em đi trước."
Lời nói dối vô nghĩa trong khi nãy trong lúc tập luyện anh là người kêu đói suốt.
Thấy cặp bot lane nhà mình có chuyện anh Sanghyeok vội lên tiếng hỏi han người em Suppost của thằng cháu mình.
"Hai đứa xảy ra chuyện gì à? Sáng nay thấy em cọc lắm đó, nếu không phải chuyện gì quá to tát thì mau giải quyết nhanh chóng để tránh gây hiểu lầm không đáng có nha."
Em chỉ gật đầu cho xong chuyện rồi chuyên tâm ăn nốt đĩa cơm của mình. Mọi thứ vẫn im lặng và bình ổn cho đến chiều tối dù có chút hờn dỗi với em nhưng anh vẫn là mặc kệ sự khó chịu trong lòng mình đối với em mà chạy đến dỗ dành.
Em thở dài nhìn anh một cái rồi nói:
"Nếu anh chưa quên tình cũ thì mình chia tay."
"Đớn đau em xin nhận hết một mình em đây."
"Chúc anh luôn luôn hạnh phúc cạnh người anh yêu."
"em sẽ luôn gượng cười dù thấy anh luôn gần người."
Đầu anh ping một dấu hỏi chấm to đùng mà ngơ ngác nhìn em. Còn tất cả mọi người cũng đơ theo những gì em nói mà nhìn chằm chằm em một cách khó hiểu.
Sau một hồi đơ cái thân ra thì anh đành thở dài mà nói: "Gì vậy Minseokie, anh làm gì có người yêu cũ mà chia tay với cả chia chân hả em. Chứ không phải chúng ta đều là mối tình đầu của nhau à?"
Em gật đầu nhìn anh rồi cười mà nói: "Uk em biết vì đó là mơ mà."
Anh đặt tay lên chán lắc đầu: "Thế sao em lại làm lơ anh?"
"Em làm thế cho đúng kịch bản ấy mà."
Một lần nữa cả phòng tập rơi vào sự chết lặng. Moon Hyeonjoon nói với anh Sang Hyeok một câu: "Giờ em đánh nó có kịp không hả anh?"
Anh Sanghyeok không nói tiếp chỉ thở dài. Thấy thế Moon yeonjoon chạy lẹ ra chỗ anh với em đang đứng toan tính vỗ 1 cái vào người hai tụi em thì chợt em giật mình.
Ánh sáng từ cửa sổ phòng kí túc xá len lỏi và vô tình chiếu thẳng vào mặt em. Khiến đôi lông mày phái nhíu chặt lại vì chói. Em thẫn thờ ngồi trên giường nhớ lại giấc mơ đêm qua của mình.
Đúng vậy em với Lee Minhyeong từng quen nhau nhưng tụi em không được chúa ban phước nên đã tàn ngay khi vừa mới chớm nở. Em mệt mỏi bước xuống giường mau chóng đi vệ sinh cá nhân rồi đến công ty để tập luyện.
Mở cửa bước vào trong phòng tập luyện của cả đội khung cảnh vẫn vậy người vẫn còn đủ ở đó nhưng tiếc thay là cặp bot chẳng còn như trước nữa.
Anh chẳng còn quan tâm em như trước kia nữa, có lẽ sự dịu dàng ấy đã tìm được chủ nhân thật sự xứng đáng hơn cả em rồi nhỉ?
Em thở dài một cái rồi bắt đầu mở máy lên tập luyện chung với cả đội. Dù có lạnh nhạt với nhau nhưng giao tiếp trong game tụi em vẫn vô cùng ổn nên cũng có thể là nói may mắn khi mà điều đó kông làm ảnh hưởng tới cả đội.
Tầm 11h tối anh đã xin về trước nghe nói là có hẹn với người quan trọng lắm. Lòng em như thắt lại miệng cũng đắng ngắt. Em mím chặt môi căng mắt hết mức để ngăn cho nước mắt rơi xuống thật may vì em có thể kịp thời điều tiết lại cảm xúc của mình.
Đến tầm khoảng 2h sáng em cũng chịu tan làm trong khi cả công ty đã về hết sạch.
Em cố tình đó, em muốn tập luyện để gắng gượng quên đi cảm giác chua xót trong lòng hiện tại. Trên con phố quen nơi mà em với anh đã từng cùng nhau đi rất nhiều lần nhưng nay chỉ còn lại em.
Sự im lặng của màn đêm càng khiến lòng em thêm phiền, em mở điện lên vô tình sao bài hát ấy hiện lên khiến mắt em chẳng thẻ ngừng rơi.
"Trong phút giây mỏi mệt em nhận ra em nhớ anh."
"Cố giấu đi từng đêm chỉ làm cho khóe mi cay thêm."
"Cứ thế em lặng nhìn giây phút anh lặng thing."
"Quay bước đi mà chẳng nghĩ suy dù anh biết em cần gì."
"Không biết bây giờ này anh liệu đang đi với ai."
"Không biết bây giờ đây em là người đúng hay đã sai."
"Chỉ là nỗi nhớ, chỉ là dĩ vãng, chỉ là câu hát em viết dẫu đã muộn màng."
Em dừng chân tại một chiếc ghế bên cạnh ghế đá mà khóc cho đến khi nước em em dã cạn mắt đã sưng em mới thốt ra một câu: "Uk nhỉ Mình với anh đã chia tay rồi mà nhỉ? Tư cách gì mà quan tâm anh nữa chứ. Em xin lỗi thì quá khứ nhé Lee Minyeong, không biết chúc gì hơn ngoài thôi thì chúc anh hạnh phúc."
Tự thầm khuyên nhủ bản thân một hồi thì em cũng sẵn sàng bước vào lại KTX. Về phòng cánh cửa mới mở ra thì có một bàn tay ôm chặt em vào lòng thì thầm nói bên tai: "Cún con của anh ơi, trò chơi nên kết thúc rồi chứ nhỉ? Em bảo anh lơ em một ngày thôi mà? Ngoan ngoãn chơi đủ rồi, anh mới đi gặp bố mẹ em hết năm nay ông bà tính gả em cho anh rồi. Đến lúc lên xe hoa về với anh rồi đó em."
Em làu bàu xì một cái: "em mới chúc bạn hạnh phúc đó, hạnh phúc bên một mình em thôi đó."
"Um chỉ một mình em thôi."
"haizzz, từ chối mọi cuộc chơi pai pai anh em cuối năm em lấy chồng."
------------------------------------------end----------------------------------
Lấy cảm hứng từ bài hát Vì - Vũ Duy Khánh
Em còn nhớ anh Không - Hoàng Tôn
Sai chính tả thì mn nhắc mình nhé để mình sửa 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro