em biết không , biển mênh mông bao la , nó chứa hết tất cả mọi thứ trên đời , chứa nỗi trút giận của ông trời , đựng những thứ rác rưởi , giữ lấy muôn vàn sinh vật . giống như lòng anh , nó chứa những thứ anh muốn cho em thấy , và những thứ anh không dám thể hiện ra .
" chẳng phải là mày sẽ ở đây vài tháng nữa hả ? " jimin hỏi tôi
" ừm , nhưng ba tao thì không thể "
tôi vẫn đang cố ngồi xếp đồ , khóe mắt có chút ươn ướt
1 tháng trước
từ cái ngày tôi và kwon jiyong gặp nhau , thì tôi nghe một tin sét đánh ngang tai , là bệnh của ba tôi trở nặng đi . ba tôi luôn nói với gia đình tôi vài câu vu vơ
" nếu ba muốn gặp con và jiyong , thằng jiyong có đến không con ? "
" hãy giữ gìn sức khỏe , hạnh phúc nha mẹ nó "
" arin rất dễ thương , lễ phép , con nhớ yêu nó suốt đời nha Bing ! "
" thay ba chăm sóc cho sunghoon nha arin "
ba tôi nói cho từng thành viên trong gia đình , khiến cho 4 người chúng tôi cảm thấy lạ . cho đến một hôm , tôi và mẹ đến bệnh viện chăm ba thì ba tôi lại hấp hối , 2 mẹ con tôi sợ tán loạn mà chạy đi tìm bác sĩ , tôi biết ơn trời vì đã giữ cho ba tôi chút hơi thở .
*tingtingting
" ai đến đấy ? " minjeong vọng ra
" chắc là anh jiyong " jimin đoán
*cạch
" yn có trong đây không ? " giọng của một người đàn ông không quen cũng không lạ , cứ như là chưa gặp nhau bao giờ vậy
" anh là ai vậy ? " minjeong hỏi
" tôi là anh họ của yn , làm ơn thông báo cho con bé ba con bé đang hấp hối ! "
một lần nữa , tôi quay lại nhìn , người thông báo cho tôi chính là người anh họ đã 10 năm không gặp , min yoongi sao ?
" anh yoongi ? " tôi nói
" mau đi , ba em đang hấp hối rồi " anh nắm tay tôi kéo ra xe
sau khi lên xe , đây là một khoảng đường dài vô tận , tôi cầu mong cho tôi đến nhanh . làm ơn , ba tôi sắp chịu không nổi rồi
" d-điện thoại " tôi mày mò tìm
tôi điện cho người đó
" ba em , hức ... anh anh đến bệnh viện Seoul đi , ba em muốn hức gặp anh ! " tôi vừa khóc vừa nói , đầu dây bên kia cũng chưa hiểu gì nhưng vẫn đồng ý
" anh nghĩ đây sẽ là lần cuối .. " yoongi nói
" làm ơn... ba em vẫn chưa được thấy em kết hôn .. ai sẽ đưa em lên lễ đường .. " tôi vừa nói vừa trào nước mắt ra từng đợt .
vừa đến bệnh viện , tôi chạy đến ngay phòng ba tôi ngay lập tức , cả nhà ai cũng khóc không thể nói được , mẹ tôi dường như ngất xỉu , tôi đến chậm rồi ... ba tôi , tắt thở mất rồi .
" yn " kwon jiyong chạy đến nhìn cả nhà tôi
" ba tôi bỏ tôi rồi " tôi khóc lớn
kwon jiyong dường như đứng hình trước cảnh này , anh chẳng dám nói nên lời , chạy đến mà ôm tôi vào lòng .
" đừng khóc , anh đây " jiyong vuốt ve lưng tôi , tôi lạ lắm , tại sao tôi đau lòng nhưng lại đấm vào lòng người tôi thương ?
anh mặc kệ cho tôi đấm , anh vẫn cứ ôm tôi , anh cũng sắp khóc mất rồi .
" ... ba em , chưa kịp thấy em kết hôn cơ mà "
" ba em thật sự rất muốn gặp anh kwon jiyong "
" tại sao lại đem ba em đi vậy ? "
tôi khóc nức nở
...
tôi như người mất hồn , đứng thẫn thờ trước sân thượng , trời như muốn khóc thay tôi , một trận mưa to vừa dứt đi , những cơn gió cứ càng bay vút qua làn tóc tôi .
" chị hai.. "
" mẹ đâu Bing ? "
" mẹ ngất xỉu rồi , arin đang ở dưới với mẹ , chị hai , chị đừng như vậy . ba sẽ buồn " đôi mắt vô hồn của thằng bing nhìn tôi
" sao lại hút thuốc ? " tôi hỏi nó
" thất vọng quá .. phù , công sức chúng ta chăm sóc cho ba , nhưng ông trời không cho phép "
" còn một điếu không ? "
tôi cũng hút , hút đi để trút những nỗi buồn , hút thuốc sẽ giúp tôi vượt đi những lần sụp đổ . những năm trước , sau khi chia tay kwon jiyong hay là bị haram cô lập , tôi đều hút thuốc , tôi hút đến nỗi bị lao phổi . trong giây phút ấy , mẹ tôi đã tát tôi 1 cú tát rất đau . bà nói rằng hút thuốc sẽ hại cho tôi sau này , và ba tôi sẽ rất buồn . và từ đó tôi bỏ đi thói quen ấy .
" kwon jiyong về rồi à ? " tôi hỏi thằng Bing vì khi nảy tôi đã tự bỏ đi đến nhà vệ sinh , còn anh thì tôi mặc
" anh Rồng về nhà chị soạn vali cho chị rồi , ngày mai gia đình mình chở ba về Việt mai táng "
" ừm .. "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro