02. Mũ lưỡi trai lệch
Cốc, cốc.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ đang bay bổng của Seonghyeon. Cậu vội bật dậy rời khỏi chiếc giường êm ái, chạy nhanh ra mở cửa.
Trước cửa là một cậu nhóc có nét mặt khá lém lỉnh, đang đội chiếc mũ lưỡi trai lệch sang một bên, gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi và ửng hồng. Bên cạnh cậu nhóc là hai chiếc vali to đùng của Seonghyeon. Thoáng chốc, Seonghyeon dâng lên cảm giác tội lỗi khi thấy cậu nhóc đang chống nạnh, cố gắng lấy lại hơi thở của mình
"Vali của anh nặng thật đó, bình thường em khỏe lắm nhưng không thể mang hai cái lên một lúc, em phải mang từng cái lên mới nổi á! Em nghe ông James bảo anh đã đẩy bộ từ ga tàu đến đây sao? Anh khỏe thiệt chứ tr–"
Cậu nhóc này liến thoắng nói một hơi dài, không hề để Seonghyeon kịp xen vào một lời nào. Dù giọng vẫn còn đứt quãng vì mệt, em ấy vẫn thao thao bất tuyệt. Seonghyeon đành phải chủ động cắt ngang bằng lời giới thiệu:
"Anh là Eom Seonghyeon, sinh viên năm nhất." – Seonghyeon đưa tay ra bắt – "Cảm ơn em nhiều vì đã giúp anh mang vali lên nhé. Em tên là gì nhỉ?"
"Hehe, Keonho ạ, em tên Ahn Keonho! Em đang học lớp 12." – Keonho đáp lời Seonghyeon bằng một nụ cười rạng rỡ, hàm răng trắng sáng như tỏa ra ánh nắng, khiến Seonghyeon cảm giác như đang đối diện với một mặt trời thu nhỏ. Với chiếc mũ lưỡi trai màu xanh đội lệch và khuôn mặt lém lỉnh, Keonho hiện lên như một cậu nhóc đầy năng lượng, hoàn toàn đối lập với sự mệt mỏi mà cậu nhóc vừa than vãn.
"Anh có cần em giúp gì nữa không? Anh James bảo em phải lên hỏi xem anh cần gì không để em phụ anh đó!"
Keonho nhón chân, tò mò nhìn vào bên trong căn phòng của Seonghyeon, cái mũi chun lại hít hà mùi tinh dầu đang thoang thoảng.
"Ơ, không sao đâu, ý anh là anh có thể tự xoay sở được mà. Dù gì em cũng còn việc học nên không cần phải tốn thời gian cho anh đâu. Cảm ơn em vì đã mang hành lý lên giúp anh nha!"
"Không sao đâu mà, em là em họ của anh James!" – Keonho vỗ ngực tự giới thiệu với vẻ tự hào. – "Ba mẹ đã gửi em lên ở cùng anh ấy từ hồi cấp ba rồi, nên em phụ anh ấy làm mấy việc vặt thôi. Với cả, anh có chắc là anh có thể xoay sở với mấy thiết bị trong bếp và tất cả công tắc điện của nhà mình không?"
Keonho nhìn Seonghyeon, bĩu môi đầy nghi ngờ. Cậu nhóc nói đúng. Nãy giờ, Seonghyeon vẫn chưa có thời gian tìm hiểu về cách vận hành mấy món đồ công nghệ trong căn phòng tiện nghi này. Chỉ chực chờ giây phút Seonghyeon thoáng có ý định đồng ý, Keonho liền hí hửng đẩy hai chiếc vali cồng kềnh của Seonghyeon vào bên trong phòng nhanh nhẹn như một chú sóc, hoàn toàn biến mất vẻ mệt mỏi ban nãy.
Seonghyeon còn chưa kịp phản ứng thì cậu nhóc đã chống tay lên hông, bắt đầu đi vòng quanh căn hộ một phòng ngủ, mắt tròn xoe như đang làm nhiệm vụ kiểm tra chất lượng.
"Wow, mùi thơm thật đấy! Anh James nói không sai, anh ấy bảo đã dọn dẹp phòng này kỹ lắm. Anh thấy không, cái tủ lạnh mini này là đồ mới đó nha, em đã kiểm tra rồi!" Keonho vừa nói vừa mở tủ lạnh, chỉ vào cái kệ đựng đồ được lau chùi sạch bong, rồi lại đóng sầm lại một cách dứt khoát.
Seonghyeon bật cười. Sự hoạt bát và thẳng thắn của Keonho làm cậu cảm thấy sự ngượng ngùng ban đầu vơi đi đáng kể. Cảm giác xa lạ của một người mới lên Seoul tự lập dần được thay thế bằng sự ấm áp bất ngờ.
"Ừm, anh thấy rồi. James đã giúp đỡ anh rất nhiều.." – Seonghyeon đáp, giọng điềm tĩnh, hơi khựng lại một chút khi thấy Keonho đã tiến thẳng vào khu vực bếp nhỏ.
"Thế thì để em giúp anh sắp xếp đồ đạc bếp luôn nha! Anh James bảo anh là tân sinh viên, chắc mang theo nhiều đồ ăn vặt lắm đúng không?" Keonho hào hứng mở một chiếc hộp giấy mà Seonghyeon còn chưa kịp động vào.
Seonghyeon, người vốn đề cao sự ngăn nắp và trật tự, hơi giật mình. "Khoan đã, Keonho. Anh mang theo đồ dùng bếp là chính thôi, không có nhiều đồ ăn vặt đâu. Em cứ để đó, anh tự làm được mà."
Nhưng Keonho đã là một cơn lốc không thể ngăn cản. Cậu nhóc bắt đầu lấy ra những món đồ từ trong hộp: một bộ nồi nhỏ, vài chiếc đĩa sứ đơn giản, và một túi lớn chứa các loại gia vị cơ bản.
"Ôi, anh đơn giản thật đấy! Sinh viên năm nhất mà không có mì gói hay bánh gạo cay gì hết. Toàn là chén bát! À, cái này là cái gì vậy anh?" Keonho cầm lên một chiếc lọ thủy tinh đựng bột màu vàng nhạt, mắt chớp chớp.
"Đó là bột cà ri. Thỉnh thoảng anh thích nấu cà ri tự làm," Seonghyeon giải thích.
"Cà ri tự làm á?" Keonho trợn mắt, như thể đó là một công thức nấu ăn của người ngoài hành tinh. "Trời ơi, anh giống nhân vật chính trong phim quá à! Tụi em chỉ biết gọi món và ăn mì gói thôi. Thôi, để em giúp anh sắp xếp khu bếp nha!"
Keonho bắt đầu hành động. Và đó là lúc Seonghyeon nhận ra sự khác biệt rõ rệt giữa vẻ ngoài khỏe khoắn, năng động của Keonho và kỹ năng làm việc nhà của cậu nhóc.
Keonho đặt những chiếc đĩa sứ lên kệ, nhưng thay vì xếp chồng ngay ngắn, cậu lại đặt chúng nghiêng ngả, suýt nữa làm rơi cả chồng. Tiếp theo, cậu tìm cách nhét một cái nồi to vào tủ đựng đồ nhỏ bên dưới bồn rửa chén, kết quả là cái nồi bị kẹt lại, tạo ra một tiếng "cạch cạch" lớn.
"Khụ... Hình như là cái tủ này hơi nhỏ so với nồi của anh, hay là em để cái nồi này ra ngoài nha?" Keonho cười gượng, tay gãi gãi sau gáy, gương mặt hơi ửng đỏ vì bối rối.
Seonghyeon nhẹ nhàng tiến lại. "Không sao đâu. Để anh." Cậu lách người qua Keonho, chỉ cần xoay nhẹ cái nồi theo một góc độ nhất định là nó đã nằm gọn gàng trong tủ.
Keonho há hốc mồm: "Anh làm sao hay vậy? Em cứ tưởng nó bị kẹt luôn rồi chứ haizz.. Chắc em phải tập lại kỹ năng sắp xếp nhà cửa thôi, anh James mắng em miết về chuyện này .."
Vậy mà anh James dám cử em ấy lên phụ giúp Seonghyeon sắp xếp cơ ấy..
Seonghyeon không khỏi bật cười trước sự hồn nhiên và cái tính "bốc đồng" của cậu nhóc. Dù Keonho hơi vụng về, nhưng sự nhiệt tình của cậu thì không ai sánh bằng. Cuối cùng, Keonho chỉ chịu phụ Seonghyeon sắp xếp những thứ đơn giản nhất như khăn giấy và lọ gia vị, còn lại thì Seonghyeon phải tự làm dưới sự giám sát và những câu hỏi tò mò không ngớt của Keonho.
Công việc dọn dẹp cơ bản kết thúc vào lúc năm giờ chiều. Dưới ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuyên qua giếng trời của chung cư, Keonho tuyên bố:
"Xong rồi! Giờ là giờ ăn tối. Anh James bảo em phải hỏi anh có muốn tham gia buổi 'Tiệc chào mừng người mới' không đó?"
"Tiệc chào mừng?" Seonghyeon hơi ngạc nhiên. Cậu đã quen với cuộc sống khép kín, chưa từng nghĩ đến việc hàng xóm lại tổ chức tiệc tùng cho người mới chuyển đến.
"Vâng! Đừng lo lắng, chỉ là tụi em nướng thịt ở sân trong thôi! Để anh James giới thiệu anh với Martin và Juhoon nữa. Họ là sinh viên năm hai cùng trường đại học với anh á!" Keonho nói, mắt lấp lánh như thể đó là kế hoạch tuyệt vời nhất trên đời mà cậu nhóc có thể nghĩ ra.
Seonghyeon thấy mình không có lý do gì để từ chối sự nhiệt tình đó. "Được rồi. Vậy anh sẽ mang theo một ít nước ép trái cây anh mang từ quê lên nhé."
"Tuyệt vời! Anh James đang chuẩn bị lò nướng rồi đó. Gặp anh lát nữa nha!" Keonho lại nhanh chóng chạy vụt đi, để lại Seonghyeon một mình trong căn phòng đã ấm áp và đầy đủ hơn rất nhiều.
Chừng nửa tiếng sau, khi Seonghyeon bước xuống sân trong, không khí đã trở nên náo nhiệt. James đang đứng cạnh một chiếc lò nướng BBQ di động, vui vẻ lật những lát thịt mỏng. Bên cạnh anh là hai chàng trai trẻ, một người cao lớn và một người hơi nhỏ con hơn, đang sắp xếp bàn ghế.
Khoảng sân trong vốn tĩnh lặng giờ đây như được tiếp thêm sức sống. Ánh đèn vàng ấm áp từ các ban công tầng trên rọi xuống, tạo nên một khung cảnh vô cùng thân mật, cảm giác như đây là một mái nhà chung ấm cúng cả tất cả mọi người vậy.
"Seonghyeon! Lại đây nào em!" James vẫy tay gọi, nụ cười xởi lởi như thường lệ.
Seonghyeon bước tới, đặt chai nước ép lên bàn. Keonho liền chạy lại, chỉ vào hai người còn lại: "Anh ơi, đây là Martinvà Juhoon nha! Hai tiền bối cùng trường đại học với anh đó."
Chàng trai cao lớn nhất, với vóc dáng và vẻ ngoài hơi gai góc, đang loay hoay sắp xếp ghế, đó là Martin. Cậu ta lập tức quay lại, nở một nụ cười tươi như nụ cười Keonho chào sân lúc sáng và chìa tay ra một cách nhiệt tình.
"Chào em nhá, anh là Martin. Anh học ngành Âm nhạc thực hành, năm hai rồi. Rất vui vì cuối cùng cũng có thêm người mới chuyển vào đây. Anh ở ngay phòng cạnh em đó nha!" Martin nói nhanh, giọng có vẻ hoạt bát và thân thiện hơn nhiều so với dự đoán của Seonghyeon.
Seonghyeon bắt tay Juhoon: "Em là Eom Seonghyeon, sinh viên năm nhất ngành Báo chí. Mong các anh giúp đỡ."
Người còn lại, Juhoon, người có vẻ nhỏ con hơn và đang chăm chú xếp chồng đĩa lên bàn, chỉ khẽ gật đầu chào Seonghyeon một cách kiệm lời, ánh mắt hơi lạnh lùng nhưng lại toát ra vẻ chín chắn. Juhoon trông có vẻ khá bé người hơn so với sinh viên năm 2, đặc biết là khi đứng cạnh một người cao to như Martin thì trông sự tương phản ấy khá rõ rệt. Dẫu vậy, Seonghyeon thầm nghĩ, Juhoon có ngũ quan và nét mặt trông khá hài hoạ mềm mại khá là trái ngược với tính cách điềm đạm lạnh lùng của anh ấy.
Martin tiếp lời giúp Juhoon: "Còn đây là Juhoon, bạn thân từ nhỏ của anh. Cậu ấy cũng học chung ngành Âm nhạc. Cậu ấy ít nói vậy thôi chứ tốt tính lắm".
Seonghyeon bắt tay Martin, rồi hướng về Juhoon: "Em là Eom Seonghyeon, sinh viên năm nhất ngành Báo chí. Rất mong các anh giúp đỡ."
Juhoon chỉ khẽ cười gật đầu chào, giọng nói trầm ấm nhưng ngắn gọn: "Anh là Juhoon. Chào mừng em đến nhé." Sau đó, anh ta lại quay lại sắp xếp đồ uống. Phải thừa nhận anh ấy nói ít thật, nếu để phải so sánh thì số lần Keonho nói chuyện trong một ngày có thể bằng cả hai ngày Juhoon nói chuyện được luôn mất.
Bữa tiệc bắt đầu trong không khí rộn ràng. James đóng vai trò bếp trưởng kiêm người dẫn chuyện, liên tục hỏi han về cuộc sống của Seonghyeon ở quê nhà, còn Keonho thì không ngừng chen vào kể những câu chuyện hài hước về trường học và việc mình là "người gác cổng" của tòa nhà này.
Giữa những miếng thịt nướng thơm lừng và tiếng cười giòn tan, Seonghyeon cảm thấy một sự kết nối len lỏi ở nơi đất khách xa lạ này. Đây không chỉ là một tòa nhà, mà còn là một tập thể nhỏ, nơi sự cô đơn của một cậu sinh viên hướng nội sắp sửa được xua tan bởi hơi ấm và sự nhiệt tình của những người bạn mới.
Bên ngoài trời cũng đã vơi hẳn cơn mưa rồi thì phải.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro