The first Snow
Nhanh nhỉ, mới đấy đã tròn 2 năm chúng ta chia xa rồi đó. Mùa đông năm nay lạnh lắm em nhỉ?
Cũng sắp tới giáng sinh rồi đó liệu em bây giờ thế nào? Khỏe chứ? Công việc ổn không? Liệu rằng em đã có người kề cạnh hay chưa?
Mùa Đông năm ấy anh khốn nạn mặc em quay đi để rồi năm nay là nước mắt hay là những bông tuyết trắng đang nhẹ rơi? Giáng sinh năm ấy anh đưa mắt nhìn em rời đi để rồi giáng sinh năm nay anh luôn thắc mắc "Liệu còn cơ hội gặp lại hay không?"
Hàn quốc, 22/12/2024.
Trong một buổi chiều tuyết rơi Lee Minhyeong đi dạo đến một công viên gần nhà bỗng nhiên trời thả xuống những bông tuyết đầu mùa khiến lòng anh có chút nhức nhối. Đã một năm trôi qua nhưng trong đầu anh chưa từng quên đi người ấy.
Người mà khiến lòng anh ngày đêm mong nhớ và luôn mong mỏi có cơ hội để gặp mặt. Nhẹ cười mỉa mai trước tình cảnh hiện tại của mình, anh chọn một chiếc ghế gần đó ngồi xuống híp mắt ngửa cổ lên ngắm nhìn những bông tuyết đang khẽ rơi.
Lòng anh mang mác đượm buồn thần ước một câu "Giá như". Tự thấy bản thân hề hước khi câu giá như này ngày nào mà anh chẳng nói để an ủi chính lòng mình cơ chứ.
Nhưng dù có nói trăm lần hay nghìn lần thì anh vẫn muốn nói tiếp cho đến khi từ giá như ấy trở thành sự thật.
"Giá như anh có thể gọi cho em, anh sẽ hạnh phúc biết mấy."
Ngắm nhìn cảnh vật khoảng chừng một lúc anh cũng đành đứng lên mà bước về nhà nhưng anh đâu để ý rằng sau sau chiếc ghế anh ngồi có một bụi cây che khuất đi chiếc ghế phía sau ấy cũng có chứa một kẻ đang bận nhớ về quá khứ đâu.
Quay lại khoảng chừng một năm trước.
Lee Minhyeong và Ryu Minseok là hai cá thể sinh viên loại xuất sắc của trường đại học Quốc gia Seoul. Hai cá thể ấy đi từ ghét nhau chuyển thành bạn bè qua lại, khoảng vài tháng sau tăng lên mức bạn thân tiến triển hơn một chút thì chính là người yêu.
Giống mấy bộ phim cẩu huyết nhỉ? Anh với em từ khi công khai đều thu hút rất nhiều sự chú ý của toàn bộ sinh viên trường.
Đôi khi sẽ có những người thấy ghen ghét vì sự ganh tị nhưng ngược lại cũng có rất nhiều người yêu thương và ủng hộ bọn họ. Vốn dĩ họ ủng hộ hay không nó cũng chẳng quá quan trọng với tụi em vì đơn giản tụi em yêu đương tự do không phạm pháp và cũng chẳng trái với đạo đức.
Họ yêu nhau từ khi trời còn ám áp chuyển sang lạnh cóng, tình yêu là thứ chẳng đong đếm cho được nhưng nó cũng chẳng bao giờ được coi là màu hồng. 4 năm yêu đương chẳng một lần cãi vã cho đến năm thứ 5 thì lại xảy ra một biến cố.
Ngày ấy, tuyết đầu mùa bắt đầu rơi trên mảnh đất Seoul xô bồ em vô tình bắt gặp anh đi với một cô gái. Em chọn cách im lặng để xem anh có biểu hiện thế nào.
ấy thế mà anh vẫn cứ bình thường và mảy may như không mặc kệ cho lòng em đang xáo động một cách mạnh mẽ hơn.
Chuyện sẽ chẳng vỡ nở và to tát khi giáng sinh đến. Mọi sự hiểu nhầm trở nên căng thẳng hơn khi em đã cất công chuẩn bị một bữa cơm tối để đón giáng sinh cùng với anh.
Em vội đi đến tiệm bánh để lấy những chiếc bánh kem giáng sinh cho đếm nay, tuyết thì vẫn cứ rơi nhưng mắt em lại vẫn cứ hướng về một hướng phía bên đường. Em cầm điện thoại nhắn một câu "Anh đang ở đâu vậy?"
Không chậm trễ có thông báo lại "Anh đang ở nhà bố mẹ? Sao vậy bé? Tối nay anh hứa về sớm."
Chân em như chết cứng lại ngay tại thời điểm ấy còn mắt thì vẫn cứ hướng về người mà em hết lòng yêu.
4 năm bắt đầu đi cùng nhau và cũng là 4 năm để kết thúc một mối tình sao? Lòng em rối bời còn tuyết thì vẫn rơi một ngày một dày hơn. Em ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong mà gắng gượng đi đến tiệm bánh.
Đúng thật đó, anh là người đã hứa thì không bao giờ thất hứa nhỉ? Nhưng sao chỉ là giữ lời hứa hiện tại mà sao chẳng giữ lời hứa của 4 năm trước vậy anh?
9h tối anh về nhà với em, vừa vào nhà anh đã chạy lại ôm em một cái thật chặt mặc cho em có cố gắng đẩy ra nhưng vẫn là công cốc. Mãi một lúc sau anh mới chịu buông em ra mà hôn nhẹ lên trán em một nụ hôn rồi mới đi thay đồ.
Chuyện vẫn bình thường cho đến đúng 12h điểm đến thời gian Giáng sinh, cả hai đang ngồi trên bàn ăn.
Anh vẫn vậy, vẫn khen em, vẫn nói lời mật ngọt với em và nó chỉ dừng lại khi mà em cất tiếng nói câu "Chia tay."
Anh như chết cứng tại chỗ, em nhìn anh một hồi rồi thở dài đứng dậy bước khỏi bàn ăn mà đi vào phòng ngủ mặc cho anh vẫn ở đó. Đến khi anh hoàn toàn hiểu được vấn đề thì trên tay em đã là chiếc vali cùng với một túi đồ.
Anh run rẩy hỏi lí do chia tay với em, em không nói gì cả chỉ là cái lắc đầu rồi quay lưng bước đi. Đến khi anh gào lại "Anh không đồng ý mà em."
"Lee Minhyeong em không hỏi anh mà em thông báo với anh." - nói hết câu em đi một mạch ra cửa không thèm nhìn một cái.
Từ hôm ấy, ngày mà hai người chia tay anh cũng chẳng gặp lại em thêm một lần nào nữa. Anh vẫn luôn hỏi tin tức của em nhưng câu trả lời vẫn là con số không.
Vì quá thương anh nên cậu em trai họ của em đã tiết lộ một chuyện về người anh Thương cho anh hay.
"Anh Minhyeong à, em không rõ tại sao hai anh lại thành như vậy nhưng em vẫn mong hai người có thể mau chóng hòa hợp nên mong anh cũng sẽ đợi được anh của em về nước."
Anh bất ngờ mà hỏi lại: "Em ấy đi đâu rồi?"
"Anh em đi du học rồi anh không còn ở đây nữa nhưng anh ấy có đưa cho em một phong thư không cho em mở ra. Anh ấy dặn em nhất định phải để anh ấy đi 4 tháng rồi mới được đưa cho anh. Vừa đẹp hôm nay tròn 4 tháng anh ấy đi du học nên em mang đến gửi lại anh chiếc phong thư này."
Anh cầm phong thư trên tay kèm đó là giọt nước mắt không thể kìm nén mà rơi xuống. Lòng anh đau như cắt mà nhớ nhung em. Cầm Phong thư rồi cảm ơn cậu em đó mà xin phép được ra về trước.
Quay về hiện tại, cũng đã tròn 2 năm em đi du học nhưng anh vẫn chẳng có tí tin tức gì về em cả. Anh biết bản thân xứng đáng không được tha thứ nhưng anh vẫn luôn mong có thể gặp lại em để giải thích rõ ràng chuyện trước kia. Đồ ngày ấy vẫn còn chỉ là không thể đem tặng em được nữa rồi.
Ngày anh tốt nghiệp cũng đã đến, con đường đến trường vẫn quen thuộc như vậy nhưng hình bóng của em thì lại chẳng còn bên cạnh anh.
Đi vào trường khoác chiếc áo cử nhân lên mình và lên nhận bằng rồi đứng phát biểu cảm nghĩ một hồi xong hết. Anh đi xuống khỏi khán đài rồi chọn một chỗ ghế đá mà đôi mình hay ngồi trước kia ngắm nghía những đôi tình nhân đang chụp ảnh với nhau mà lòng đầy ghen tị.
Nhưng nào có thể tỏ thái độ gì hơn ngoài sự chán nản mà thì thầm nói một câu tự nhủ "Cô đơn thật đó".
Mùa tốt nghiệp kết thúc thì giáng sinh lại đến, cũng chỉ tự thầm thì Giáng sinh năm nay chẳng có em. Bàn ăn đã chuẩn bị sẵn nhẫn cũng đã mua nhưng chưa kịp nói lời nào thì đôi mình đã tách.
12h đêm giáng sinh anh thở dài buồn chán quyết định ra ngoài đi dạo ở công viên gần nhà nhưng có vẻ lần này đặc biệt hơn khi anh nhìn thấy hình bóng em phảng phất chỗ ghế mà đôi mình hay tâm sự.
Sợ nhận nhầm nên anh còn cố ý tiến gần hơn chút để xác minh, có vẻ đúng là em thật rồi người thương của anh. Nhưng chân anh lại hèn nhát chẳng dám tiền gần mà chỉ dám đứng đó mà ngắm nhìn em nhằm nguôi ngoai đi nỗi nhớ em suốt 2 năm qua.
Bỗng nhiên em đứng bật dậy rồi tiến về phía anh. Anh bất ngờ đến ngơ người cho đến khi em đứng trước mắt anh rồi nhìn anh một lúc.
Anh lắp bắp nói câu chào, em nhẹ giọng chào hỏi lại.
"L..lâu rồi không gặp"
"Um lâu rồi không gặp, anh vẫn ổn chứ?"
Anh lắc đầu không nói gì cả, chỉ đứng nhìn em như vậy thôi mà tim anh vẫn đang đập một cách loạn xạ nhưng nước mắt thì chẳng tự chủ mà rơi xuống. Khiến em phải hốt hoảng.
"Sa..sao vậy Minhyeongie? Lâu không gặp sao anh mít ướt hơn thế? Anh mà cứ khóc như vây thì sao có thể giải thích cho em nghe về chuyện trước kia cơ chứ?"
Anh không nói gì hơn chỉ ôm chầm lấy em mà nức nở khóc, em thì cũng chẳng biết làm gì ngoài mặc anh ôm tay thì vô lưng nhằm xoa dịu anh.
Một phúc sau khi anh đã nín khóc thì em mới nói tếp "Vậy Minhyeongie có gì muốn nói với em không?"
"Anh xin lỗi Minsokie rất nhiều, trước kia là anh không tốt với em, nhưng xin em tin anh chỉ 1 lần thôi được không? Chị ấy là bạn của chị gái anh cũng là người thiết kế trang sức cho chị gái anh thôi. Đi chung vì anh muốn cô ấy thiết kế một mẫu trang sức để làm quà giáng sinh cho em."
"suốt thời gian qua em đi du học, anh đã nhớ em rất nhiều nhưng chẳng thể làm gì cả. Anh tự ước rằng nếu như có thể quay về 1 năm trước thì kết cục của đôi ta sẽ khác chứ?"
"Nghe ngớ ngẩn thật"
"Nhưng biết đâu được nếu gặp lại em, nước mắt anh sẽ rơi chứ?"
"Hay như kẻ ngốc, chẳng thể thốt nên câu nào?"
"Khi tuyết rơi, trái tim đầy đau đớn của anh có thể được tuyết trắng an ủi không?"
"Xin lỗi vì đã đối xử không tốt với em. Giáng sinh năm ấy, trong anh toàn là sự hối tiếc."
"Anh rảo bước một mình giữa phố xá ấp lánh ánh đèn, mọi người xung quanh đều trông rất hạnh phúc."
"Anh từng ước em sẽ luôn ở bên anh như không khí vậy, nhưng anh đã ngu ngốc đánh mất em."
"Anh thật lòng xin lỗi em."
"Để rồi đêm dài trôi qua, anh chợt nhận ra em quan trọng nhường nào."
"Sao trước đây anh lại chẳng nhận ra điều này cơ chứ?"
Anh muốn nói rằng mọi chuyện đã khác xưa rồi nên xin em hãy trao anh lời chúc "Giáng sinh an lành" và "xin chào, anh vẫn sống tốt chứ?"
Em gật đầu nhẹ giọng nói "Giáng sinh an lành, em về rồi, em về với anh rồi. Cảm ơn vì đã giải thích cho em nghe và cảm ơn vì đã đợi em đến tận bây giờ."
Anh một lần nữa lại tặng em cái ôm thật chặt và thì thầm nói khẽ: "Mình quay lại nhé? Anh yêu em."
"Vâng mình quay lại nhé."
Anh buông em ra từ túi áo lấy ra hộp nhung đỏ, mở ra là một cặp nhẫn đôi. Cầm tay em lên đeo lên chiếc nhẫn giành cho em rồi tự đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay mình.
Em nhìn anh thật lâu, mãi cho đến khi anh cất tiếng nói: "Quà giáng sinh năm nay cho người anh yêu."
Giáng sinh 2 năm trước đôi mình chia xa cho đến giáng sinh năm nay đôi mình tái hợp.
---------------------------------------*.*-----------------------------------------
Lấy cảm hứng từ bài hát "The First Snow - EXO"
Sai ở đâu mn nhắc nhở mình chỉnh sửa nhé 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro